Chap 27
Thời điểm Kang Minkyung tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Kang Minkyung nằm trên giường chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh không gian xa lạ, một căn phòng bình thường không có gì đặc sắc, cố gắng ngồi dậy chợt một cơn đau nhói truyền đến, Kang Minkyung cố gắng cử động liền phát hiện tay trái cô gãy rồi, Kang Minkyung thầm nghĩ có lẽ do lúc đỡ cho Lee Haeri bị va chạm mạnh liền gãy, Kang Minkyung hoảng hốt nhịn đau ngồi dậy, tay cô đã được băng bó kỹ nhưng vấn đề Kang Minkyung quan tâm chính là Lee Haeri không có ở cạnh cô, hai người bị tách ra, Kang Minkyung nhíu mày lo lắng, hy vọng Lee Haeri vẫn ổn. Kang Minkyung lần nữa phát hiện tay phải cô đang bị một chiếc còng số 8 đặc chế dây dài, xích trên đầu giường, nhìn bên tay trái nhẫn MR vẫn còn nhưng có vẻ chip không hoạt động, xem ra đối phương chuẩn bị rất kỹ, giờ phút này Kang Minkyung cảm thấy hơi tuyệt vọng, bản thân cô có vấn đề thì không sao, nhưng cô lo cho Lee Haeri.
Chợt...
- Tỉnh rồi sao? - Màn hình led to lớn trước mặt liền hiện lên, một giọng nói nữ nhân vang lên, Kang Minkyung nheo mắt nhìn vào màn hình
- Không nghĩ lại là cô! - Kang Minkyung cười châm biếm
- Vì sao không nghĩ là tôi?
- Vì cô chẳng có năng lực làm điều này, có nên nói cho tôi biết ai là kẻ đứng sau để Kang Minkyung này chết được nhắm mắt không? - Kang Minkyung lại cười khinh bỉ
- Kang Minkyung! Dù tôi không có năng lực cũng đã khiến cô phải ở đây rồi đấy thôi, haha, ai giỏi hơn ai hả? - Nữ nhân kia cười lớn tiếng
- Chị ấy đâu? - Kang Minkyung không muốn tiếp tục vấn đề vô nghĩa, cô hiện tại muốn biết Lee Haeri có được an toàn hay không.
- Unnie ở đây, bên cạnh tôi! - Nói rồi người kia liền tránh khỏi màn hình, Kang Minkyung liền thấy Lee Haeri vẫn hôn mê nằm trên giường, mà phòng giữ Lee Haeri có vẻ sang trọng hơn.
- Vì sao chị ấy chưa tỉnh? - Kang Minkyung lo lắng
- Unnie sức khỏe không tốt lắm tất nhiên phải phục hồi chậm hơn rồi! Cô yên tâm, tôi không để Unnie có vấn đề gì đâu! Tốt nhất cô nên lo cho bản thân cô đi kìa! - Nữ nhân kia tiếp tục cười nhạo Kang Minkyung
- Jang Geum Heun, tốt nhất cô nên đảm bảo cho Haeri an toàn, nếu không ... - Kang Minkyung nhìn nữ nhân trong màn hình gằn giọng
- Không thì sao? Mày nghĩ lúc này mày có năng lực gì hả Kang Minkyung? - Jang Geum Heun trợn mắt nhìn Kang Minkyung, cô ta vì ghen tuông liền trở nên xấu xí hơn thường ngày.
- Mày hợp tác với ai? - Kang Minkyung lạnh giọng không còn khách khí nữa
- Người mày đắc tội quá nhiều mà, haha, mày yên tâm, 3 ngày trôi qua rồi cũng chả có ai đến cứu mày, đám người Jee Sung kia chắc đang chật vật giữ lại công ty rồi, haha - Jang Geum Heun cười điên loạn - Kang Minkyung sẽ chẳng có ai đến giúp mày nữa đâu!
Jang Geum Heun cười đắc ý, vì để tóm gọn Lee Haeri cùng Kang Minkyung ả ta đã bỏ ra một cái giá quá lớn rồi, cả tháng quan sát nắm thói quen bảo dưỡng xe của Kang Minkyung. Mà ông trời cũng giúp ả, ngày mà ả tuyệt vọng nghĩ rằng không còn cách gì thì Kang Minkyung lại báo với quản lý rằng sẽ ngưng hoạt động vào hôm nay do sinh nhật Clare, Jang Geum Heun như bắt được vàng, liền liên hệ với những người kia tiến hành kế hoạch, một mũi tên trúng mấy con nhạn.
