Chap 8

Mấy hôm sau ngày nào Jee Sung cũng đưa đón Kang Minkyung đi quay, gởi xe Coffee đến trường quay, lại còn mỗi ngày đều tặng hoa cho Kang Minkyung khiến mọi người đều đỏ mắt.

Hôm nay, Kang Minkyung cùng Lee Haeri có lịch quay, Kang Minkyung đang ngồi đọc kịch bản liền có người bịt mắt của cô, ngửi thấy mùi nước hoa nam quen thuộc môi mỏng khẽ mở

- Jee Sung?

- Sao em đoán được hay vậy?

Lee Haeri ngồi đối diện Kang Minkyung nhíu mày, mới quen nhau vài tháng, Kang Minkyung đã nhận ra được Jee Sung sao? Trước giờ Kang Minkyung có bao giờ để ý ai đâu chứ. Lee Haeri cảm nhận sự khó chịu dâng trào, cô cố gắng nén nó xuống.

- Anh rãnh quá vậy?

- Anh mua bánh cho em và mọi người, sau đó mới đi làm! - Jee Sung khoe một túi bánh Subway to tướng

Mọi người nghe vậy liền ùa ra, mỗi người lấy một phần Subway cùng một ly cà phê liền cảm ơn Jee Sung rối rít

- Em phải thưởng cho anh đó! - Jee Sung chỉ chỉ má mình, Jee Sung thừa nhận anh có hơi tiểu nhân khi lợi dụng cùng diễn với Kang Minkyung mà muốn cô thực hiện những hành động thân mật với mình, nhưng thật sự anh không còn cách nào khác cả. Anh yêu Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhịn lại cảm giác muốn đạp tên đàn ông trước mặt, suốt ngày có mọi người cứ bắt cô phải đi hôn hắn, cái tên này... Kang Minkyung để ý rằng Lee Haeri nãy giờ nhìn chằm chằm cô, không được, cô phải tiếp tục vai diễn của mình. Nghĩ là làm, Kang Minkyung cười ngọt hướng má Jee Sung hôn chóc một cái.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung hôn lên má Jee Sung, cảm giác nghẹn uất dâng trào, hít một ngụm khí lạnh đè ép khó chịu trong lòng, Lee Haeri đứng dậy muốn rời đi thì giọng Jee Sung vang lên

- Noona! Chị cũng dùng bánh và cà phê đi ạ!

- Cám ơn cậu, tôi không đói! - Nói rồi không cần để ý hình tượng liền đi thẳng, cả ekip nhìn Lee Haeri khó hiểu. Bình thường cô rất ôn hòa, cư xử rất phải phép, nhưng dạo gần đây Lee Haeri như con người khác, không khí xung quanh cô lạnh băng, nhiệt độ như đang ở độ không tuyệt đối, quá lạnh khiến ai cũng dè chừng.

Kang Minkyung nhíu mày nhìn Lee Haeri, cô hiểu rõ giờ giấc ăn uống của Lee Haeri, mấy hôm nay cô để ý Lee Haeri rất ít khi ăn đúng giờ, phải biết Kang Minkyung hiểu từng điểm nhỏ về Lee Haeri, cô cũng biết so với cô, bao tử của Lee Haeri không tốt hơn là bao. Đứng dậy cầm lấy ví tiền, Kang Minkyung kéo tay Jee Sung đi thẳng ra ngoài cửa.

Jee Sung chào mọi người rồi lẳng lặng đi theo Kang Minkyung.

- Em cần mua gì sao?

- Nae! Em đi mua đồ ăn trưa cho Unnie! - Kang Minkyung đáp

- Nhưng anh đã mua bánh!

- Bao tử chị ấy có lẽ đang không tốt, em muốn mua cháo cho Haeri - Kang Minkyung nói rồi hướng ra xe lái đi để lại Jee Sung ngơ ngác nhìn theo

Lee Haeri vào toilet, ôm bụng quặn đau, bao tử cô mấy ngày nay lại trở chứng do cô cái gì cũng ăn không ngon rồi lại không có tâm trạng thế là thôi không ăn luôn. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tay Lee Haeri nắm chặt, móng tay bấu vào sâu trong da thịt non nớt, môi mím lại. Lee Haeri cực kỳ khó chịu với hình ảnh Kang Minkyung hôn Jee Sung, cô cảm thấy ghen tỵ đến phát điên, Lee Haeri cố gắng chèn ép cảm xúc của mình. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Lee Haeri

- Unnie! Chị ra ăn cháo đi! Em mua rồi nè! - Kang Minkyung tựa ngay cửa cười ngọt ngào với Lee Haeri

- Minky? - Lee Haeri hướng Kang Minkyung đi đến, đã bao nhiêu lâu Kang Minkyung không cười ngọt ngào với cô? Đã bao nhiêu lâu nụ cười này lại dành cho người khác rồi? Đã bao nhiêu lâu Kang Minkyung không hướng cô làm nũng? Lee Haeri thật nhớ ...

