Chap 9

Jee Sung ngồi nhìn ly cà phê nóng đang tỏa hương thơm đắng chát, anh cứ ngồi bất động như thế, anh đang đợi một người cũng là đưa ra quyết định cho chính mình. Người anh đợi cuối cùng cũng xuất hiện, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, tóc màu hạt dẻ vẫn xõa đều trên vai, khuôn mặt tươi trẻ hơn tuổi thật của cô, không khí xung quanh cô vẫn một mảng lạnh lùng như thế, nhưng khí chất đó lại khiến người khác nhịn không được muốn đến gần.

- Haeri-noona, chị đã đến! - Jee Sung đứng dậy cúi chào. Người anh đang đợi chính là Lee Haeri. Khi biết người Kang Minkyung yêu là Lee Haeri, lại thấy Kang Minkyung khóc vì Lee Haeri anh tự đưa ra quyết định cho riêng mình, nếu Lee Haeri không trân trọng Kang Minkyung thì anh sẽ tự mình mang đến hạnh phúc cho Kang Minkyung.

Lee Haeri chỉ gật đầu đáp lại, cô ngồi xuống gọi một ly macchiato, cô nhìn Jee Sung không nói tiếng nào. Jee Sung cũng chỉ quan sát Lee Haeri, mất một đoạn thời gian đánh giá đối phương Jee Sung liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng xung quanh.

- Hôm nay em sẽ cầu hôn Minkyung.

Lời Jee Sung nói ra khiến bàn tay đang vuốt ly macchiato cứng đờ, Lee Haeri ngước lên nhìn Jee Sung nheo mắt tìm kiếm lý do.

- 7h tối nay, tại Toh Lim, phòng VIP, em sẽ cầu hôn Minkyung - Jee Sung lặp lại một lần nữa

- Liên quan gì đến tôi? - Lee Haeri bắt đầu cảm thấy khó chịu, Jee Sung đang hướng cô thị uy hay sao chứ?

- Noona, em nghĩ chị biết tình cảm của Minkyung dành cho chị, nhưng nếu chị không yêu Minkyung thì em sẽ tận dụng khoảng trống ấy - Jee Sung nhẹ giọng, đây là người mà anh ngưỡng mộ rất lâu, tài năng của Lee Haeri khiến Jee Sung chỉ biết ngưỡng mộ ngước nhìn chứ chưa bao giờ dám sinh lòng ganh tỵ.

- Tôi biết ... thì sao chứ? Cậu nghĩ tôi và Minky có thể sao? - Lee Haeri ánh mắt đau đớn nhìn Jee Sung. Jee Sung nghe Lee Haeri nói anh đã hiểu vì sao Kang Minkyung không cho anh gọi cô là Minky bởi vì đó là đặc quyền duy nhất của người đang ngồi trước mặt anh đây.

- Vì lý do gì chị cho rằng không thể? - Jee Sung không cho là đúng nói - Chị nghĩ nếu hai thành viên của Davichi có quan hệ mờ ám với nhau thì sẽ đánh mất đi fan, mất hết sự yêu thương từ mọi người sao?

Lee Haeri im lặng, bởi Jee Sung nói đúng nỗi sợ của Lee Haeri, bao nhiêu nghệ sĩ tại Hàn Quốc công khai giới tính có mấy ai vượt qua được bão dư luận? Mà cũng có mấy tình yêu vững bền trong sóng gió đó? Lee Haeri không muốn liều với những gì cô cùng Kang Minkyung cố gắng gầy dựng trong mấy năm qua, cũng không muốn quyết định sai rồi đẩy cả cô cùng Kang Minkyung xuống vực sâu của tuyệt vọng trong tình cảm, cô sợ tình yêu của cô cùng Kang Minkyung không thể vượt qua sóng gió.

- Noona, chị có thể lên mạng xem những gì fan đang nói về Davichi đi! - Jee Sung đứng dậy muốn rời đi, anh buông lại một câu - 7h tối nay, nếu chị không đến, thì em sẽ mang Minkyung rời khỏi chị... mãi mãi ...

Jee Sung rời đi để lại Lee Haeri cùng một không gian trống vắng, Lee Haeri lặng lẽ nhìn ra phía ngoài chân trời xa xăm, cô nhìn chiếc điện thoại, mở lên bắt đầu nhập những ký tự đầu tiên "Davichi..."

---

Lee Haeri ngồi thừ người nhìn mặt trời đang bắt đầu lặn, điện thoại báo gần hết pin, lần đầu tiên Lee Haeri lướt web lâu như vậy, cô thẫn thờ, trong đầu chỉ toàn là những nội dung cô vừa đọc được..