- Jang Geum Heun, rốt cuộc mày muốn gì? Không phải chỉ là bắt tao để kể lể nhỉ? - Kang Minkyung cười lạnh
- Mày thông minh như vậy không đoán được sao? - Jang Geum Heun cười cười nhìn Kang Minkyung lại liếc mắt nhìn Lee Haeri đang hôn mê
- Unnie? - Kang Minkyung hiểu ý - Hừ, mày nghĩ Unnie sẽ yêu mày sao? Hoang tưởng! - Kang Minkyung khinh bỉ
- Tao không cần chị ấy yêu tao, nhưng tao sẽ buộc chị ấy phải ở bên cạnh tao! Kang Minkyung, tao muốn mày chứng kiến cảnh mất đi người mày yêu nhất, nhìn người đó ở bên cạnh người khác, haha, cảm giác đó mày chắc sẽ không hiểu đâu, giờ tao sẽ cho mày hiểu! - Jang Geum Heun cười to hơn
Kang Minkyung im lặng, "không hiểu?" thật sự cô không hiểu sao? Vậy lúc Lee Haeri bên cạnh Yoo Soo Jin là gì? Là lúc Lee Haeri điên dại trong bệnh viện là gì? Là lúc cô buộc rời khỏi Lee Haeri là gì? Những năm sống cô độc không có Lee Haeri là gì? Nói cô không hiểu? Nực cười! Kang Minkyung liền cười nhẹ
- Mày cười cái gì? - Jang Geum Heun thấy Kang Minkyung không bị ả dao động liền tức giận
- Jang Geum Heun! Thứ tao trải qua còn nhiều hơn cả thứ mày tưởng tượng đấy! - Kang Minkyung nhìn Jang Geum Heun khinh bỉ
Jang Geum Heun định lên tiếng thì nghe tiếng thở từ người đang nằm trên giường liền quay lại nhìn Lee Haeri, Kang Minkyung cũng nhanh chóng nắm bắt cử động của Lee Haeri liền dán mắt theo dõi Lee Haeri.
Lee Haeri từ từ tỉnh lại trong cơn hôn mê, giọng hơi khàn khàn, nhíu mày thốt lên một tiếng
- Minky ...
Jang Geum Heun nghe Lee Haeri gọi Kang Minkyung, lòng phẫn hận, muốn lập tức xé xác Kang Minkyung ra.
- Chị nên quên cô ta đi là vừa! - Jang Geum Heun đứng bên giường nhìn Lee Haeri đang từ từ ngồi dậy
- Jang Geum Heun? - Lee Haeri nheo mắt nhìn người đứng trước mặt, lại nhanh chóng nhìn ra màn hình phía sau Jang Geum Heun thấy Kang Minkyung liền mở to mắt nhìn, liền gọi - Minky .. Minky ... em có sao không?
Jang Geum Heun để yên cho Lee Haeri đi đến gần màn hình, môi mím chặt, ả tự hứa sẽ khiến Kang Minkyung muốn sống không được, chết cũng không xong!
- Em ổn, Unnie! Chị có bị thương không? - Kang Minkyung bỏ qua cái nhìn giết người của Jang Geum Heun
- Chị ổn .. Minky ... tay em.. - Lee Haeri thấy rõ tay trái Kang Minkyung đang bị băng lại lòng lo lắng
- không sao, chỉ bị gãy thôi! - Kang Minkyung nói như người gãy tay không phải cô
- Minky ... - Lee Haeri lòng ẩn ẩn đau, là do lúc đó Kang Minkyung không ngại nguy hiểm kéo cô vào lòng che cho cô mới bị va chạm đến mức gãy tay. Người này yêu cô, đến thập tử nhất sinh vẫn một lòng yêu cô.
- Hai người không cần diễn tình cảm - Jang Geum Heun khó chịu liền cắt đứt không khí giữa Lee Haeri và Kang Minkyung
- Jang Geum Heun, rốt cuộc cô muốn gì? - Lee Haeri lạnh lùng nhìn Jang Geum Heun
- Unnie! Tại sao lúc nào chị nhìn em cũng là lạnh lùng, còn bao nhiêu ấm áp lại dành cho cô ta chứ? - Jang Geum Heun đau khổ nhìn Lee Haeri
- Jang Geum Heun, tôi không thể yêu cô!
