Chap 19
Kang Minkyung quay về cùng Lee Haeri thực hiện dự án kéo dài hơn một tháng, một tháng này Kang Minkyung vẫn rất chăm sóc Lee Haeri, nhưng cũng rất bận rộn với công việc tại JS. Công việc khiến Kang Minkyung dường như không có thời gian thở nhưng cô lại thấy bình thường, những việc này 3 năm Kang Minkyung trải qua không ít vì vậy cô vẫn chịu đựng được, nhưng Lee Haeri thì khác, vốn dĩ sức khỏe đã không bằng Kang Minkyung mà 3 năm nay lại trải qua quá nhiều dày vò, ngày nào quay xong Lee Haeri cũng như sắp ngất khiến Kang Minkyung cực kỳ lo lắng.
Kang Minkyung để Lee Haeri gối đầu lên đùi mình, nhẹ vuốt tóc cho Lee Haeri ngủ, cả ngày làm việc, người con gái này đã đến giới hạn rồi, cả đoàn cũng không ai đến làm phiền không gian của cả hai, chỉ lẳng lặng nhìn Kang Minkyung chăm sóc Lee Haeri thôi.
- Minkyung! - Một người chạy đến nói nhỏ
Kang Minkyung ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ vào điện thoại ý bảo nhắn tin cho cô.
"Đi uống không?"
"Unnie mệt quá rồi, chắc em đưa chị ấy về"
"Gọi Haeri dậy rồi cùng đi, sáng giờ cũng ăn không nhiều"
"Thôi ạ! mọi người đi đi, dịp khác em sẽ bù lại, Haeri đã mệt lắm rồi, mai còn quay nữa"
Người kia nhìn Kang Minkyung vẻ tiếc nuối nhưng cũng gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi. Kang Minkyung thấy mọi người cùng nhau thu xếp liền ra hiệu vệ sĩ giúp cô cầm đồ rồi lay Lee Haeri dậy
- Unnie về nhà rồi ngủ!
- Ưm... không ... về nhà không ngủ được ... - Lee Haeri trong giấc nồng lười biếng nói
- Vì sao?
- Ở nhà ... không có mùi của Minky ... - Lee Haeri do quá mệt liền nói như mớ, Kang Minkyung nghe xong liền cứng người, đừng nói với cô mấy năm qua Lee Haeri liên tục mất ngủ chứ?
Jun đến đón Tae Yeon thấy Kang Minkyung đang cố gọi Lee Haeri dậy liền nhắn tin qua
"Để chị ấy ngủ thêm tí đi! Lâu lắm rồi mới thấy Haeri ngủ ngon vậy đó!"
Kang Minkyung đọc tin nhắn liền ngước nhìn Jun ra vẻ khó hiểu, Jun chỉ lắc đầu không nói gì thêm khiến Kang Minkyung chau mày
Kang Minkyung cúi xuống thì thầm vào tai Lee Haeri
- Unnie dậy đi, em đưa chị về nhà!
- Ưm... Minky ..?
- Uhm! Em đây, về nhà rồi ngủ!
Lee Haeri lười biếng mở mắt nhìn Kang Minkyung, chớp chớp mắt hai cái rồi lại cười nhẹ nhàng, ngồi dậy cùng Kang Minkyung ra xe đi về.
---
Kang Minkyung kéo chăn để Lee Haeri nằm vào trong, Lee Haeri ngước nhìn Kang Minkyung nhẹ giọng hỏi
- Em về sao?
Kang Minkyung không đáp, chỉ mở chăn lên rồi leo lên giường, với tay tắt đèn rồi kéo chăn xác định đắp kín người Lee Haeri mới chọn tư thế thoải mái, vòng tay sang ôm lấy Lee Haeri thì thầm
- Unnie ngủ đi, đêm nay em ôm cho chị ngủ!
- Minky ... - Lee Haeri gọi tên Kang Minkyung, cô quay sang ôm lấy Kang Minkyung, cảm nhận sự mềm mại, hương thơm quen thuộc, hơi ấm lâu ngày cô chưa được gần gũi, nhẹ rút vào ngực Kang Minkyung cọ cọ thở ra thõa mãn liền cười hạnh phúc từ từ thiếp đi.
