6. Minkyung
- Chị xinh đẹp gì ơi, chị làm rơi chiếc khăn này.
Minkyung chợt quay lại theo tiếng nói và thấy trước mặt là một cậu bé với chiếc balo nhỏ đang chìa tay đưa lại cho cô chiếc khăn tay.
- Oh...cám ơn em nhé.
- Chị xinh đẹp đang đợi ai ạ?
Cậu bé với mái tóc xoăn và đôi mắt sáng lém lỉnh bắt chuyện với Minkyung, có lẽ cậu bé cũng đang muốn giết thời gian trong lúc đợi bố mẹ và bà chị xinh đẹp đứng ngơ ngác trước cổng trường bỗng trở thành đối tượng.
- Mmh... Chị đợi một người bạn. - Minkyung cười với cậu bé. Vốn dĩ cô không có lý do nào để tiếc một hai câu trò chuyện với một đứa trẻ, chưa kể cậu bé còn rất đáng yêu.
- Là trai hay gái ạ?
- Một chị gái xinh đẹp khác.
- Thật á? Chị ấy xinh như thế nào ạ?
- Xinh hơn chị rất nhiều. Mắt to, da trắng, tóc dài này. Hát lại rất hay nữa - Cô nghĩ về cô ấy, lắc đầu cười ngẩn ngơ
- Vậy chị có thích chị xinh đẹp đó không?
- ...T... Sao em lại hỏi thế? - Minkyung bỗng khựng lại trước câu hỏi của cậu bé, mấy ngày nay thú thật cô rất nhạy cảm với những câu như vậy, dù biết đó chỉ là một câu hỏi vẩn vơ của một đứa nhóc tiểu học.
- Vì em cũng có một cô bạn rất xinh, và em rất thích bạn ấy. - Những lý do của những đứa trẻ, nghe ban đầu thì có vẻ rất ngây ngô nhưng suy cho cùng lại hợp lý đến lạ kỳ.
- Mhh..vậy thì..chị nghĩ là...có...- Cô ngập ngừng, cảm giác hệt như khi bị Hyomin tra hỏi, như bị lột trần bóc mẽ tất cả mọi thứ. - mà tại sao em lại thích bạn ấy? Chỉ vì bạn ấy xinh thôi sao?
- Mmhh...cũng không hẳn - Thằng bé làm ra vẻ suy tư người lớn, một lần nữa lại làm Minkyung bật cười - em cũng không biết nữa, trong lớp cũng rất nhiều bạn xinh nhưng em chỉ thích đi cùng với bạn ấy. Chơi cùng bạn ấy rất vui, em chỉ cho kẹo một mình bạn ấy thôi, ai khác xin em cũng không cho. Và sau này em muốn lấy bạn ấy làm vợ nữa. Bọn em đã hứa với nhau rồi, 10 năm nữa sẽ làm đám cưới.
Minkyung định nói cho cậu bé biết rằng 10 năm nữa thì cậu vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, không lý gì lại phá vỡ sự hồn nhiên mơ mộng đáng yêu của một đứa trẻ. Nghe cậu bé luyên thuyên về người vợ tương lai của mình, cô bỗng muốn cũng được suy nghĩ đơn giản như thế, không sợ trời chẳng sợ đất, mọi chuyện yêu ghét gói gọn trong vài chiếc kẹo vào giờ giải lao. Cô nhận ra rằng thời gian và thực tế vốn có lẽ đã vô hình làm con người ta trở nên hèn nhát, rằng ta luôn mang cho mình một vỏ bọc, bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương như một bản năng, nhưng cũng chính những tổn thương đó làm cho vỏ bọc ấy ngày càng dày lên, hoá thành những suy nghĩ lý trí đè nặng lên trên cảm xúc. Cô ngẩn người tự hỏi từ lúc nào mà việc thích hay yêu một ai đó lại trở nên khó khăn, xa xỉ đến như vậy.
- Vậy chị có muốn làm đám cưới với chị xinh đẹp kia không ạ?
Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải trả lời cậu bé như thế nào thì chị gái xinh đẹp trong chủ đề của cuộc đối thoại ấy bỗng xuất hiện và gọi tên cô, cô quay người theo tiếng gọi và bỗng thấy hai má nóng bừng, vẫn không thể ngăn cản mà nở một nụ cười thật tươi.
- Xin lỗi đã để em đợi.
Haeri tiến lại gần cười nói với Minkyung. Cô ấy vẫn thế, vẫn toả sáng với ánh mắt đó, vẫn khiến Minkyung một cách khó khăn mới có thể nhận ra rằng mình không phải là đang mơ, rằng mọi thứ là thật, thật đến khó tin.
- Woaaa... Chị nói đúng ghê. Chị ấy thật xinh đẹp.
