Chap 1
Ánh đèn flash chớp liên tục, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng trước thảm đỏ. Từng nghệ sĩ khoác trên mình những bộ cánh sang trọng bước đi, môi không ngừng nở nụ cười với người hâm hộ hai bên, nụ cười không tắt khi hướng vào ống kính máy ảnh hay máy quay hình. Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc MAMA, đây là một trong những giải thưởng lớn tại Hàn Quốc, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật tại Hàn.
"Két" Tiếng phanh xe nhẹ nhàng, chiếc ô tô đen bốn chỗ sang trọng ngừng lại, hai người đàn ông trực thảm đỏ nhanh chóng mở cửa xe, mời người phía trong bước ra.
Chân váy dài quyến rũ, một hồng nhạt một cam nhạt nhanh chóng bước xuống xe. Người vừa xuất hiện, tiếng hú hét phấn khích của người hâm mộ hai bên thảm đỏ, đồng thời, ống kính máy ảnh cũng nhanh chóng dời sang hai nữ thần xinh đẹp không tì vết.
Nụ cười quyến rũ lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt ngọt ngào như biết cười của người con gái kia làm kích động trái tim của người hâm mộ, váy dài ôm gọn đường cong quyến rũ, cổ váy khoét sâu khoe trọn vòng một căng tròn đầy mê người, một tay giữ lấy váy, một tay cô hướng người hâm mộ vẫy chào. Mà bên cạnh cô lại là một sự trái ngược, người con gái kia chỉ mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt nâu trong veo chỉ nhìn người bên cạnh một cái rồi nhìn thẳng trước mặt, khuôn mặt vẫn mang theo thần thái lãnh đạm, làn váy dài cũng ôm sát cơ thể cô, không khó nhận ra bản thân người đó cũng sở hữu một số đo ba vòng đáng mơ ước của các cô gái.
"Thưa các bạn, trên thảm đỏ chính là bộ đôi ballad của chúng ta, Davichi...!"
Tiếng MC vang lên, từng tràn pháo tay vỗ liên hồi khi trên màn hình, hai nữ thần Ballad được thu vào ống kính, vẻ quyến rũ của họ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, mà ba MC cũng không tiếc lời khen ngợi.
Kang Minkyung cùng Lee Haeri bước vào nở nụ cười tươi chào khán giả, như một thói quen, cứ chốc chốc cả hai lại nhìn vào mắt nhau nở nụ cười. Chính cách giao tiếp bằng mắt, là cách khiến Davichi luôn có những buổi hòa giọng tuyệt vời, nhưng hơn hết, chỉ họ hiểu rằng, sâu thẳm trong ánh mắt đó, còn có cả tình yêu mà họ dành cho nhau. Điều này, có lẽ...chỉ có họ biết...
---
Ngồi tại khu chờ trên sân khấu, bên dưới đang diễn ra các tiết mục của các nhóm nhạc đã đạt giải trong MAMA 2016.
- Unnie, ban tổ chức muốn nói chuyện với chúng ta - Kang Minkyung quay sang nhìn người bên cạnh nói, cô vừa được nhân viên phụ trách MAMA thông báo
- Vậy đi! Cẩn thận đó! - Lee Haeri gật đầu đứng dậy, không quên dặn Kang Minkyung cẩn thận
- Chị cũng vậy! - Kang Minkyung gật gật nhắc nhở, hôm nay cô cùng Lee Haeri khoác lên bộ váy dài, nên khi đi đứng cũng nên chú ý một tí
[Hậu trường]
- Haeri-ssi và Minkyung-ssi, do vấn đề âm thanh nên có lẽ Davichi không thể trình bày ca khúc tại MAMA được ạ! - Biên tập chương trình áy náy nói
- Không sao ạ, tụi em cũng đã được thông báo từ trước vì vậy hôm nay mới bay sang đây! - Lee Haeri cười nhẹ đáp. Do được thông báo không biểu diễn nên sáng nay cô mới cùng Kang Minkyung bay sang Hong Kong mà không phải như các nghệ sĩ khác, đã bay từ ngày hôm trước.
- Thật xin lỗi ạ!
