Chap 29 - Phiên ngoại 2
- Lee Haeri! Chị thôi ngay đi!
- Kang Minkyung! Tôi mới phải là người nói câu đó!
- Chẳng lẽ chị tin tưởng em khó vậy sao?
- Tôi tin em nhưng không có nghĩa là để em thoải mái trêu đùa lòng tin của tôi!
Lee Haeri buông một câu xong liền quay ra đi thẳng, tức giận đóng sầm cửa, Kang Minkyung nhíu mày nhìn Lee Haeri, đây là lần đầu tiên cô cùng Lee Haeri cãi nhau nghiêm trọng như thế này. Kang Minkyung liếc nhìn bài báo trên bàn nghiến răng, tên đàn ông thối dám tính kế cô.
Kang Minkyung khi lên sóng thường hay có xu hướng chọc Lee Haeri ghen nên hay có những hành động khiến các nam thần tượng hay nam diễn viên hiểu lầm, mà lần này, Kang Minkyung lại chọc phá một nam thần tượng đã âm thầm thích cô từ lâu Jo Eun Bin. Tối qua Jo Eun Bin chờ tại chỗ cô quay quảng cáo, Kang Minkyung vừa ra đến cửa lâp tức nhận được bó hoa, lại bị Jo Eun Bin tiến hơi gần đến, Kang Minkyung nhanh chóng né tránh nhưng do Paparazzi đã chờ sẵn ở một góc không thể nhạy cảm hơn liền chụp ra một đống hình không mấy trong sáng.
Lee Haeri sáng nay đến trường quay liền nhận được những ánh mắt khó hiểu của mọi người, tiến đến lại thấy bài báo với trang nhất cùng dòng caption to tổ chảng "Davichi Kang Minkyung cùng Jo Eun Bin đang hẹn hò?" Lee Haeri nhịn xuống cảm giác muốn xé tờ báo liền mở ra đọc, càng đọc càng tối sầm mặt mày. Cuối cùng, đem tờ báo đi tìm Kang Minkyung chất vấn. Cô có thể để Kang Minkyung nháo loạn khi quay hình, khi đi show, khi tham gia chương trình, nhưng Lee Haeri không muốn Kang Minkyung nháo đến cả ngoài đời.
Cả hai liền cãi nhau một trận to tướng, Lee Haeri hủy lịch quay bảo quản lý đưa cô về. Kang Minkyung bực mình lái xe tìm Tae Yeon uống rượu.
---
- Tại sao Unnie không tin mình? - Kang Minkyung ngà ngà say hỏi Tae Yeon đang mắt đi mày lại với Jun
- Không phải chị ấy không tin cậu mà là có thể chị ấy bị mấy hành động kia của cậu dọa sợ rồi!
- Là như thế nào?
- Kang Minkyung cậu có ngốc không? Suốt ngày nhìn người mình yêu đi trêu chọc người khác, dù yêu như thế nào cũng sợ có ngày chơi đùa thành thật thôi!
- Tớ không có!
- Nhưng Haeri lại lo sợ điều đó! Tính chị ấy luôn suy nghĩ nhiều mà!
- Phải đó, Minkyung - Jun tiếp lời - Haeri đã lo sợ mà còn gặp bài báo thế này thì làm sao không lo được?
Kang Minkyung im lặng uống rượu, có lẽ cô đùa hơi quá rồi.
---
Kang Minkyung về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, liền theo thói quen vừa về là nhanh chóng ôm lấy Lee Haeri.
- Kang Minkyung bỏ tôi ra! Người em toàn mùi rượu - Lee Haeri đang chìm trong mộng đẹp lại bị người phá hủy khiến cô sinh khí
- Không buông, Unnie, không cần giận nữa, được không? - Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri nỉ non
- Tôi không giận!
- Em biết chị lo sợ em sẽ giả thành thật, nhưng thật lòng chỉ yêu chị thôi! Đừng giận em!
