Chap 23
Kang Minkyung vừa đưa Lee Haeri đi ăn trưa về, vừa bước ra khỏi thang máy, đi được vài bước liền nghe một giọng nữ vang lên
- Min Min!!
Một mùi nước hoa xộc vào mũi khiến cả Kang Minkyung cùng Lee Haeri nhíu mày, chưa kịp hoàn hồn Lee Haeri liền thấy Kang Minkyung bị ai đó ôm lấy.
- Min Min! Nhớ chị quá!
Lee Haeri nhíu mày nhìn một cô bé tóc vàng mắt xanh theo kiểu búp bê phương Tây đang ôm cứng lão bà nhà cô, vị chua xộc lên trong lòng, Lee Haeri híp mắt nhìn Kang Minkyung, cả người toát ra khí tức nguy hiểm. Kang Minkyung liền đem người trong lòng đẩy ra, nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Lee Haeri, Kang Minkyung nhăn trán, nữ nhân của cô ghen rồi.
- Min Min? - Người bị đẩy ra khó hiểu
Clare cùng Lauren chạy đến thấy một màn này, Lauren định tiến đến giải nguy liền bị Clare cản lại, cô nhìn Clare khó hiểu chỉ thấy Clare cười nham hiểm nhìn Kang Minkyung nhíu mày, lập tức Lauren hiểu ra cũng thôi động tác muốn giúp đỡ. Cả hai kẻ suốt ngày bị Kang Minkyung đè đầu giờ bày ra bộ dáng xem kịch vui.
- Rose, đừng đùa! - Kang Minkyung nhíu mày nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn cô
- Min Min, người ta không đùa! - Rose nhìn Kang Minkyung khó chịu với cô lòng mất mát, nhận thấy bên cạnh Kang Minkyung còn một người nữa liền ngó qua - ... Min! Đây là ...
- Haeri-unnie, người tôi yêu! - Kang Minkyung thẳng thừng tuyên bố
Lee Haeri nheo mắt càng đậm nhìn Kang Minkyung, có cái gì mà phải tuyên bố cô là người yêu như thế? Trừ khi ...
- Minky! Lại một vệ tinh sao? - Lee Haeri cười như không cười hướng Kang Minkyung dùng tiếng Hàn hỏi
- Unnie ... không có mà! - Kang Minkyung sợ Lee Haeri ghen bậy ghen bạ liền dịu dàng dỗ dành.
Rose nhìn Kang Minkyung bộ dáng lấy lòng liền căm tức, cô không biết hai người nói gì vì cô không biết tiếng Hàn nhưng nhìn Kang Minkyung như vậy Rose cảm thấy thật không cam tâm, bởi vì trong ấn tượng của cô Kang Minkyung chính là băng lãnh ngự tỷ, chưa từng vì ai lấy lòng, chưa từng vì ai hạ tôn nghiêm, cô yêu Kang Minkyung cũng chính vì điều đó, khí chất cường nhân cướp đi tâm hồn của thiếu nữ.
- Chào, tôi tên Rose, còn chị? - Rose trực tiếp dùng tiếng anh hướng Lee Haeri hỏi. Clare cùng Lauren đứng cách đó không xa liền sáng mắt nhìn hai nữ nhân đấu nhau. Họ tiếp xúc với Lee Haeri một thời gian liền nhận ra, nữ nhân tên Lee Haeri đó, chỉ có khủng bố hơn Kang Minkyung chứ không kém cạnh gì đâu.
- Hi, Lee Haeri - Lee Haeri cười xã giao, hướng cô thị uy? Còn trẻ nên bốc đồng sao?
Kang Minkyung nhìn thấy nụ cười của Lee Haeri thầm cầu nguyện cho cô bé miệng còn hôi sữa Rose, vẻ mặt đó chính là vừa tìm được con mồi để đùa giỡn, mà Kang Minkyung lại hưng phấn không thôi, phải nói hơn nửa năm nay Lee Haeri tuy đã vui vẻ hơn, nhưng khí chất bá đạo ngày xưa vẫn chưa thật sự quay về, nếu có gì đó kích thích để Lee Haeri lột bỏ bộ vỏ của mình thì tốt rồi, Kang Minkyung cười nham hiểm trong lòng, cái này là do Rose tự chuốc lấy, không phải do Kang Minkyung đâu, nghĩ rồi đồng dạng như hai kẻ đứng bên kia, bày ra bộ dáng xem kịch.
