Chap 24
Sau vụ bắt cóc, Lee Haeri đã tìm lại được con người ngày xưa của cô, thậm chí có phần bá đạo hơn nữa, có lẽ do phải tiếp xúc môi trường kinh doanh nên khiến Lee Haeri phải nhanh thích nghi với nó. Kang Minkyung thật sự vui mừng vì cuối cùng Lee Haeri cũng lại là Lee Haeri của 8 năm trước, có phần cao ngạo lại thêm ít nhiều thành thục, nhưng điều khiến Kang Minkyung đau đầu lúc này lại không phải là Lee Haeri, mà là...
- Haeri-Unnie! Em mua cà phê cho chị nè! - Rose hăng hái cầm ly cà phê đến chỗ bàn Kang Minkyung cùng Lee Haeri đang ngồi nghỉ ngơi. Đây, cô bé Rose chính là nguyên nhân khiến Kang Minkyung nhức não, Rose đã nhuộm lại tóc vàng, trở lại hình tượng búp bê phương tây ngày xưa, điều khác biệt duy nhất chính là đối tượng thầm mến của cô nàng lại thay đổi từ Kang Minkyung sang Lee Haeri, nói cái gì mà Lee Haeri đã hy sinh bảo vệ cô, gì mà Lee Haeri thật soái, gì mà Lee Haeri .... tóm lại, tuyên bố một câu rằng cô bé thích Lee Haeri. Liền học theo gọi Lee Haeri là Haeri-unnie khiến Kang Minkyung mấy lần nhịn không được muốn thủ tiêu người này luôn.
- Cám ơn em, nhưng chị có rồi ... - Lee Haeri đưa cho Rose xem ly cà phê của Kang Minkyung mua cho cô
- Haeri-unnie lúc nào cũng từ chối em cả - Rose xụ mặt xuống, Lee Haeri đành bó tay với cô bé này - ... rõ ràng biết em yêu chị mà ..
- Rose! Em chán sống hả? - Kang Minkyung nổi đóa lại bị Lee Haeri chạm nhẹ ra hiệu yên lặng
- Rose, cám ơn tình cảm của em, nhưng liệu đó là yêu hay ngưỡng mộ? - Lee Haeri nhàn nhạt nói
- Ngưỡng mộ? - Rose tròn mắt
- Yêu chính là mỗi giây mỗi phút nghĩ đến người đó, dù người đó có soái hay chỉ bình thường thì vẫn yêu người đó, là khi người đó đột nhiên biến mất liền cảm thấy như tâm bị khoét một lỗ sâu, là chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người đó cũng đã cảm thấy hạnh phúc, là tin tưởng đối phương tuyệt đối. Yêu chính là cố gắng được đi đến hết đời với người mình yêu ... - Lee Haeri đột nhiên nói nhiều hơn thường ngày, lúc nói chuyện lại không nhìn Rose mà lại nhìn Kang Minkyung, ánh mắt trìu mến ngập tràn tình cảm. Rose nhìn thấy ánh mắt Lee Haeri đắm đuối nhìn Kang Minkyung, lại thấy Lee Haeri đưa tay vuốt tóc Kang Minkyung, môi vẽ lên hình bán nguyệt hoàn mỹ nhẹ giọng .. - Yêu ... chính là trong mắt chỉ có.. em .. - Lee Haeri thổ lộ
- Unnie ... - Kang Minkyung hạnh phúc cười ngọt, lúm đồng tiền lộ rõ vui sướng, mắt to tròn sáng như trăng sao
Rose nhìn hai người con gái mang vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt, nhìn nhau yêu thương lòng dâng lên mất mát, nhưng rất nhanh hiểu rõ tình cảm giữa Lee Haeri cùng Kang Minkyung quá lớn, vốn dĩ không có chỗ cho một người thứ ba chen vào, cúi mặt rồi lại ngẩng lên nhìn Lee Haeri
- Haeri-unnie, em hiểu rồi!