- Kang Minkyung, tôi mệt khi phải suốt ngày lo lắng em nhìn em vui đùa trêu chọc người này người kia lắm rồi. Bây giờ thì sao? Cả Kbiz đều cho rằng em cùng Jo Eun Bin đang hẹn hò đấy!
- Unnie ... em xin lỗi!
Lee Haeri lạnh lùng đẩy Kang Minkyung ra, ngồi dậy nhìn Kang Minkyung
- Tôi nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại mọi chuyện đi!
Lee Haeri lạnh lùng buông một câu đứng dậy lấy đồ vào phòng vệ sinh thay xong liền hướng cửa đi thẳng
- Unnie, chị đi đâu?
- Tôi về nhà!
Lee Haeri đóng sầm cửa lại. Kang Minkyung đau đớn trong lòng, Lee Haeri lần này thật sự đã rất giận cô rồi!
---
- Haeri cãi nhau với Minkyung hả con? - Ba Lee hỏi con gái
- Dạ không! - Lee Haeri chỉ đáp gọn rồi lại tiếp tục ăn điểm tâm của mình
Ba mẹ Lee Haeri nhìn nhau, Lauren cũng nhìn Hyorin cả 4 người lắc đầu, băng sơn một khi đã không muốn nói, có cạy miệng như thế nào cũng vô ích.
- Ah! Haeri về chơi đấy à? - Mẹ Kang vừa đến liền vui vẻ với con dâu, hôm nay bà có hẹn cùng mẹ Lee Haeri đi shopping rồi dùng trà chiều, Ông Kang thì cùng ông Lee đi đánh golf.
- Minky không về cùng con sao? - Ba Kang hỏi
- Không thưa ba! - Mấy năm nay Lee Haeri cũng tập thành thói quen gọi ba mẹ Kang Minkyung là ba mẹ, Kang Minkyung cũng như thế
- Hai đứa cãi nhau?
- Dạ không! Em ấy bận đi hẹn hò với Jo Eun Bin rồi! - Lee Haeri nói rồi bực dọc đứng dậy đi lên phòng
- Bình giấm vỡ rồi! - Hyorin lắc đầu
- Cũng tại con Rùa kia hết! - Ba Kang hậm hực nhìn con dâu không vui.
Mẹ Kang không nói nhiều nhấc điện thoại lên bấm số
- Alô? - giọng còn ngái ngủ!
- Còn ngủ? - Mẹ Kang lạnh giọng
- Mẹ! Con tối qua khuya lắm mới ngủ - Kang Minkyung lười biếng nói
- Kang Minkyung! 1 tiếng nữa cô không có mặt tại nhà tôi thì đừng gọi tôi là mẹ!
- Ách ...
"Tút...."
Thế là các trưởng bối không đi chơi nữa mà kéo sang nhà Kang Minkyung đợi tội nhân về xử lý. Lee Haeri lại không biết gì về chuyện thế hệ trước vì cô ra mặt.
---
- Con về rồi nè! - Kang Minkyung thay dép đi trong nhà liền đi vào trong, cảm thấy không khí có gì đó không đúng liền cảnh giác
- Kang Minkyung! Tại sao tôi lại có đứa con gái như cô chứ? - Mẹ Kang mở màn
- Ách .. mẹ ... con có làm gì đâu?
- không làm gì? Tôi đã bảo cô đối xử với con dâu tôi như thế nào hả? Vì sao lại khiến con dâu tôi giận? - Kang mẹ sẵn giọng
- Ách ... chuyện này ... - Kang Minkyung đau đầu, Lee Haeri mấy năm nay liền trở thành bảo bối trong lòng mấy trưởng bối hai bên, Kang Minkyung chọc vào Lee Haeri liền khó sống
- Cô Kang đây cảm thấy Haeri nhà chúng tôi thật dễ ăn hiếp a~ - Mẹ Lee giọng công kích
- Con .. không có ạ! - Kang Minkyung hướng Lauren cùng Hyorin cầu cứu lại nhận được ánh mắt giết người của Hyorin, mà Lauren số thê nô không dám làm trái ý lão bà của mình liền xem như không thấy gì. Kang Minkyung đau khổ, cái này gọi là tự tạo nghiệt không thể sống sao?
