Chap 7
Sau nụ hôn đó, Kang Minkyung cùng Lee Haeri vẫn trở lại như bình thường, không ai nhắc lại đêm đó, còn Yoo Soo Jin do sự can thiệp của gia đình Kang Minkyung mà thân bại danh liệt tránh được một án tù nhưng lại chịu cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, đủ hiểu Kang Minkyung đã làm quá lên như thế nào rồi.
Mọi người đang cùng nhau đứng xem kịch bản, chuẩn bị quay chương trình mới của Davichi, Kang Minkyung cầm kịch bản trong tay vẫn nụ cười nhẹ nhàng, tập trung xem kịch bản, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, không kịp phản ứng gì liền thấy trước mắt tối sầm.
- Minkyung!! - Một người hét lên đỡ lấy khiến cả Lee Haeri cùng Ekip giật mình quay lại thì thấy Kang Minkyung ngất xỉu. Lee Haeri cảm giác như cả thế giới ngừng lại, vứt kịch bản trong tay, cô chạy đến ôm lấy Kang Minkyung
- Đi bệnh viện! Nhanh! - Lee Haeri ra lệnh, phải nói trước giờ cô rất hòa đồng, chưa bao giờ dùng từ ngữ ra lệnh với bất kỳ ai, nhưng lúc này Lee Haeri lời nói như nữ vương khiến mọi người răm rắp tuân theo.
---
Bác sĩ nhíu mày nhìn Lee Haeri cùng quản lý của cô. Vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng là fan của Davichi vì vậy không khó để nhận ra người nhập viện là Kang Minkyung.
- Chị Haeri! Em biết hoạt động của Davichi có phần bận rộn, nhưng chị cũng nên chăm sóc sức khỏe cho Minkyung - bác sĩ nữ nhìn idol của mình nhăn mặt nói - Em ấy bị suy nhược cơ thể lẫn suy nhược thần kinh, hơn nữa, dạ dày có dấu hiệu viêm trầm trọng, chắc chắn đã từng nôn ra máu. Cứ như vậy Minkyung sẽ không ổn đâu!
- Nhờ em giữ bí mật - Lee Haeri chỉ nói gọn gàng một câu
Bác sĩ gật đầu, cô không dại gì mà đem thêm stress đến cho thần tượng mà cô yêu mến
- Em luôn trực bệnh viện, đây là số điện thoại của em, nếu chị cần gì cứ gọi trực tiếp cho em, để em sắp xếp người trông coi Minkyung - Vị bác sĩ đưa cho Lee Haeri danh thiếp, cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất tại Seoul, bao nhiêu người cầu cô đếm không xuể, nhưng cô lại tự nhận trách nhiệm với Kang Minkyung đủ hiểu vị bác sĩ này có bao nhiêu yêu mến với Davichi.
- Cám ơn em! - Lee Haeri nhận lấy danh thiếp
- Không cần cám ơn em, hai chị vui vẻ là fan cũng vui vẻ rồi! - Cô gái trẻ cười tươi
---
Vì Kang Minkyung mà Lee Haeri hủy lịch của một tháng tới, khiến công ty chịu rất nhiều tổn thất, chủ tịch rất giận, Lee Haeri chỉ để lại một câu "Tôi có thể kiếm hơn số tiền ấy, nhưng nếu Minkyung có chuyện, thì một đồng cũng không còn thấy được nữa đâu" khiến cả công ty im bặt. Ai bảo Davichi bây giờ là con gà đẻ trứng vàng chứ, Lee Haeri dự tính hết hợp đồng sẽ chuyển nơi khác, nơi đây có quá nhiều người ganh tỵ với Kang Minkyung. Lee Haeri chưa nhận thức được từng hành động của cô đều là bảo vệ cho Kang Minkyung.