- Hì, ngoan lắm!
- Nhưng em muốn làm em gái chị!
- Được!
- Yeah! - Rose tính nhào đến ôm Lee Haeri lại bị ai đó đưa tay ngăn cản, hai người trừng mắt nhau Lee Haeri cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Kang Minkyung mở miệng
- Tha lỗi cho chị, chị chỉ quen ôm Minky thôi!
Kang Minkyung sung sướng khi được Lee Haeri ôm liền cười không khép miệng, Lee Haeri chỉ quen tiếp xúc với mỗi mình cô thôi nha, thật hãnh diện quá...
Clare cùng Lauren nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Kang Minkyung liền liếc mắt khinh bỉ, đúng là ...
Lee Haeri chỉ cười khúc khích, cô thích làm Kang Minkyung vui, vì khi Kang Minkyung vui vẻ, lòng cô cũng thấy vui vẻ, đây chính là yêu..
---
5 người con gái ngồi uống cà phê, Kang Minkyung mỉm cười ngắm Lee Haeri, cô cùng Lee Haeri ở đây cũng gần 1 năm rồi, mọi thứ sinh hoạt đều đã quen, nhưng trong lòng đôi lúc vẫn còn gì đó trống rỗng, cô biết Lee Haeri cũng như thế, mỗi ngày Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều lên mạng xem tin tức về Davichi, fan đang chờ đợi họ, những fan chân chính với tình yêu mãnh liệt tin tưởng một lúc nào đó họ sẽ quay về, nhưng... là khi nào?
- Haeri cùng Minkyung hát một bài đi! - Clare đề nghị, cô vừa thấy nơi này có dàn nhạc
- Phải đó, em chưa được nghe hai chị hát live - Rose nhanh nhảu
- Hát đi, Hát đi ... - Lauren ủng hộ
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri xin ý kiến chỉ thấy Lee Haeri mỉm cười rồi đứng dậy, cô cũng liền đứng lên đi theo Lee Haeri, Kang Minkyung nói nhỏ với chủ quán liền nhận được đồng ý. Lấy điện thoại tìm kiếm beat gắn vào loa rồi thử micro, như ngày xưa đó, Lee Haeri đứng bên trái Kang Minkyung còn Kang Minkyung đứng bên phải Lee Haeri. Nhạc vang lên "Cry again - Davichi" thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đang thưởng thức cà phê, hôm nay là thứ 7 lại là một trong những địa điểm nổi tiếng tại Ottawa vì vậy có phần đông hơn thường ngày.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung nhẹ nhàng mở miệng, những câu hát đầu tiên vang lên..
"tto unda tto ulji mallanikka
nae mal jom deureora teojin nunmura ..."
Kang Minkyung tiếp lời
" yakhan maeuma sangcheo nan gaseuma
naneun jeongmal ulgi sirtanda
tto unda tto ulji mallanikka ..."
Giọng Lee Haeri trong trẻo vang lên
" jebal geu apeseo uljima
museun malman hamyeon uljana
heeojijan mal han madie
amu maldo motamyeonseo .."
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri ..
"saranghandago saranghandago
maldo motamyeonseo
ttuk geuman ullanikka ..."
Cứ như vậy, Kang Minkyung cùng Lee Haeri hòa âm trong chính giai điệu quen thuộc, giọng trầm ấm kết hợp trong trẻo cao vút tạo nên những giai điệu tuyệt vời, cuốn người nghe lạc vào tình cảm của bài hát. Đến lúc nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả không gian như lắng đi, người nghe không nghĩ họ lại được thưởng thức một màn hòa giọng tuyệt vời như thế, từng tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một tràn, kèm theo những tiếng huýt sáo hưng phấn, những từ "Perfect.." .."Amazing"..."Great"... vang vọng. Bỗng...