- Chị quen Min Min?- Rose mở miệng
- Yup! Em ấy là người tôi yêu- Lee Haeri nhìn Kang Minkyung bộ dáng xem kịch liền quăng cho cô ánh mắt cảnh cáo khiến Kang Minkyung co vòi thu liễm lại, nhưng khi nghe Lee Haeri nói cô là người Lee Haeri yêu liền hạnh phúc, môi vẽ đường cong hoàn mỹ thật chói mắt
- Kang tổng thật tự kỷ ... - Lauren thì thầm, Clare cũng khinh bỉ gật đầu.
- Người yêu? - Rose trố mắt nhìn - Haha, Nhiều người cũng nói như chị, nhưng chả ai đúng..
- Họ không phải nhưng tôi phải..
- Humm! Lee Haeri, Min có thể chọn chị lúc này nhưng sẽ không phải là mãi mãi!
- Rose, Tôi sẽ..- Kang Minkyung đột nhiên chen vào giữa cuộc đối thoại của hai cô gái, Kang Minkyung ghét người khác nói cô nhất thời với Lee Haeri - Tôi chỉ có một trái tim, và tôi trao nó cho chị ấy..
- Min? - Rose không thể tin nhìn Kang Minkyung
Lee Haeri chỉ nhìn Kang Minkyung cười cười, đừng nghĩ đứng ra tuyên bố một câu thì cô liền bỏ qua cho, hừ, có gan chiêu phong dẫn điệp thì cũng có gan chịu hình phạt của cô chứ! Kang Minkyung nhận thấy nụ cười không có gì tốt đẹp của Lee Haeri thầm cầu nguyện cho bản thân, hy vọng Lee Haeri lần này sẽ hành hạ cô chết nhũn trên giường, chứ đừng quyến rũ cô xong lại cấm cô đụng vào, dục cầu bất mãn sẽ khiến cô phát điên mất.
- Rose đúng không? - Lee Haeri hướng lực chú ý của mọi người về phía cô - Tôi không ngại thêm một đối thủ, cũng không ngại sự khiêu khích của cô, tôi cũng không quản tự do cá nhân của Minky chỉ là ... - ngừng một lát quan sát sắc mặt của người đối diện - .. chỉ là nếu cô có bản lĩnh thì cứ tự nhiên đến giành!
Một lời Lee Haeri nói ra khiến mỗi người một cảm xúc..
Clare cùng Lauren âm thầm giơ ngón cái cho Lee Haeri, cường hãn a~! Không đợi người ta khiêu chiến liền tuyên bố chiến tranh, lại đem vấn đề đẩy sang cho Kang Minkyung. Thật lợi hại..
Kang Minkyung vừa đau đầu vừa hạnh phúc. Kang Minkyung hạnh phúc vì Lee Haeri tin tưởng tình yêu của cô tới mức không cần bày trò ghen tuông hay giữ lấy Kang Minkyung, nhưng đau đầu chính là Lee Haeri nói vậy chằng khác bảo Rose bám theo cô để tranh thủ tình cảm đi, Lee Haeri sợ cô chưa đủ phiền hay sao chứ, mà nếu cô làm ra hành động gì quá phận thì chắc chắn sẽ chết dưới tay Lee Haeri, lần này khổ rồi ....
Rose không ngờ Lee Haeri hướng cô thị uy như thế, hơn nữa một cảm giác ghen tỵ nồng đậm dâng lên trong lòng, phải là yêu bao nhiêu mới tin tưởng người kia như thế, đến mức không cần bày trò giữ trái tim người đó?
Lee Haeri nhìn biến hóa của mọi người chầm chậm nói tiếp
- Tôi không biết cô nghĩ gì, nhưng, nếu cô giành được cứ giành, tranh thủ được cứ tranh thủ, còn tôi, không có ý định đem Minky ra để so đo với cô, với tôi, em ấy là người tôi yêu nhất, tôi tuyệt đối không xem em ấy là món hàng hóa để đem ra đùa nghịch, cô tranh giành đó là về phía cô, đừng làm tổn hại gì đến Kang Minkyung, nếu không ... - Lee Haeri híp mắt nhìn cô bé tóc vàng trước mặt - .. đừng hỏi vì sao Lee Haeri tôi không nhân từ..
