Bước đầu: Kẻ kí kết với Behemoth

Gió hiu hiu nơi rừng già, ánh trăng non mờ nhạt lướt qua từng kẽ lá. Có kẻ nào đó đang tiến vào nơi đây, là một người phụ nữ. Mái tóc đen như trời khuya, tuy dài được cột lại gọn gàng rất tỉ mỉ, nước da đen thuần của một cô gái gốc Phi thường có. Nhưng có chút lạ là con mắt màu xanh lá ảm đạm, mệt mỏi, nhưng mắt còn lại đẽ bị bịt kín bởi vải đen. Mặc trên người váy trắng tinh khôi với thiết kế kiểu cũ vào thế kỉ XIX, quý cô bước đi nhẹ nhàng, sau đó là dừng chân trước một dinh thự lớn. Một nơi cũ kĩ, hoang tàn và chẳng phù hợp để ở chút nào.

Quý cô nhẹ nhàng bước đến, gõ cửa một cách lịch thiệp, chờ đợi người đến mở. Cánh cửa gỗ lớn hiện hữu rõ dấu vết của thời gian, tưởng chừng đã chẳng thể mở nổi, hoá ra lại được mở rất dễ dàng. Một bóng dáng cao lớn, đoán chắc thì cũng là ít nhất là 1m90 đến 2m đứng sừng sững trước mặt. Là một người đàn ông với bộ trang phục của một quản gia trong giới nhà giàu thường có, dù là vào những thế kỉ xưa, hay thậm chí là hiện tại thì phong thái của một quản gia vẫn rất khó phai mờ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là việc người ấy chẳng có mặt, đến tóc cũng không có, làn da thì trắng bệt như phết sơn.

- Thứ lỗi cho việc làm phiền đêm khuya, tôi có thể tá túc một đêm chứ? - Cô gái tóc đen cất giọng.

Một khoảng lặng trôi qua trong vài giây, người đàn ông cao lớn quay đầu, đóng cửa đi vào trong. Cô vẫn chỉ đứng đợi, im lặng chờ đợi.

- "Rilia...ngươi vẫn quyết định đến nơi đây sao?"

Một giọng nói the thé, chất giọng trầm khàn và khó nghe phát ra trong đầu cô gái, giờ có lẽ nên gọi là Rilia.

- "Behemoth đáng kính, đây là điều mà kẻ hèn mọn như tôi nên làm, thời đại này đã khác với các thời đại trước rồi..."

- "Ngu xuẩn"

Cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, người đàn ông lúc nãy mở cửa, cúi chào đầy lịch sự. Bàn tay lớn mang chiếc bao tay trắng muốt, đưa ra ngỏ ý mời Rilia vào. Cô nhấc váy bước vào nơi dinh thự lớn, nơi tráng lệ nhưng ảm đạm, toát lên cảm giác sẽ bóp nghẹt bất kì ai bởi sự ngột ngạt của nó.

- "Thật bẩn thỉu...nhưng cái cảm giác chết chóc đến ngạt thở này cũng không tệ, nó làm ta đỡ bực bội hơn rồi đó."

Behemoth tuy khó chịu vì cảm giác bản thân bị xem thường, việc hợp tác với những kẻ xa lạ chẳng khác nào ngầm thừa nhận sức mạnh của Quỷ Phẫn Nộ đã "suy yếu" trong thời đại này. Dù sự thật là sức mạnh của gã ta chẳng yếu đi, nó tăng mạnh trong thời đại phát triển, nhưng tiếc là cách hoạt động một mình đã không còn hữu dụng, bắt buộc chính "tín đồ" của mình - Rilia phải tìm cách khác.

