Chap 3
Hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch quay cũng không có show, Kang Minkyung dậy sớm làm thức ăn sáng cho cô cùng Lee Haeri, đó như là một thói quen của Kang Minkyung. Cô muốn nấu bữa sáng cho người cô yêu, nhìn thấy Lee Haeri ăn ngon Kang Minkyung cảm thấy rất hạnh phúc. Lee Haeri rất thích ăn đồ của Kang Minkyung nấu, nhiều lúc Kang Minkyung nghĩ có nên chinh phục Lee Haeri qua đường bao tử không?
- Haeri à, hôm nay đi chơi nhé! - Kang Minkyung đề nghị
- Không, chị muốn ở nhà thôi, cả tuần phải đi đi về về chị mệt lắm rồi - Lee Haeri lười biếng đáp
- Vậy em ở nhà với chị - Kang Minkyung quyết định
- Em có thể đi mà, không cần ở nhà cùng chị - Lee Haeri đôi lúc cảm thấy Kang Minkyung lo lắng cho cô quá nhiều, chăm sóc cho cô cũng rất kỹ lưỡng, có đôi khi Lee Haeri tự hỏi rốt cuộc ai mới là người lớn hơn chứ?
- Không! Em muốn ở nhà cùng chị! - nói rồi Kang Minkyung đứng dậy thu thập chén bát một lát liền rửa xong.
---
Ngồi trên sofa xem TV, Kang Minkyung chu môi nhìn Lee Haeri
- Unnie à! Đổi kênh đi, phim gì chán quá.
- Chị thích xem kênh này.
- Không, đổi kênh! Đổi kênh!
- Không, không đổi đâu - Lee Haeri cương quyết nắm chặt remote trong tay
Kang Minkyung nheo mắt nguy hiểm nhìn Lee Haeri, đột nhiên xông đến giật remote, Lee Haeri giật mình né sang một bên liền chống tay hụt, cả người rơi xuống
- Cẩn thận! - Kang Minkyung hét lên một tay kéo lấy tay của Lee Haeri, một tay chống lên ghế nhưng lại bị trượt, kết quả Kang Minkyung té xuống trước nhường Lee Haeri té lên người mình, cũng may sàn có lót thảm lông dày nên khi té cũng không đau bao nhiêu.
Lee Haeri tưởng rằng mình té đau rồi, đến khi hoàn hồn lại mới thấy mình nằm trên Kang Minkyung. Lee Haeri ngước lên nhìn Kang Minkyung, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở của Kang Minkyung phả nhẹ vào mặt Lee Haeri có chút ngứa.
Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri đang nằm trên cô, khuôn mặt người cô yêu chỉ cách một gang tay, đôi môi đỏ mọng chỉ cần Kang Minkyung ngẩng đầu liền có thể chạm vào, tay cô vẫn đang ôm eo của Lee Haeri, xúc cảm mềm mại phía trên khiến Kang Minkyung dường như phát điên, tình cảm trong lòng đột nhiên kêu gào
- Haeri ... - Kang Minkyung môi mỏng khẽ mở thì thầm, giọng nói mang theo ý tứ câu nhân, có chút gợi cảm, đôi mắt mê ly nhìn vào mắt Lee Haeri, hai má trắng nõn giờ phủ một màu hồng nhạt. Kang Minkyung tiến đến, chỉ còn chút xíu nữa là môi hai người sẽ chạm nhau
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung dưới thân mình, một xúc cảm kỳ lạ dâng lên, lần đầu tiên cô nhìn gần Kang Minkyung như thế này, lông mi cong, sống mũi thẳng thon gọn, đôi mắt to tròn biết nói cùng một nốt ruồi được điểm khéo léo trên mắt phải, môi anh đào đỏ mọng, lúm đồng tiền vì đang cười nhẹ mà lộ ra, hơi thở mang theo mùi hương thoang thoảng. Lee Haeri nghe Kang Minkyung gọi cô liền tỉnh ra, Lee Haeri giật mình khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ môi cô sẽ chạm vào môi Kang Minkyung. Lee Haeri liền chống tay ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm của Kang Minkyung
- Sau này đừng đùa như thế! - Lee Haeri nhăn nhăn nói
- Em không đùa - Kang Minkyung chống tay ngồi dậy, cảm giác mất mát trong lòng tăng cao, chỉ còn một tí nữa là cô có thể thỏa nỗi tương tư trong lòng rồi.