- Nae? Đi ăn cháo thôi! - Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri kéo đi, xúc cảm mềm mại nóng ấm từ Kang Minkyung truyền sang cho Lee Haeri, khiến lòng cô dịu lại một tí, ngày trước Kang Minkyung hay nắm tay cô như thế này, cũng hay ôm lấy cô. Khi ấy, cô luôn né tránh bởi khi Kang Minkyung chạm vào Lee Haeri như bị điện giật, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò trong lòng rất khó chịu, nên Lee Haeri luôn né tránh Kang Minkyung. Nhưng bây giờ, Lee Haeri lại khao khát điều này.

Lee Haeri vừa bước ra thì thấy Jee Sung đang ngồi ở ghế cầm kịch bản đọc, Lee Haeri nhíu mày, cô không thích thấy người này, nhưng Lee Haeri cũng không hiểu lý do, cô chỉ biết cô không thích thấy Jee Sung ở bên cạnh Kang Minkyung thôi.

- Anh sang bên kia ngồi đi! - Kang Minkyung đẩy đẩy Jee Sung

- Được rồi được rồi, sợ em quá Rùa con à! - Jee Sung yêu thương nhéo nhéo mũi của Kang Minkyung

Khi Jee Sung gọi Kang Minkyung là "rùa con" khiến cả Kang Minkyung lẫn Lee Haeri đều cứng người. Lee Haeri kiềm lại cảm giác đau đớn trong lòng, còn Kang Minkyung thì phẫn nộ nhìn Jee Sung

- Không được gọi em như thế - Người có thể gọi Kang Minkyung như vậy chỉ có một chính là Lee Haeri, Kang Minkyung không thích người khác gọi cô thân mật

- Ok ok! - Jee Sung thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt của Kang Minkyung liền không dám lấn tới nữa.

Lee Haeri ngồi xuống ăn cháo Kang Minkyung mua nhưng lại không cảm thấy vị gì ngoài vị đắng chát của tâm hồn cô.

---

Mỗi ngày Lee Haeri đều lái xe một mình, ăn một mình, xem TV một mình, cà phê một mình. Mỗi ngày cô đều phải thấy Kang Minkyung thân mật với Jee Sung, Lee Haeri gần như phát điên với cảm xúc trong lòng cô.

Hôm nay là thứ 7, Lee Haeri thường sẽ cùng Kang Minkyung đi xem phim. Thế nhưng lúc này cô đang một mình ngồi ở nhà ăn mì trộn và xem TV. Lee Haeri không phải kẻ sợ cô độc, dù nhốt cô ở nhà cả đời, cô độc một mình cô vẫn bình thản, nhưng lúc này chính là hình ảnh Kang Minkyung vui vẻ bên Jee Sung cứ lảng vảng trong đầu Lee Haeri khiến Lee Haeri như muốn đập phá tất cả. Liền đứng dậy, đem toàn bộ mì trộn chỉ ăn được một đũa ném thẳng vào thùng rác, Lee Haeri mang tâm trạng bực dọc cầm điều khiển TV nhấn liên tục. Cô sắp bị bức điên rồi.

"Ding Dong" chuông cửa vang lên kiềm lại cảm xúc của Lee Haeri. Lee Haeri bước ra mở cửa thì chính là Kang Minkyung đang được Jee Sung ôm lấy, Kang Minkyung say. Lee Haeri nhíu chặt chân mày, cặp mắt nheo nheo nhìn người con gái bên cô 5 năm, từ trước giờ, Kang Minkyung chỉ say khi có Lee Haeri đi cùng, giờ lại say bên cạnh một tên khác. Tư vị trong lòng thật không dễ nếm tí nào.

- Haeri-noona, em vào được chứ ạ? - Jee Sung lễ phép

Lee Haeri không đáp chỉ tránh qua một bên cho Jee Sung ôm Kang Minkyung đi vào.

- Noona, phòng của Minkyung ở đâu thế chị?

- Cậu cứ để em ấy ở sofa, tôi sẽ mang Minky vào phòng.

- Minkyung say lắm rồi chị, sẽ hơi khó, để em giúp.