- Không có? Thế Jo Eun Bin là gì? - Mẹ Lee hỏi thẳng
- Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!
- Hiểu lầm mà vậy hả? - Ba Kang ném cho Kang Minkyung xấp báo
- Bị người ta tính kế!
- Kang tổng thông minh tuyệt đỉnh lại bị người khác tính kế à? - Ba Kang châm chọc
- Con ...
- Hừ! Tối nay mở tiệc gia đình, gọi Junho, Yunho cùng bọn trẻ Jee Sung đến dự đi! - Ba Kang nhìn nhìn Kang Minkyung, lần này sẽ chỉnh cô đến gãy lưng thì thôi.
---
[Tiệc]
- Haeri ăn thêm đi con! - Kang mẹ lấy ít thịt vừa nướng xong cho con dâu, lại quay sang nhìn Kang Minkyung - Con nhìn cái gì, đi nướng thịt đi!
Kang Minkyung lủi thủi cầm thịt đi nướng, từ nãy đến giờ Kang mẹ cùng Lee mẹ thay phiên nhau bắt cô làm việc, nướng thịt, gọt trái cây, rót rượu, cái gì cũng làm, nhưng Kang Minkyung chưa được ăn gì cả, cô thật đói.
Mà đám người Jee Sung cũng đồng dạng nhìn cô như tội phạm, liền quăng cho cô ánh mắt hung hăng giận dữ, Kang Minkyung thề trong lòng, sau này sẽ không đắc tội nữ nhân nhà cô nữa.
- Unnie ... em đói! - Kang Minkyung níu tay áo Lee Haeri đang đứng lấy ly rượu, mắt to tròn ngập nước, bộ dáng thật đáng thương
- Đói tự đi ăn, nói tôi làm gì? - Lee Haeri lạnh giọng, cô thấy mọi người vì cô mà hành xác Kang Minkyung tự nhiên lòng cũng vơi đi khó chịu, mà thấy Kang Minkyung chấp nhận bị hành, lòng lại vui vẻ hơn.
- Họ không cho em ăn! - Kang Minkyung chu môi ủy khuất
- Ai lại không dám cho Kang tổng ăn chứ? - Clare cười như không cười nhìn Kang Minkyung
- Ách ... Clare ... - Kang Minkyung chột dạ
- Kang tổng tiền bạc không thiếu, đói có thể ra nhà hàng cao cấp dùng bữa a~ - Clare công kích - Hoặc là gọi tên Jo Jo gì đó đến đưa đi ăn a~ ...
- Ách ... - Kang Minkyung liếc mắt nhìn Lee Haeri đang từ từ chuyển sắc mặt nhanh miệng trả lời - Không cần, không cần, tôi chỉ thích ở nhà thôi!
Lee Haeri quay lưng bỏ đi. Kang Minkyung mất mát nhìn theo, cô chắc chắn sẽ xử cái tên Jo Eun Bin ra bã, nhưng trước mắt phải dỗ dành lão bà đại nhân trước đã.
Kết quả một buổi tiệc, Kang tổng cao cao tại thượng vứt bỏ hình tượng của mình, trở thành phục vụ bất đắc dĩ cho Lee Haeri, này nướng thức ăn, lấy rượu, lột vỏ trái cây, chuyện gì cũng làm, nhưng tảng băng kia hình như không xoay chuyển gì cả.
Thật thảm cho Rùa con...
---
Mấy ngày sau Kang Minkyung chân chó chạy theo Lee Haeri lấy lòng cũng không nhận được phản hồi gì từ Lee Haeri, nhưng Lee Haeri cũng không còn lạnh nhạt với cô quá nữa.