- Không sao, hơn nữa mặc như thế này mà live thì có phần hơi ... - Kang Minkyung cười cười nói
- Minkyung nói đúng đó ạ! - Lee Haeri cũng phụ họa, khi có người ngoài cô sẽ gọi Kang Minkyung là Minkyung, khác với khi chỉ có hai người.
- Cám ơn rất nhiều ạ!
- Chúng em về lại chỗ ngồi nhé! - Kang Minkyung cười hỏi
- Vâng, vâng! - Người kia nhanh chóng gật đầu, thật may vì Davichi không có tính ngôi sao, nếu không thì lần này cô thảm rồi.
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri một cái, Lee Haeri cũng rất ăn ý nhìn lại, cả hai cùng nhấc váy rời đi.
Cả hai cô gái khi quay trở lại thì thấy bên cạnh đã có Zico cùng Dean đang ngồi uống với nhau. Hai chàng trai vừa thấy Davichi xuất hiện liền đứng lên cuối chào.
Lee Haeri chỉ gật đầu cười nhẹ, cô nhanh chóng bước về ghế ngồi. Nhưng khi liếc mắt sang người đằng sau thì Lee Haeri chỉ biết cắn răng nhịn lại cảm giác muốn mắng người kia. Kang Minkyung chào Zico lại còn đưa tay ra bắt lấy tay của người con trai kia nữa.
Kang Minkyung không nghĩ nhiều, lâu lâu cô mới gặp được bạn liền bắt tay với Zico một cái rồi đưa tay chào Dean bên cạnh. Lee Haeri không vui ngồi xuống, mà cô còn muốn nổi điên hơn khi Kang Minkyung bình thường sẽ ngồi bên phải cô, hôm nay lại như muốn ngồi bên trái cô.
Mắt thấy Kang Minkyung chuẩn bị ngồi xuống gần với chàng trai kia. Tư vị không vui trong lòng dâng lên, vị chua chát xộc thẳng lên trên mũi, người kia cư nhiên không để ý cô muốn ngồi gần người con trai khác? Là dạo này cô cưng chiều Kang Minkyung quá rồi nên người kia không còn sợ cô nữa phải không?
- Rùa, qua bên này! - Lee Haeri đưa tay vỗ vỗ hông Kang Minkyung, một tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mặt lạnh tanh không một biểu tình
- Ah! - Kang Minkyung bị Lee Haeri chỉnh chỉ thốt lên một tiếng, đứng dậy đi qua chỗ người kia chỉ định, cô nhìn rất rõ khuôn mặt lạnh lùng của nữ nhân nhà cô. Không phải bình giấm lại đổ nữa chứ?
Kang Minkyung chỉ biết cười cười ngồi xuống bên phải Lee Haeri, mà người kia mặt không biểu tình nhìn hướng sân khấu đang biểu diễn.
- Unnie ... - Kang Minkyung ghé sát Lee Haeri thì thầm
- Gì? - Lee Haeri gọn lỏn đáp lại
- Ah ... chị sao vậy?
- Không gì! Xem đi! - Lee Haeri bực mình lạnh lùng.
Kang Minkyung nhận ra tâm tình không vui của Lee Haeri, cô chỉ biết cười cười im lặng, tảng băng nhà cô bình thường thì có vẻ không quan tâm, nhưng mà chỉ cần ghen lên thì y như rằng sẽ như núi lửa phun trào. Mà cô, hôm ấy đừng mong yên ổn.
Kang Minkyung nhớ rất rõ, hồi đầu năm cô đóng phim "Best Couple", cũng chỉ bởi vì kịch bản phim quá nhiều cảnh hôn, mà cô lại là nữ chính được hai nam chính theo đuổi. Chả hiểu ai khích tảng băng này, lại không biết nghe trúng cái gì, liền ghen đến trời đất quay cuồng.
Đêm đó, cô vừa về nhà, Lee Haeri lại không ở nhà mình mà chạy sang nhà cô, bảo là lâu quá chưa gặp, cô lại không nghĩ gì, liền mở cửa rước sói vào nhà. Kết quả, đêm hôm đó, tảng băng lạnh lùng, chín chắn của người khác lại bật chế độ sắc lang, ăn cô sạch sẽ một đêm không ngưng nghỉ, đã vậy người kia còn say máu đến mức để lại trên cổ cô một ấn ký chủ quyền, hại cô hôm sau đóng phim người như nhũn ra, mà dấu trên cổ khó lắm mới che đi một ít, sau này khi xem lại cảnh đó, Kang Minkyung hận không thể kiếm lỗ chui vào.