- Minky! Chị không thích đùa như thế! - Lee Haeri sẵn giọng lạnh lùng, cô không thích Kang Minkyung quá phận, hành động vừa rồi của Kang Minkyung thật sự khiến Lee Haeri bối rối, ánh mắt đó rõ ràng chỉ dành cho người yêu, Kang Minkyung lại nhìn cô như vậy. Lee Haeri thật sự đau đầu nếu Kang Minkyung có tình cảm không đúng với mình, vì vậy cô muốn khẳng định rõ lập trường.
Kang Minkyung thấy Lee Haeri giận dữ, giọng lạnh băng, phải nói bao nhiêu năm bên nhau, Lee Haeri chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh lùng như vậy, Kang Minkyung thông minh, cô hiểu, Lee Haeri đang muốn khẳng định rõ với cô rằng Lee Haeri hoàn toàn không chấp nhận tình cảm của cô, rằng Lee Haeri mong cô sẽ không có những tình cảm quá phận với mình.
- Nae ... là em đùa hơi quá, em xin lỗi! - Kang Minkyung cố gắng khắc chế nước mắt như mọi lần nói xin lỗi, cô không muốn Lee Haeri chán ghét cô rồi bỏ rơi cô.
- Em xem TV đi, chị có việc rồi! - Lee Haeri không đáp lại lời xin lỗi của Kang Minkyung mà chỉ đứng lên đi thẳng vào phòng để lại một bóng lưng xa lạ cho Kang Minkyung. Kang Minkyung hiểu lần này chỉ vì một phút không khống chế được mình đã vô tình đẩy Lee Haeri xa cô hơn rồi.
Lee Haeri vào phòng, cô thay đồ đi ra ngoài, tự nhiên cô lại có cảm giác muốn chạy trối chết bởi lúc này không khí xung quanh Kang Minkyung khiến cô hơi ngộp thở, có gì đó ngọt ngào, có chút yêu thương pha lẫn cay đắng, 5 năm bên nhau Lee Haeri chưa từng thấy Kang Minkyung trải qua mối tình với ai hay yêu ai, vì sao Kang Minkyung lại có cảm giác đó. Che giấu bất an trong lòng Lee Haeri mở cửa rời đi.
- Chị về nhà, em ở nhà khóa cửa cẩn thận - Lee Haeri hướng Kang Minkyung đang ngồi trên sofa nói
- Nae! chị về vui nhé! Nhớ tối mua kem cho em đó - Kang Minkyung cười hì hì ngọt ngào hướng Lee Haeri chào
Lee Haeri hơi ngạc nhiên vì thái độ Kang Minkyung thay đổi quá nhanh, rõ ràng là lúc nãy còn mang sầu bi vì sao lúc này lại tươi trở lại? Lee Haeri khó hiểu nhưng cũng không nghĩ quá nhiều liền rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Kang Minkyung quay lại xem TV, trên môi vẫn là nụ cười đó, nhưng nước mắt vô thức chảy ra, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Cô mệt mỏi quá, mỗi ngày đều phải cười, mỗi ngày đều hướng Lee Haeri vớt vát những ngọt ngào vương vãi, mỗi ngày đều thấy Lee Haeri tránh né cô, mỗi ngày đều bị Lee Haeri đẩy ra. Kang Minkyung không biết mình còn cố gắng được bao nhiêu lâu. Nằm trên sofa để nước mắt đua nhau chảy ra, Kang Minkyung muốn khóc cho hết những đau đớn, những ủy khuất trong lòng, để khi Lee Haeri quay về, cô lại khoác lên mình một vỏ bọc tươi vui để ở lại bên cạnh Lee Haeri.
---
Liền mấy ngày sau đó, Kang Minkyung lúc nào cũng cười tươi nhưng vẻ mặt mệt mỏi lại không giấu được mọi người, ai hỏi cô chỉ bảo cô bị đau bao tử nên hơi mệt, đúng thật là Kang Minkyung bị đau bao tử do cô căng thẳng quá độ nhưng phần lớn vẫn là đau lòng vì Lee Haeri. Mấy hôm nay, Lee Haeri liên tục nhìn cô cảnh cáo, Kang Minkyung biết Lee Haeri giận thật rồi, cô liền an phận, không có hành động gì thân mật quá.
Trong lúc ký tặng fan, do cúi xuống nên lúc với tay sang lấy album Kang Minkyung không để ý rằng Lee Haeri cũng đang cầm album đó liền nắm nhầm tay Lee Haeri, xúc cảm mềm lại truyền lên đại não, Kang Minkyung nhanh chóng ngước lên nhận ra tay cô đang đặt trên mu bàn tay của Lee Haeri, Kang Minkyung liền cảm thấy sợ hãi "thôi rồi, chết tiệt..!"