Một lời ngự tỷ nói ra khiến cả không gian đông cứng, trắng trợn uy hiếp, trắng trợn đe dọa, Kang Minkyung nhướn mày nhìn Lee Haeri, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi cô, đây chính là Lee Haeri, đây mới chính là băng sơn ngự tỷ Kang Minkyung đem lòng yêu hơn 8 năm, cực kỳ cường hãn, một lời nói ra đánh cho người ta không còn đường lui, thứ Lee Haeri đã để ý, đừng mong có người giành lấy, thứ Lee Haeri đã trân trọng đừng mong có người gây thương tổn. Lee Haeri khiến Kang Minkyung cảm thấy thật kiêu ngạo ...
- Unnie ... thật soái! - Kang Minkyung không kiêng dè liền nắm lấy tay Lee Haeri
Rose nhìn thấy Kang Minkyung một bộ dáng trong mắt chỉ có Lee Haeri liền cảm thấy ấm ức, nước mắt lưng tròng, bật khóc chạy đi. Lee Haeri liếc nhìn Rose chạy đi, lại nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung không một tý để ý đến Rose, Lee Haeri liền cảm thấy cô có được tâm Kang Minkyung thật may mắn, nếu không, dù cô có chết trước mặt chưa chắc Kang Minkyung động tâm.
- Hết kịch xem rồi! về làm việc đi! - Lee Haeri ra lệnh, mọi người liền thu hồi vẻ mặt xem kịch nhanh chóng chạy trối chết về làm việc, tuy Lee Haeri mới chỉ ở đây hơn nửa năm, nhưng cô cứng rắn không khác gì Kang Minkyung, thậm chí, Kang Minkyung còn bị cô chỉnh cho đau cả người thì đừng nói chi người khác, con người này, khi làm việc rất nguyên tắc.
Lee Haeri thấy mọi người rời đi, liếc nhìn Kang Minkyung đang mang vẻ vô tội lấy lòng, thiếu điều mọc thêm cái đuôi là y chang như cún con đang chờ chủ nhân âu yếm, Lee Haeri vứt cho Kang Minkyung một bộ dạng không quan tâm rời đi, Kang Minkyung chu môi liền chân chó chạy theo sau làm nũng lấy lòng, cô thật sợ Lee Haeri chỉnh cô...
---
Sau hôm đó, Rose mỗi ngày đều mặt dày xuất hiện tại văn phòng của Kang Minkyung, Lee Haeri phó mặc cho Kang Minkyung chống đỡ, Kang Minkyung cảm thấy mình sắp điên rồi. Mà Rose cũng hướng Lee Haeri công kích, chỉ là tảng băng tỏ rõ khí chất của băng sơn ngàn năm, mọi giáo rìu dao búa đều không khiến cô sứt mẻ dù chỉ một mảng. Kang Minkyung thầm than vì sao cô không được cái tính như Lee Haeri chứ, cuối cùng đem đi hỏi Clare cùng Lauren nhận cùng một câu trả lời "Kang tổng, cái đó là từ trong máu rồi!"
Qua lời Clare, Lee Haeri biết Rose là con gái của trùm tài phiệt Canada, một lần cùng cha cô đến ký kết hợp đồng, thấy Kang Minkyung trên bàn đàm phán một lời lại một lời đem cha cô bức đến cùng liền cảm thấy Kang Minkyung thật cường hãn, lại mang vẻ đẹp ngọt ngào nhưng băng lãnh, từ đó liền bám lấy Kang Minkyung. Lee Haeri thở dài, Kang Minkyung ngọt ngào thì câu nam nhân, đến lúc băng lãnh thì câu luôn cả nữ nhân, thật đau đầu, hay cô nên mua cái lồng nhốt Kang Minkyung lại? Nhưng lại nghĩ chắc không có cái lồng nào vừa lại thôi..
Lee Haeri đứng dậy định rời đi liền bị Kang Minkyung hỏi
- Unnie đi đâu vậy?
- Chị đi mua cà phê!
- Mua cho em với nhé!
- Không!