- Tôi nhớ rồi, họ là Davichi ... - Một người dùng giọng Mỹ nói lên
- Davichi? Nhóm nhạc nữ đôi nổi tiếng tại Hàn? - Người khác hỏi
- Đúng rồi, đúng rồi! Queens of Ballad - Davichi ..
- Davichi!!!
Lee Haeri cùng Kang Minkyung ngẩn người, tại bầu trời phương Tây vẫn có người biết đến họ sao?
- One more!! Please!!! - Một người hét lớn lên, cả quán cà phê như bùng nổ khiến Kang Minkyung cùng Lee Haeri cảm thấy nghẹt thở như đang đứng trong một mini concert ngày xưa ấy.
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, cô để Lee Haeri tự quyết định
- Love you even though hate you! - Lee Haeri chỉ gọn gàng nói ra tựa đề bài hát, Kang Minkyung hiểu ý gật đầu nhẹ, với tay lấy điện thoại mở beat
Một lần nữa Davichi tái hiện bản song ca Debut của họ trên đất Canada với những tình cảm của những người yêu nhạc. Những giai điệu ngân nga trong đêm đầy sao tại Ottawa, một đêm quá nhiều xúc cảm.
Kang Minkyung cùng Lee Haeri chỉ hát xong bài "Love you even though hate you" liền rời khỏi, Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, lòng nặng trĩu, Kang Minkyung biết Lee Haeri yêu ca hát, đó là đam mê của Lee Haeri, nhưng mà chính vì cô nên Lee Haeri mới phải từ bỏ đam mê của mình, dù bây giờ hai người đang ở đỉnh cao trong thương trường nhưng đó không phải đam mê, vì vậy trong lòng cả hai luôn có nỗi trống vắng nhất định, nỗi trống vắng mang tên Davichi. Cái tên đó là tâm huyết của Kang Minkyung cùng Lee Haeri, cũng là thứ vun đắp tình cảm của cô cùng Lee Haeri. Giờ đây, Davichi đang từ từ tan biến, đến khi nào Lee Haeri cùng Kang Minkyung mới có thể sống lại cùng Davichi? Kang Minkyung đau lòng ôm lấy Lee Haeri, giọng trầm buồn
- Unnie .. xin lỗi!
Lee Haeri ôm lại Kang Minkyung, cô hiểu Kang Minkyung xin lỗi cô vì điều gì, tâm ý tương thông, Lee Haeri biết Kang Minkyung xin lỗi vì cho rằng Kang Minkyung là nguyên nhân cô từ bỏ mơ ước, từ bỏ đam mê của mình, vì Kang Minkyung cô mới xa rời sự nghiệp ca hát, nhưng chỉ có Lee Haeri hiểu, 3 năm không có Kang Minkyung, dù hát Lee Haeri cũng không còn hạnh phúc, Lee Haeri nhận ra được, đam mê của cô chỉ thật sự sống khi có Kang Minkyung ở bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm
- không có em, mọi thứ đều vô nghĩa...
Kang Minkyung siết chặt Lee Haeri trong vòng tay, lòng ẩn ẩn đau, phải là bao giờ, phải làm sao thì Kang Minkyung cùng Lee Haeri mới quay về là Davichi? Đứa con tinh thần họ tạo ra, đang từ từ chết đi ở nơi phương trời xa xăm ấy... Kang Minkyung cùng Lee Haeri chỉ muốn được hát ...
---
Kang Minkyung cùng Lee Haeri đang ngồi xem tài liệu do Lauren chuẩn bị để chuẩn bị vào họp định kỳ nhân viên, hôm nay Kang Minkyung mặc quần tây cùng áo sơ mi sáng màu được cắt may cẩn thận tôn lên dáng vẻ cao gầy cùng đôi chân dài miên man của cô, Lee Haeri cũng chọn màu áo giống như Kang Minkyung nhưng cô lại mặc váy để lộ đôi chân thẳng tắp của chính mình. Như một thói quen, dù Lauren đã chuẩn bị hai bộ tài liệu nhưng hai nữ thần trước mặt cũng chỉ cùng nhau xem một bộ, còn một bộ lại để lên bàn. Hôm nay Clare đi đón Jee Sung ở sân bay nên chỉ có Lauren hỗ trợ cho Kang Minkyung và Lee Haeri.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kang Minkyung vẫn nhìn hồ sơ mở miệng "Vào đi!".
