2. Minkyung

- Nhạc kịch?
Minkyung ngạc nhiên nhìn tấm vé mà cô bé trợ lý vừa đưa cho cô.
- Phải phải, em mua vé để đi xem với bạn trai nhưng không biết anh ấy ăn uống như thế nào lại bị ngộ độc thực phẩm nằm một đống ở nhà. Chị đi xem rồi về nói cho em biết nội dung với nhé, hình như suất này là suất cuối cùng họ diễn rồi. Em nghe nhiều người khen lắm.
- Vậy sao? Cám ơn em nhé, tôi sẽ đi nếu sắp xếp thời gian được,

Đóng màn hình laptop lại, Minkyung vươn tay duỗi người, thở phào nhẹ nhõm khi dự án kéo lê thê suốt cả tháng nay cuối cùng cũng được hoàn thành. Cô nghĩ đến những việc sẽ làm trong thời gian thảnh thơi sắp tới, nhưng rồi cũng tự hỏi không biết khoảng thời gian đó kéo dài được bao lâu. Những tháng dự án như thế này thật sự rất kinh khủng. Một ngày cô ngủ rất ít, đến cả trong mơ còn thấy đống giấy tờ đuổi theo mình. Rùng mình, chợt cô nhớ đến tấm vé nhạc kịch còn để trên bàn.
- Con bé trông trẻ con vậy mà cũng có sở thích thượng lưu ghê.
Cô cầm tấm vé quan sát trước sau, nghĩ tới cô trợ lý rồi cười. Cô chưa bao giờ xem nhạc kịch, và cũng không quan tâm mấy đến loại hình nghệ thuật này, nghĩ chắc cũng đã đến lúc thử thưởng thức một lần, liền chọn một bộ quần áo đơn giản, khoác áo măng tô mỏng rời khỏi nhà.
Đã hơn một tháng kể từ khi chuyện ở quán rượu xảy ra. Minkyung thừa nhận rằng đôi lúc cô vẫn nghĩ về cô gái ấy dù đống giấy tờ kia có ám ảnh dai dẳng đến mức nào, cô vẫn ngoái nhìn quán rượu mỗi khi chạy xe ngang qua, chưa kể những lần cố tình đi đường vòng với hy vọng nhỏ nhoi sẽ lại thấy bóng dáng của cô ấy. Như thế thật điên rồ, cô biết. Không lý gì lại để tâm đến một người không quen, không liên quan gì đến cuộc sống của mình, một chữ bẻ đôi cũng chưa từng nói với nhau. Cô thừa biết điều đó. Nhưng cô vẫn không ngăn được những suy nghĩ của mình. Có thể là vì chiếc khăn tay mà cô rất thích. Phải, chắc hẳn là chiếc khăn tay. Cô chỉ muốn lấy lại chiếc khăn tay đó. Minkyung một lần nữa biện hộ cho mình bằng lý do đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Chợt nhận ra mình đã trễ giờ, Minkyung phóng xe nhanh về phía nhà hát.
Cô đến nơi và ngồi vào ghế của mình vừa đúng lúc đèn trong khán phòng vụt tắt, duy chỉ còn ánh đèn giữa sân khấu, chiếu rõ hình dáng của một cô gái tóc nâu hạt dẻ quay lưng về phía khán giả, diễn viên chính của vở kịch, cô nghĩ thế. Một cảm giác quen thuộc vây lấy Minkyung. Cảm giác vừa gần vừa xa, như khi chạm vào mọi thứ sẽ vỡ tan, bình yên nhưng cũng làm cho người ta không thở được. Hệt như hơn một tháng trước đây.
Một lần nữa cô lại được nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ở một nơi mà cô không ngờ đến nhất. Cô gái ấy quay lại và cất lên tiếng hát, mọi thứ xung quanh Minkyung như đóng băng, thời gian và không gian trong chốc lát bỗng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô không biết cô ấy có phải đang nhìn về cô không, nhưng cô tin là như thế vì cuộc sống của cô lúc này như dần được lấp đầy, như lúc này cô mới thật sự sống, và thề có Chúa, đôi mắt trong veo ấy biết nói.
Minkyung không biết nên gọi cảm giác này là gì, vì có những thứ không tài nào diễn tả được bằng lời, bạn chỉ biết chúng là như thế, và duy chỉ một mình bạn biết, như thể trái tim ích kỷ giữ nó cho riêng mình không muốn ai chạm đến.

The one that becomes my light in the dark..
I'm looking only at you.