Kang Minkyung trán đầy hắc tuyến im bặt nhìn Lee Haeri rời đi, Rose nghĩ nghĩ liền chạy theo sau.
- Em theo tôi làm gì?
- Đi mua cà phê cho Min Min!
Lee Haeri không nói gì bước đi. Hai cô gái vừa mua cà phê đang trên đường trở về công ty, bất thình lình..
"Kéttttttt......" tiếng thắng xe kéo dài trước mặt hai người, 4 gã đàn ông bặm trợn leo xuống liền chụp thuốc mê Lee Haeri cùng Rose, mang lên xe rời đi, bảo vệ tòa nhà thấy Lee Haeri cùng Rose bị bắt đi liền hốt hoảng gọi lên thông báo cho Kang Minkyung.
"Rầm" Kang Minkyung đập điện thoại đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi văn phòng
- Clare! Lauren!!
- Kang tổng?
- Haeri cùng Rose bị bắt đi rồi!
Clare cùng Lauren không hỏi gì thêm một người hướng đến phòng camera, một người quay vào văn phòng lấy điện thoại gọi điện, Kang Minkyung nhấc điện thoại bấm số
- Lewis, con ông bị bắt rồi!
Đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại rồi ngắt máy, Kang Minkyung nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt toát lên tia tàn nhẫn, kẻ nào chán sống dám đụng vào nữ nhân của cô?
---
[15 phút sau, Phòng họp JS Canada]
- Clare? - Kang Minkyung ngồi gõ gõ bút biểu thị việc cô mất kiên nhẫn
- Lewis, gần đây ông đang cạnh tranh với ai? - Clare hỏi người đàn ông phương Tây với khuôn mặt góc cạnh lãnh khốc
- DIG - Giọng trầm ấm đang cố giấu tức giận vang lên
- Dyson? - Kang Minkyung nhìn Clare - Là em trai ông? - Kang Minkyung ở Canada mấy năm, tiếp xúc với tập đoàn của Lewis cũng nhiều, thông qua Rose tự nhiên biết rõ về gia tộc của Rose.
- Là nó sao?
Clare cùng Lauren gật đầu!
- Nhưng tại sao lại bắt cả Haeri? - Kang Minkyung gằn giọng
- Có thể vì ngoại hình, do Haeri cùng Rose ngoại hình tương tự nhau hơn nữa Rose dạo này lại đem tóc nhuộm màu nâu, nếu nhìn xa sẽ khó phân biệt! - Lauren phỏng đoán
- Tra được chưa? - Lewis giọng lãnh khốc hỏi trợ lý của ông
- Thưa ông, vẫn đang tra..
- Khốn kiếp, tôi nuôi mấy người để làm kiểng sao hả?
- Lewis bình tĩnh đi, họ đang tập trung, đừng làm họ rối - Kang Minkyung giọng trong trẻo trấn an, cô biết lúc này nếu khiến thuộc hạ sợ sệt chỉ làm thời gian kéo dài hơn thôi, lời Kang Minkyung nói ra khiến tất cả mọi người khâm phục cô, ngay cả Lewis cũng mang một tia thưởng thức nhìn Kang Minkyung, giờ phút này tâm không loạn, trí vẫn tỉnh, thật đáng xem xét!
Kang Minkyung mặc kệ tán thưởng của mọi người, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay "Unnie ... phải đợi được em ..."
---
Lee Haeri cùng Rose tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kỹ bốc mùi ẩm mốc, mũi Lee Haeri lại nhạy cảm liền không nhịn được hắt xì vài cái. Rose sợ hãi khóc rống lên, Lee Haeri nhăn mặt, thường ngày bá đạo lắm sao giờ lại thế này?
- Rose, bình tĩnh đi!
- Chúng ta .. hức... bị bắt ... rồi ..
- Tôi biết..
- Tôi sợ ...
- Ngoan, không sao cả, Minky sẽ tìm được chúng ta thôi!
- Chị không sợ sao?
- Có, nhưng tôi tin bản thân tôi sẽ chờ được đến lúc Minky đến, càng tin tiểu Rùa sẽ đến cứu chúng ta..