"Oa...tôi ước gì hai noona sẽ thành một đôi..." ... "Minkyung yêu Haeri-unnie quá kìa..."... "Haeri-unnie ngại ngùng kìa... đáng yêu quá.." .. "Hai chị yêu nhau đi..."

Lee Haeri chợt nhớ lại lời bác sĩ từng điều trị cho Kang Minkyung "hai chị vui là fan vui rồi!"

Lee Haeri lòng quặn đau, có thật là nếu cô cùng Kang Minkyung đến với nhau sẽ được ủng hộ không? Lee Haeri lo sợ ... Nhìn đồng hồ cũng đã 6h rồi, Lee Haeri có nên đến Toh Lim? Không, không được, những điều fan viết chỉ là nhất thời, là những cảm xúc lúc đó thôi, về lâu dài sẽ không ổn. Lee Haeri đứng dậy lấy xe đi về nhà, cô gạt bỏ hoàn toàn những gì mà cô đã xem được. Lee Haeri và Kang Minkyung ... đều không thể có kết quả..

---

Lee Haeri tắm xong ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ điểm đúng 7h, Lee Haeri đã buông tay rồi. Lee Haeri nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, chợt cô nhớ đến nụ hôn của Kang Minkyung, nhớ đến nụ cười của Kang Minkyung, Lee Haeri chợt nghĩ đến một ngày cô phải đến lễ cưới của Kang Minkyung cùng Jee Sung chúc mừng Kang Minkyung hạnh phúc. Rồi lại sẽ thấy Kang Minkyung vì Jee Sung sinh ra một đứa con kháu khỉnh, còn Lee Haeri chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, nước mắt cô lăn dài ...

Lee Haeri nên buông tay thôi ... "Minky, chị yêu em.." Lee Haeri thì thầm .. tiếc là lời này Kang Minkyung không nghe được, thời gian lặng lẽ trôi ...

---

Jee Sung nhìn đồng hồ, hơn 7h rồi, Lee Haeri không đến, còn Kang Minkyung vẫn như thường ngày, lặng lẽ ngồi đợi thức ăn mang lên, rồi lặng lẽ uống rượu, lâu lâu lướt điện thoại, xem hình, xem fan đang bàn luận về gì, một lời cũng không nói. Jee Sung hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay xoay ly rượu vang trong tay, không lẽ anh đánh giá sai tình cảm Lee Haeri dành cho Kang Minkyung? Nếu vậy anh có nên đoạt lấy người con gái này không? Nhưng Jee Sung lại sợ, tính cách của Kang Minkyung càng đến gần anh càng hiểu rõ, Kang Minkyung không phải loại người ai cũng thân được, mà càng không phải loại con gái buông thả, cô là loại người chỉ thích chủ động, cực kỳ ghét ai tính kế cô hơn nữa cô thà đau khổ một đời cũng không chịu ủy khuất bản thân mình, lại là người cố chấp, chính vì thế Jee Sung mới muốn thức tỉnh Lee Haeri, bởi anh biết, trên thế gian này, người có thể mang hạnh phúc đến cho Kang Minkyung chỉ có một người là Lee Haeri, mà Kang Minkyung cũng chỉ cần mỗi Lee Haeri. Nhưng Lee Haeri ....

Ngồi thừ người một lúc sau thức ăn được mang lên, Jee Sung nhìn đồng hồ nhíu mày, "7h35" Lee Haeri thật sự không cần Kang Minkyung sao?

Kang Minkyung cầm ly rượu lên vừa nhấp được một ngụm thì cửa bị mở toang, cả Jee Sung cùng Kang Minkyung đều giật mình nhìn ra cửa. Lee Haeri thở hồng hộc đứng ngay cửa, điều chỉnh nhịp thở, nhanh chân bước đến nhìn Jee Sung một cái rồi quay sang nhìn Kang Minkyung.

Kang Minkyung ngước nhìn Lee Haeri khó hiểu

- Unnie?

- Minky! Theo chị về! - Lee Haeri nói rồi không cần để ý thái độ của Kang Minkyung nắm tay Kang Minkyung mạnh mẽ kéo đi. Hai người ra đến cửa Lee Haeri chợt dừng lại ngoái đầu nhìn Jee Sung đang ngẩn người - Jee Sung! Cám ơn!

Kang Minkyung ngạc nhiên không hiểu vì sao Lee Haeri lại cám ơn Jee Sung, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn, chợt thấy người ấy mang nụ cười buồn hướng cô cùng Lee Haeri gật đầu một cái. Kang Minkyung chưa kịp định thần để suy nghĩ lại bị Lee Haeri mạnh mẽ kéo đi, đến lúc cô lấy lại nhận thức thì đã ngồi yên trong xe của Lee Haeri rồi.