Kang Minkyung bị hành động của Lee Haeri dọa sợ cứng người, cảm nhận thân thể mềm mại của Lee Haeri trong lòng, hương thơm thanh lãnh của người cô yêu vờn quanh chóp mũi, nơi sâu thẳm nào đó, ngọn lửa dục vọng ngủ say bao nhiêu năm dường như có ý bùng lên, Kang Minkyung cố gắng khắc chế tà hỏa trong người mình, hơn 3 năm nay cô thanh tâm quả dục, không nghĩ chỉ vì một Lee Haeri lại khiến Kang Minkyung khó kiềm chế như thế. Kang Minkyung hít sâu một hơi, đè ép lửa nóng, ngửi lấy mùi hương của Lee Haeri cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Một đêm này là một đêm bình yên nhất...
---
Mọi người quay xong phân cảnh cuối liền cùng nhau thu xếp ra về, Jun đến đón Tae Yeon liền ghé sang chỗ Lee Haeri nhẹ giọng
- Haeri! chị trễ hẹn tái khám 3 ngày rồi đó!
- Tôi không đi nữa!
- Không được! chị vẫn chưa ổn đâu!
- Jun, tôi ổn!
- Có chuyện gì? - thính lực Kang Minkyung rất tốt, cô nghe loáng thoáng Jun bảo Lee Haeri đi tái khám, là bệnh gì chứ, liền không nhịn được tiến đến hỏi
- Là...
- Jun nhắc chị đi khám bao tử thôi - Lee Haeri cướp lời Jun, liếc mắt ra hiệu cho Jun cùng Tae Yeon không được nói, cô sợ Kang Minkyung sẽ ghét bỏ kẻ điên như cô.
- Jun? - Kang Minkyung quay sang Jun - Tae Yeon? - lại nhìn Tae yeon. Kết quả cả hai đều gật theo lời Lee Haeri, Kang Minkyung nhíu mày, cô không ngốc, không có lý do gì vì bao tử mà Jun lại nhắc Lee Haeri, hơn nữa, một tháng nay Kang Minkyung xác định chăm Lee Haeri rất tốt, thì làm gì còn vấn đề với cái dạ dày chứ?
Kang Minkyung im lặng gật đầu rồi trở lại ghế mình thu dọn, cầm điện thoại nhắn cho Clare một cái tin "Vì sao Unnie phải tái khám?"
---
- Minkyung ở đây! - Clare với với tay ra hiệu cho Kang Minkyung
- Sao không đến Toh Lim? - Kang Minkyung nhăn mặt
- Hôm nay thích nơi này
- Chuyện em nhờ ...
- Có kết quả rồi, nhưng chị nghĩ em nên trực tiếp đi gặp người đó đi!
- Ai?
- Song Eun Ji, bác sĩ tâm lý của Haeri
Kang Minkyung mặt tối sầm, Lee Haeri đi bác sĩ tâm lý?
---
- Xin chào! Chị là Bác sĩ Song đúng không?
- Cô là Kang Minkyung?
- Nae! Chào chị!
Kang Minkyung cúi chào người con gái có thể xấp xỉ tuổi của Lee Haeri, cô nhờ Clare hẹn người này, cô thông qua tin tức biết được đây là một trong những bác sĩ ngành tâm lý học giỏi nhất Hàn Quốc hiện nay, để đến khám đã khó, hẹn gặp riêng còn khó hơn, không hiểu Clare dùng cách gì.
- Em thật đẹp nha!
- Cám ơn chị!
- Đẹp và ngọt ngào, giờ tôi đã hiểu vì sao cô ấy cố chấp như thế!
- Cô ấy?
- Em đừng nói với tôi em hẹn tôi ra không mục đích, tôi không ngại nói cho em, nếu không phải vì nghe đến Kang Minkyung tôi sẽ không đồng ý cuộc hẹn này đâu!
