Chap 28 (Hoàn)
"Xoảng", tiếng làm vỡ thủy tinh khiến mấy tên canh gác hoảng hồn liền chạy vào xem xét.
- Xin lỗi, là tôi lỡ tay! - Lee Haeri nhẹ giọng, tay nhanh giấu đi một mảnh vỡ.
- Hừ! - Cả đám người không nói gì chỉ hừ lạnh rồi cho người vào dọn dẹp
Một lát sau Jang Geum Heun nhanh chóng xuất hiện, hôm nay ả ta có vẻ tiều tụy hơn hằng ngày, Lee Haeri để ý trên cổ còn lộ ra một vài hết hôn ngân cùng bầm tím, lòng suy đoán nhưng cũng không nói ra, người cô đã không để ý tuyệt nhiên sẽ không khiến cô bận tâm.
Jang Geum Heun ra hiệu, màn hình LED hai phòng liền bật sáng, Lee Haeri liền nhanh chóng thấy Kang Minkyung đang mệt mỏi tựa vào thành giường, vừa thấy Lee Haeri Kang Minkyung liền hồi phục tinh thần.
- Unnie đã ăn chưa? - Kang Minkyung quan tâm
- Chị ăn rồi! Còn em? Họ có đối xử tệ với em không?
- Em ổn!
- Tay như thế nào rồi?
- Vẫn ổn! Đừng lo lắng! - Kang Minkyung an ủi Lee Haeri
- Đủ rồi! - Jang Geum Heun hét toáng lên, ả để không phải để nhìn Lee Haeri diễn tình cảm với Kang Minkyung - Unnie! Chị cho tôi một câu trả lời được rồi chứ?
- Cô muốn câu trả lời như thế nào? - Lee Haeri nhàn nhạt hỏi
- Được, tôi muốn chị từ bỏ Kang Minkyung đến bên cạnh tôi! - Jang Geum Heun gằn từng tiếng
- Mày xứng sao hả? - Kang Minkyung hét lên
- Đúng! Cô xứng sao? Một đóa hoa đã tàn? - Lee Haeri nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đến cổ của Jang Geum Heun nơi lộ ra dấu vết hoan ái khiến ả ta hoang mang lập tức che đi dấu vết
- Hừ! Dù tôi không xứng chị cũng phải ở bên cạnh tôi! Lee Haeri, tôi cho chị biết, hôm nay không cho tôi đáp án vừa lòng, đừng hòng Kang Minkyung an toàn rời khỏi đây!
- Dù tôi cho cô đáp án vừa lòng, Minky cũng sẽ an toàn sao? - Lee Haeri cười như không cười nhìn Jang Geum Heun - Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc hay con nít lên ba?
- Chị ... - Jang Geum Heun cứng họng, Lee Haeri nói đúng, ả dự định sau khi Lee Haeri đồng ý liền cho người xử trí Kang Minkyung, không nghĩ Lee Haeri lại đem vấn đề nói thẳng ra - Lee Haeri, chị không dám ở bên cạnh tôi vì sợ sẽ không còn yêu Kang Minkyung mà yêu tôi sao? - Jang Geum Heun nói bừa
- Đùa! Cô ở bên tôi 3 năm đó, có cảm thấy tôi yêu cô tí nào không? - Lee Haeri cười nhàn nhạt - Không cần dùng trò khích tướng, trò ấy chỉ hiệu quả với kẻ nhu nhược thôi - Lee Haeri tự nhận mình chính là cường nhân.
- Haha, rồi sao? Bây giờ chị không đồng ý cũng phải đồng ý, sẽ chẳng có ai cứu hai người đâu! - Jang Geum Heun cười đắc ý
- Lee Haeri tôi từ trước đến giờ, ghét nhất kẻ khác định đoạt ý muốn của tôi! - Lee Haeri gằn giọng
- Lee Haeri! Đừng cho là tôi yêu chị thì không dám làm gì chị!
