Chap 22
Lee Haeri tỉnh dậy liền tìm kiếm bên cạnh, Kang Minkyung vẫn đang ngủ say, Lee Haeri ngắm nhìn người con gái cô yêu lòng ngọt ngào hạnh phúc, cuối cùng, cô cũng truy được Kang Minkyung, cũng đã mang Kang Minkyung về bên cạnh cô, phải nói chính xác là Lee Haeri đã đợi được Kang Minkyung quay về. Vuốt ve khuôn mặt Kang Minkyung đang say ngủ, Lee Haeri quan sát chợt đỏ mặt, trên cổ Kang Minkyung chính là ấn ký đêm qua Lee Haeri để lại, không nghĩ đêm qua cô lại điên cuồng như thế.
- Ưm .. Unnie? - Kang Minkyung bị Lee Haeri vuốt ve liền từ từ tỉnh dậy, mở mắt thấy Lee Haeri đang ngắm cô, liền đưa tay kéo Lee Haeri vào lòng - ...sao không ngủ tiếp?
- Chị dậy rồi!
- Ngủ thêm! Em muốn ngủ!
- Em ngủ đi, chị dậy!
- Không cho, để em ôm chị ngủ tí nữa ... - Kang Minkyung cứ giữ lấy Lee Haeri, vuốt vuốt lưng trắng mịn cho Lee Haeri, dỗ dành Lee Haeri vào đi vào giấc ngủ một lần nữa.
---
Kang Minkyung đưa Lee Haeri đi dạo Ottawa, sau đó lại đưa Lee Haeri đi mua sắm, cả hai cùng gu nên không khó để chọn đồ, Kang Minkyung đang đợi Lee Haeri thử đồ thì có điện thoại cô phải ra ngoài nghe. Lee Haeri thay đồ xong bước ra không thấy Kang Minkyung đâu, tiếng anh lại không tốt, Lee Haeri không biết hỏi ai, cô hoảng loạn chạy ra tìm kiếm Kang Minkyung, lại không thấy Kang Minkyung đâu, trái tim thịch một cái, Lee Haeri đứng tựa vào bờ tường của cửa hàng tuyệt vọng ngồi xuống, co rúc người lại "Lại bỏ đi sao?"
- Unnie? ... - Kang Minkyung nghe điện thoại xong định đi vào lại cửa hàng lại thấy Lee Haeri ngồi gục trước cửa, hoảng hồn Kang Minkyung liền chạy đến, cô tự trách mình, đáng lẽ không nên rời đi - ... Unnie! Chị sao vậy? Unnie?
- Minky? - Lee Haeri ngước lên, nước mắt dàn dụa, thấy Kang Minkyung liền ôm chầm lấy Kang Minkyung - Minky ... Minky ..
- Em ở đây! Em chỉ đi nghe điện thoại, đừng khóc ... - Kang Minkyung ôm lấy, vuốt lưng cho Lee Haeri, tâm ẩn ẩn đâu, cô sơ ý quá, lại bỏ Lee Haeri đi như thế, khó lắm mới khiến Lee Haeri an tâm giờ lại...
- Chị nghĩ em lại đi...
- Em sẽ không! Mãi mãi không! - Kang Minkyung siết chặt Lee Haeri trong lòng, để Lee Haeri cảm nhận được hơi ấm của cô, mà Lee Haeri đồng dạng siết chặt Kang Minkyung đến mức Kang Minkyung cảm thấy đau nhưng vẫn không lên tiếng, cô biết Lee Haeri là đang bất an mà thôi.
Do Lee Haeri không còn tâm trí mua sắm, Kang Minkyung liền đưa Lee Haeri đi uống cà phê, dọc đường Kang Minkyung luôn nắm lấy tay Lee Haeri, không để Lee Haeri rời khỏi cô nửa bước, tâm Lee Haeri dịu lại, Kang Minkyung thật sự quá để ý cô mà Lee Haeri cũng muốn Kang Minkyung để ý cô như thế. Đó gọi là ích kỷ sao?
- Unnie, mai em phải lên công ty, sáng mai chị dậy sớm nhé!
- Để làm gì?
- Cùng em đi làm!
- Huh? nhưng chị đâu biết gì...
- Không! Đi cùng em thôi, em không muốn rời khỏi chị .. - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng -... em sẽ rất nhớ chị ...