- Tại sao?
- Vì từ đầu đến giờ tôi chỉ yêu Minky thôi!
- Chị nói dối, nếu chị yêu cô ta chị sẽ không quen Yoo Soo Jin!
- Tôi quen Yoo Soo Jin đơn giản vì không muốn sai lầm trong tình cảm với Minky, nhưng khi quen Yoo Soo Jin rồi tôi mới hiểu, người tôi yêu chỉ có một, là Kang Minkyung!
- Chị nói dối!
- Jang Geum Heun, đừng cố chấp! Buông bỏ tôi đi! - Lee Haeri cố gắng thuyết phục
- Buông? - Jang Geum Heun cười mà nước mắt rơi, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn - Tôi bỏ ra cái giá quá đắt để có được chị, chị nghĩ tôi dễ dàng buông tay vậy sao? Lee Haeri! Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu chị mà thôi! Chị có biết hay không hả?
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô!
- Chị không chấp nhận tôi sẽ buộc chị chấp nhận! - Jang Geum Heun gằn từng tiếng - Tôi cho chị 3 ngày để suy nghĩ, nếu không cho tôi đáp án hài lòng, thì cứ đứng nhìn Kang Minkyung bị hủy trước mắt chị đi! - nói xong liền rời đi
Lee Haeri nhìn Jang Geum Heun rời đi. trong lòng rớt mất một nhịp, cô biết rõ đối phương sẽ dùng cô đe dọa Kang Minkyung và cũng sẽ dùng Kang Minkyung đe dọa cô, nhưng khi nghe xong lòng bất giác vẫn run lên, theo bản năng nhìn về phía Kang Minkyung, Kang Minkyung mang ánh mắt không đành lòng nhìn Lee Haeri, cô chỉ nhẹ giọng nói
- Không cần tự ủy khuất chính mình, em sẽ ổn! Dù như thế nào vẫn không trách chị! Em yêu chị! - Kang Minkyung cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp
Lòng Lee Haeri nặng nề, Kang Minkyung mãi mãi vì cô, mãi mãi chọn cô, phó mặc tất cả cho cô. Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều biết rõ, Jang Geum Heun yêu Lee Haeri vì vậy ngoài việc muốn chiếm hữu Lee Haeri sẽ không làm gì hại đến Lee Haeri, nhưng Kang Minkyung thì khác, Lee Haeri hiểu Jang Geum Heun coi Kang Minkyung như kẻ thù không đội trời chung, nếu cô quyết định sai chính là Kang Minkyung sẽ bị mang đi dày vò, mà bản thân cô sẽ tự trách cả đời nếu Kang Minkyung có chuyện, nhưng nếu buộc Lee Haeri phải ở bên cạnh Jang Geum Heun, Lee Haeri thà chết còn hơn, bởi tình yêu cô dành cho Kang Minkyung là duy nhất, nếu cô có hành động gì làm vấy bẩn thứ tình cảm thiêng liêng đó, dù mọi thứ có quay về, Lee Haeri cũng sẽ rời đi.
Kang Minkyung chính là sợ Lee Haeri thà làm ngọc nát không làm ngói lành, tự mình làm tổn hại chính mình mới nói cho Lee Haeri rằng cô sẽ không trách, cô chỉ muốn Lee Haeri an toàn, yên ổn, vui vẻ sống mà thôi.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, lòng rối rắm bất chợt thấy ánh mắt của Kang Minkyung nhìn xuống nhẫn MR của mình, Lee Haeri cũng nhanh chóng liếc mắt xuống nhẫn của cô, "Vì sao Minky lại muốn mình để ý chiếc nhẫn?" tâm ý tương thông là điều Kang Minkyung cùng Lee Haeri có được sau chừng ấy năm, yêu sâu nặng đến mức chỉ cần nhìn là hiểu đối phương muốn nói gì.