- Yêu? Tình yêu của cô dành cho tôi là bắt tôi rồi uy hiếp à? Thứ lỗi thứ tình yêu đó Lee Haeri này nhận không nổi! - Lee Haeri châm chọc nói
- Chị ... - Jang Geum Heun cảm thấy Lee Haeri lúc này không phải là nữ thần băng giá im lặng nhàn nhã thường ngày nữa, mà người này như một bông hồng đầy gai góc, lời nói ra mang theo sát thương cùng cực, từng lời từng lời không hề cho đối phương có đường lui, Jang Geum Heun giận đến mặt mày biến dạng - ... Tôi đã nói không chịu cũng phải chịu
Nói rồi tiến đến muốn giữ lấy Lee Haeri, nếu ả đã không thuyết phục được thì ngay tại đây ả sẽ cưỡng đoạt Lee Haeri, Jang Geum Heun dừng một nhịp nhìn vào màn hình - Kang Minkyung! Chuẩn bị thưởng thức cảnh người mày yêu hoan ái cùng người khác đi!
Lee Haeri thấy Jang Geum Heun tiến tới liền lui một bước, tay chầm chậm từ trong túi áo khoác cầm một vật gì đó sáng loáng đặt lên cổ mình
- Không! Unnie! Không! - Kang Minkyung hoảng hốt bật dậy nhào đến màn hình nhưng do dây không đủ dài liền giật ngược người cô lại, khiến Kang Minkyung ngã ngược lên giường, tay trái liền bị chạm vào, đau đớn xông thẳng lên não khiến mồ hôi Kang Minkyung túa ra nhưng cô không quan tâm chính mình, vẫn nhìn chằm chằm Lee Haeri nắm trong tay mảnh vỡ thủy tinh sắc bén.
- Lee Haeri? - Jang Geum Heun cũng hơi hoảng hốt
- Jang Geum Heun, dù là sống hay chết Lee Haeri vẫn chỉ thuộc về Kang Minkyung! - Lee Haeri giọng lạnh băng
- Không! Unnie ... đừng ...đừng làm vậy! Haeri ... đừng! - Kang Minkyung đau đớn hét lên, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống, cô đang làm cái quái gì vậy chứ, từng thề rằng sẽ bảo vệ Lee Haeri, nhưng giờ đây lại đứng nhìn người con gái cô yêu tìm đến cái chết, Kang Minkyung rốt cuộc yêu Lee Haeri cái kiểu này sao? Chỉ mang thương tổn cho nữ nhân cô chọn..
- Minky! Không phải lỗi của em! - Lee Haeri hiểu Kang Minkyung là tự trách - Nếu sống mà không được bên cạnh em, chị thà chọn cái chết. Kang Minkyung nhớ cho kỹ, đời này kiếp này, vạn đời vạn kiếp về sau, Lee Haeri chị chỉ yêu một mình em, chỉ thuộc về một mình em! - Lee Haeri tuyên bố dõng dạc
- Unnie .... - Kang Minkyung gọi Lee Haeri trong tuyệt vọng, như quyết định cái gì đó, Kang Minkyung quay sang mang đèn ngủ trên giường đập vỡ, tay đồng dạng nhặt lên một mảnh nhỏ - Haeri! Dù chị chọn con đường nào, em vẫn sẽ không để chị cô đơn!
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung vì cô chọn cái chết, lòng nhói lên nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, Lee Haeri yêu Kang Minkyung đến mức dám từ bỏ mạng sống của chính cô, mà Kang Minkyung cũng tương tự.
- Minky ... được em yêu là điều chị hạnh phúc nhất!
- Unnie ... em cũng vậy!
Jang Geum Heun nhìn Lee Haeri lại nhìn vào màn hình, ả nghiến răng, cả hai người con gái, lúc nào cũng chiếm đoạt hào quang của kẻ khác, lại cùng nhau cùng sinh cùng tử, ả nhìn Lee Haeri thà hương tiêu ngọc vẫn cũng không muốn phản bội Kang Minkyung, mà Kang Minkyung lại vì Lee Haeri từ bỏ chính mình, đột nhiên Jang Geum Heun cảm thấy mọi thứ ả bỏ ra hoàn toàn vô nghĩa, nhưng ả không chấp nhận thua cuộc, không chấp nhận lại đánh mất hào quang vào tay Kang Minkyung.