Lee Haeri nheo mắt, tự nhiên cô nhớ đến phòng Kang Minkyung chỉ toàn hình cô, nếu người con trai này thấy, có phải sẽ tránh xa Kang Minkyung không? Vậy lúc ấy Lee Haeri cùng Kang Minkyung sẽ lại thân thiết như trước đúng không? Lee Haeri bắt đầu cảm thấy cô đang tính toán tranh giành cùng Jee Sung rồi, chẳng lẽ ...

Lee Haeri không nghĩ nữa, hướng dẫn Jee Sung ôm Kang Minkyung đưa vào phòng, khi Lee Haeri mở cửa phòng, cô chính là kinh ngạc, bởi Kang Minkyung đã cất hết toàn bộ hình của Lee Haeri, một căn phòng với những bước tường trắng tinh không tì vết, không có một dấu tích nào chỉ rõ nơi đây từng tràn ngập hình ảnh của Lee Haeri. Lòng Lee Haeri như bị ai cứa vào, Kang Minkyung thật sự đã buông bỏ cô rồi sao?

Jee Sung đặt Kang Minkyung nằm trên giường, quay sang nhìn Lee Haeri đang đứng yên quan sát Jee Sung, anh cảm thấy Lee Haeri đang phẫn nộ, nhưng lại không biết vì sao, chỉ nhẹ giọng nói

- Noona nhờ chị chăm sóc Minkyung nhé! Em xin phép về - Một người con trai không thể ở chung phòng với một cô gái đang say, cô nam quả nữ thật sự không tốt. Dù Jee Sung với Kang Minkyung có là người yêu cũng không nên.

- Uhm! Cám ơn cậu! - Lee Haeri nhẹ thở ra, cuối cùng người này cũng biết đến giới hạn đó. Nhưng ..

Một bàn tay thon dài với ra níu lấy ống tay áo của Jee Sung, giọng ngà ngà mở miệng khiến Lee Haeri như bị ai đạp một cước rơi xuống đáy vực

- Jee Sung ... ở lại với em ... - Kang Minkyung dùng một câu nói cùng một giọng nói không thể gợi cảm hơn đánh Lee Haeri rơi vào tuyệt vọng, mang Jee Sung lên tận trời xanh.

- Minkyung! Anh ... - Jee Sung còn hơi ngập ngừng

- Ở lại với em ... - Kang Minkyung lại nói thêm một lần nữa

Lee Haeri hít lấy một ngụm khí lạnh, gắng đè ép đau đớn cùng tuyệt vọng, giọng trong trẻo vang lên

- Cậu ở lại đi!

Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Lee Haeri trở về phòng mình, ngồi trên giường thẫn thờ, nước mắt đột nhiên rơi xuống, tâm cô đau quá, ngày trước Lee Haeri muốn Kang Minkyung buông bỏ cô, giờ phút này Kang Minkyung đã buông tay cô mà đến bên người khác, còn giữ người đó ở lại một đêm, Lee Haeri còn có tư cách gì mà ngăn cản? Kang Minkyung đã thật sự buông tay Lee Haeri lại khiến trái tim Lee Haeri như bị xé nát, nước mắt rơi đều trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Lee Haeri kiềm nén tiếng nấc trong đêm, răng cắn chặt môi đến bật máu, móng tay cắm sâu vào da thịt nhằm lấy đau đớn thể xác để kiềm nén cho đau đớn trong lòng.

Lee Haeri hiểu, cô đã yêu Kang Minkyung, mà yêu từ khi nào cô cũng không biết, Lee Haeri chỉ biết, cô đã yêu Kang Minkyung không phải chỉ là gần đây, bởi Lee Haeri biết bản thân mình, nếu chỉ là nhất thời, Lee Haeri sẽ không lâm vào tình cảnh này. Mà đã đau như sống đi chết dậy nghĩa là tình cảm cô dành cho Kang Minkyung quá sâu đậm rồi. Nhưng .. Lee Haeri còn gì để giành chứ? Thật nực cười! Lee Haeri tự cười bản thân mình ... "Có không giữ, mất đừng tìm.." Hơn nữa, cô đủ can đảm để thừa nhận tình yêu này sao?

--

Kang Minkyung nghe tiếng đóng cửa liền ngồi dậy. Kang Minkyung mở mắt trong trẻo nhìn cánh cửa đóng chặt, Kang Minkyung không say, chính xác hơn cô luôn luôn tỉnh táo. Kang Minkyung chỉ đang diễn cho Lee Haeri xem một vở kịch cuối mà thôi.

Jee Sung nhìn Kang Minkyung thanh tỉnh, mày rậm cau lại, đơn giản một câu hỏi Kang Minkyung

- Là noona đúng không?