Lee Haeri cố gắng suy nghĩ, chợt nhớ ra trước khi về Hàn, Kang Minkyung có nói cô đưa lại chiếc nhẫn để Kang Minkyung đem đi làm gì đó, chẳng lẽ... Lee Haeri lại nhìn thấy Kang Minkyung nhìn ra cửa. Lee Haeri chỉ cười nhẹ nhàng. Kang Minkyung hiểu nụ cười đó nghĩa là Lee Haeri hiểu ý cô rồi, 8 năm nay, chỉ cần cô nhìn, Lee Haeri liền hiểu ý cô, đó là hạnh phúc.
---
Jang Geum Heun không bạc đãi Lee Haeri, bữa tối liền cho người đem thức ăn thịnh soạn đến, nhưng lại không xuất hiện, Lee Haeri cảm thấy may mắn khi không có Jang Geum Heun ở đây. Màn hình LED không được bật, cô không biết Kang Minkyung có được ăn uống đầy đủ không, liền hỏi tên đem thức ăn cho cô, lại bị hắn nạt lại.
- Nói với Jang Geum Heun, nếu không để tôi thấy Kang Minkyung ăn uống đầy đủ, 3 ngày sau nhặt xác tôi đi! - Lee Haeri lạnh lùng vứt chiếc thìa trên tay.
Tên canh gác nhăn mặt liền lấy bộ đàm quay lưng nói gì đó, Lee Haeri nắm bắt thời cơ tháo nhẫn MR bỏ vào trong chén soup đặc. Tên canh gác nghe bộ đàm nói gì đó liền mở màn hình cho Lee Haeri xem, Kang Minkyung cũng được đưa thức ăn vào, nhưng không thịnh soạn như cô, chỉ là thức ăn bình thường, nhưng do tay Kang Minkyung một tay bị gãy một tay lại bị còng nên ăn uống có phần khó khăn. Bên phía Kang Minkyung không mở màn hình nên cô không biết Lee Haeri đang nhìn cô.
Lee Haeri nhìn bộ dạng Kang Minkyung lúc này, tâm như ai hung hăng đánh vào, lòng cô thật đau quá, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng Lee Haeri nhanh chóng cúi mặt kiềm lại nước mắt "Minky .."
Lee Haeri ăn được thêm một ít liền ra hiệu cho tên canh gác mang thức ăn xuống, tên đó cũng không nói gì nhiều liền mang đi, đưa cho người làm mang đi rửa. Lee Haeri nhìn khay thức ăn được đưa đi, lòng khẩn trương, cô hy vọng may mắn sẽ đến với cô.
---
- Jee Sung! Jee Sung! Em lần ra được rồi ... - Clare vui mừng chạy vào văn phòng của Jee Sung, mấy ngày nay phải ổn định công ty nhưng Clare vẫn không từ bỏ tra tín hiệu của nhẫn MR, cuối cùng cũng tra ra được
- Ở đâu? - Jee Sung khẩn trương
- Hà Lan! - Là do chiếc nhẫn của Lee Haeri bỏ vào chén soup, người nhân viên bếp dọn rửa liền thấy chiếc nhẫn xinh đẹp lại có vẻ mang giá trị rất cao, liền nổi lòng tham cất giấu mang về muốn đem bán, mà chỉ cần ra khỏi nơi không có thiết bị gây nhiễu, định vị liền hoạt động, vì thế Clare nhanh chóng xác định được địa điểm của Kang Minkyung cùng Lee Haeri.
- Cái gì?
- Là Hà Lan.. - Clare hơi thất vọng, nếu trong Hàn Quốc còn có thể ứng cứu nhưng tại Hà Lan thì ...
- Tên Won San này cũng chịu đầu tư đấy! - Jee Sung nghiến răng,
Ngày hôm qua, cuối cùng đám người Clare cũng biết được ai là kẻ chủ mưu, thì ra Jang Geum Heun dùng sắc đẹp đánh đổi với Won San để bày mưu bắt Kang Minkyung cùng Lee Haeri, mà tên mập ú lúc trước vì giành dự án với Lee Haeri liền bị Kang Minkyung đem chuyện xấu phơi bày, trong chốc lát từ top 10 rơi xuống dốc không phanh, mà lần này lại dồn hết tài nguyên vào chuyện này, bởi hắn ta muốn mượn đao giết người, liền liên kết với Hong Dong Chang là em họ của Jee Sung để lập kế hoạch nhằm thâu tóm JS hòng kiếm lợi khi Hong Dong Chang thay thế Jee Sung tiếp quản tập đoàn, nhưng cuối cùng lại không thành bởi Clare cùng Lauren lại có mặt tại Hàn để giúp Jee Sung ổn định công ty, mà ông nội Hong cũng lên tiếng cho quyết định bổ nhiệm Kang Minkyung khiến các cổ đông không còn gì để ý kiến. Lauren lại đem báo cáo tài chính lúc Kang Minkyung tại vị ở Canada trình ra một lần khiến không ai dám lên tiếng về việc Kang Minkyung tiếp nhận vị trí tổng tài nữa. Chỉ là, họ không thể rời Hàn Quốc lúc này.