- Hừ! Dù chị có chết, tôi cũng sẽ chiếm lấy chị, đừng mong được ở cạnh Kang Minkyung!
- Tùy cô!
Lee Haeri nói rồi giơ tay lên cao một đường đâm xuống, mà Kang Minkyung như cảm nhận được động tác của Lee Haeri cũng thực hiện cùng một động tác, trong khoảnh khắc mảnh vỡ sắc bén chuẩn bị cứa đứt yết hầu của hai người con gái xinh đẹp thì "rầm" cửa hai căn phòng mở toang, vài tên canh gác bị đánh văng vào phòng, khiến Kang Minkyung cùng Lee Haeri giật mình đình chỉ lại động tác. Jang Geum Heun cũng bị giật mình liền quay ra cửa nhìn.
Một đội quân mang theo cả súng tiến vào, khuôn mặt ai nấy đều lạnh như tiền, nhanh chóng tiến đến khống chế Jang Geum Heun, Lee Haeri nhìn vào màn hình liền thấy những người đó nhanh chóng đến mở khóa còng cho Kang Minkyung lại thấy Kang Minkyung vừa được mở khóa liền chạy ra khỏi phòng. Lee Haeri không cần nghĩ cũng biết Kang Minkyung là chạy đến chỗ cô, vì vậy chỉ đứng yên tại chỗ chờ Kang Minkyung đến.
Kang Minkyung nhịn lại đau đớn chạy đến chỗ Lee Haeri, vừa thấy Lee Haeri liền lao đến dùng một tay kéo Lee Haeri ôm chặt vào lòng, có trời mới biết cô sợ mất đi người này như thế nào, nhận thấy Kang Minkyung ôm cô chặt cứng có chút đau liền vòng tay ôm lấy Kang Minkyung xoa nhẹ lưng an ủi
- Chị đây! Chị vẫn ổn!
- Unnie ... Unnie ... Haeri .... - Kang Minkyung liên tục gọi Lee Haeri
- Chị đây Minky ... được rồi, về thôi! - Lee Haeri vỗ vỗ nhẹ lưng Kang Minkyung, cô hiểu Kang Minkyung cần phải được điều trị cánh tay gấp
Cả hai cùng quay ra chuẩn bị rời khỏi liền nhìn thấy Jang Geum Heun đang nhìn hai người. Ả nở nụ cười ghê tởm
- Sao? Giờ chiếm thế thượng phong rồi thì muốn hành hạ tao sao?
- Không nhất thiết phải thế! - Kang Minkyung nắm tay Lee Haeri nhìn Jang Geum Heun lạnh nhạt - Cô chỉ là kẻ đáng thương thôi!
- Kang Minkyung mày....
- Jang Geum Heun! Cô đơn giản chỉ là yêu mà không được đáp lại, tôi cũng từng như thế nhưng tôi chưa bao giờ làm tổn thương Unnie theo cách cô đã làm, chưa từng bắt ép Unnie phải đồng ý yêu tôi! Tình yêu của cô ... gọi là yêu sao? - Kang Minkyung lạnh lùng chất vấn.
Jang Geum Heun im bặt nhìn Kang Minkyung lại nhìn Lee Haeri
- Heun! - Lee Haeri gọi Jang Geum Heun như đã từng gọi trong 3 năm đó - Nếu em buông tay sớm, có lẽ chúng ta vẫn là bạn tốt, nhưng những thứ em gây ra chỉ khiến tôi hận em!
- Haeri ... unnie ... - Jang Geum Heun nghẹn ngào, ả dùng thân xác đánh đổi với Won San để dụ dỗ lão ta nghe theo ả, đồng ý giúp ả, ả dùng mọi thủ đoạn chỉ để chiếm lấy Lee Haeri, đổi lại lại khiến Lee Haeri nói ra một câu hận ả ... Jang Geum Heun cười điên dại - Là do cô ta đến trước em đúng không? - Jang Geum Heun chỉ Kang Minkyung hét lên
- Không! Yêu là bất giác đặt người đó trong lòng, tôi không biết tôi yêu Minky khi nào, chỉ là tôi biết, đời này không có em ấy, Lee Haeri không còn là Lee Haeri, mà tôi cũng chỉ cần duy nhất một người là em ấy thôi!