Kang Minkyung nhìn người con gái trước mặt, gật gật đầu, thật đúng là bác sĩ tâm lý, mới vài câu liền lôi được người ta ra ánh sáng.
- Lee Haeri không đến tái khám - Song Eun Ji nói với Kang Minkyung
Kang Minkyung chỉ gật đầu không đáp
- Em muốn biết gì?
- Tất cả mọi thứ về chị ấy!
- Tiền công của tôi không rẻ!
- Bao nhiêu chị cứ đến JS gặp Jee Sung mà lấy!
Song Eun Ji nhướn mày, cường nhân a~ ....
Vuốt ly cà phê, Song Eun Ji nhìn Kang Minkyung rồi từ từ mở miệng, giọng trong trẻo trầm bổng như lúc cô điều trị cho bệnh nhân của mình
- 3 năm trước, Jun gọi cho tôi báo em ấy có một người bệnh cần tôi giúp, không nghĩ lại là nữ hoàng ballad Lee Haeri, lúc ấy tình trạng của Lee Haeri cực kỳ kém, cô ấy gặp một cú shock tinh thần quá nặng ... - Song Eun Ji chợt ngưng lại nhìn Kang Minkyung rồi lại nói tiếp - ... mà ấn tượng đầu tiên về Lee Haeri chính là một người quá tỉnh trí, cô ấy hiểu vì sao cần gặp tôi, những câu tôi hỏi đều trả lời rất rành mạch, em biết không? Bác sĩ tâm lý chính là dùng câu hỏi để khám phá những bí mật, nhưng Lee Haeri dường như rất biết lách luật, cô ấy cho tôi biết những điều cô ấy muốn, và giấu đi những điều cô ấy không muốn. Kết quả, ... Lee Haeri là người đầu tiên sau một thời gian dài ép tôi phải dùng phương pháp thôi miên.
Kang Minkyung nhướn mày, nữ nhân nhà cô nội tâm cường đại vậy sao? thật kiêu ngạo!
- Tôi dùng thôi miên lại khám phá ra nhiều cái hơn, Lee Haeri yêu một người, là con gái giống cô ấy, lại là người cùng cô ấy trải qua khoảng thời gian 20 tuổi đẹp đẽ, một nửa còn lại của Davichi, Kang Minkyung. Tôi nghe được từng nỗi sợ của Lee Haeri, nghe được sự tuyệt vọng của cô ấy, thế nhưng, Lee Haeri chính là chưa bao giờ trong trạng thái vô thức đó mà kêu gào, hay đập phá - Song Eun Ji nhìn Kang Minkyung nhíu mày -... Kang Minkyung, em có biết, một người tuyệt vọng mà gào thét, đập phá, thể hiện tuyệt vọng của mình còn có thể cứu, còn người ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng thì là sao không? Tôi nói với Jun, cần phải canh chừng Lee Haeri, nếu không chắc chắn một lúc nào đó cô ấy sẽ tự làm hại chính mình..
Kang Minkyung nghe đến đây môi mím chặt, tất cả những điều này là do cô mang đến cho Lee Haeri ..
- Em biết không? Lee Haeri như quả bom nổ chậm, càng ngày càng tích nhiều thuốc nổ, mà nguyên nhân gây ra điều đó chinh là sự tỉnh táo đến kinh người của cô ấy. Lee Haeri sở hữu một niềm tin tuyệt đối, cô ấy tin em sẽ quay về dù biết em đã biến mất, cô ấy tin sẽ tìm được em dù cô ấy biết cô ấy đang tuyệt vọng, cô ấy biết mình sẽ nổ tung nhưng lại tin rằng mình kiềm chế được. Chính những sự mâu thuẫn đấy trong tâm trí Lee Haeri sẽ giết chết cô ấy. Kang Minkyung, nếu một lúc Lee Haeri bùng nổ, sẽ không có ai cản được cô ấy nữa...