Kang Minkyung cùng Lee Haeri vừa kết thúc buổi ghi hình, Kang Minkyung nhanh chóng tiến đến muốn đưa Lee Haeri đi ăn vừa ra đến cửa lại gặp đúng nguyên nhân cô bị tảng băng cách ly - Jo Eun Bin. Hôm nay cậu ta diện vest lịch lãm, người này nhỏ hơn Kang Minkyung đến 4 tuổi, lại nghĩ đàn chị yêu thích mình liền không tự lượng sức tấn công Kang Minkyung
- Minkyung-noona, tặng chị! - Jo Eun Bin đem 99 bông hồng được kết thành một bó tặng Kang Minkyung
- Cám ơn, tôi không nhận! - Kang Minkyung lạnh lùng - Tránh ra, tôi còn phải đi ăn!
- Em đưa chị đi!
- Không, tôi đi cùng Unnie!
- Minkyung-noona... - Jo Eun Bin không sợ chết lấn tới cản đường
- Cút! - Kang Minkyung không giữ hình tượng phun ra một chữ khiến mọi người đóng băng, ngay cả Lee Haeri cũng giật mình vì Kang Minkyung tự nhiên bộc phát.
Hơi thở lãnh khốc tàn nhẫn bộc phát, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng Jo Eun Bin như muốn lấy mạng người, khí tức đột nhiên trở lên tàn khốc, biểu thị Kang Minkyung đã không còn kiên nhẫn.
- Noona... - Jo Eun Bin dù gì cũng chỉ là một nam thần tượng không nổi tiếng gì, chưa từng trải qua sóng gió rèn dũa, hiển nhiên bị khí tức của Kang Minkyung dọa sợ lui lại mấy bước
- Minkyung? - Cả ekip sợ hãi nhìn Kang Minkyung, cô lúc này quá xa lại với họ
- Jo Eun Bin - Môi mỏng khẽ mở, giọng trầm khàn vang lên như tiếng gọi từ địa ngục khiến mọi người không nhịn được rùng mình, duy chỉ có Lee Haeri vẫn bình chân như vại - Tôi biết cậu tính kế tôi như thế nào, Kang Minkyung tôi sẽ không tính toán với cậu nếu cậu biết thông minh tránh xa tôi ra, còn nếu cảm nhận đời mình còn chưa đủ đắng thì cứ thử tiến đến, Kang Minkyung tôi chưa bao giờ từ bi!
Trắng trợn đe dọa, mà lời này lại thốt ra từ nữ thần trong sáng Davichi Kang Minkyung mới thật sự dọa người. Kang Minkyung đã chịu đủ rồi, Lee Haeri giận cô cô có thể dành thời gian dỗ dành, nhưng Kang Minkyung không muốn Lee Haeri ngày càng sợ hãi cô sẽ không yêu Lee Haeri nữa, Kang Minkyung muốn Lee Haeri biết cô chỉ yêu một mình Lee Haeri mà thôi, ánh mắt nhìn sang Lee Haeri nhanh chóng phủ đầy yêu thương, dù đánh mất cả hình tượng Kang Minkyung vẫn sẽ chọn Lee Haeri.
Lee Haeri môi mím lại rồi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, giờ phút này cô thể hiện sự cao ngạo của chính mình, nữ thần hoàn hảo Kang Minkyung chỉ thuộc về mình cô. Thật đáng tự hào ... đáng kiêu ngạo ...
Jo Eun Bin hoảng hốt nhìn Kang Minkyung, đây là nữ nhân dịu ngọt hằng ngày sao? Vì sao lúc này như tu la đòi mạng người như vậy, lòng chợt sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại cố kiềm lại.
- Noona chị đang nói gì vậy?
Kang Minkyung nhẹ nhàng bước đến gần Jo Eun Bin, thì thầm vào tai cậu, giọng như ác ma
- Tôi khuyên cậu nên biết điều một tí, nếu không, cả công ty của ba cậu cũng không giữ nổi đâu! Lấy W làm gương đi!
Kang Minkyung nói rồi nhìn Jo Eun Bin trong trạng thái bị dọa sợ cứng đờ người. Một đám vệ sĩ bước vào mang theo 2 người đàn ông đang cầm máy ảnh
Kang Minkyung nheo mắt nhìn, là cô cho người theo sát cô cùng Lee Haeri tránh tình trạng paparazzi làm quá lên, lại tóm được hai tên do Jo Eun Bin an bày.