- Chị đón anh Jee Sung rồi sao không về cùng anh ấy đi, hôm nay có Lauren được rồi - Kang Minkyung vẫn nhìn hồ sơ lên tiếng hỏi Clare
- Là anh muốn đến gặp em! - Jee Sung lên tiếng nhìn hai người con gái đang cùng nhau chăm chú xem tài liệu, cảm giác càng ngày hai nữ nhân này càng đẹp ra.
Kang Minkyung ngưng xem tài liệu, ngước lên nhìn, Lee Haeri đồng dạng cũng ngước lên. Kang Minkyung nhíu mày nhìn Jee Sung phát hiện sau lưng anh còn có thêm vài người, liền liếc mắt sang nhìn, đột nhiên Kang Minkyung đứng dậy, mà Lee Haeri cũng tương tự liền đứng theo.
- Jee Sung, anh ... - Kang Minkyung chau mày nhìn Jee Sung tìm kiếm lý do
- Là anh muốn cậu ấy đưa sang gặp em! - Kang Junho nhẹ giọng đỡ lời cho Jee Sung
Kang Minkyung nhíu mày nhìn những người đứng ở cửa, là ba mẹ cô cùng Kang Junho và Kang Yunho, cạnh đó chính là ba mẹ Lee Haeri cùng Lee Hyorin, Kang Minkyung liền nắm tay Lee Haeri kéo ra phía sau lưng cô, nhìn những người đứng trước mặt cảnh giác, hơi thở bỗng chốc phả ra khí tức nguy hiểm, đề phòng.
Kang ba để ý thấy hành động của con gái liền đau lòng, ông là thương nhân vì vậy hiểu rõ làm như thế nào để trở thành cường hãn thương nhân, mà Kang Minkyung chỉ dùng vỏn vẹn vài năm lại vượt xa khí chất ông dùng một đời tích tụ lại. Là do ông sai lầm chọn cách quá độc đoán mới đẩy con gái ngọt ngào đáng yêu của ông trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình như lúc này. Từng nhịp thở đều là hơi thở của dã thú.
Lee ba cũng đồng dạng thở dài, Kang Minkyung ông không xa lạ, vì vậy thấy cô từ một con người tươi vui ngọt ngào lại thay đổi như thế này cũng hơi chạnh lòng, mà điều khiến ông chạnh lòng hơn lại chính là người đang được Kang Minkyung bảo vệ, lúc nãy bước vào ông liền nhanh chóng nhìn đến Lee Haeri, con gái ông hôm nay còn băng lãnh hơn trước, vẻ mặt trầm tĩnh không còn quá nhiều cảm xúc, ánh mắt tuy không tàn khốc như Kang Minkyung nhưng lại lạnh lùng như băng.
Lee Haeri cảm nhận sự che chở của Kang Minkyung liền vỗ nhẹ bàn tay Kang Minkyung, cô hiện tại không cần Kang Minkyung ra sức bảo vệ như thế dù rằng cô cũng rất hưởng thụ sự che chở của Kang Minkyung. Kang Minkyung nhận ra hành động của Lee Haeri liền quay người nhìn Lee Haeri, Lee Haeri bước lên một bước đứng ngang hàng với Kang Minkyung rồi ngước nhìn cô.
- Chị ổn! - Lee Haeri nhẹ giọng trấn an
- Unnie ... - Kang Minkyung gọi Lee Haeri nhưng lại thấy Lee Haeri vỗ vỗ bàn tay mình liền không nói nữa nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Lee Haeri.
Lee Haeri cười cười rồi quay sang nhìn mọi người, nụ cười trở nên lạnh lẽo
- Clare giúp tôi đặt một bàn ăn trưa nay nhé!