Cả đoàn phim cứ hỏi dò cô, cô chỉ biết nói là muỗi cắn, nhưng những ánh mắt như là "ai cũng biết rồi" khiến cô chỉ muốn đào lỗ thôi. Từ lúc ấy, Kang Minkyung rốt cuộc hiểu, dù là lạnh như cục đá bên cạnh cô, chỉ cần ghen lên là sức ăn sẽ gấp 10 lần cô. Nhưng lòng Kang Minkyung vẫn rất vui vẻ vì Lee Haeri ghen vì cô. Bởi yêu càng nhiều, ghen càng đậm.
Kang Minkyung nghĩ nghĩ tự nhiên lại nở nụ cười ngọt ngào
- Em cười cái gì?
Lee Haeri nãy giờ ngồi canh chừng người bên cạnh lại thấy tiểu rùa nhà cô cười, người này có biết rằng nụ cười của mình sẽ cướp lấy bao nhiêu trái tim không? Cô lớn hơn Kang Minkyung 5 tuổi, mà người bên mình, càng trưởng thành lại càng xinh đẹp, cô thật sợ phải mất đi Kang Minkyung, sợ người khác cướp đi người cô yêu. Vì vậy, Lee Haeri từ lúc Kang Minkyung đi đóng phim liền nhận ra mối nguy hại xung quanh. Cô tự nhủ cô cần phải giữ nữ nhân của mình kỹ càng, không nên cho ai có cơ hội xen vào. Lee Haeri lúc này chính là "thà ghen lầm còn hơn bỏ sót"
- Ah ... không có gì! - Kang Minkyung đang cười lại bị Lee Haeri lạnh giọng hỏi, không phải hủ giấm lại đổ nữa chứ?
- Không có gì sao cười? - Lee Haeri không buông tha
- Nghĩ đến chị nên cười! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri không giấu yêu thương cùng hạnh phúc, cô cảm nhận được người này dạo gần đây canh cô rất kỹ. Kang Minkyung thích cảm giác được Lee Haeri dõi theo bởi cô đã dõi theo Lee Haeri hơn 10 năm rồi, còn Lee Haeri chưa có bao giờ lộ liễu kiểm soát cô như gần đây đâu. Thật hạnh phúc. Kang Minkyung cười càng tươi.
- Chị có gì mà cười? - Lee Haeri không vui nói
- Mặt chị ngô ngố, rất đáng yêu!
- Kang Minkyung, cẩn thận đó! - Lee Haeri cảnh cáo
Kang Minkyung lè lưỡi tinh nghịch. Sau đó cả hai không nói lời nào nữa, tập trung xem các màn biểu diễn.
Davichi được nhận giải thưởng "Best Vocal Group Performance", đây là danh hiệu xứng đáng với những gì mà hai cô gái đã thể hiện, những màn hát live tuyệt đỉnh, những lần hòa âm tuyệt vời, cảm xúc được truyền tải vào trái tim người nghe. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều do cơ cấu giải thưởng của MAMA, thế nhưng, người khác buộc phải thừa nhận, Davichi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu giải thưởng này.
---
Kang Minkyung rất có tiền đồ, trao giải xong, chưa kịp nói tiếng nào liền thay đồ đi uống rượu cùng mấy người bạn, bỏ Lee Haeri ôm giải thưởng về khách sạn một mình.
Lee Haeri nổi đóa trong lòng, thầm mắng Kang Minkyung, lúc trao giải thì bắt tay với người khác, muốn ngồi với người khác, đến lúc xong, lại đi với người khác ăn uống. Lee Haeri bực mình, cô tự nhủ sẽ không để ý đến Kang Minkyung nữa, là do cô cưng chiều Kang Minkyung quá rồi, để bây giờ người kia vô tâm vô phế không thèm để ý cô nữa. Lee Haeri cảm nhận trong lòng thật khó chịu. Tay cầm điện thoại lướt lướt, nhấn một cái rồi tắt màn hình quăng điện thoại ra một góc, khó chịu nằm xuống giường. Lee Haeri cảm thấy mi mắt nặng nề, cô về khách sạn vừa tắm xong, cả người thả lỏng liền mang theo vị chua trong lòng từ từ đi vào giấc ngủ.