Clare gọi cho Kang Junho cùng Hyorin và Lauren, 5 người liền tụ tập tại phòng làm việc của Jee Sung.
- Chúng ta không thể rời Hàn Quốc, cũng không thể đưa người đi..- Jee Sung cau mày
- Hà Lan không phải dễ dàng tìm người ... - Kang Junho cố kiềm chế tức giận
- Chúng ta không thể nhưng người khác có thể! - Lauren chợt nghĩ đến một người
- Lauren? - Clare nhìn bạn mình thắc mắc
- Lewis! - Lauren cười cười nhìn Clare, Clare vỗ trán mình một cái, liền không nói gì dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Jee Sung chạy đi lấy laptop, mở skype liền nhấn gọi video cho Rose.
Rất nhanh bên kia nhận cuộc gọi, một cô bé tóc vàng mắt xanh xinh như búp bê xuất hiện trước màn hình!
- Hi chị Clare!
- Rose! Ba em đâu? - Clare hỏi
- Papa? Chị gặp Papa làm gì? - Rose nhìn trong màn hình - Mà .. Haeri-unnie cùng Minkyung-unnie đâu rồi?
- Hai người đó mất tích rồi, nên chị mới muốn nhờ ba em giúp! - Clare khẩn trương
- Đợi em! - Rose nghe việc nghiêm trọng liền nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau liền thấy cô lôi thêm Lewis đang mặc bộ đồ thể thao vào
- Kang tổng cùng cô Lee là gặp chuyện gì? - Lewis lạnh lùng hỏi
- Họ bị bắt cóc, hiện tại đang ở Hà Lan! - Lauren nói
- Hà Lan?
- Phần chính Hắc đạo của LR nằm tại Hà Lan đúng không? - Lauren vạch trần vấn đề
- Không nghĩ cô Lauren đây lại nắm rõ vấn đề lực lượng của LR như thế - Lewis cười như không cười nhìn cô gái trẻ trên màn hình
- Ông Lewis thứ lỗi, để trụ tại Canada, không thể không biết vài điều trọng yếu! - Lauren cúi người xin lỗi
- Không vấn đề gì - Lewis hài lòng với biểu hiện của Lauren - Gởi tọa độ qua cho tôi, đồng thời nói sơ về vấn đề, tôi sẽ đem người về bình an! - Lewis đảm bảo, ai bảo ông còn nợ Lee Haeri một cái ơn chứ, đến lúc đền đáp rồi.
- Lewis, cảm ơn ông! - Cả bọn Jee Sung liền gập người biết ơn
- Không cần! Lewis ta là tự muốn giúp! - Lewis hiểu rõ bản thân, đừng nói 1 cái ơn, 10 cái ơn ông cũng không quan tâm nếu kẻ đó là một kẻ không xứng đáng, nhưng nếu đã xứng đáng Lewis liền xem như bạn, mà bạn ông đã gặp nạn, chắc chắn ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Màn hình tắt, Clare nhanh chóng gởi tọa độ qua cũng tin nhắn thoại về sự việc, lý do vì sao họ không thể đi cứu người. Nhận được tin nhắn trả lời từ Lewis, cả đám liền im lặng, lòng thầm cầu nguyện, "Lewis, phải nhanh tìm thấy họ!". Họ không sợ đối phương làm gì Kang Minkyung và Lee Haeri, cái họ sợ chính là hai người này yêu nhau như máu thịt tâm can, nếu một bên xảy ra chuyện, người còn lại chắc chắn sẽ không muốn sống. Yêu đến sinh tử đều phải cùng nhau trải qua...
---
End chap 27
Gay cấn quá nhỉ :v .... Mai là chủ nhật, ta nên nghỉ xả hơi a~~! :)))
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top