Trái tim Kang Minkyung thắt lại, từng nỗi sợ hãi dâng trào, cô nhìn Song Eun Ji lộ rõ vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng
- Minkyung, cho phép tôi gọi em như vậy - Song Eun Ji nhìn Kang Minkyung, nhận lại sự đồng ý của Kang Minkyung liền nói tiếp -... nếu như không gặp em có thể tôi sẽ thúc thủ, nhưng hôm nay em lại tự tìm đến tôi, Minkyung, chính em cũng đang mang bệnh!
- Tôi không ... - Kang Minkyung phản bác yếu ớt
- Em có thể nói không với mọi người nhưng không thể nói không với chính mình! Lee Haeri mang tâm bệnh, tôi không có cách chữa nhưng em có, em mang tâm bệnh thế gian vô phương nhưng Lee Haeri sẽ chữa được. Tôi biết với tình cảm của em qua những gì tôi nghe được từ Lee Haeri, em không phải là người tự nhiên từ bỏ Lee Haeri mà sẽ có nỗi khổ riêng .. nhưng... Minkyung à! Những nỗi khổ đó ngay từ ngày đầu em yêu Lee Haeri đã biết sẽ đến, tại sao ngày ấy cố chấp yêu, đến khi làm Lee Haeri yêu em rồi thì lại buông bỏ chấp niệm của mình?
Kang Minkyung sững người nhìn Song Eun Ji, là do cô sao? hơn 8 năm trước cô đã ý thức được những gì cô sẽ phải trải qua cùng Lee Haeri, cô cũng từng nói dù như thế nào vẫn cố gắng, là do cô buông bỏ chấp niệm của chính cô sao?
Song Eun Ji nhận thấy biến đổi trong ánh mắt của Kang Minkyung liền nói tiếp
- Em chọn phương pháp buông tay vì nghĩ đang bảo vệ Lee Haeri, nhưng có bao giờ em hỏi người kia xem cô ấy có cần em bảo vệ cô ấy theo cách này không?
Kang Minkyung siết chặt nắm tay, cô ... chưa từng hỏi Lee Haeri điều gì cả..
- Minkyung! Người ta bảo hai người yêu nhau là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, nhưng nó không đúng, mỗi chúng ta đều là một mảnh ghép, chắng ai hợp với ai, mà chỉ là vì yêu nên cố gắng mài dũa bản thân sao cho hợp với đối phương mà thôi. Tình yêu là sự cố gắng của hai cá thể chứ không phải một người. Lee Haeri vì em chọn một người khác làm thế thân, em vì Lee Haeri chịu đựng những gì tôi nghĩ chỉ có em biết, nhưng, có bao giờ em tự hỏi quyết định của em hơn 3 năm về trước là đúng hay sai? Em cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả sao? Sai lầm! Thời gian chỉ tô điểm cho mọi thứ rõ hơn mà thôi!
Song Eun Ji dừng lại, nhấp một ngụm cà phê, nhìn thấy giãy dụa trong mắt Kang Minkyung, cô hiểu mình đã thành công
- Minkyung! Để bảo vệ được một đoạn tình cảm chính là cần sự cố gắng từ cả hai! Em làm Lee Haeri yêu em, mang đến nụ cười cho cô ấy, cũng chính em trả lại cho Lee Haeri nỗi đau và nước mắt! Tình yêu của em dành cho Lee Haeri .. là thế sao..?
Song Eun Ji nhìn Kang Minkyung thẫn thờ liền không nói nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi!
- Bác sĩ Song! - Kang Minkyung hướng Song Eun Ji lên tiếng
- Hửm?
- Cám ơn chị, thù lao hôm nay tôi tăng gấp 5!
- Không cần! - Song Eun Ji cười lắc tay - Tôi là fan của Davichi! - nói rồi đi thẳng.
Kang Minkyung nhìn bóng dáng Song Eun Ji rời đi, văng vẳng bên tai là một câu như ma chú "tình yêu của em dành cho Lee Haeri ... là thế sao ...?" .. ".. là thế sao...?" Kang Minkyung nhấp ngụm cà phê đắng chát thở nhẹ mỉm cười, cô thật ngu ngốc....!
Kang Minkyung bước ra khỏi Toh Lim cũng gần chiều, điện thoại vang lên cô nhìn màn hình "là Jun?"