- Unnie? Chị làm sao vậy? - Kang Minkyung lúc này mới ý thức được liền lên tiếng hỏi

- Theo chị về nhà!

- Không! - Kang Minkyung ngang bướng giữ lấy tay của Lee Haeri - Em cùng Jee Sung đang ăn tối, chị như vậy là thế nào đây? - Kang Minkyung nhăn mặt, đến bây giờ Lee Haeri vẫn còn muốn ảnh hưởng đến cô sao? Cô đã cố gắng buông bỏ rồi, vì sao cứ phải làm ra những hành động khiến trái tim cô thét gào vậy chứ?

- Kang Minkyung! Theo chị về - Lee Haeri lãnh ngạo nói

- Không! Nếu chị không nói rõ, em sẽ không theo chị đi - Nói rồi tay muốn mở khóa dây an toàn rời đi. Lee Haeri nheo mắt nhìn Kang Minkyung muốn rời đi, máu dồn lên não, liền đưa tay níu Kang Minkyung lại, mạnh mẽ ép Kang Minkyung quay sang nhìn cô. Dưới cái nhìn kinh ngạc của nữ thần Kang Minkyung, Lee Haeri một đường đem môi cô lấn tới, áp lên môi Kang Minkyung, lưỡi nhanh chóng tiến vào cạy mở đôi môi đang còn kinh ngạc thưởng thức vị ngọt còn có tí men rượu cay cay.

Kang Minkyung bị hành động của Lee Haeri dọa sợ nhưng rất nhanh ý thức được liền đảo khách thành chủ, một tay choàng qua cổ Lee Haeri giữ lấy, lưỡi Kang Minkyung nhanh chóng cuốn lấy Lee Haeri buộc Lee Haeri phải cùng cô nhảy múa, âm thanh môi lưỡi chạm nhau đủ khiến người ta đỏ mặt. Kang Minkyung đem tất cả tình yêu cùng nỗi nhớ nhung hòa cùng nỗi đau gửi vào nụ hôn này, cô đòi hỏi Lee Haeri đến mức Lee Haeri cảm thấy không khí không còn đủ nữa, Lee Haeri rơi vào trạng thái choáng váng như sắp ngất thì Kang Minkyung buông cô ra. Một sợi tơ bạc nối liền giữa hai đôi môi sưng đỏ, Kang Minkyung nhìn Lee Haeri bị cô hôn đến thất thần thở gấp, ánh mắt mê mang, Kang Minkyung cảm nhận được trái tim cô đang nhảy loạn trong lồng ngực, cố gắng kìm chế luồn nhiệt khí đang thiêu đốt, Kang Minkyung khàn khàn mở miệng

- Haeri, chị có biết mình đang làm gì hay không?

Lee Haeri nghe giọng Kang Minkyung đầy gợi cảm, bất giác đỏ mặt, Lee Haeri không nghĩ mình lớn mật đến nổi chủ động hôn Kang Minkyung bởi lúc đó cô chỉ bị cảm giác sợ hãi mất đi Kang Minkyung chiếm trọn lý trí nên mới phóng xe đến Toh Lim vì muốn mang Kang Minkyung về với cô, không ngờ Kang Minkyung lại phản kháng nên Lee Haeri liền như người mất nhận thức, cứ thế lao vào đôi môi đó như thể muốn khẳng định người đó vẫn còn tồn tại bên cạnh mình.

Lee Haeri nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo ý tứ sợ hãi của Kang Minkyung, Kang Minkyung đang sợ cô trêu đùa Kang Minkyung sao? Giọng trong trẻo hòa cùng nhu tình vang lên

- Chị tất nhiên biết!

- Lee Haeri! Đừng trêu đùa tình cảm của em - Kang Minkyung nổi đóa

- Minky ... chị yêu em!

Kang Minkyung sững người, cô nhất thời nghẹn lời không biết nói gì, chớp chớp mắt vài lần, Kang Minkyung tựa lưng vào ghế nước mắt chảy dài trên má khiến Lee Haeri hốt hoảng, chưa kịp lau đi giọt nước mắt đó thì Kang Minkyung đã mở miệng tự giễu...

- Kang Minkyung ơi là Kang Minkyung ... đến lúc này mà vẫn còn mơ hay sao?

Lee Haeri nhíu mày nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung cho rằng tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nén giận Lee Haeri nổ máy phóng xe về nhà, vì nhà cô cùng Kang Minkyung gần Toh Lim nên chỉ mất vài phút về tới nhà. Kang Minkyung cứ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khiến Lee Haeri vừa đau lòng vừa bực bội. Mạnh mẽ lôi Kang Minkyung bước ra khỏi xe, vừa đóng cửa lại, thì Kang Minkyung dằn ra khỏi tay cô, nước mắt nghẹn ngào...