"Ding ... ding ... ding"
Lee Haeri nhíu mày, khi nghe chuông cửa phòng vang lên. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ gần 3h sáng, chắc là Kang Minkyung về.
Lee Haeri chân trần đi ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô muốn điên lên đập cho người trước mắt một trận.
Kang Minkyung đang mặt ngu nhìn cô cười cười, bộ dạng say không biết lối về của Kang Minkyung khiến Lee Haeri xúc động muốn đá bay người kia. Mà Kang Minkyung say đến nổi đi không vững phải nhờ Zico đưa về.
- Haeri-ssi, ngại quá, Minkyung-ssi hơi say nên em đành phải đưa cô ấy về! - Zico gật đầu chào Lee Haeri
- Cảm ơn cậu, Zico-ssi! - Lee Haeri đỡ lấy Kang Minkyung từ tay Zico, lòng đem Kang Minkyung mắng một trận, đã say còn để người con trai này đưa về, nếu không phải Zico mà là người xa lạ nào khác thì sẽ như thế nào? Lee Haeri muốn đặt Kang Minkyung xuống rồi cầm cây đập cho người này một trận mới được.
Lee Haeri nghĩ là nghĩ thế nhưng cô yêu Kang Minkyung như vậy làm sao lại có thể đánh Kang Minkyung. Cô cũng biết, Kang Minkyung tuy nhìn thân thiện nhưng không phải dễ dàng tiếp cận. Kang Minkyung từng nói với Lee Haeri, không phải là Kang Minkyung muốn uống rượu nhiều, hay là thích rượu, mà là Kang Minkyung ý thức được cô có bao nhiêu quyến rũ, nếu không tập quen với rượu, không nâng cao tửu lượng, chỉ sợ rằng trong cuộc sống này, Kang Minkyung chắc chắn phải ăn thiệt. Mà cũng vì suy nghĩ đó, Kang Minkyung mới tập cho Lee Haeri uống rượu, hơn nữa, còn ra một lệnh rằng chỉ khi nào đi với cô, Lee Haeri mới được uống say. Lee Haeri hiểu, Kang Minkyung uống ngàn chén không say chỉ vì bảo vệ mình. Mà Kang Minkyung buông thả không đề phòng, thì chính là khi uống với những người thân thiết với cô.
- Đứng có nổi không? - Lee Haeri hỏi, cô biết Kang Minkyung không say đến mức không biết gì
- Không, đỡ em đi! - Kang Minkyung nghe giọng trong trẻo của Lee Haeri liền cười cười nói, giọng cô mang hơi men. Kang Minkyung yêu chết Lee Haeri rồi, ngay cả lúc này vẫn biết được cô không say khước mà chỉ là bị hơi men tác động đi không vững thôi
- Em còn nói được mà! - Lee Haeri đỡ Kang Minkyung đặt nằm lên giường, tay theo thói quen thay áo cho Kang Minkyung. Mỗi lần Kang Minkyung say cô đều thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.
- Nhưng không đi nổi ... - Kang Minkyung ngà ngà say nói
- Lần sau còn uống kiểu này là chị đập em đó! - Lee Haeri thoát ra từng lớp quần áo cho Kang Minkyung, chỉ chừa lại áo ngực đen ôm lấy hai khỏa mềm mại quyến rũ, cùng một chiếc quần nhỏ che đi nơi hoa viên bí mật kia. Cả bộ đồ nhỏ màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn lúc này pha thêm hồng hào do hơi rượu, ánh mắt người kia toát lên vẻ mê mang câu nhân. Lee Haeri thở dài, đúng là yêu nghiệt chuyển thế.
Cô lấy chăn đắp lên cho Kang Minkyung, sau đó vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn cho đầy rồi bật chế độ giữ nước ấm. Phòng khách sạn của các cô luôn là phòng tổng thống, một phòng ngủ, một phòng tắm lớn cùng với phòng tiếp khách có quầy bar nhỏ trong phòng. Lee Haeri để nước xả đầy bồn tắm lớn, bước ra ngoài đỡ Kang Minkyung đi vào tắm. Người này có một thói quen là dù say như thế nào vẫn phải được tắm, nếu không, ngày mai Kang Minkyung sẽ ở trong phòng tắm đến nửa ngày trời.