Rose nghe Lee Haeri nói liền nín khóc, cô cảm thấy hổ thẹn, cô yêu Kang Minkyung nhưng giờ phút này lại không tin tưởng Kang Minkyung như vậy, chẳng lẽ đó là lý do khiến Kang Minkyung chọn Lee Haeri sao? Niềm tin tuyệt đối trong lúc tuyệt vọng sao?
Lee Haeri nhìn xung quanh, căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ tí để quan sát, bên ngoài là rừng cây, trong phòng có vài cái ghế cùng một cái bàn và cái giường gỗ mà Lee Haeri cùng Rose đang ngồi, tay bị trói chặt.
- Rose, cô có thù oán với ai không?
- Ngoài chị ra thì không!
- Tôi không có thù oán với cô!
- Về Min đó!
- Tôi cũng bị bắt đây này!
- Tôi ....
Chợt cánh cửa mở ra, hai gã đàn ông ngoại quốc to lớn bước vào, một tên mở miệng chửi
- Mẹ kiếp, tại sao lại có hai đứa con gái? Chẳng phải chỉ có mỗi đứa con lão ta thôi sao?
Lee Haeri nghe ra liền hiểu được người họ nhắm đến là Rose, cô chỉ bị liên lụy thôi. Lại nhìn qua Rose, bộ dáng run sợ không nói được tiếng nào, nước mắt trào ra. Lee Haeri thở dài, vẫn chỉ là một cô bé.
- Trong hai đứa mày, đứa nào là con của lão đó! - Một tên lên tiếng hỏi, Lee Haeri hiểu rõ nếu như hắn hỏi tên Rose thì họ có thể sẽ nhận bừa nhưng nếu hỏi như thế này xác xuất chính xác sẽ cao hơn. Lee Haeri liếc nhanh thấy Rose đang run sợ
- Là tôi! - Lee Haeri mở miệng, Rose kinh ngạc nhìn người con gái Châu Á mỏng manh này
- Là mày? - Tên đó nhìn Lee Haeri có vẻ không tin - Cha mày tên gì?
Lee Haeri nhíu mày, tên này quá cẩn trọng, thở nhẹ một hơi giọng run run
- Lewis .. - Là cô một lần được Lauren nhanh miệng kể về cha của Rose liền biết được tên của chủ tịch tập đoàn LR, cầu may một lần
- Là nó rồi!
- Đại ca, nhưng sao thấy nó không giống vậy?
- Cái gì không giống?
- Nhìn nó đâu giống tây đâu?
- Tôi là con lai! - Lee Haeri bịa đặt bởi cô còn nhớ Lauren từng nói không ai biết mẹ của Rose là ai cả, vì vậy cô mới nương theo để khiến bọn bắt cóc tin tưởng - Mẹ tôi là người châu Á.
Cả hai tên nhìn Lee Haeri đánh giá nhìn nhau gật đầu một cái
- Mày theo tao! - Một tên tiếng đến kéo Lee Haeri đi
- Làm gì? - Cô không kháng cự chỉ thuận theo đứng lên, bởi nếu cô chống cự, sức lực sẽ cạn, mà cũng không làm được gì, còn chọc bọn chúng nữa vì thế cô cần kiên định kéo dài thời gian chờ Kang Minkyung. Rose nhìn vẻ trấn định của Lee Haeri trợn tròn mắt, đến giờ phút này, Lee Haeri vẫn mặt không đỏ tim không đập vậy sao? Hơn nữa Lee Haeri có thể chỉ điểm cô, vì sao lại bảo vệ cô chứ?
- Tại sao? - Rose nhìn Lee Haeri dùng thanh âm nhỏ nhất cất tiếng hỏi
- Vì em còn bé lắm! - Lee Haeri cười dịu dàng trấn an
- Thì thầm cái gì đó! - Một tên quát lớn
- Không gì! Tôi chỉ xin lỗi vì đã kéo cô ấy vào chuyện này thôi! - Lee Haeri đáp!
- Không hổ danh là con gái của lão già, đến lúc này vẫn còn bình tĩnh được! - Một tên thưởng thức đánh giá Lee Haeri, hắn cùng đàn em làm nghề đánh thuê bao lâu nay, con tin bị bắt thường sẽ cầu xin buông tha, hoặc là sẽ chống cự quyết liệt, còn cô gái này chỉ bình tĩnh đáp lời. Thật khiến người ta cảm phục.