Lee Haeri cười ấm áp, hôn lên má Kang Minkyung gật gật đầu. Lee Haeri không ngốc, cô hiểu Kang Minkyung là không muốn cô ở một mình rồi suy diễn lung tung, chướng ngại này cô phải cố gắng vượt qua, không thể để Kang Minkyung lo lắng mãi được.
---
Kang Minkyung quay trở lại công ty lại đưa theo một người con gái châu Á thật khiến cả công ty mở rộng tầm mắt.
- Kang tổng là đang dẫn theo ai?
- Tôi nghe nói mấy tháng trước Kang tổng về Hàn Quốc, không phải là vì người yêu chứ?
- Cô gái này cùng Kang tổng rất đẹp đôi nha~ ..
Rất nhiều lời bình luận từ khi Kang Minkyung nắm tay Lee Haeri bước vào sảnh công ty kèm theo nhiều ánh mắt đánh giá, Lee Haeri nhìn xung quanh, phần lớn ánh mắt là ganh tỵ, còn một số lại là ngưỡng mộ, Lee Haeri nhíu mày nhìn nữ nhân nhà cô, lòng khó chịu, đi đâu cũng chiêu dụ ong bướm là thế nào? Lee Haeri liền siết bàn tay Kang Minkyung một cái, Kang Minkyung nhận thấy tay nhói lên liền dừng lại quay sang nhìn Lee Haeri khó hiểu, Clare đi sau cũng tò mò đứng lại
- Unnie? Sao vậy?
- Chẳng có gì! - Lee Haeri không che giấu ánh mắt bất mãn nhìn Kang Minkyung
- Thật? Nhìn chị không giống không có gì! Sao nào? - Kang Minkyung quay ra đối diện với Lee Haeri hỏi
- Đi đâu cũng câu vệ tinh là sao?
Kang Minkyung nhướn mày nhìn Lee Haeri rồi nhìn xung quanh rất nhiều ánh mắt ghen tỵ nhìn nữ nhân nhà cô, Kang Minkyung lắc đầu, không trách cô được, thời mới bước vào, Kang Minkyung mang bộ dáng ngự tỷ lãnh ngạo, đủ mọi thủ đoạn nhưng vẻ ngoài lại xinh đẹp ngọt ngào trộn lẫn với khí chất lạnh lùng xa cách khiến mọi người không nhịn được muốn đến gần.
- Unnie ghen?
- Mới không có!
Kang Minkyung nhìn nhìn Lee Haeri đang chu môi tức giận, Kang Minkyung cười mỉm đưa tay nâng cằm Lee Haeri, dưới ánh nhìn của toàn bộ nhân viên cùng 48 camera cúi xuống hôn lên môi Lee Haeri. Mọi người trố mắt nhìn như muốn rớt con mắt ra, tới lúc định hình định lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này thì Kang Minkyung đã buông Lee Haeri ra.
- Kang Minkyung ngốc! - Lee Haeri ngạo kiều, mặt đỏ ửng mắng Kang Minkyung
- Hehe ... - Kang Minkyung cười tinh nghịch, sau đó liếc mắt nhìn toàn bộ những người đang có mặt tại sảnh, ánh mắt lãnh đạm mang theo tia cảnh báo kẻ nhiều chuyện, mọi người liền im bặt tìm cớ rời đi, quay lại làm việc của mình.
Lee Haeri nhận ra biến hóa xung quanh liền ý thức được, chỉ có trước mặt cô, Kang Minkyung mới là rùa con ngọt ngào, còn sau lưng cô, chính là một con sói nguy hiểm. Lee Haeri đau lòng, Kang Minkyung như thế này chính là vì cô, đưa tay vuốt má Kang Minkyung nhẹ giọng
- Không cần nghiêm trọng, Minky cười sẽ đẹp hơn!
- Chỉ cười với chị! - Kang Minkyung cười ngọt
- Hai người có đi lên không? - Clare không sợ chết phá vỡ giây phút thân ái của nhà người ta
Kang Minkyung nhìn Clare cười lấy lòng, cô xem Clare như chị mình nên sẽ chẳng bao giờ tính toán với Clare cùng Jee Sung cả.
Bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, đây chính là tầng làm việc của Kang Minkyung, bên trong là phòng tổng giám đốc, trước là phòng thư ký, bên hông là phòng trà, phía bên cạnh thang máy là khu văn phòng gồm phòng của các giám đốc bộ phận.
Kang Minkyung nắm tay Lee Haeri cùng Clare từ thang máy đi ra đã thấy Lauren đứng chờ, vừa thấy Kang Minkyung liền cúi người chào
- Kang tổng!
- Chào Lauren! Lâu quá mới gặp chị!
- Kang tổng đây là chị Haeri ạ?
- Phải!
- Kang tổng, cho tôi hỏi một câu được không?
- Hỏi đi!
- Kang tổng cảm thấy nếu có người bám lấy chị Haeri thì cô sẽ thế nào?
- Giết kẻ đó!
- Kể cả Clare và tôi?
- Có thể đặt cách!
- Ok! - Lauren gật đầu một cái liền chạy bay vào phòng mình, Kang Minkyung cùng Lee Haeri nhìn theo Lauren khó hiểu, chỉ có Clare đứng nén cười, khiến Kang Minkyung để ý liền quay sang hỏi
- Clare .. sao chị cười vậy?
- Haha...Minkyung! Em quên rồi hả? Lauren đó.... là Lauren đó nha .... - Clare cười phá lên chỉ chỉ Lauren đang cầm cái gì đó hướng đến chỗ mọi người
- Chết tiệt! - Kang Minkyung buông ra một câu như nhớ ra cái gì liền muốn chắn trước mặt Lee Haeri, Lee Haeri khó hiểu không biết Kang Minkyung làm gì thì tự nhiên tay cô bị ai đó níu lấy.
Kang Minkyung chậm một bước, để Lauren thành công nắm lấy tay áo Lee Haeri, vẻ mặt không thể lấy lòng hơn Lauren cười tươi rói
- Chị Haeri ... Chị Haeri ... - Lauren nói tiếng Hàn
- Nae? - Lee Haeri khó hiểu
- Cho em xin chữ ký!
- Hả?
- Haeri-unnie, cho Lauren xin chữ ký đi, ký ở đây, ở đây còn ở đây nữa - Lauren chỉ chỉ mấy tấm hình chụp Lee Haeri, cuối cùng chỉ vào lưng điện thoại của cô.
Kang Minkyung ôm trán ráng nhịn xuống, sao cô lại quên được, Lauren là fan cứng của Lee Haeri cơ chứ, nếu ngày xưa Clare là fan của cô thì Lauren lại là fan ruột của Lee Haeri, mà độ bám của kẻ này lại cực kỳ dai.
- Lauren!! - Giọng nói ác ma vang lên
- Kang tổng, cô đã nói tôi được đặc cách! - Mặt dày cãi lại
- Haeri đang mệt! - Kang Minkyung nổi đóa
- Minky .. được mà, để chị! - Lee Haeri cười ngọt dỗ dành tiểu Rùa đang ghen
Kang Minkyung nghe Lee Haeri lên tiếng liền không nói gì, hậm hực tránh sang một bên
- Lauren? - Lee Haeri hướng người con gái ngoại quốc hỏi
- Dae!
- Cô nói được tiếng Hàn?
- Hàn, Trung, Anh, Pháp - Clare giải đáp, nếu không làm sao làm trợ lý cho Kang Minkyung được
- Tôi ký cho cô, với điều kiện - Lee Haeri nhìn nhìn Kang Minkyung rồi mở lời với Lauren
- Chị nói đi! - Lauren cười cười, thần tượng của cô đang đứng trước mặt, kêu cô làm gì cũng làm nha
- Dạy tôi tiếng Anh và công việc tại đây - Lee Haeri đề nghị, chỉ có cô, Kang Minkyung, Clare cùng Lauren hiểu lời Lee Haeri nói
- Unnie? - Kang Minkyung ngạc nhiên nhìn Lee Haeri
- Minky, chị không muốn nhìn em mệt mỏi, nếu đã đến đây, chị sẽ hỗ trợ cho em, bởi chúng ta còn là Davichi nữa!
- Unnie ... cám ơn chị - Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, cô thật sự hạnh phúc, nữ nhân của cô quá cường hãn, tự mình chờ đợi cô 3 năm, lúc này lại muốn trở thành một cánh tay cho cô, Kang Minkyung cảm thấy được Lee Haeri yêu là một điều quá may mắn.