- Tại sao chứ? Tại sao ngay cả trong mơ chị cũng ảnh hưởng em như vậy chứ? - Kang Minkyung đau đớn, cô giờ phút này không còn có thể phân biệt được thực tại hay mộng ảo nữa bởi điều vừa xảy ra nó rất giống với những gì cô từng mơ thấy nhưng chỉ cần mặt trời lên thì mọi thứ lại tan biến mất rồi.

- Minky .. - Lee Haeri tiến đến thì bị Kang Minkyung né tránh, rốt cuộc Kang Minkyung đã chịu đựng bao nhiêu lâu để rồi sinh ra nhiều sợ hãi như vậy chứ? Lee Haeri cảm thấy tâm cô như bị bóp nghẹt lại. Hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt quyết đoán, Lee Haeri tiến đến ôm Kang Minkyung, do vội vã khiến cả hai ngã xuống thảm lông trải trên sàn.

Kang Minkyung bị đẩy ngã, tuy có thảm lông nhưng cũng cảm thấy hơi ê, cảm giác đau nhẹ truyền lên đại não khiến Kang Minkyung nhăn mặt, cô không phải đang mơ sao? Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nghi hoặc

- Sao hả? Đau rồi sao? Tỉnh ra chưa? Lần sau còn dám uống rượu kiểu này xem chị phạt em như thế nào!! - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung dưới thân mình nheo nheo mắt

- Unnie? Không phải mơ à? - Kang Minkyung trố mắt hỏi

Lee Haeri nheo nheo mắt, cuối đầu hôn lên môi Kang Minkyung nhẹ cắn một cái khiến Kang Minkyung ăn đau liền giãy ra

- Unnie sao lại cắn em?

- Đau không?

- Đau! Em cắn thử chị xem chị thấy đau không? - Kang Minkyung hờn

- Mơ có đau vậy không? - Lee Haeri cười cười hỏi

- Tất nhiên không! ... Vậy là ...

Kang Minkyung ngước đôi mắt to tròn nhìn Lee Haeri, lòng nảy lên một xúc cảm hạnh phúc, Kang Minkyung ôm lấy eo Lee Haeri lật người đè Lee Haeri dưới thân mình. Cười hạnh phúc nhìn Lee Haeri thì thầm

- Unnie ... em yêu chị!

Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung cũng đáp lại

- Chị cũng yêu em .. xin lỗi đã làm em đau khổ ...

- Mọi thứ đều đáng ..

Kang Minkyung nhìn vào mắt Lee Haeri, hơi thở băng lãnh của Lee Haeri bao trùm lấy hơi thở nóng ấm của cô, một đợt nhiệt khí dâng lên, Kang Minkyung hiểu đó là gì, cô cúi đầu xuống hôn lên môi Lee Haeri dịu dàng, che chở, đến lúc người dưới thân sắp không thở được mới miễn cưỡng buông ra. Kang Minkyung liền ngồi dậy, rồi đỡ Lee Haeri ngồi dậy, hôn lên trán Lee Haeri quay lưng đi vô phòng mình khiến Lee Haeri khó hiểu

- Minky đi đâu đó?

- Em đi tắm, chị cũng đi tắm đi nãy giờ vận động người cũng nhiều mồ hôi rồi!

- Uhm! Cũng phải, người đầy mồ hôi, thật khó chịu - Lee Haeri bị cái tật sạch sẽ, người mà có tí mồ hôi là sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu nên một ngày cô tắm rất nhiều lần.

- Nae! Chị tắm xong đợi em nhé! - Kang Minkyung quay lại nhìn Lee Haeri cười gian

- Để làm gì?

Kang Minkyung khựng lại, rồi quay lại đi về phía Lee Haeri đang đứng lên cúi đầu thì thầm vào tai Lee Haeri ám muội nói

- Vì đêm nay em sẽ ăn chị...

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri mặt đỏ bừng không nói tiếng nào chỉ nở nụ cười vui sướng đi vào phòng, Lee Haeri hồi phục tâm tình liền tiện tay cầm cái gối hướng phòng Kang Minkyung ném thẳng, mặt đỏ như trái cà chua phun ra hai chữ "sắc lang!!"

---

End chap 9

Dạ! Phần kết thay cho cảnh báo ... :v ....

Bởi ta ngược Min quá nhiều thế nên ta phải bù lại cho Min, nếu "This love" Ri chiếm chủ động thì mạn phép "Beside me" Min công lên ngôi nhé .. hí hí ...

Nhưng lập trường của ta vẫn là hỗ công :v

Vỗ tay cho tác giả đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top