- Xin lỗi Unnie! - Kang Minkyung nhanh chóng rút tay về, hướng Lee Haeri xin lỗi, vì sao cô lại không để ý như vậy chứ, Lee Haeri đang giận cô, giờ ở trước mặt fan cô còn nắm tay Lee Haeri, hơn nữa vừa rồi fan lại hét lên còn chụp hình nữa, lần này Kang Minkyung thảm rồi, có phải Lee Haeri sẽ chán ghét cô hơn không? Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia bi thương.
- Không sao! Ký tiếp thôi - Lee Haeri gật gật nhìn Kang Minkyung, cô rõ ràng thấy rõ nỗi sợ hãi cùng bi thương trong đôi mắt kia, không lẽ cô dọa sợ Kang Minkyung? Sao tự nhiên lại mang ánh mắt đó nhìn cô? Dạo này Kang Minkyung thật khác trước, có chuyện gì sao? Bất giác Lee Haeri trong lòng lo lắng cho Kang Minkyung.
Sau đó Kang Minkyung như chim khôn sợ cành cong, mọi động tác đều e dè kỹ lưỡng, cả một ngày cô rất mệt nhưng đều phải ép đầu óc thanh tỉnh để nhận thức đúng sai trong hành động lời nói của mình. Cả lúc trả lời phỏng vấn có những câu chỉ nở nụ cười không đáp khiến MC quay theo cô cũng toát mồ hôi, bởi Kang Minkyung sợ khi mở miệng lại nói gì đó không đúng khiến Lee Haeri bực mình.
Kang Minkyung thừa nhận, cô càng lúc càng yếu hèn rồi ...
---
- Minky! Mấy hôm nay em sao vậy? - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang xem TV trên salon nhịn không được liền hỏi
- Nae? Em đâu có sao đâu? - Kang Minkyung vẫn hướng màn hình, nãy giờ cô không tập trung xem TV, cô chỉ ngồi nhìn cho có thôi, còn đầu óc chỉ đặt trên người Lee Haeri.
Lee Haeri nhíu mày, bình thường Kang Minkyung sẽ hướng cô cười nhẹ hôm nay rất ít khi nhìn cô
- Em bệnh à? - Lee Haeri với tay sờ trán Kang Minkyung, khiến Kang Minkyung giật mình - Sao thế?
- Unnie lâu lâu hù em như vậy sẽ khiến em giật mình đột tử đó - Kang Minkyung bày ra vẻ mặt trêu Lee Haeri
- Chỉ có em đi trêu người ta tức chết thì có - Lee Haeri thấy Kang Minkyung mang vẻ mặt tinh quái ngày thường liền hơi yên tâm thở ra
- Hehe, sở thích của em mà - Kang Minkyung lại cười tươi rói. Cô biết Lee Haeri rất nhạy cảm nên cô không thể để Lee Haeri nắm được tâm lý cô lúc này, cắn răng hoàn thành vai diễn của mình. Ai bảo Kang Minkyung là diễn viên chứ, cô sẽ hoàn thành tốt vai diễn này!
- Em không sốt đúng không?
- Nae! Em ổn mà, em trẻ hơn chị nhé - Lại trêu Lee Haeri
- Con bé này! - Lee Haeri đứng dậy, nhìn đồng hồ - chị có hẹn, em ở nhà nhé - Nói rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ trang điểm rời đi
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri liền nhíu chặt chân mày, Lee Haeri ít khi ra ngoài buổi chiều tối nhưng dạo gần đây Lee Haeri thường xuyên đi như thế, hơn nữa rất chăm chút vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ ... Lee Haeri có bạn trai??? Trái tim Kang Minkyung như bị ai đó bóp nghẹt lại. Kang Minkyung tự trấn an mình là do cô nghĩ nhiều, Lee Haeri sẽ không, nếu có phải nói cho Kang Minkyung biết chứ, chắc là không phải đâu!
---
Kang Minkyung từ trên nhà đi xuống đường, cô muốn uống sochu liền đi mua mấy chai về uống. Đang tung tăng trên đường về thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng nhà cô, người con trai bước xuống mở cửa cho người ngồi bên ghế phụ, một thân ảnh quen thuộc bước xuống, trái tim Kang Minkyung rơi mất một nhịp, cảm giác sợ hãi dâng trào, cô tiến đến gần. Lúc này đập vào mắt cô là hình ảnh với người khác là tuyệt mỹ còn với cô chính là thời khắc đánh gục tình cảm của cô, thời khắc buộc cô phải buông tay.