- Em đây!
- Minkyung! Haeri xảy ra chuyện rồi!
- Sao?
- Chị ấy ngất, đã đưa vào bệnh viện quốc tế!
- Em đến ngay!
Kang Minkyung nhanh chóng lấy xe rời đi, trên đường đi cô gọi cho Jee Sung cùng Clare. Kang Minkyung yêu cầu Jee Sung đem theo vài vệ sĩ đến bệnh viện, cô không muốn cánh phóng viên biết chuyện Lee Haeri nhập viện vì vậy cần Clare thay cô giải quyết.
Do kẹt xe Kang Minkyung đến bệnh viện cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô đến cũng thấy Jee Sung và Clare đến, theo thang máy VIP lên đến tầng chữa bệnh riêng biệt, vừa bước ra thang máy đã nghe tiếng la thất thanh của Lee Hyo Rin kèm theo vài tiếng khóc
- Chị Hai bình tĩnh đi!
- Haeri à ..
- Gọi bảo vệ đi! - Một giọng nữ xa lạ vang lên, Kang Minkyung nhíu mày nhìn Jee Sung rồi chạy đến phòng bệnh.
Kang Minkyung vừa đến liền thấy 3 người mặc đồng phục bảo vệ cũng đến, người y tá mang giọng nói lúc nãy vang lên
- Nhanh, vào khống chế cô ta!
Kang Minkyung nổi điên lao đến, bất ngờ một cước đạp tên bảo vệ lăn ra, cả đám ngẩn người nhìn Kang Minkyung tự nhiên xông ra cản trở họ.
- Cô là ai? - y tá tiếp tục gằn giọng - Cô có biết bệnh nhân đang không khống chế được mình không mà còn cản trở chúng tôi?
Kang Minkyung không đáp quay đầu nhìn vào phòng, Lee Haeri đang ngồi trên giường bệnh tay cầm chặt dao gọt trái cây, dưới đất từng mảnh vỡ thủy tinh tung tóe, kim trên người cô cũng bị Lee Haeri giật ra, mắt Lee Haeri đầy tơ máu, nước mắt vô thức rơi, răng nghiến chặt, tâm Kang Minkyung như bị ai hung hăng nện vào.
Y tá thấy Kang Minkyung cứ đứng yên không tránh cửa liền nạt
- Cô tránh ra!
- Minkyung đừng cản, Haeri tới giới hạn rồi! - Jun đau đớn cảnh tỉnh Kang Minkyung
Kang Minkyung vẫn đứng đó, môi mỏng khẽ nhếch, giờ phút này Kang Minkyung khiến tất cả những người quen biết cô trừ Jee Sung và Clare thật sự run sợ, vẻ ngọt ngào thay thế bằng lãnh khốc, sự tàn nhẫn ánh lên trong đôi mắt, hơi thở đầy sát khí tỏa ra khiến người xung quanh im bặt lời muốn nói ra, đôi mắt khẽ đưa nhìn từng khuôn mặt, môi khẽ mở, tiếng nói bỗng trầm thấp như thanh âm từ địa ngục vang lên
- Kẻ nào ngại đời còn quá dài thì cứ tiến lên! - Nữ nhân của cô, không ai được phép làm tổn thương. Dù Lee Haeri có đâm chết người, Kang Minkyung vẫn đứng ra gánh vác. Kang Minkyung đưa mắt nhìn Jee Sung rồi quay vào phòng.
- Minky! - Kang Junho cũng có mặt anh lo cho em gái anh
Kang Minkyung quay lại liếc nhìn Kang Junho khiến anh im bặt, ánh mắt quá khủng bố đi. Jee Sung ra hiệu vệ sĩ liền khống chế bọn bảo vệ cùng bác sĩ y tá, Kang Junho nhanh chóng gọi cho Kang Yunho và ba mẹ Kang.
Kang Minkyung bước vào phòng nhìn Lee Haeri đang trong trạng thái mất khống chế, tâm như bị ngàn tiễn xuyên qua nhẹ giọng gọi
- Haeri ...