- Cô...Kang ...
Hai tên sợ sệt, họ đã nghe lời Kang Minkyung nói với Jo Eun Bin, họ hiểu Kang Minkyung không phải ngọt ngào như bề ngoài của cô, liền sợ hãi.
Lee Haeri nhìn nữ nhân nhà cô mất kiểm soát liền lắc đầu, thở dài, cầm lấy tay Kang Minkyung, cô cùng Kang Minkyung còn hoạt động lâu dài tại Hàn, cô không muốn gây ra nhiều chuyện.
- Được rồi Minky, hủy ảnh là được! - Lee Haeri nhìn hai paparazzi nhẹ giọng - Hy vọng hai anh giữ kín chuyện này, và mọi người cũng vậy nhé!
Tất cả đồng loạt gật đầu, nhìn Kang Minkyung như thế, không ai còn đủ can đảm chọc vào, sau đó liền thu xếp rời đi để lại Kang Minkyung cùng Lee Haeri. Cả hai cùng ra xe.
- Vì sao lại dọa họ? - Lee Haeri cài xong dây an toàn liền hỏi
- Em không muốn một bước lại một bước khiến chị hiểu lầm! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri - Unnie, xin lỗi, em không nghĩ trò đùa của em lại gây ra cho chị những nỗi hoang mang như vậy!
- Minky! Chị không muốn phải thấy cảnh em chọc ghẹo ai nữa!
- Dae! Minky đã biết! Chị giận em hơn một tuần, lòng em đau lắm!
- Chị cũng không vui vẻ gì!
- Sau này dù tức giận như thế nào cũng không cho về nhà ba mẹ nữa! Hại em bị hành mấy ngày muốn chết luôn!
- Đó là do em quá xấu xa!
- Nhiều khi không biết chị là con ruột hay em nữa ...
Lee Haeri cười khúc khích, với tay xoa xoa đầu Kang Minkyung
- Không cho xoa, em không phải con nít nữa! - Kang Minkyung kháng cự
Lee Haeri cứ làm tới, Kang Minkyung liền bắt lấy tay Lee Haeri giữ cô lại. Kang Minkyung nhìn vào mắt Lee Haeri, không gian có phần chật hẹp, mùi hương Lee Haeri quanh quẩn xung quanh Kang Minkyung, như nhập ma liền chồm người áp Lee Haeri lên ghế rồi hôn xuống. Lee Haeri cũng vòng tay ôm cổ Kang Minkyung, nhận thấy Lee Haeri cổ vũ cô, Kang Minkyung liền len sang ghế Lee Haeri rồi một đường hôn xuống cổ, tay nhanh chóng mở hai nút áo sơ mi của Lee Haeri, Lee Haeri thở gấp, cố gắng đẩy Kang Minkyung ra
- Minky .. đừng!
- Unnie em nhớ chị! - Kang Minkyung giọng khàn khàn đầy dục vọng
- Không được .... Trong xe ... - Lee Haeri khó khăn mở miệng
Kang Minkyung dừng lại nhìn Lee Haeri cổ áo bị cô mở ra gần hết, lộ cảnh xuân bên trong, áo ngực đen ôm lấy hai khỏa mềm mại, Kang Minkyung không chịu nổi nữa, liền với tay tắt đèn trong xe, lại xoay người phủ xuống tấm chắn kính phía trước, nhấn nút hạ ghế phụ, trong bãi xe lờ mờ ánh đèn, một chiếc xe màu trắng sang trọng, kính xe được phủ kín ngăn người ngoài nhìn vào, cảnh xuân đang diễn ra ...
Sau đó Lee Haeri liền thẹn quá hóa giận, lại cấm cửa Kang Minkyung một tuần, khiến người nào đó sau này không còn dám làm bậy trong xe nữa.
Rùa con phúc hắc!
---
End Phiên ngoại 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top