- Vâng, phó tổng! - Clare cung kính.
- Nếu không ngại mọi người có thể chờ chúng tôi họp xong rồi cùng đi ăn, hoặc có thể đến thẳng nhà hàng trước! - Lee Haeri hướng những người đang đứng quan sát cô cùng Kang Minkyung lên tiếng.
Kang Minkyung không nói gì, chỉ im lặng để Lee Haeri sắp xếp. Kang Minkyung không phải không muốn tha thứ mà là khó để tiếp nhận, hình ảnh Lee Haeri như điên như dại trên giường bệnh, hình ảnh những đêm Lee Haeri giật mình tỉnh giấc gọi tên cô, những cái ôm siết chặt như sợ cô biến mất, những đêm đòi hỏi cô không ngưng nghỉ ... tất cả như một bức tranh xám nghoét đục khoét trái tim cô từng giây, hỏi cô làm sao buông bỏ, làm sao tha thứ khi chính những người này bức người cô yêu như thế?
Nếu người khác nói cô bất hiếu, Kang Minkyung chấp nhận, nhưng họ có bao giờ hiểu cảm giác cô đã trải qua chưa? Nhìn người mình yêu sống như người mất linh hồn, cảm giác ấy thư thả lắm sao? Kang Minkyung từ trước giờ chưa biết phẫn hận, nhưng giây phút máu cô chảy xuống, bi thương ôm lấy Lee Haeri, chính là lúc Kang Minkyung hiểu phẫn hận mang nghĩa gì. Lỡ như cô không đến kịp, lỡ như 3 năm đó không có Jun và Tae Yeon, có phải cô đã vĩnh viễn mất đi Lee Haeri không?
Kang Minkyung tay nắm thành quyền, môi mím chặt, người run lên kiềm chế. Lee Haeri nhận thấy sự khác thường của Kang Minkyung liền thở dài, người con gái này vẫn để trong lòng chuyện của cô, Lee Haeri thật sự sợ, nếu cô biến mất mãi mãi, Kang Minkyung sẽ còn tàn khốc đến như thế nào đây? Trước những ánh mắt đang nhìn, Lee Haeri không kiên dè ôm lấy Kang Minkyung, tay vòng ra sau vuốt lưng Kang Minkyung trấn an. Kang Minkyung nhận thấy hành động dịu dàng của Lee Haeri liền ôm chặt lấy Lee Haeri như thể xác định Lee Haeri vẫn còn tồn tại bên cạnh cô.
Đám người Kang Junho nhìn hai thân ảnh ôm nhau, thở dài, họ đã làm gì để hai đứa con bảo bối của họ luôn bị bi thương bao phủ thế này?
- Đi họp thôi! - Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, nắm lấy tay Lee Haeri, vẫn bộ dáng lạnh lùng, lướt qua những ánh mắt rời khỏi văn phòng. Mà Lee Haeri cũng không ngăn cản, liền im lặng đi theo.
Jee Sung nhìn theo bóng lưng cố chấp của Kang Minkyung thở dài, quá yêu nên mới như thế.
- Mọi người vào phòng khách đợi nhé! - Clare nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Cũng được! - Kang ba gật đầu, Lee ba cũng đồng thuận liền rời khỏi văn phòng của Kang Minkyung đến phòng khách ngồi chờ.
- Mọi người có muốn theo dõi buổi họp không? - Jee Sung đề nghị, Clare nghi hoặc nhìn anh, nhận được ánh mắt của Jee Sung cô cũng không nói gì. Clare hiểu Jee Sung muốn cho những người này thấy, Lee Haeri cùng Kang Minkyung đã thay đổi thành cái dạng gì.
- Được sao?