- Cút! .. - Lee Haeri hét lên khiến Kang Minkyung khựng lại nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì khiến Lee Haeri ra bộ dạng này? - ... các người tránh ra .. chính các người bức em ấy rời xa tôi ... cút hết đi ... - Lee Haeri nổi điên quơ con dao loạn xạ, Kang Minkyung thất kinh sợ Lee Haeri tự làm mình tổn thương liền lao đến
- Minky/Minkyung - những người bên ngoài hét to lên, Kang Junho khủng hoảng, sợ rằng Kang Minkyung bị thương
Kang Minkyung bỏ ngoài tai những lời phía ngoài, cô lao đến chụp lấy con dao trên tay Lee Haeri, nhưng lại chụp ngay lưỡi dao, da thịt non mềm bị lưỡi dao sắc bén cứa đứt, máu từ từ rỉ ra, Kang Minkyung nhíu mày nhưng không buông tay, Lee Haeri dùng lực kéo dao trở về nhưng Kang Minkyung lại nắm chặt vì vậy lòng bàn tay Kang Minkyung lúc này xác định bị cắt sâu rồi, máu từng giọt rơi xuống, Kang Minkyung nhanh chóng dùng tay còn lại ôm lấy Lee Haeri nhẹ giọng
- Unnie, em đây ...
- Minky ..???
- Nae! Minky của chị đây! Rùa con đây!
- Rùa con ...
- Ngoan, buông dao ra nào!
- Nhưng ...
- Ngoan! Em không đi đâu nữa hết, mãi mãi bên cạnh chị..
- Minky ... - Lee Haeri buông con dao ra ôm lấy Kang Minkyung. Kang Minkyung dùng một tay ôm lấy Lee Haeri tay còn lại vứt con dao dính đầy máu của cô ra xa sau đó mặc kệ mọi thứ, dùng tay đầy máu ôm lấy vai Lee Haeri, máu nhiễm đỏ một mảng trên áo bệnh của Lee Haeri. Một màu đỏ tiên diễm.
- Unnie ngoan! Sau này không được chơi dao nữa!
- Em đừng đi nữa ...
- Em không đi đâu hết, có đi sẽ mang chị đi cùng! - Kang Minkyung cúi xuống hôn lên má Lee Haeri
Kang Minkyung bế Lee Haeri lên, bình thường có thể Kang Minkyung sẽ khó bồng Lee Haeri như thế này, nhưng lúc này Lee Haeri rất gầy, hơn nữa Kang Minkyung lại đi giày thể thao, mà cô lại không muốn giao Lee Haeri cho ai cả, vì vậy liền bế Lee Haeri lên. Lee Haeri vùi mặt vào hõm vai Kang Minkyung hít lấy hương thơm từ người con gái cô yêu, nhẹ nhàng thiếp đi. Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri đã ngủ liền bồng Lee Haeri hướng ra cửa.
Kang Minkyung bồng Lee Haeri, tay phải vẫn còn rỉ máu, ánh mắt như con sói bị thương quét qua đám bác sĩ y tá cùng đám bảo vệ, Clare nhận thấy Kang Minkyung mang theo vẻ khát máu liền nhẹ giọng
- Minkyung, họ không cố ý đâu!
Kang Minkyung nhìn qua Clare, ánh mắt nhìn trở lại đám người đang toát mồ hôi lạnh cũng không nói gì nữa. Cả đám người kia lát nữa phải lạy tạ Clare đã cứu họ một mạng, đừng nhìn Kang Minkyung mang vẻ ngọt ngào mà lầm, một khi đụng đến vẩy ngược của cô, cô liền khiến kẻ đó trải qua địa ngục trần gian, mà Clare cùng Jee Sung đã thấy quá nhiều rồi.
Kang Minkyung nhìn sang thấy ba mẹ Lee Haeri, anh trai cô cùng Lee Hyo Rin, môi mỏng khẽ mở giọng xa lạ vang lên
- Kết quả lúc này .. đã hài lòng hay chưa?