- Tôi giãy dụa có được gì không? - Lee Haeri hỏi ngược
- Tất nhiên không? - Hắn cười cười, cô gái này thật thú vị
- Là ai chủ mưu?
- Nguyên tắc nghề nghiệp không thể tiết lộ!
- Vậy, muốn bao nhiêu tiền?
- Hahaa, thật thú vị!
- Đừng nói các anh không cần tiền chứ?
- Cần chứ, chỉ là bao nhiêu thì boss sẽ báo với cha cô!
- Ưm! Mong là hắn lấy nhiều nhiều một tí!
- Ách ... vì sao? - Hắn cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ
- Để trả thêm cho các anh chứ sao! Lỡ tí cảnh sát ập vào mà có ai trong các anh bị bắn chết thì còn phải có tiền nuôi gia đình chứ!
- Cô ...
- Anh nhận lời làm việc có điều tra kỹ khách hàng không? Lỡ hắn gài anh thì sao?
- Không bao giờ! Boss rất căm ghét lão già kia làm sao lại gài chúng tao được! - Một tên nhanh miệng liền bị ăn một tát từ thủ lĩnh
- Cô gái, cô rất thông minh! Đừng để tôi phải bịt miệng cô lại!
- Ok Ok! Không nói nữa! Nhưng mà ... Nếu papa tôi không nghe giọng tôi thì làm sao tin tôi còn sống để giao tiền? Hơn nữa, tôi có thể hướng papa xin thêm ít tiền cho các anh, người kia chắc chắc sẽ trả cho anh, nhưng thêm một khoản nhỏ nữa thì càng tốt!
Cả bọn nhìn nhau, nhưng chúng không có số của Lewis, càng không dám gọi cho Lewis vì sợ bị lần ra đầu mối bởi lão già kia trong điện thoại toàn định vị cấp cao.
- Không cần gọi cho cha tôi, gọi cho trợ lý của cha tôi là được! Cô ấy sẽ chuyển lời!
- Mày sẽ không gạt tụi tao?
- Tôi đọc số anh cứ đi điều tra trước xem số này có phải của cha tôi không, nếu tôi đọc số của cha tôi thì liền cho các anh xử phạt đi!
Cả bọn nghi ngờ nhưng vì nghe sẽ có thêm tiền liền phân vân..
- Tiền tôi đưa thêm cho các anh vì tôi chỉ cầu các anh đừng đánh đập chúng tôi thôi! Coi như hối lộ đi!
- Được! Đọc số đi!
Lee Haeri đọc số điện thoại của Clare, có một lần cô thấy Clare cùng Jee Sung gọi điện thoại sau đó Clare liền biết Jee Sung đang ở đâu, Lee Haeri cảm thấy thú vị liền hỏi, Clare bảo là cô hack vào hệ thống mạng để định vị, Lee Haeri cũng muốn làm nhưng lại mù công nghệ nên đành từ bỏ. Lần này xem như cầu may..
- Alô? - Clare nhận thấy số lạ gọi cho mình liền bắt máy
- Clare! Là tôi, Rose đây! - Lee Haeri liền mở miệng nhanh chóng nhận mình là Rose
- Rose? - Clare nghe giọng rõ ràng là Lee Haeri, nhưng cô đủ thông minh nhận thấy chuyện gì đang xảy ra - Em ổn chứ Rose?
- Em ổn, chị nói với papa chuẩn bị cho em thêm 1 triệu đô nữa nhé! Những người ở đây không có đánh em, em vẫn không trầy xước gì cả! - Lee Haeri nói tưởng chừng là xin thêm tiền cho bọn bắt cóc nhưng là cô muốn Kang Minkyung nghe để an tâm về cô.
- Giao tiền ở đâu?
- Bọn tao sẽ nhắn tin địa điểm sau! - Nói rồi cúp máy, tên cướp nhìn Lee Haeri cười cười - nếu con tin nào cũng như cô em thì bọn anh đỡ biết mấy!
- Tôi ngồi xuống được chưa?
Lũ cướp thấy Lee Haeri ngoan ngoãn cũng không nói gì, chúng kháo nhau ra trước bàn tính chuyện làm sao đi nhận 1 triệu đô.
Lee Haeri nhìn bọn cướp rời đi, lòng thở ra, hy vọng Clare sẽ truy ra được...