Rilia ngồi xuống chiếc sofa dài ở phòng khách, nó trông thật cũ kĩ, màu đã bị sờn đi nhiều nhưng lại rất sạch sẽ. Cô ngồi đó, chờ đợi xem liệu "chủ nhà" có đến để "tiếp khách" hay không. Một tách trà nóng được đặt ngay ngắn trước mặt người phụ nữ, thoáng quay đầu lại, hoá ra là người đàn ông khi nãy, khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không quá nóng nhưng nuốt xuống thì khoang miệng vẫn có cảm giác bừng bừng. Vị trà chát cùng hương thơm dịu, thật sự làm người ta cảm thấy thoải mái.

Tiếng giày tây cộp cộp tiến đến gần, Rilia nhìn sang, một bóng dáng đàn ông, gầy guộc nhưng cao đến khó tin. Trông giống người lúc mở cửa, nhưng lại mặc một bộ vest khác, đeo cà vạt đỏ. Người nọ ngồi xuống ghế sofa, chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Rilia có chút bất an với kẻ cạnh bên, cái cảm giác bồn chồn khó tả cứ trào dâng, không biết là vì sao. Behemoth thì cảm thấy thật bực bội, tên quỷ vẫn chỉ đang ở dưới Địa Ngục, chỉ là nhìn thế giới thông qua góc nhìn của cô. Quỷ Phẫn Nộ chỉ muốn bóp chết tên kia trong nháy mắt, nhưng giờ thì không thể được.

- Tôi biết tôi đã làm phiền vào đêm khuya thế này thật không hay, nhưng liệu rằng kẻ ngoại đạo như tôi có thể tá túc một đêm chứ?

- Cô vốn không hề chỉ muốn tá túc, cô đến với ý định khác. - Chất giọng trầm khàn, pha lẫn tiếng nhiễu sóng tí vi cũ kĩ, khó nghe.

- Hẳn ngài là kẻ tinh ý, đúng là vậy.

Tên nọ vẫn im lặng, xem ra là muốn cô nói. Rilia thừa biết chuyện đó, vốn thì cũng là loại giết người không gớm tay như nhau, việc dè chừng thế này cũng không lạ lẫm gì. Cô vẫn thong thả hớp một ngụp trà, từ tốn thưởng thức.

- Cũng không phải ý đồ gì tiêu cực, tôi đến đây để đưa ra đề nghị hợp tác. Không phải theo dưới trướng, chỉ là hợp tác ngang bằng.

Gã đàn ông vẫn im lặng, xem ra là đang phải suy ngẫm về lời đề nghị này. Nó có thể là một thỏa thuận hội theo góc độ nào đó, nhưng cũng là một chuyện vô cùng may rủi để cá cược. Kẻ nọ vốn đã nhìn thấu quý cô trước mặt, đằng sau có hậu thuẫn. Là Quỷ Địa Ngục.

- Hợp tác thì tôi sẽ có lợi gì?

- Lợi à, cái đó khá khó nói. Tôi sẽ không hoạt động dưới trướng của ngài, nhưng cũng sẽ gián tiếp hỗ trợ các Proxy trong những cuộc "đi săn". Vậy vẫn tính là lợi chứ?

Có chút gì đó đã dao động, tuy rằng vụ "cá cược" niềm tin này không dễ xơi, nhưng nó vẫn là một thương vụ hời. Tên đàn ông vô diện ngồi đó, cân nhắc nên hay không.

- Được.

Nhanh hơn Rilia tưởng, nàng ta còn nghĩ gã sẽ nghĩ khá lâu, vì đây vẫn chỉ là trò "may rủi" không hơn. Đúng là kẻ khó lường, nhưng vậy cũng tốt.

- Vậy tôi sẽ giới thiệu, tôi là Slenderman, chủ nhân của dinh thự này.

- Rilia, Rilia the cryer. Hân hạnh được hợp tác cùng ngài.

Đây là một thỏa thuận mấy rủi, có thể là món hời lớn, có thể là một món lỗ nặng. Cuộc "cá cược" không hơn. Liệu đây sẽ là quyết định đúng, hay chỉ là sai lầm không đáng có?

[End: Bước đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top