- Được ạ! Đây chỉ là họp nhân viên thôi, sẽ không có vấn đề gì - Jee Sung lên tiếng, anh vẫn mang danh nghĩa là tổng tài công ty mẹ nên anh đã cho phép thì không còn vấn đề gì
Jee Sung ra hiệu, Clare liền hiểu ý mở màn hình lên, trong màn hình, Kang Minkyung ngồi vị trí chủ tọa còn Lee Haeri ngồi bên tay trái cô, Lauren ngồi bên phải cùng máy vi tính để ghi lại cuộc họp. Giờ phút này Kang Minkyung cùng Lee Haeri không còn là những nữ thần ballad mà chân chính là những ngự tỷ thành thục đang nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế của một công ty, khí chất cao ngạo, lãnh đạm bao trùm lấy cả hai.
Kang Minkyung đảo mắt nhìn các trưởng bộ phận, xác định đầy đủ, môi mỏng khẽ mở
- Họp đi!
Lần lượt các bộ phận báo cáo tình hình, Kang Minkyung chỉ im lặng tựa ghế lắng nghe, Lee Haeri cũng như vậy, lâu lâu cả hai cùng ý nghĩ lại nhìn nhau như xác định ý kiến đối phương rồi lại nhìn về phía nhân viên, từng động tác, từng ánh mắt không hề dư thừa khiến những người ngồi ngoài phòng khách cảm thán.
Buổi họp cứ thế từ từ trôi qua. Clare nhìn đồng hồ liền nhắc nhở
- Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ dùng bữa trưa!
- Nhưng còn chưa họp xong mà - Mẹ Kang nhìn Clare hỏi
- Bác cứ yên tâm, đúng 11h15, Minkyung sẽ cho dừng cuộc họp, em ấy chưa bao giờ để Lee Haeri phải ăn trưa trễ giờ cả! - Clare đáp lời, cô cười cười, đây dần dần trở thành thói quen của mọi người trong công ty, chỉ cần liên quan đến Lee Haeri, đừng hỏi gì ngay cả lúc Kang Minkyung vắng mặt chỉ vì đi mua thức ăn Lee Haeri thích, độ cưng chiều lão bà của Kang tổng, không ai không biết nên họ cũng thuận theo thôi.
Clare nói không sai, đồng hồ vừa điểm 11:15, Kang Minkyung liền ra hiệu dừng cuộc họp, cô quay sang nhìn Lee Haeri
- Unnie, đi ăn trưa!
- Đợi chị viết xong cái này đã!
- Nae! - Kang Minkyung lại kiên nhẫn ngồi đợi
5 phút sau Lee Haeri mới xong việc, buông bút xuống, Kang Minkyung nắm lấy bàn tay Lee Haeri nắn nắn cho Lee Haeri
- Có mỏi không?
- Không, không mỏi! - Lee Haeri cười dịu dàng
- Đi ăn nhé!
- Uhm!
Hai người bước ra cửa thì Clare cùng Jee Sung và đám người Kang Junho cũng đang đứng đợi, bỗng tinh thần của Kang Minkyung tụt xuống một nấc, Lee Haeri nhìn lão bà nhà mình mặt như đưa đám liền phì cười, đưa tay véo véo má Kang Minkyung.
- Rùa! không được như vậy!
- Nae .... - Kang Minkyung chán nản gật đầu khiến đám nhân viên bịt miệng không dám cười lớn, Kang tổng bá đạo như thế nhưng chỉ cần Lee Haeri nhìn một cái liền co vòi ngay, số thê nô này cả đời Kang Minkyung phải gánh rồi.
---
Bàn ăn được dọn ra, những món ăn sang trọng ngon lành được bày biện tinh xảo trước mắt, nhưng không ai động đũa, Kang Minkyung nhíu mày không nói gì, chỉ lặng lặng cầm chén lấy cho Lee Haeri một ít soup nhẹ giọng
- Chị ăn cái này trước, sau đó lại ăn những đồ kia, không lại đau dạ dày đó!
- Minky .. - Lee Haeri khó xử nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung là đang ngó lơ tất cả sao? - Minky à! nói chuyện với mọi người đi!