- Không phải Kang Minkyung không được sao? - Jang Geum Heun đau đớn
- Không! Duy nhất Kang Minkyung! - Lee Haeri khẳng định
Jang Geum Heun vừa cười vừa khóc liền rơi vào trạng thái ngây dại, thì ra ngay từ đầu ả đã thua, thua trắng trong tay Kang Minkyung.
- Chị ... có bao giờ có tình cảm với em? - Jang Geum Heun níu kéo trong tuyệt vọng - Có bao giờ cảm thấy yêu em? Dù chỉ nhỏ nhoi là động tâm trong thoáng chốc?
- Chưa bao giờ - Lee Haeri lãnh khốc dập tắt hy vọng của Jang Geum Heun - Tôi yêu Minky là trọn vẹn, chưa bao giờ cho phép chính mình đặt một người khác trong lòng, càng không cho phép bản thân tôi nghĩ về người khác, 3 năm đó, tôi nhìn thấy... vẫn chỉ là Kang Minkyung...
- Hahahaha ... Kang Minkyung! Mày thật may mắn ... hahaha ... Kang Minkyung ... Kang Minkyung ... Kang Minkyung .... - Jang Geum Heun ngửa mặt lên trời hận thế gian, nếu đã khiến Lee Haeri yêu chỉ Kang Minkyung vì sao lại làm ả gặp được Lee Haeri, vì sao lại khiến ả cảm nhận được sự ấm áp của Lee Haeri, vì sao đã Kang Minkyung đã tồn tại còn sinh ra ả?
"Trời! Đã sinh Minkyung sao còn sinh Heun?"
Lee Haeri cùng Kang Minkyung nhìn Jang Geum Heun lâm vào trạng thái điên dại cũng không nói gì liền xoay người rời đi.
Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tại Hà Lan, Kang Minkyung ngồi trên giường bệnh được Lee Haeri chăm sóc nhìn Lewis cùng Rose mỉm cười
- Cảm ơn! - Kang Minkyung cùng Lee Haeri đồng thanh
- Không cần cảm ơn, tự tôi muốn thế! - Lewis nhìn hai người con gái trước mặt, ông trên camera quan sát thấy được tình cảm họ dành cho nhau liền cảm động, thì ra giữa hai nữ nhân lại có thể tồn tại tình yêu sâu nặng như thế.
- Em đã rất lo - Rose tiến đến nắm lấy tay hai người siết chặt
- Bé ngốc, chẳng phải bảo hai chúng tôi đều là nữ vương sao? Cường nhân thì sao đoản mệnh được! - Kang Minkyung cười cười
Lee Haeri không nói gì chỉ với tay xoa đầu Rose.
- À! Làm thế nào ông tìm được chúng tôi? - Kang Minkyung quay sang hỏi, cô nghĩ Clare hay Lauren mới là người đến cứu họ
- Clare đưa tôi vị trí, họ đang ở Hàn giải quyết việc công ty - Lewis tự nhiên như ở nhà kéo ghế ngồi, ra hiệu cho Rose ngồi cạnh ông, rồi rót trà nhâm nhi nói tiếp - Tôi đến vị trí chỉ định liền tìm được chiếc nhẫn này - Lewis từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri cười nhẹ, nữ nhân nhà cô thật thông minh!
- Thật ra chúng tôi đã đến Hà Lan từ 2 hôm trước, nhưng vị trí xác định được lại là trong tiệm cầm đồ, vì vậy mới hơi mất thời gian để tra ra vị trí thật sự.
- Tôi hiểu rồi! - Kang Minkyung gật gù nhìn Lee Haeri, Lee Haeri cũng cười dịu dàng, thật may mắn vì ông trời cũng không bỏ quên hai người.