---
- Là Haeri .. - Clare nhìn Kang Minkyung nói
Kang Minkyung gật đầu, nữ nhân của cô đến lúc này vẫn trấn định, tìm cách báo tin cho cô, Kang Minkyung siết chặt nắm đấm nhìn Clare
- Haeri thật thông minh! Đợi tôi! - Clare cầm điện thoại rời đi
5 phút sau..
- Tôi tra ra rồi! đi thôi! - Clare cầm laptop cùng điện thoại đứng ở cửa gọi. Kang Minkyung bật dậy rời đi, Lewis trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của mình xong cũng dẫn người rời đi.
---
- Đại ca nguy rồi!
- Chuyện gì?
- Lewis kéo người đến! Chúng ta sắp bị tóm rồi!
- Cái gì? Làm sao lão ta biết? - Đột nhiên hắn nhớ đến cái gì liền xông vào phòng bên trong, nắm lấy cổ Lee Haeri kéo cô đứng lên - Mẹ kiếp! Mày chơi tao? - Là cuộc điện thoại đó, chắc chắn, hắn bị mờ mắt bởi tiền, lại ngu ngốc tin rằng chỉ cần không gọi vào số của Lewis sẽ không tra ra được.
- Tôi không chơi anh - Lee Haeri khó khăn mở miệng - Là anh tham lam thôi!
- Khốn kiếp! - Hắn ta liền tát Lee Haeri một bạt tai khiến cô ngã sang chỗ của Rose!
- Haeri ... Haeri ... - Rose gọi Lee Haeri, Lee Haeri nhăn mặt, con bé này lại làm ra hành động chọc điên tên này rồi
- Haeri? Mày không phải Rose! Mẹ kiếp! - Hắn điên lồng lộn, từng tuổi này lại bị một đứa con gái lừa đến hai lần. Rose nhận thấy ánh mắt giận dữ của tên cướp liền ý thức được mình nói sai, hối hận nhìn Lee Haeri.
- Chị không sao! Đừng tự trách - Lee Haeri thấy Rose hối hận nhìn cô, không đành lòng liền lên tiếng. Cô bé ngoại quốc này đơn giản như tờ giấy trắng, chỉ là yêu Kang Minkyung nhưng chưa từng làm hành động gì quá lên, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn Hyo Rin nhà Lee Haeri, cô không đành lòng trách một cô bé. Rose nước mắt dàn dụa nhìn Lee Haeri, vì sao người này cứ bảo vệ cô? Trong khi hai người là tình địch cơ mà!
- Con khốn! - Tên cướp một lần nữa lao đến bóp cổ Lee Haeri - Tao giết mày..
- Haeri! - Rose la thất thanh
Lee Haeri dùng hết sức co chân đạp một cước ngay hạ bộ tên cướp, hắn ăn đau liền buông Lee Haeri ra. Lee Haeri dựa tường đứng dậy kiên cường nhìn tên cướp, máu từ khóe môi chảy ra.
Tên cướp thở hồng hộc kiềm lại cơn đau, từ bên hông lấy ra một con dao hướng Lee Haeri đâm tới, Lee Haeri từ lúc đứng dậy đã tập trung quan sát hắn, vì vậy khi dao đâm tới theo bản năng Lee Haeri nghiêng người tránh đi nhưng tay bị trói liền một lần nữa té xuống. Lee Haeri thầm than, ở thế đứng dựa tường cô còn có thể may mắn né, còn lúc này có thể chỉ chờ chết thôi. Nhìn con dao sáng loáng từ trên hạ xuống đỉnh đầu, Lee Haeri nhắm mắt nhận mệnh, lòng chỉ kêu lên một tiếng "Minky..!"
"Rầm..." Tên cướp bỗng nhiên bị đạp văng ra, Kang Minkyung tiến đến đỡ lấy Lee Haeri
- Unnie...chị không sao chứ?
- Minky? - Lee Haeri mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kang Minkyung cười nhẹ - Em tới rồi ...