Kang Minkyung buông thìa trong tay, ánh mắt giận dữ khiến Lee Haeri thở dài, tiểu rùa quá cố chấp.
- Rốt cuộc đến đây là vì mục đích gì? - Kang Minkyung lạnh giọng
- Minky .. - Ba Kang nhìn con gái nhẹ giọng - .. chúng ta đến là xin lỗi ...
- Xin lỗi?? - Kang Minkyung nhìn ba cô tóc bạc hơn xưa, lại nhìn mẹ cô lúc này đã bị năm tháng ghé thăm trên khuôn mặt, anh trai bốc đồng cũng không còn vẻ ngả ngớn mà Kang Yunho lại mang vẻ khổ sở hơn trước. Lại quay sang nhìn Ba mẹ Lee Haeri cũng không khá hơn gì ba mẹ cô, tâm ẩn ẩn đau, đó là bậc sinh thành của cô, nhưng lại chưa từng hỏi cô muốn gì liền áp đặt cô, hại cô cùng Lee Haeri ăn đủ đau khổ trên đời, suýt tí nữa Kang Minkyung đánh mất luôn Lee Haeri rồi. Hỏi cô phải làm sao?
- Haeri ... Ba ... thật sự xin lỗi con - Ba Lee đau lòng mở miệng, ngày con gái ông trở nên mất khống chế, ngày ông chứng kiến Kang Minkyung tay đầy máu ôm lấy Lee Haeri, một lời Kang Minkyung nói ra lúc đó khiến ông chưa từng yên giấc "Kết quả hôm nay..đã hài lòng chưa?"
- Haeri .. mẹ .. - Mẹ Lee không kịp nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt
- Ba mẹ! Con hiểu hai người là bất đắc dĩ nhưng Lee Haeri con từ nhỏ luôn cố gắng theo nguyện vọng của hai người, chưa bao giờ vì điều gì của bản thân con mà đấu tranh, nhưng chỉ có Minky là điều con mong muốn có được nhất. Xin lỗi nếu làm ba mẹ thất vọng, nhưng chưa bao giờ con có ý định rời khỏi Minky, nếu lúc đó bắt con lựa chọn, con sẽ chọn Minky - Lee Haeri nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình
Lời Lee Haeri vừa buông ra khiến Kang Minkyung chấn động nhìn Lee Haeri, cô nắm lấy tay Lee Haeri thật chặc, mà ba mẹ Lee liền hiểu, dù trước dù sau, con gái họ cũng sẽ kiên trì cùng Kang Minkyung đến cùng.
- Ta chỉ mong hai đứa tha thứ cho chúng ta - Ba Lee nhàn nhạt nói
- Minky! Ba hiểu con đã phải trải qua quá nhiều thứ, cũng hiểu lúc ấy ta quá độc đoán mà không nghĩ cho cảm nhận của con, nhưng bây giờ ta hiểu tình cảm của con cùng Haeri, chỉ mong con tha thứ cho những gì ta đã làm - Ba Kang Minkyung nhìn con gái thành thật nói
- Mẹ mong con quay về! Minky! - Mẹ Kang Minkyung rưng rưng nhìn con gái xa bà hơn 4 năm.
Kang Minkyung chỉ im lặng không nói gì, cô nhìn Lee Haeri, Lee Haeri nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, thì thầm vào tai Kang Minkyung
- Buông bỏ được thì buông bỏ, hiện tại chị vẫn đang ở đây, và mãi mãi ở bên em!
- Unnie ... - Kang Minkyung ngạc nhiên nhìn Lee Haeri, là Lee Haeri đang không muốn cô dằn vặt giữa tình thân và tình yêu sao? Là Lee Haeri hiểu rõ trong lòng cô khao khát tình cảm gia đình nhưng vẫn cố chấp vì việc họ gây thương tổn cho Lee Haeri mà không tha thứ sao? - Unnie ... cám ơn chị!
