5. Minkyung
- Yah...dạo này cậu làm tớ sợ đó, Minkyung. - Hyomin, cô bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô lên tiếng khi họ dùng bữa tối tại một quán ăn nhỏ.
- Tại sao?
- Cậu cứ như rơi từ trên trời xuống ấy. Hay lơ đễnh ở đâu, rồi còn hay cười cười một mình. Hôm kia tớ vào văn phòng của cậu đứng quan sát cả 5 phút mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Bộ Kang Minkyung cuối cùng cũng chịu yêu ai rồi hả?
- Ầy..làm gì có. - Cô trả lời khi cúi mặt gắp thức ăn vào chén của mình, lộ rõ rằng bản thân đang nói dối.
Sự thật là Minkyung không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Cách mà cô ấy cười, cách cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như một thói quen. Giọng nói của cô ấy, ánh mắt của cô ấy. Tất cả mọi thứ khiến trong một thời gian rất ngắn, cô cảm thấy như mình đã trở thành một con người khác. Những thay đổi lạ lùng đó của bản thân, không đợi đến lúc Hyomin nói ra, cô cũng đã nhận ra. Cô đã từng lắc đầu một cách ngao ngán mỗi lần thấy cô bé trợ lý cười tủm tỉm khoe với cô những tin nhắn của bạn trai, lúc ấy cô tự hỏi liệu cô bé có thực sự nghĩ đến gì khác ngoài bạn trai mình không. Lee Haeri đã khiến cô nhận ra có lẽ câu trả lời là không, và thật sự hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Cô bỗng tự hỏi liệu bấy nhiêu đó liệu có đủ để gọi là thích một ai đó hay không. Đúng là cô nghĩ về Haeri hằng ngày, dù rãnh rỗi hay bận rộn, hình ảnh cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Một dòng tin nhắn hỏi thăm cô đang làm gì cũng có thể khiến cô vui cả ngày. Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ cô vẫn chưa biết về cô ấy. Quá khứ của cô ấy, cuộc sống hằng ngày của cô ấy, và đặc biệt là cô ấy nghĩ gì về cô. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã là một phần trong cuộc sống của cô ấy. Lee Haeri thật sự xoay cô như chong chóng trong chính suy nghĩ của mình. Mọi thứ còn quá mới và cô cũng không muốn bản thân quá sâu đậm, nhưng những cảm giác đó vẫn tìm đến một cách tự nhiên, cô cũng không thể nào ngăn được. Quyết định đến quán rượu làm vài ly cho ấm của cô hôm ấy, cô vẫn hy vọng là một quyết định đúng.
- Yah cậu lại thế nữa rồi. Thật sự đáng sợ.
Minkyung giật mình khi Hyomin lên tiếng.
- Tớ hỏi thật đó. Triệu chứng này chỉ có khi cậu thích một ai đó hoặc khi cậu sử dụng chất kích thích thôi. Nếu mà là chất kich thích thì tớ khuyên cậu nên dừng ngay đi.
Hyomin lý sự một cách tỉnh bơ khi gắp thức ăn vào chén của mình. Minkyung đến hôm nay mới thật sự nể phục độ nhạy của cô bạn lâu năm này. Hyomin đã đi guốc và thậm chí catwalk tung hoành trong bụng cô. Tuy thế nhưng cô nghĩ vẫn chưa phải lúc để kể hết cho Hyomin về Haeri, và thú thật là cô cũng chẳng có gì nhiều để kể về cô ấy, ngoài việc cô ấy sắp khiến cô phát điên với mớ cảm xúc mà cô ấy bỗng mang đến vào một ngày đẹp trời.
- Cậu điên rồi Park Hyomin. Tớ không thích ai và cậu thật sự nghĩ tớ là kiểu người sẽ đụng đến chất kích thích sao.. - Minkyung chống chế một cách quyết liệt.
- Cậu chưa muốn nói tớ cũng không ép. Nhưng nếu như đúng thật là về một ai đó, thì tớ báo cho cậu biết là cậu đã yêu hay ít nhất là thích người ta rồi đó.
Hyomin cười một cách nham hiểm, cứ như đọc được suy nghĩ của cô và điều đó thật sự khiến cô nổi gai óc.
- Cậu nói cứ như là rành lắm. - Cô vờ thở hắt ra một cách khinh khỉnh để che đi những cảm xúc bị Hyomin bóc mẽ một cách quá hoàn hảo.
- Vì tớ đã trải qua rồi.
Cô chợt nhận ra Hyomin trước đây khi mới yêu cũng đã từng như thế, hệt như cô bé trợ lý, hệt như cô bây giờ. Triệu chứng đó có vẻ như rất phổ biến.
- Cậu đừng thắc mắc tại sao, và cũng chẳng có gì gọi là thời điểm thích hợp để bắt đầu thích một ai đó, cảm xúc luôn ở đó, quan trọng là cậu cần bao nhiêu thời gian để nhận ra và chấp nhận nó thôi.
- Yah, dành mấy lời sến súa đó cho Sunkyu đi. Tớ đã bảo là không có gì rồi mà, hôm nay ai nhập cậu vậy không biết.
- Tớ chỉ nói phòng hờ vậy thôi, lỡ đâu cậu cần hahaha.
Bỏ đi điệu bộ cười cợt man rợ của Hyomin, phải, cô thật sự cần những điều này, một lời nhắc rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều cho những câu hỏi mà trước giờ vốn không ai trả lời được.
- Vậy...khi ấy mất bao lâu cậu mới nhận ra? - Minkyung hỏi
- Ngay từ khi tớ gặp cậu ấy. - Hyomin cười mỉm một cách tự hào, nụ cười chỉ thấy khi bạn nghĩ về người mình thương.
- Aishh..đáng lẽ tớ không nên hỏi.
- Nhưng để chấp nhận nó thì cậu sẽ cần một khoảng thời gian lâu hơn.
- Tại sao cậu lại nói tớ cần, chúng ta đang nói về cậu cơ mà. Tớ không cần.
- Chỉ là cách nói thôi mà, Kang Minkyung hôm nay khó chịu thật.
Hyomin lại nhìn cô cười một cách nham hiểm, cái nhìn thấu tận tâm can đến mức cô chỉ dám chạm mắt vài giây rồi lại lấy điện thoại ra bấm để giải nguy. Cô chỉ sợ bản thân sẽ bị bóc mẽ đến mức không còn gì, tự nhủ từ nay phải cẩn thận hơn với Park Hyomin.
"Ngày mai là chủ nhật rồi, thế em đến đón chị nhé~!"
Điện thoại báo có tin trả lời và mặc dù biết có cặp mắt sói đối diện đang chực chờ mình sơ hở, mặc dù đã tự nhắc phải cẩn thận, Minkyung vẫn không thể ngăn được nụ cười trên môi.
Cô nhận ra khoảng thời gian để cô chấp nhận những cảm xúc đó có lẽ đã nhanh hơn so với lời Hyomin vừa nói.
Và lúc này cô hoàn toàn ổn với điều đó.
- Này, trường Năng khiếu Mundae là ở đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top