Lee Haeri nhìn khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi nằm trên giường bệnh, Kang Minkyung từ lúc nào lại ốm đi nhiều như thế, dù là ốm đi khiến Kang Minkyung xinh đẹp hơn trước nhưng lại mang nhiều thêm vẻ tiều tụy. Lee Haeri vuốt má Kang Minkyung tự trách, có phải do cô Kang Minkyung mới tự hành hạ bản thân như vậy?
Kang Minkyung mất một lúc mới tỉnh dậy, dạ dày đau thắt từng cơn, cô nhăn mặt ngồi dậy, Lee Haeri tiến vào thấy Kang Minkyung đang cố ngồi dậy liền tiến đến ngăn cản
- Minky em chưa khỏe, không nên ngồi dậy!
- Unnie?
- Em bị ngất, cần nghỉ ngơi!
- Vậy các hoạt động?
- Chị yêu cầu dừng lại rồi!
- Nae ... hiểu rồi - Kang Minkyung nhăn nhăn trán, là do cô Lee Haeri mới phải dừng hoạt động đúng không?
- Ăn cháo nhé! Em không khỏe nên chỉ ăn được cháo thôi!
Lee Haeri lấy ra hộp cháo nóng hổi vừa mới mua, uy cho Kang Minkyung. Kang Minkyung cố gắng nuốt cháo do Lee Haeri đút cho cô, ráng lắm mới nuốt được gần nửa hộp liền cảm thấy bao tử cuộn lại sôi lên, Kang Minkyung một bước phi xuống giường chạy vào toilet nôn hết ra, Lee Haeri đuổi theo vào toilet, cô tựa hồ còn thấy những vệt màu đỏ lẫn vào cháo trắng, Kang Minkyung nôn ra máu.
Lee Haeri nhăn mặt, quay đi, Kang Minkyung nhìn thấy bóng lưng Lee Haeri không nói gì, liền quay trở về giường. Một lúc sau Lee Haeri quay lại trên tay là hộp sữa dành cho người suy nhược.
- Em uống cái này đi! - Lee Haeri đưa cho Kang Minkyung
- Em không uống đâu, sẽ nôn nữa! - Kang Minkyung ngán ngẩm
- Phải uống! - Lee Haeri gằn
- Không!
- Kang Minkyung! Uống ngay!
- Không!
Lee Haeri không nói nhiều tiến tới nâng cằm Kang Minkyung ép Kang Minkyung mở miệng, cô đem sữa ngậm vào liền một đường hôn xuống môi Kang Minkyung, buộc Kang Minkyung phải nuốt xuống sữa mà cô uy cho.
Kang Minkyung không nghĩ Lee Haeri sẽ làm ra hành động kinh người như vậy liền đơ ra, chỉ thụ động nuốt vào chất lỏng mà Lee Haeri dùng miệng truyền cho cô.
Lee Haeri thấy Kang Minkyung chịu uống, không nói thêm tiếng nào liền lặp lại một lần nữa, còn Kang Minkyung thì sao? Giờ phút này ngẩn ngơ như kẻ ngốc rồi, chỉ biết ngồi im rồi bị Lee Haeri "uy" sữa mà uống thôi.
Được nửa chai Lee Haeri hết hơi rồi, liền đưa cho Kang Minkyung, Kang Minkyung ngây ngốc cầm lên uống, giờ cô chẳng định hình được gì nữa, Lee Haeri có đưa cho cô độc dược Kang Minkyung cũng sẽ uống vào.
Sau đó, Lee Haeri cho Kang Minkyung uống thuốc rồi nhẹ nhàng dỗ dành Kang Minkyung ngủ.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ngủ say, tâm nhẹ nhàng thở ra, giờ phút cô thấy Kang Minkyung ngất đi, Lee Haeri tưởng chừng như cả thế giới của cô sụp đổ, mọi thứ cứ như sẽ biến mất, nhìn Kang Minkyung nôn ra máu, tâm cô như bị ai hung hăng đánh vào, vì thế cô mới lớn mật làm ra hành động uy sữa cho Kang Minkyung như thế.