Kang Minkyung nhìn Jee Sung, cô biết sẽ không giấu được người này mãi, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Jee Sung nhìn người anh yêu thừa nhận rằng cô yêu người khác, mà người đó lại là con gái giống như cô, Jee Sung cảm thấy thật buồn cười, nhưng anh cười không nổi. Jee Sung phải làm sao chứ? Một là người anh yêu, một là người anh kính trọng. Jee Sung không phải tiểu nhân mà thừa nước đục thả câu, anh phải làm sao đây?

- Giữa em với noona sẽ không có kết quả - Jee Sung buông thỏng một câu

- Tôi biết, vì vậy tôi mới muốn để Haeri không phải lâm vào bế tắc, để chị ấy vui vẻ, để chị ấy không mệt mỏi vì tình cảm này - Kang Minkyung giọng buồn rười rượi cất lên

- Nhưng noona cũng có tình cảm với em - Jee Sung gieo cho Kang Minkyung một tia hy vọng, có thể người khác không nhận ra, nhưng Jee Sung luôn nhận thấy ánh mắt thù địch, thậm chí có phần phẫn hận từ phía Lee Haeri khi cô nhìn anh, hơn nữa, khi nãy, Jee Sung cảm nhận được Lee Haeri cực kỳ phẫn nộ khi anh ôm Kang Minkyung, và lúc Kang Minkyung giữ anh lại, trong mắt Lee Haeri là tuyệt vọng. Không yêu mà có những cảm xúc đó sao?

- Sẽ không ... hơn nữa... tôi đã đẩy Unnie ra xa tôi rồi ... - giọng Kang Minkyung nghẹn lại. Nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống, cô ngồi dựa lên tường, co người lại, cúi mặt xuống, cố gắng che giấu tiếng nức nở của bản thân. Kang Minkyung đã đẩy Lee Haeri ra khỏi cô, Kang Minkyung đã tự tay giết chết trái tim mình, giết chết tình cảm này, Kang Minkyung đã tự đẩy mình vào hố sâu của tuyệt vọng. Kang Minkyung mất Lee Haeri rồi, hay nói đúng ra là Kang Minkyung chưa từng có được Lee Haeri.

Cuộn mình vào góc phòng, Kang Minkyung nhớ đến ngọt ngào đã từng trải qua cùng Lee Haeri, một đêm ôm Lee Haeri, một nụ hôn cùng Lee Haeri, một lần được Lee Haeri chủ động hôn, một lần được Lee Haeri chăm sóc ... Kang Minkyung mỉm cười trong nước mắt, những điều đó đủ để xoa dịu nỗi đau trong cô chăng? Kang Minkyung thật sự đã đẩy Lee Haeri đi xa rồi ...

---

Jee Sung nhìn người anh yêu thu mình lại trong đau đớn, tay vươn ra lại thu về, Jee Sung anh có tư cách gì để an ủi Kang Minkyung? Anh yêu Kang Minkyung là thật, anh kính trọng Lee Haeri cũng là thật, tại sao ông trời không cho anh sự đểu cáng hay bỉ ổi của người khác, để Jee Sung nhân cơ hội này đoạt lấy Kang Minkyung? Jee Sung yêu Kang Minkyung bằng chính trái tim anh, nhìn cô khóc thương tâm lòng anh cũng đau như vạn tiễn xuyên tâm, anh dám làm ra hành động khiến Kang Minkyung tổn thương sao? Không! dù Kang Minkyung có tha thứ cho anh, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Người nào yêu trước là thất bại, anh bảo anh yêu Kang Minkyung trước, nên lúc này anh chỉ có thể nhìn cô khóc mà thôi. Nhìn Kang Minkyung tuyệt vọng về tình cảm của cô, Jee Sung cũng tuyệt vọng cho tình cảm của mình, anh là đàn ông, sẽ không rơi nước mắt, nhưng cặp mắt trầm tĩnh ấy cũng hằn lên những tia đau đớn, tay anh nắm thành quyền, ngồi trên ghế anh nhìn ra cửa sổ, một màu tối đen như chính tương lai của tình cảm mà Jee Sung dành cho Kang Minkyung ...

Một đêm này .. nước mắt của 3 kẻ lạc chân vào tình yêu cùng hòa vào nhau..

Cả 3 thức trắng một đêm ... dùng nước mắt của chính mình lấp đầy khoảng trống trong tim ...

Số phận mãi trêu người...

---

End chap 8

Jee Sung thật là người đàn ông tốt đúng không? Tiếc là rơi vào tay tác giả :v

Ngược cả 3 luôn rồi ... Vậy ngược nữa không? :v

*Tác giả bỏ chạy thật nhanh*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top