Kang Minkyung trong lúc đợi Lee Haeri pha nước nhắm mắt định thần, người ta nói khi say vẫn còn ba phần tỉnh, cô hưởng thụ ôn nhu chăm sóc của Lee Haeri, môi mỏng bất giác nở nụ cười.
Lee Haeri đỡ Kang Minkyung chỉ còn một bộ đồ nhỏ bước vào phòng tắm. Kang Minkyung loạng choạng đưa chân bước vào bồn.
- Cẩn thận .. á ... - Lee Haeri vừa nói xong liền hốt hoảng la lên một tiếng.
Do Kang Minkyung chân đứng không vững khi bước vào bồn liền trượt xuống mà Lee Haeri đang đỡ Kang Minkyung cũng không ngờ đến kết quả ngã lên người Kang Minkyung trong bồn tắm rộng, cũng may là Kang Minkyung còn có chút tỉnh táo đưa tay theo bản năng ôm lấy Lee Haeri giữ lại, nếu không thì đầu Lee Haeri đã đập vào thành bồn tắm rồi
- Rùa đáng ghét! - Lee Haeri chật vật chống đỡ thân mình ngồi dậy, cô té vào bồn nên người ướt hết, không nhịn được mở miệng mắng Kang Minkyung
- Nae ...? - Kang Minkyung nãy giờ mắt nhắm nghiền nghe được người kia kêu tên cô đành từ từ mở mắt.
Hơi nước mờ ảo vây quanh cả phòng tắm, trước mắt cô là người con gái cô yêu lúc này bị hơi nước quấy nhiễu, dung nhan lạnh lùng thường ngày bị nhiễm một tầng hồng hồng do hơi nóng, bộ đồ ngủ bằng vải voan đắt tiền bị ướt mà ôm sát đường cong cơ thể người kia. Dưới mắt Kang Minkyung, cô thấy rất rõ hai đỉnh núi nhỏ xinh kia dưới ánh nhìn của cô đang từ từ thức tỉnh, Lee Haeri khi đi ngủ sẽ không mặc áo ngực, Kang Minkyung nhếch môi cười, tay chống đỡ đẩy thân mình tiến đến ôm lấy Lee Haeri đè vào phía bên đối diện bồn tắm
- Min ... Mingki ... ? - Lee Haeri nhận thấy ánh mắt của Kang Minkyung, lòng cô hơi nhộn nhạo, đột nhiên lại bị Kang Minkyung đè ép vào thành bồn, Lee Haeri hơi rối loạn
- Unnie ... - Kang Minkyung đưa mặt lại gần Lee Haeri, hơi men pha với ngọt ngào của riêng cô toát ra bao trùm lấy Lee Haeri
- Mingki .. ? - Lee Haeri cảm thấy cô bắt đầu hít thở khó khăn hơn, khí tức của Kang Minkyung bao trùm lấy cô, cảm giác chờ mong xuất hiện.
Kang Minkyung không nói gì nữa, trực tiếp đem môi áp lên môi Lee Haeri, cô nhớ người này, từ lúc phát hành album 50 x half, phải thực hiện những dự án, những show diễn, cô cùng Lee Haeri gần như không có thời gian gần gũi nhau. Lần này, đến dự MAMA, cũng nên dành thời gian bù đắp lại rồi. Kang Minkyung cảm thấy bụng đói cồn cào, đêm nay, cô phải ăn cho thật no mới được.
- Unnie ... em muốn chị! - Kang Minkyung nhìn vào mắt Lee Haeri nhẹ giọng câu dẫn..
---
End chap 1
Cảnh báo chap sau có H!! Vui lòng không nhấn "next" nếu tâm hồn bạn quá non trẻ!
Ta viết mọi thứ đều theo ý muốn của Quán Quân.
Ta nghĩ các ngươi sẽ phải gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quán quân event này bởi yêu cầu Người này đưa ra rất đơn giản
"Không ngược, ngọt văn, HE, đặc biệt phải có PG, mà PG phải tỉ mỉ một tí"
-------------------------------------
Happy X-mas!!
Tác giả mồ côi người yêu nên ở nhà viết fic tự kỷ ...
24.12.2016
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top