Bỏ qua những cảm giác kì quặc kia, Minkyung sau một lúc lâu mới nhận ra cô ấy thật đẹp, ánh đèn sân khấu khiến cô ấy toả sáng, quả thật là nơi cô ấy thuộc về. Và cả giọng hát ấm áp ấy nữa. Không phải vì Minkyung có một cảm xúc đặc biệt gì với cô ấy, những điều này đều là thật, cô ấy là một diễn viên tài năng, mọi người xung quanh đều xuýt xoa công nhận.
Bỗng hàng ngàn câu hỏi đua nhau chạy trong đầu cô. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao, tại sao mọi cảm xúc về cô ấy đều rất thật khi mà hai người chỉ mới chạm mặt nhau hai lần, khi mà định mệnh trước đây đối với Minkyung là một điều hết sức xa xỉ, hão huyền, và nhảm nhí. Cô ấy khiến cô dường như tin vào sự sắp đặt của cuộc sống, vì không có sự tình cờ ngẫu nhiên nào lại diễn ra một cách hoàn hảo đến thế. Cô có thể hiểu nếu như họ gặp lại nhau ở quán rượu đó, nhưng không, cô đang ngồi đây, xem vở kịch cô ấy đóng vai chính, vở kịch mà thậm chí cũng không phải cô bỏ tiền ra mua vé hay có ý định đi xem. Ngay cả khi cô bé trợ lý đưa tấm vé ban sáng, cô cũng không chắc là mình sẽ đi vì còn quá nhiều công việc. Cô bàng hoàng khi nhận ra rằng bạn trai của con bé phải chịu ngộ độc thực phẩm chỉ để cô có thể gặp lại cô gái ấy.
Vũ trụ suy cho cùng thật đáng sợ.
Suy nghĩ tiếp nối suy nghĩ, Minkyung cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cô gái cho đến khi vở kịch kết thúc lúc nào không hay. Đến khi tấm màn nhung đỏ khép lại và đèn khán phòng bật sáng cô mới choàng tỉnh, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội quay qua người đàn ông ngồi cạnh hỏi.
- Xin lỗi nhưng chú có biết cô diễn viên chính ấy tên gì không?
- Rynn ấy hả? Cô ấy là Lee Haeri, đây là vai chính đầu tiên của cô ấy đấy. Nhưng nghe đâu vì scandal gì đó với đạo diễn nên vở kịch mới ngưng không diễn nữa, đây là suất cuối rồi.
Được người đàn ông trung niên cung cấp nhiều thông tin hơn cô nghĩ, Minkyung cảm ơn và đứng dậy rời khỏi khán phòng, trong lòng không khỏi thắc mắc liệu đó có phải lý do khiến cô phải đưa chiếc khăn tay của mình cho cô ấy hơn một tháng trước.
Nhưng rồi cô cũng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng tất cả những câu hỏi đó có thể sẽ mãi không có câu trả lời khi mà vở kịch đã kết thúc, khi cô vẫn chưa hoàn toàn tin rằng định mệnh sẽ lại cho họ gặp nhau ở một nơi nào khác nữa. Cuộc sống của cô bỗng lại trở về như trước, bình thường nhưng vẫn luôn thiếu một thứ gì đó. Và lần này cô cảm thấy hối tiếc vì bản thân không thể làm gì khác đi. Cô vẫn nhút nhát chờ đợi những điều tốt đẹp đến với mình. Thật buồn khi nghĩ rằng có thể lần này, vũ trụ sẽ không giúp cô nữa.
Cảm giác như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, Minkyung đứng tần ngần trước cửa xe nghĩ về cái tên Lee Haeri, một cái tên đẹp, có vẻ rất hợp với tâm hồn cô ấy.
- May quá cô vẫn ở đây, tôi chỉ sợ cô không lái xe.
Minkyung giật mình khi có người chạm vào vai mình từ phía sau và thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô xoay người lại xem xem đó là ai.
Cô ấy nhìn cô cười , nụ cười khiến cho cô có dự định cảm ơn vũ trụ mỗi ngày từ nay cho đến hết đời vì mọi thứ.
- Tôi nghĩ cái này là của cô.
- Oh..
Minkyung ậm ừ nhận lấy chiếc khăn tay từ cô ấy. Vậy là khi nãy cô ấy đã thật sự nhìn thấy cô từ sân khấu, với một khoảng cách thật xa như thế. Và điều quan trọng hơn nữa là cô ấy nhận ra cô.
- À mmh... Cám ơn cô.
Minkyung nghĩ mình đã vô tình làm cô ấy cảm thấy ngượng.
- Tôi..
Cả hai cùng lên tiếng và bật cười, cô ấy gật đầu ra hiệu cho Minkyung tiếp tục.

- À.mm..tôi.....Cô có muốn đi uống một chút gì đó không?
Phải, vì trong khoảnh khắc nhận lại chiếc khăn tay từ cô ấy, Minkyung dường như đã nghe được cả vũ trụ nói với mình rằng mọi sự sắp đặt đến đây là kết thúc, bây giờ mọi thứ đều tuỳ thuộc vào cô, giữ, hay không giữ, đều do cô quyết định. Rồi vũ trụ bỏ cô đi như bỏ con giữa chợ, mua bỏng ngô và cùng định mệnh thảnh thơi ngồi xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top