Bình Minh
Tôi đã đánh mất tình yêu duy nhất của mình trong kiếp này.
Ngày ngày tôi nhìn thấy em bên cạnh hắn- người mà em chọn.
Nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc đời đầy cô độc vô vị này bởi vì tôi đã moi trái tim của mình ra cất trong một cái hũ rồi.
Tôi đã không cần nó từ rất lâu rồi.
Từ khi mà ánh sáng của tôi rời bỏ tôi.
Tôi cũng là con người mà.
Tôi cũng biết đau khi bị thương chứ.
Cũng biết chảy máu khi vấp ngã chứ.
Cũng biết yêu đến đau khổ chứ.
Nhưng mà tôi sợ.
Sợ rằng khi chết đi thì sẽ chẳng được thấy em nữa.
Tôi không quên được gương mặt em.
Muốn nhìn em cả đời.
Thấy được em lên xe hoa.
Thấy được em công khai.
Thấy được em thành công hạnh phúc.
Thấy được em cùng với hắn già đi.
Tôi cũng già đi rất nhiều.
Người tôi yêu ơi,
Trước khi nhắm mắt, tôi ước nguyện rằng kiếp sau tôi sẽ gặp được em.
Sẽ thấy em trước.
Sẽ yêu em mãi mãi không buông tay.
Tôi đã cầu nguyện và thề trước Chúa như thế mỗi ngày.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tôi là một cậu nhóc nghịch ngợm đam mê bóng rổ.
Thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Thậm chí đã không còn rừng Amazon nữa.
Con người đã khác xưa rất nhiều.
Người ta tự do đi lại giữa thế giới vì những vùng đất đã thu nhỏ lại rất nhiều.
Thế nhưng mặt trời vẫn toả nắng và bầu trời vẫn xanh ngắt.
Tôi đang vừa đi vừa đập bóng rổ trên đường, tai thì đang nghe một bài nhạc yêu đời.
Tôi đã không để ý một người đang lướt ván lao tới.
Tôi đã bị đâm sầm!
Người nọ ngẩng mặt lên và tôi đứng hình.
Tôi đã trúng tiếng sét ái tình!!!!
"Xin lỗi."
"Chào anh."
Chỉ hai câu và người ấy đưa tay ra.
"Không sao. Tôi là Kris."
Cậu trai mỉm cười.
"Baekhyun."
Dứoi ánh nắng mặt trời, mái tóc đỏ của cậu sáng rực như ngọn lửa.
Trong lồng ngực tôi như có gì đó bùng cháy.
Như lời cầu nguyện từ kiếp trước đã được đền đáp.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Mãi không buông rời.
Em là ánh bình minh của tôi.
Kiếp này sẽ sống trọn vẹn thật tốt bên em
Ánh sáng ấm áp của tôi ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top