- Rùa ngốc! - Lee Haeri gõ trán Kang Minkyung, Kang Minkyung cái gì cũng thông minh nhưng trong tình cảm lại xử sự chậm chạp. Lee Haeri hiểu rằng cô cùng Kang Minkyung đều biết nỗi khổ của người làm cha mẹ nhưng cái chấp nhất chính là họ chưa bao giờ hỏi cô cùng Kang Minkyung muốn gì mà chỉ làm theo ý nghĩ của mình, nhưng lúc này, chẳng phải họ đã giang tay chào đón hai người sao? Lee Haeri hiểu có những việc buông được thì buông.
Kang Minkyung chu môi nhìn Lee Haeri vừa gõ trán cô, rồi quay sang nhìn những người thế hệ trước đang lo lắng nhìn cô, cười ngọt ngào
- Bữa ăn này, mọi người trả, con không trả đâu! Xem như đền bù!
- Haha, được được! - Kang ba nghe xong biết rõ Kang Minkyung đã tha thứ cho họ liền bật cười hạnh phúc - Không thành vấn đề
- Haha, ông thông gia trả bữa này nhé! Ngày mai tôi lại mời - Ba Lee cười cười nhìn con gái rồi lại nhìn Ba Kang.
"Ông thông gia??" lời ba Lee Haeri nói ra khiến cô đỏ mặt, ai lại trắng trợn nhận họ hàng như thế chứ!
- Chậc chậc, con dâu đỏ mặt - Ba Kang trêu Lee Haeri
- Haeri nếu Minky ăn hiếp con cứ về nói với mẹ, mẹ chắc chắn xử nó - Mẹ Kang nhìn Lee Haeri cười cười
- Mẹ... con mới là con gái ruột của mẹ nha! - Kang Minkyung phản bác
- Minky lanh lợi, sợ là con gái mẹ mới là người khổ, vì vậy không được ăn hiếp Haeri! - Mẹ Lee ra điệu bộ đe dọa hướng Kang Minkyung thị uy
Kang Minkyung chu mô ủy khuất, vì sao người lớn đều chỉ nghĩ cho Lee Haeri chứ, cô mới là người bị ăn hiếp mà.
- Con nghĩ chị Minkyung mới là người bị chỉnh thê thảm - Lee Hyorin không cho là đúng nhìn nhìn chị hai mình lắc đầu nói, thủ đoạn chỉnh người của Lee Haeri cô ăn vài lần, hiểu quá rồi!
- Minky ... thật khổ cho em ... - Kang Junho với tay cầm đùi gà hướng Kang Minkyung chia sẻ
- Chị Lee Haeri là tốt nhất! - Kang Yunho mang bộ dáng sủng thần tượng hét lên một câu
- Yunho? Chán sống hả? - Kang Minkyung híp mắt nhìn em trai, dám khen nữ nhân nhà cô, có ý gì?
- Em .. em - Kang Yunho sợ bà chị la sát của mình liền co vòi
Clare cùng Jee Sung nhìn gia đình hòa thuận cũng mỉm cười.
- Jee Sung! Jun cùng Tae Yeon đâu?
- Em tưởng ai cũng rãnh như em mà nghỉ việc sao? Hai người họ bận lắm! - Jee Sung đáp
- Em cũng bận mà! Ai thay anh kiếm lời cho tập đoàn chứ?
- Haeri a~ - Jee Sung mặt dày
- Minky không làm, tôi cũng không làm! - Lee Haeri bênh vực nữ nhân nhà cô
- Ách ... sợ hai người rồi! - Jee Sung nhăn mặt, một Kang Minkyung anh đấu còn chưa xong, thêm một Lee Haeri chỉnh người kinh hơn 10 lần làm sao Jee Sung đấu lại, ủy khuất ôm lấy Clare làm nũng, kết quả bị một tràn cười cho không ngóc đầu lên được.
Một bữa cơm đầy ấm áp, hạnh phúc ngọt ngào...
---
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top