3. Minkyung
- Cô đã yêu bao giờ chưa...Minkyung-si?
- Tôi á?
Minkyung ngập ngừng trước câu hỏi của cô gái đang ngà ngà say đối diện. Cô đã từng có một, hai người bạn trai thời phổ thông cũng như đại học, nhưng cô không biết liệu có nên gọi đó là yêu không vì dường như cô không có cảm xúc gì đặc biệt với họ cả. Những mối quan hệ có cũng được, không có cũng không sao. Nghĩ lại mới thấy, đều là họ chủ động ngỏ lời với cô, còn cô luôn là người chủ động chia tay vì những lý do rất tầm thường. Một vài lần như thế, cộng thêm công việc bận rộn, cũng đã lâu cô không nghĩ đến chuyện yêu một ai và cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó.
- Tôi nghĩ là chưa....
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô, nhưng cô vội gạt đi bằng một ly rượu uống cạn. Bây giờ chưa phải lúc, chẳng có ai như thế cả, thật điên rồ cô nghĩ vậy.
Minkyung ngước lên nhìn người ngồi đối diện. Tên cô ấy là Lee Haeri. Cô ấy là diễn viên nhạc kịch. Cô ấy rất đẹp. Cô ấy hát rất hay. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, những thứ mà cô biết về Lee Haeri chỉ có thế, rất ít so với những cảm xúc mà cô ấy mang lại, so với những gì mà cô ấy khiến cô thắc mắc về chính bản thân mình, về mọi thứ.
- Vậy à...vậy thật tốt.
Haeri cười khểnh, cô ấy say rồi. Minkyung chưa từng thấy ai dễ say như vậy, chai soju còn hơn một nửa.
- Tại sao? - Cô hỏi.
- Vì...vì..
Nói không hết câu, Haeri đổ gục xuống bàn, hình như cô ấy đã say không còn biết trời đất gì rồi.
- Này...
Minkyung đến cạnh cô ấy, chợt nhận ra toàn thân cô ấy đang run rẩy, những tiếng nấc ngày càng lớn. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, cô bất giác vòng tay kéo cô ấy vào lòng. Để làm gì cô không biết, cô sẽ nhận lại được gì, cô không biết, chỉ có cảm giác cô ấy cần điều đó, và nếu là một ai đó khác tốt bụng, thì có lẽ họ cũng sẽ làm như thế.
Cô ngồi như thế thật lâu, đủ lâu để có thể cảm nhận hết những mệt mỏi của cô ấy. Những mệt mỏi dường như đã kìm nén từ rất lâu, cô độc không biết giải bày với ai. Cô đã thấy cô ấy đứng trên sân khấu và tỏa sáng, lúc đó, tưởng chừng như không ai có thể đánh gục cô, đầy trong sáng và thuần khiết. Nhưng cũng là cô ấy, ở đây bên cạnh cô, tất cả những gì cô có thể thấy là những tổn thương, những vết cắt thật sâu trong lòng hiện lên bằng những giọt nước mắt và thân thể rã rời trong vòng tay một cô gái khác, cô gái mà cô ấy chỉ mới gặp, tính đến nay là lần thứ hai.
Minkyung cũng không thể hiểu nổi mình nữa rồi.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
Cô nói khi dìu Haeri ra xe, cô ấy say đến mức không đứng vững được, và cô cũng không chắc rằng cô ấy nhớ nhà mình ở đâu.
- Nhà..cô..ở đâu?
Haeri cười cười nhắc lại câu nói của cô.
- Apgujeong. - Cô trả lời và ngay lập tức thắc mắc tại sao người trả lời lại là mình.
-Vậy thì...nhà tôi..cũng ở...Apdudeong..
- Cô say rồi.
Minkyung thở dài cài dây an toàn cho Haeri. Cô không ngờ buổi gặp gỡ thân thiết, cùng trò chuyện mà cô tưởng tượng ra khi mời cô ấy uống vài ly lại trờ thành như thế này. Cũng không phải cô hối hận gì về điều đó, vì có lẽ như không có gì liên quan đến Lee Haeri lại dễ đoán đến thế, cô chỉ không biết liệu đưa cô ấy về nhà cô có phải là một ý hay, nhất là khi cô ấy đang trong tình trạng không tỉnh táo, không tự chủ thế này. Nhưng rốt cuộc cô cũng đành làm thế, lái xe thẳng về phía chung cư của mình, còn hơn là để cô ấy lại một mình.
Đặt Haeri nằm xuống giường, đắp chăn cho cô ấy, Minkyung mừng thầm rằng cô ấy có vẻ hiền lành hơn những người dễ say khác, không nôn thốc nôn tháo hay vùng vẫy lung tung. Cô ấy chỉ đơn giản ngủ thật say, và cô tin đó cũng là thứ mà cô ấy cần, một lúc nào đó quên đi những mệt mỏi trong lòng. Lấy tay vén lọn tóc nhỏ trên mặt Haeri, cô ngắm cô ấy rõ hơn, lòng chợt cảm thấy bình yên hơn giữa những tiếng thở đều đặn, thời gian và không gian một lần nữa lại đóng băng trong chốc lát.
Sau khi chỉnh lại chăn cho cô ấy một lần nữa, Minkyung quay về phía cửa phòng hướng ra phòng khách, nơi mà tối nay cô sẽ ngủ. Cô bỗng nghĩ đến những cảnh trong phim khi trong vô thức người này sẽ nắm lấy tay người kia nói rằng đừng đi và bày tỏ hết lòng mình, rồi lắc đầu cười phì, cô ấy đâu dễ đoán như thế. Cô tự hỏi từ khi nào mình lại trở nên nhảm nhí đến như vậy.
Minkyung lại quay lại nhìn cô ấy một lần nữa từ phía cửa phòng ngủ. Lần này cô ngắm cô ấy rất lâu.
Tên cô ấy là Lee Haeri.
Cô ấy là diễn viên nhạc kịch.
Cô ấy rất đẹp.
Cô ấy hát rất hay.
Uống rượu không phải sở trường của cô ấy.
Nhưng khi say cô ấy sẽ ngủ rất say.
Nhà cô ấy chắc ở Apdudeong, sao Hỏa.
Có vẻ như cô ấy đã yêu một ai đó, và đã bị tổn thương rất nhiều.
Những gì mà cô biết về Lee Haeri vẫn chỉ có thế, nhưng cảm giác vẫn như đã rất quen thuộc, ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt cô ấy.
Quan trọng hơn cả, cô biết bản thân không được để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình như một người lạ. Không cần xác định cảm xúc của mình là gì đối với cô ấy là gì nữa, Minkyung chỉ biết cô phải bảo vệ và chữa lành những vết thương sâu trong lòng của cô gái ấy. Vì gì cô cũng không biết, như thể bản thân được giao cho một nhiệm vụ.
Vũ trụ đã bảo cô nên làm như thế.
Định mệnh bảo cô nên nghe lời vũ trụ.
Và thú thật, những ngày này cô nghe lời vũ trụ còn hơn cả bố mẹ mình.
- Cô đã yêu bao giờ chưa... Minkyung-si?
Minkyung đã được người khác yêu, nhưng bản thân thật sự yêu một ai, thì có lẽ là chưa...
cho đến giờ phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top