Lee Haeri hiểu rõ, thì ra cô cũng đã bất tri bất giác đem Kang Minkyung đặt ở trong lòng rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô cùng Kang Minkyung là không có khả năng, có quá nhiều rào cản giữa hai người. Nhưng nhìn Kang Minkyung như thế này Lee Haeri cảm thấy hít thở không thông. Lee Haeri phải làm sao? Một giọt nước mắt lăn xuống, Lee Haeri cố giấu đi tiếng nấc, rời khỏi.
Lee Haeri vừa rời khỏi, đôi mắt to tròn khẽ mở, Kang Minkyung nhìn ra cửa, thì ra cô lại làm Lee Haeri mệt mỏi cùng áp lực đến mức rơi lệ như vậy. Kang Minkyung ầm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
---
Sau nửa tháng tình trạng sức khỏe của Kang Minkyung cũng dần được cải thiện. Một tháng sau, Kang Minkyung xuất viện, các dự án lại được tiếp tục, Kang Minkyung xem như giữa cô và Lee Haeri chưa có gì xảy ra, cô lạnh nhạt với mọi người, chỉ giữ những điều cần thiết như trước mà thôi.
Kang Minkyung đang ngồi nghỉ chờ quay liền thấy điện thoại reo lên, cô nhíu mày nhìn màn hình "Jee Sung", mặt chán chường nhấn nghe
- Alo?
- Minky!
- Em đã nói anh gọi em là Minkyung - Kang Minkyung khó chịu, Minky chỉ để cho Lee Haeri gọi, người khác không được!
- Uhm... Minkyung! Hôm nay sinh nhật anh, đi chơi với anh nhe!
Kang Minkyung im lặng, nhìn Lee Haeri ngồi bên kia, cô nhẹ thở ra
- Ok! Tí nữa quay xong đến đón em!
- Được được! - Jee Sung mừng rỡ
---
- Oa ... Minkyung! Xem ai đến kìa - Mọi người reo lên
- Jee Sung? - Lee Haeri nhíu mày, cậu ta đến đây làm gì chứ? Chợt nhớ ra gì liền quay sang nhìn Kang Minkyung bên cạnh. Kang Minkyung không đáp lại ánh nhìn của Lee Haeri chỉ tiến đến cười tươi đón lấy bó hoa Jee Sung tặng cô.
Trước mặt mọi người, Kang Minkyung làm ra một hành động khiến ai cũng phấn khích, Kang Minkyung kiễng chân hôn lên má Jee Sung, vẻ mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp
- Sinh nhật vui vẻ! - Kang Minkyung cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp
Jee Sung không nghĩ Kang Minkyung chủ động thân mật với anh, khiến anh mừng như điên, tai đỏ lên, lớn mật ôm lấy Kang Minkyung trước ánh mắt của mọi người, hôn lên má của Kang Minkyung
- Cám ơn em!
Kang Minkyung tỏ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ đang yêu, nằm gọn trong vòng tay của Jee Sung.
Một màn tình cảm đập vào mắt Lee Haeri khiến cô nếm đủ tư vị trong lòng, không hiểu vì sao cô chán ghét hình ảnh Kang Minkyung chủ động với người khác trước mặt cô, không hiểu vì sao cô muốn đem cái tên Jee Sung kia đập cho một trận, Lee Haeri không hiểu hay chính xác hơn... là cô cố tình không hiểu, cố tình không hiểu cảm giác ghen tuông trong lòng.
Mãi đến khi Jee Sung đưa Kang Minkyung rời đi, Lee Haeri mới phục hồi tinh thần, cô cảm thấy mọi thứ lúc này vô vị, liền vào thay đồ lấy xe đi về nhà. Trong lòng cực kỳ khó chịu, Lee Haeri cố gắng cắn răng kiềm cảm xúc
Kang Minkyung ra khỏi trường quay, liền khôi phục vẻ lạnh nhạt, ngồi lên xe Jee Sung cô im lặng không nói câu nào khiến Jee Sung nghĩ người vừa rồi thân mật với mình chỉ là một người xa lạ nào đó, không phải người con gái đang ngồi trong xe cùng anh.