Lee Haeri đứng đó trước mắt Kang Minkyung, người con trai kia nhẹ nhàng ôm lấy Lee Haeri rồi đặt một nụ hôn xuống đôi môi người con gái mà Kang Minkyung yêu 5 năm đấy, mà Lee Haeri không hề né tránh hay đẩy ra. Hình ảnh hai người hôn nhau khiến cả thế giới của Kang Minkyung vỡ nát, cô ráng kiềm lại cảm giác ghen tuông, cố gắng kiềm chế nước mắt chực trào ra, nhịn lại cảm xúc muốn đem người con trai ấy ngàn lần dìm xuống địa ngục.
Họ hôn nhau một khoảng thời gian cũng không phát hiện Kang Minkyung đang đứng rất gần. Kang Minkyung nhíu mày "tên đó không biết lỡ có paparazzi thì Haeri sẽ gặp phiền toái sao?" Kang Minkyung là thế, cô yêu Lee Haeri hơn chính mình, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ cho Lee Haeri. Cố gắng khắc chế cảm xúc của mình Kang Minkyung tiến đến
- Unnie thì ra đi hẹn hò nha - Kang Minkyung giọng trêu đùa khiến hai con người đang chìm trong ngọt ngào liền tách nhau ra
- Min... Minky? - Lee Haeri mặt đỏ lên, không phải Kang Minkyung thấy rồi chứ
- Unnie có phải nên giới thiệu không? - Kang Minkyung cười cười
- À! Đây là Yoo Soo Jin
- Chào anh Soo Jin! - Kang Minkyung cười rộ lúm đồng tiền
- Chào em Minkyung! - Yoo Soo Jin giọng trầm ấm vang lên
- Anh biết em? - Kang Minkyung ngạc nhiên
- Còn ai ở cùng với Davichi Lee Haeri ngoài Kang Minkyung?
- Nae! Đúng là chỉ có em mới ở cùng với unnie thôi - Kang Minkyung ẩn dụ nói - Chị có lên nhà không?
- Có - Lee Haeri quay sang nhìn Yoo Soo Jin giọng ngọt ngào - Anh về nhé!
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri biểu lộ tình cảm với Yoo Soo Jin lòng cô âm ỉ đau, biểu hiện đó Kang Minkyung dùng 5 năm cũng không có được, người đàn ông này chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn liền thành công. Kang Minkyung cười chua chát quay lưng đi lên lầu, cô không dám nhìn những hình ảnh mùi mẫn đầy yêu thương đó nữa, bởi cô sợ cô sẽ không kiềm được mà phát tiết, mà gây thương tổn cho người cô yêu.
---
- Em uống rượu huh? - Lee Haeri vừa lên đã thấy Kang Minkyung uống được nửa chai đầu tiên
- Nae! Chị có muốn uống không?
- Dịp gì vậy?
- Ưmmm..... Mừng chị có bạn trai nhé!
- Con bé này! Em đừng trêu chị! - Lee Haeri ngồi xuống lấy ly rót ly rượu nhỏ
Kang Minkyung chỉ im lặng uống rượu, bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cứ cầm chai rượu mà uống, cô nhăn nhó, có chuyện gì mà khiến Kang Minkyung uống nhiều vậy chứ
- Sao lại nhìn em? Chị uống đi nè - Kang Minkyung rót cho Lee Haeri, cô cảm thấy cô càng uống lại càng tỉnh, không phải rượu hết hạn chứ? - Haeri, chị quen Yoo Soo Jin lâu chưa?
- À từ hồi còn diễn nhạc kịch - Lee Haeri uống ly rượu rồi nói
- Chị giấu em lâu quá - Kang Minkyung hờn dỗi
- Không, chị chỉ mới chính thức nhận lời anh ấy khoảng một tháng nay thôi, chị tính có dịp sẽ gọi em đi ăn cơm cùng đấy!
- Chị hôn anh ta mấy lần rồi? - Kang Minkyung lại cứ uống rượu, giọng trở nên trầm buồn. Câu hỏi của Kang Minkyung khiến người da mặt mỏng như Lee Haeri liền xấu hổ cô không hề để ý thấy giọng Kang Minkyung trở nên buồn buồn
- Hôm nay là lần đầu - Lee Haeri lí nhí thổ lộ - Chị cũng không nghĩ anh ấy chủ động như thế nên chị cũng hơi bất ngờ.