- Nae! Em đây! - Kang Minkyung nhanh chóng cởi trói cho Lee Haeri, đỡ cô dậy, nhận thấy khóe môi Lee Haeri bật máu, cùng cổ hằn lên dấu ngón tay. Kang Minkyung nghiến răng, quay sang nhìn tên cướp đang bị khống chế. Kang Minkyung nhặt lên con dao dưới đất tiến đến chỗ tên cướp
- Minky? - Lee Haeri nhìn theo bóng lưng Kang Minkyung, cô cảm nhận được sát khí từ Kang Minkyung.
- Đặt tay hắn ra trước! - Kang Minkyung ra lệnh, bọn thuộc hạ liền tuân theo. Quay sang nhìn Lauren hỏi một câu - Lauren, chỗ nào?
Lauren hiểu ý liền tiến đến chỉ ngay vị trí gân cổ tay của tên cướp. Kang Minkyung không nói tiếng nào, sắc mặt không đổi, hạ dao xuống một đường ngọt lịm cắt phăng gân cổ tay của hắn khiến tên cướp đau đến giãy dụa. Máu tươi trào ra nhưng Kang Minkyung không đổi sắc mặt môi mỏng liền mở
- Tay kia! - Thanh âm của tử thần liền khiến bọn thuộc hạ làm theo. Chọn đúng vị trí một đường dao hạ xuống. Hai tay tên cướp bị hủy rồi!
Kang Minkyung xoay con dao một đường cắm thắng xuống bả vai phải khiến hắn rống lên trong tuyệt vọng. Rồi cô lạnh lùng đứng dậy phủi phủi tay mình, đi đến chỗ Lee Haeri ôm lấy người cô yêu, nhìn xung quanh, ánh mắt lãnh khốc, mở miệng tàn nhẫn
- Những người còn lại theo đó mà làm!
- Vâng cô chủ! - Cả bọn thuộc hạ nhận lệnh
- Em đưa chị về! - Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, Lee Haeri nhận ra tay Kang Minkyung vẫn còn run run. Người này sợ mất cô sao?
- Minky chị không sao! Thả lỏng đi! - Lee Haeri ôm lại Kang Minkyung vuốt lưng Kang Minkyung trấn an.
- Lewis, chuyện này tôi sẽ tính với ông sau! - Kang Minkyung không quên Lee Haeri bị bắt chính là vô tình dính vào mối tranh chấp nội bộ của gia tộc người khác
- Kang tổng, xin lỗi! Tôi sẽ bồi thường! - Lewis cúi đầu nhận lỗi khiến cả đám thuộc hạ của ông cúi người theo. Ông chủ của bọn họ chưa bao giờ cúi đầu trước ai vậy mà...
- Ông Lewis, không cần! Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn ổn.. - Lee Haeri bình tĩnh mở miệng, cô cùng Kang Minkyung còn ở Canada lâu dài, cô không muốn Kang Minkyung vì cô lại gây thêm thù, hơn nữa, Lee Haeri cũng không có chuyện gì, liền cứ treo lên đầu Lewis cùng tập đoàn LR một cái ơn đi, sau này chắc chắn hữu dụng.
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đánh giá, xem ra cô không phải gian thương, gian thương là người con gái đang đứng trước mặt cô đây. Clare cùng Lauren âm thầm đánh giá Lee Haeri, thật cường hãn, đến lúc này vẫn bình tĩnh tính toán thiệt hơn, nữ nhân Kang Minkyung chọn thật đúng cực phẩm nha..
Lewis nheo mắt nhìn người con gái mỏng manh thấp bé trước mặt ông, xem ra JS may mắn câu được hai cường nhân rồi, một Kang Minkyung bình tĩnh đáng sợ, một Lee Haeri nghịch cảnh không loạn. Tương lai tin rằng bộ đôi này còn sẽ tiến xa hơn. Chợt ông phá lên cười..
- Haha, Cô Haeri đúng không? - Lewis nhìn Lee Haeri - Được .. cái ơn này, Lewis ta mang, sau này, LR sẽ hỗ trợ Kang tổng cùng cô Lee đến cùng!
Lee Haeri mỉm cười, một lời cam đoan của chủ tịch tập đoàn tài phiệt lớn nhất Canada đủ bảo chứng cho cô cùng Kang Minkyung một đời yên ổn rồi. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri cười đắc thắng cũng nở nụ cười cao ngạo.
Cường nhân chỉ có thể sánh đôi cùng cường nhân ...
---
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top