- Em muốn ăn gì?
- Tùy anh!
Jee Sung nhăn trán, lần nào đưa Kang Minkyung đi chơi cũng là câu này.
- Em chọn đi, được không?
- Em không biết, anh chọn đi!
Jee Sung che giấu mất mát liền chọn nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul đưa Kang Minkyung đến ăn cơm. Cả bữa ăn Kang Minkyung không lên tiếng, chỉ ăn vài miếng rồi uống nước trái cây rồi lại ngẩn người. Jee Sung nhịn không được liền hỏi
- Minkyung! Em không sao chứ?
- Không! Em ổn!
Jee Sung hít một hơi sâu lấy can đảm mở miệng
- Minkyung, em ... có yêu anh không?
- Không! - Kang Minkyung nhanh chóng đáp, trái tim cô chỉ có một, mà nó chết rồi thì còn đâu mà trao cho ai nữa.
- Em... tại sao lại chấp nhận quen anh?
- Vì anh yêu tôi!
- Nhưng em không yêu anh!
- Jee Sung! Có rất nhiều người yêu tôi, nhưng tôi không yêu một ai trong số đó cả, kể cả anh! Tôi chọn anh bởi anh yêu tôi! - Kang Minkyung nhìn thẳng Jee Sung - Đừng quá tham lam! Tôi có thể cho anh thân xác này, nhưng đừng đòi hỏi trái tim tôi!
- Minkyung ... anh ... - Jee Sung đáng thương mở miệng
- Tôi biết anh là người tốt .. Giữa chúng ta cứ vậy đi, đừng tham lam quá!
- Nhưng anh muốn người em yêu là anh!
- Tôi không làm được! Không có anh thì tôi đi kiếm người khác diễn cùng - Kang Minkyung cảm thấy mình đang buông thả đến điên rồi!
- Anh ... - Jee Sung là người lương thiện, anh thật lòng thật dạ yêu Kang Minkyung, nhưng cô không yêu anh, lại còn muốn diễn cùng anh, Jee Sung không muốn nhìn Kang Minkyung hủy hoại mình, người nào lại có thể chiếm trọn trái tim của nữ thần chứ? Jee Sung thật ganh tỵ, nhưng anh lại không làm gì được, vì anh yêu Kang Minkyung thật sự - ... Được rồi, vậy anh cùng em diễn .. - Diễn cũng được, anh sẽ được ở bên cạnh Kang Minkyung..
- Được! Vậy đi! Nhớ... đừng tham lam quá! - Kang Minkyung lạnh lùng mở miệng
- Anh hiểu, chỉ cần cho anh được bên em ... - Jee Sung hèn mọn cầu xin
- Cứ diễn tốt cùng tôi là được, một đời cũng có thể cho anh! - Kang Minkyung khẳng định
Một đời ... nhưng một đời đó Jee Sung không có tình yêu của Kang Minkyung, một đời đó vui vẻ không? Anh không biết, anh chỉ biết lúc này trái tim anh muốn cầu được bên cạnh Kang Minkyung.. Jee Sung là một kẻ ngốc, anh ngốc vì yêu Kang Minkyung.
Kang Minkyung mặc kệ sự tàn nhẫn cô dành cho Jee Sung, cô mặc kệ cả thế giới tổn thương, cô chỉ muốn người cô yêu vui vẻ, chỉ cần Lee Haeri vui vẻ, dù sát thương cả thế gian hay hủy chính mình, Kang Minkyung vẫn nguyện ý làm theo... Kang Minkyung cũng là một kẻ ngốc, cô ngốc vì yêu Lee Haeri.
Hai kẻ vì yêu đến mất trí .. cùng nhau diễn .. lại diễn ra một bộ phim chân thật nhất ... sống động nhất ...
---
End chap 7
Đỉnh cao của ngọt ngào là lúc ngược đạt cao trào nha~~ ... :v ... *tác giả đang ngụy biện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top