- Hai chị nghỉ ngơi đi, em đã báo lại cho mọi người yên tâm rồi, khi nào Minkyung-unnie lành hẳn thì về cũng được, Hà Lan cũng là địa bàn của LR nên cứ yên tâm! - Rose cười tươi nói
- Xem ra Rose muốn giam lỏng chúng ta thì đúng hơn - Kang Minkyung trêu chọc
- Minkyung! Chị ... - Rose xấu hổ đỏ mặt
- Minky đừng chọc em ấy - Lee Haeri cười cười - Chị sẽ ở đây một thời gian cho Minky tĩnh dưỡng, sẵn dịp ở chơi với em nhé!
- Yeah! Yeah! Haeri-unnie là nhất - Rose biết Lee Haeri hiểu mong muốn của cô liền nhảy cẫn lên chạy đến ôm lấy Lee Haeri khiến Kang Minkyung tức hộc máu, còn Lee Haeri không kịp phản ứng liền bị ôm lấy nhưng rất nhanh chóng kéo Rose ra, ngại ngùng xin lỗi vì cô không quen tiếp xúc với người khác ngoài Kang Minkyung.
Rose lè lưỡi cười trừ nhìn ánh mắt giết người của Kang Minkyung, cô là không cố ý nha ...
Lewis nhìn con gái bảo bối vui vẻ lòng cũng vui theo, từ khi mẹ Rose mất ông chỉ lao vào làm ăn vì muốn mang đến cuộc sống sung túc cho cô con gái nhỏ, giờ lại thấy công chúa bướng bỉnh của ông biết lo lắng cho người khác, thu liễm tính tình, Lewis tự đáy lòng cảm ơn Kang Minkyung cùng Lee Haeri. Từ khi Rose tiếp xúc với họ, dần dần thay đổi tốt hơn, nghĩ đến gì đó liền mở miệng nói
- Sau khi Kang tổng bình phục, con theo họ về Hàn chơi đi!
- Papa? - Rose như không tin vào tai mình, trước giờ ba cô ít khi cho cô tự ý xuất ngoại mà không có ông bên cạnh
- Con không nghe nhầm! Đến Hàn Quốc ngoạn đi! - Lewis nhìn Rose lại nhìn Lee Haeri và Kang Minkyung, có hai người này ông tin tưởng Rose sẽ không phải chịu ủy khuất gì
- Papa, con cảm ơn papa, yêu papa nhất! - Rose mừng rỡ chạy sang ôm chầm lấy Lewis. Lewis liền xoa đầu bảo bối của ông. Con gái vui vẻ tâm tình ông liền vui vẻ, đúng thật là con gái chính là người tình cuối cùng của cha. Hai người con gái nhìn cha con người khác vui vẻ cũng mỉm cười. Hạnh phúc sẽ đến với những ai sở hữu tình cảm chân thật, không toan tính!
Sau đó, Lee Haeri cùng Kang Minkyung nghe được chân tướng, thì ra Won San ấm ức chuyện Kang Minkyung hủy đi W lại tham tiền mới đồng ý cùng Jang Geum Heun bày trò, còn Jang Geum Heun vì yêu Lee Haeri mới làm ra hành động này, Hong Dong Chang tham lam vị trí tổng tài mới đồng ý bán đứng Jee Sung.
Lee Haeri thở dài, con người vì dục vọng của chính mình mà hủy hoại nhiều thứ, vì tham tình, tham tiền, tham địa vị mà sẵn sàng gây tổn thương cho người khác. Nhưng quả báo chưa bao giờ bỏ sót một ai cả, số phận luôn luôn công bằng với tất cả mọi người!
Sau tất cả, tình yêu của Lee Haeri cùng Kang Minkyung càng sâu càng đậm ...
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ khắc họa bức tranh hai người con gái hôn nhau thật hoàn mỹ
Tiếng thì thầm "em yêu chị" .. lời đáp lại "chị yêu em" trở thành lời ca khải hoàn cho tình yêu của hai người con gái.
Yêu chính là cố gắng vì người mình yêu ...
---
HOÀN
Hoàn như thế này là đẹp rồi nhỉ?
Có ai muốn phiên ngoại không? Dựa trên lượt bình luận tác giả sẽ viết phiên ngoại nhé! :D
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top