- Nae ... - Kang Minkyung gật đầu xem như nghe thấy lại uống tiếp
Lee Haeri lúc này để ý Kang Minkyung rất lạ, như là vừa mất đi thứ gì đó quan trọng, cảm giác thật tang thương, cô định mở miệng thì Kang Minkyung lại cướp lời cô
- Unnie ở bên anh ta có thấy hạnh phúc không?
- Có .. chị rất vui vẻ - Lee Haeri chỉ trả lời là cô vui vẻ chứ hạnh phúc thì chưa cảm nhận được, bởi cô còn cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng.
- À ... - Kang Minkyung lại uống. Lee Haeri liền giật lấy chai rượu
- Minky đừng uống nữa! - Lee Haeri lo lắng, lúc này Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri khiến Lee Haeri giật mình. Trước mặt cô là ai đây? Kang Minkyung? Nữ thần của Davichi? Là kẹo bông ngọt ngào? Là rùa con đáng yêu? Không! Người này không phải, người này mang theo ánh mắt bi thương tột cùng, vẻ mặt đang cười đó nhưng như là đang khóc, đôi mắt tưởng như say vì rượu lại như có từng đợt nước mắt thấm đẫm nơi đó, không khí xung quanh Kang Minkyung luôn vui tươi còn người này chỉ toàn mất mát, đau thương cùng tuyệt vọng. Người này thật sự là Kang Minkyung sao? - Minky? Minky?
- Nae! Chị gọi em? - Kang Minkyung mở miệng đáp lời Lee Haeri khiến Lee Haeri càng thêm hoảng hốt, giọng nói trong trẻo vui tươi giờ lại thay bằng giọng nói trầm buồn, một giọng nói như từ địa ngục sâu thẳm, nơi đau thương nhất thế gian vang lên. Lee Haeri nhíu chặt chân mày, Kang Minkyung này quá xa lạ khiến Lee Haeri sợ hãi.
- Em ổn chứ?
- Em ổn! - Kang Minkyung theo thói quen nở nụ cười nhưng Lee Haeri lại cảm giác Kang Minkyung đang khóc
- Có chuyện gì? - Lee Haeri tiếp tục hỏi
- Unnie phải thật hạnh phúc nhé! - Kang Minkyung chỉ đáp nhẹ rồi gục xuống bàn nhắm mắt lại
Lee Haeri thật sự bị Kang Minkyung dọa sợ rồi, cô liên tục lay Kang Minkyung
- Minky đừng làm chị sợ - Lee Haeri cảm thấy như cô sắp khóc, khi mắt Kang Minkyung nhắm lại Lee Haeri cảm thấy thế giới của cô như mất đi rồi, cảm giác này Lee Haeri không lý giải được, cô chỉ là sợ Kang Minkyung biến mất thôi
- Nae... để em ngủ ... - Kang Minkyung muốn ngủ, cô muốn ngủ để không phải thấy Lee Haeri thân mật với người khác, không phải thấy Lee Haeri cười với người khác, không phải thấy Lee Haeri thể hiện tình yêu với người khác, mà người đó, không phải cô ... không phải Kang Minkyung
- Về phòng ngủ nhé! - Lee Haeri nhẹ nhàng thở ra
- Em về phòng chị ngủ được không? - Kang Minkyung giọng tha thiết vang lên
Lee Haeri im lặng, cô không hiểu vì sao nhìn Kang Minkyung bị vây lấy bởi sự đau thương khiến cô không thể mở lời từ chối liền gật đầu
Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, ngày cô mất đi người cô yêu cũng là ngày cô được ôm người cô yêu ngủ một giấc nhẹ nhàng. Số phận thật trớ trêu, Kang Minkyung chỉ có một đêm ôm lấy Lee Haeri ngủ, sau này, Kang Minkyung chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn người khác thay cô ôm lấy Lee Haeri. Nằm trên giường lớn, Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri vào lòng, Lee Haeri hơi giãy dụa nhưng Kang Minkyung nhẹ giọng buồn bã mang theo thương tổn kết hợp với men rượu thì thầm
- Một đêm này thôi ... để em ngủ ..
Lee Haeri không giãy nữa, cô không biết lý do, cô chỉ biết Kang Minkyung hình như rất mệt mỏi rồi, cứ thế Kang Minkyung ôm Lee Haeri một đêm không buông tay.
5 năm của Kang Minkyung chỉ đánh đổi được một đêm này ...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong đêm ... Kang Minkyung chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của người cô yêu ... một đêm hạnh phúc nhất của Kang Minkyung ... cũng là một đêm cuối cùng!?
Từ ngày mai, Kang Minkyung sẽ đứng nhìn Lee Haeri bên cạnh một người khác ... không phải cô ...
---
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top