Vì mãi ngẩn ngơ trước Haeri mà cô quên mất sự hiện diện của thằng bé bên cạnh. Câu nói của cậu làm cô giật thót, mặt mày tái hẳn đi. Cô chưa từng nói điều này trước mặt cô ấy. Cô biết sẽ có một ngày mà cô phải nói cho cô ấy nghe rằng trong mắt cô, cô ấy xinh đẹp như thế nào, cô thật sự rất muốn điều đó sẽ xảy ra, nhưng để một thằng bé tiểu học gián tiếp nói hộ cô như thế này, cô thật đã không ngờ đến. Nhưng suy đi tính lại thì như thế có vẻ cũng không phải là quá tệ, vì biết bao giờ cô mới có đủ can đảm để nói hết những lời đó với cô ấy.
- A..Bố em đã đến rồi. Tạm biệt hai chị nhé. Tâm sự với chị rất vui, em sẽ gặp lại chị nhé.
Thằng bé nói nhanh rồi chạy đi mất khiến cô một lần nữa ngẩn người ra, đến cả tên cũng chưa kịp hỏi để có dịp cảm ơn..
- Em và cậu bé đó đã tâm sự gì với nhau vậy? - Haeri hỏi khi thắt dây an toàn trong xe của cô.
- Mhmhh..cũng không có gì nhiều, thằng bé chỉ kể về cô bạn của nó.
Dĩ nhiên là cả chuyện đám cưới nữa. Nhưng Minkyung đã vội giấu đi những chi tiết quan trọng hơn, tự hỏi cô ấy có để ý đến lời khen ban nãy không.
- Chị sẽ làm việc ở trường Năng khiếu à? - Cô vốn đã thắc mắc tại sao Haeri lại ở đấy vào một buổi chiều chủ nhật nên lên tiếng hỏi khi đạp ga hướng đến rạp chiếu phim, sẵn tiện lái sang một chủ đề khác.
- Umm..chị sẽ bắt đầu dạy ở đó vào tuần sau. Hôm nay chỉ đến trao đổi công việc với Hiệu trưởng.
- Ưwoaa..hay thật nha. Em đến dự lớp được không?
- Ha...em thật sự muốn học thanh nhạc sao? Phải kiểm tra đầu vào đấy.
- Có lẽ em sẽ vào lớp của thằng bé lúc nãy.
Cô nói đùa và chợt nghe tiếng cười khúc khích của cô ấy, cảm thấy hạnh phúc vì những thứ rất nhỏ nhặt mà trước giờ cô không nghĩ đến.
- Chị đợi em một lát nhé.
Minkyung nói với Haeri rồi chạy nhanh đến quầy bán vé khi cả hai đã đến được rạp chiếu phim. Cô chưa từng có cảm giác hồi hộp như thế này khi đi xem phim với bất kì ai, thậm chí cô rất ít khi đi xem phim với người khác, chủ yếu để tập trung vào bộ phim hơn, cô thường hay đi một mình. Nhưng hôm nay, được thấy nụ cười của cô ấy, được thấy cô ấy tươi tắn hơn mọi lần, cô cảm thấy hạnh phúc khi có vẻ như mình là người khiến cô ấy vui lên. Cô không quan trọng bộ phim mình sắp xem là gì nữa.
- Haeri ah, đi thôi.
Cô cầm vé hí hửng tiến về phía Haeri, nhưng dường như cô ấy không hề phản ứng.
- Em vẫn ổn chứ?
Vừa lúc cô nhận ra có chuyện gì đó không ổn, người đàn ông đối diện đã lên tiếng hỏi cô ấy.
Cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi đến rối bời trong ánh mắt của cô ấy, cảm giác hệt như lần cô ấy run lên từng hồi trong vòng tay cô. Cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều, cô biết điều đó. Nhưng tới hôm nay cô mới biết ai là người gây ra những tổn thương đó. Vì anh ta ở đây, trước mặt cô ấy hỏi rằng cô ấy có ổn không, tỏ ra quan tâm như muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt cô ấy hay chỉ để hả hê khi đã thành công làm tan nát trái tim cô ấy, cô cũng không rõ. Cô chỉ biết rằng cô ấy đang cố gồng mình để không để lộ bản thân bằng một nụ cười và câu trả lời rằng em ổn, nhìn hai bàn tay nắm chặt của cô ấy, cô chỉ muốn tẩn cho tên kia một trận.
- Đây là.. - Anh ta cười cười nhìn về phía cô, quan sát cô một cách kỹ càng.
- Ahhh...
Cô ấy lên tiếng nhưng bị cô chặn lại. Cô không thể để anh ta tiếp tục khiến Haeri có những suy nghĩ không đúng về bản thân mình, rằng cô ấy không đáng được yêu, rằng không có anh ta, cô ấy không là gì cả. Không cần cô ấy nói với cô, cô vẫn hiểu thấu những suy nghĩ đó. Đôi mắt cô ấy biết nói, luôn là như vậy.
Minkyung đưa tay nắm lấy tay Haeri, như một lời khẳng định rằng cô ấy xứng đáng có tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này và anh ta chỉ là một gã đàn ông ích kỷ tầm thường.
- Tôi là người yêu Haeri.
Cô quyết định bỏ cả vỏ bọc bảo vệ mình, để bảo vệ cô ấy.
Một cách điên rồ nhưng là thật lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top