- Ngốc! - Lee Haeri quay sang nhìn Lauren - Lauren, được chứ?
- Được ... tất nhiên được ... vậy là chị sẽ theo em học đúng không?
- Đúng!
- Hahaha ... Yeah!! - Lauren nhảy cẫng lên khiến Kang Minkyung muốn đạp cho cô một cước
Lee Haeri nhìn biểu hiện của những người tại đây khi thấy cô cùng Kang Minkyung xuất hiện đều không có phản ứng gì quá lớn ngoài hâm mộ, phấn khích, lòng chợt chạnh lại, giá như tại Hàn cũng như thế...
---
Kang Minkyung đã nhờ Lauren thiết kế lại phòng làm việc, bên hông được xây thêm một phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, cô muốn khi Lee Haeri mệt sẽ có chỗ nghỉ ngơi.
Lee Haeri nhìn bộ dáng Kang Minkyung đang làm việc lòng tự nhiên mang tư vị khác, có phần chững chạc, mang khí chất của thương nhân không giống lúc Kang Minkyung làm ca sĩ, dáng vẻ ngọt ngào, dễ thương. Lee Haeri ngồi ngắm Kang Minkyung không chán.
Kang Minkyung ngẩng lên nhìn Lee Haeri đang ngắm cô đến thất thần, nở nụ cười nhẹ giọng lên tiếng kéo Lee Haeri ra khỏi trạng thái ngẩng người
- Unnie, em biết em đẹp rồi, chị giấu ánh mắt sắc lang đó đi!
- Hả?
- Em hôm nay vẫn còn đi không vững đây nè!
- Rùa xấu xa - Lee Haeri bị trêu đến đỏ mặt
Kang Minkyung cười phá lên khoái chí, cô thích cảm giác này, thích tình cảnh này, thật bình yên...
---
Lee Haeri theo Clare cùng Lauren học tiếng Anh cũng như học hỏi cách làm việc, mà Lee Haeri cũng giống Kang Minkyung, như quái vật, học gì cũng nhanh, có lúc còn chỉnh ngược lại cả Clare cùng Lauren, khiến cả hai lắc đầu ngao ngán, kiểu này trò giỏi hơn thầy rồi, duy chỉ có khoảng dùng máy vi tính hay công nghệ là Lee Haeri vẫn thúc thủ như xưa, như vậy Clare và Lauren mới không tuyệt vọng xin từ chức.
Kang Minkyung nhìn lão bà nhà mình nửa năm liền tiếp thu công việc cực nhanh, đã thế còn cùng cô xây dựng lên những chiến lược rất hoàn hảo, Kang Minkyung cảm thấy Davichi trên sân khấu đem vào kinh doanh vẫn tuyệt vời, Kang Minkyung cùng Lee Haeri đúng là trời sinh một cặp nha!
Từ lúc Lee Haeri thạo việc, Kang Minkyung liền sắp xếp cho Lee Haeri bàn làm việc chung phòng với mình, khi làm việc sẽ cùng nhau, đến lúc dừng tay cả hai lại cùng lúc ngước lên nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc, Kang Minkyung cảm thấy cô ngày càng chìm trong bể sâu hạnh phúc.
Lauren và Clare lâu lâu lại chạy vào phòng làm việc của Kang Minkyung loạn thất bát nháo đòi nghe cô cùng Lee Haeri hát, mới lần đầu Kang Minkyung cùng Lee Haeri song ca chỉ có 2 tên này, dần dần, cứ giờ nghỉ Kang Minkyung ngồi cùng Lee Haeri tại phòng trà hát thì cả đám nhân viên nhao nhao như tổ chức concert vậy, Kang Minkyung đau đầu liền ra lệnh không được tụ tập, rồi cũng không hát nữa. Phải nói cô cùng Lee Haeri đi hát là kiếm tiền nha, không phải từ thiện.
Nhưng khi chỉ có bạn bè, Kang Minkyung vẫn cùng Lee Haeri tái hiện Davichi trên đất Canada, cảm giác được hát cùng nhau thật hạnh phúc..
- Em muốn mãi mãi được hát cùng chị..
- Chị cũng thế!
Davichi dù ở đâu, chỉ cần nơi đó có Kang Minkyung và Lee Haeri đều vẫn mãi là Davichi...
---
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top