Một câu Kang Minkyung nói ra khiến Kang Junho cùng ba mẹ Lee Haeri cứng người. Kang Minkyung không để ý đến họ liền quay ra hướng thang máy rời đi. Trước khi đến thang máy, Kang Minkyung thấy ba mẹ cô cùng Kang Yunho đang chạy đến.
Mẹ Kang thấy con gái tay đầy máu đang ẵm Lee Haeri thì khựng lại nước mắt rơi xuống. Ba Kang thấy con gái trong tình trạng máu me bê bết cũng đóng băng
- Minky ... - Ba Kang khẽ gọi
Kang Minkyung không đáp, mắt như không nhìn thấy họ, lãnh đạm lướt qua khiến ba mẹ Kang cùng Kang Yunho và mọi người đang đuổi theo thấy cảnh này liền cứng đơ tại chỗ.
Mọi người trơ mắt nhìn Kang Minkyung bồng Lee Haeri cùng Jee Sung và Clare lạnh nhạt đi vào thang máy, Kang Minkyung xoay người nhìn ra, cửa thang máy khép lại. Vẻ mặt lạnh như băng lúc ấy của Kang Minkyung khiến những người chứng kiến hôm đó mãi mãi không bao giờ quên. Một Kang Minkyung đối với họ không một tí cảm xúc ...
---
Đặt Lee Haeri nằm lên giường, Kang Minkyung ngồi xuống để Jun xử lý vết thương cho cô, vết cắt rất sâu, khi thấy Kang Minkyung rời đi, Jun cùng Tae Yeon không nói gì cũng đuổi theo, họ để lại nơi đó cho những người là nguyên nhân của chuyện này.
- Vì sao chị ấy lại như vậy? - Kang Minkyung để Jun xử lý vết thương, ngay cả nhíu mày cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm Lee Haeri đang ngủ
- Hyo Rin vừa nghe được từ anh Junho lý do cậu rời đi liền chạy về hỏi ba mẹ Lee, không ngờ đêm qua Haeri lại ngủ lại nhà, chị ấy vô tình nghe thấy ba Lee thừa nhận việc ngày xưa bức cậu rời khỏi họ - Tae Yeon nhìn bạn thân mình như một kẻ không có linh hồn đau lòng kể lại - Chị ấy nghe xong liền lao vào phòng, chất vấn ba mẹ chị ấy, Hyo Rin bảo trước lúc Haeri ngất chỉ lẩm bẩm một câu "vì sao lại bức em ấy rời đi?"
Kang Minkyung nghe đến đây, tay trái siết lại, răng nghiến chặt kiềm lại cảm giác muốn đập phá trong lòng.
Jun nhận thấy tay Kang Minkyung đang run lên do kiềm nén, thở dài nói
- Haeri bị ngất do chịu cú shock quá độ, đến lúc tỉnh dậy chị ấy nổi điên lên, Haeri đang điều trị trầm cảm ...
- Tôi biết, tôi gặp Song Eun Ji rồi! - Kang Minkyung trầm giọng
- ... Quả bóng quá căng đến ngày phát nổ ... Haeri như vậy bởi vì chị ấy không thể nào làm tổn thương gia đình mình nhưng lại không biết làm thế nào để em quay về ... cho nên mới ... - Jun để lửng câu nói
- Tôi hiểu ... - Kang Minkyung nhìn bàn tay phải được băng gọn gàng đáp nhẹ - ... những tưởng rời đi sẽ khiến Unnie hạnh phúc, kết quả lại khiến Unnie đau khổ như vậy, đáng lẽ lúc đầu tôi không nên tin tưởng họ..
Jun cùng Tae Yeon nghe Kang Minkyung nói, cảm thấy lòng lạnh lẽo, xem ra, Kang Minkyung quyết định rồi
- Jun, Tae Yeon, cám ơn đã chăm sóc Unnie - Kang Minkyung ngước nhìn hai người bạn, nếu không có họ chắc cô đã mất Lee Haeri từ lâu rồi
- Minkyung ...- Tae Yeon ôm lấy bạn thân cô
- Cả hai người lấy chúng tôi làm gương! đừng buông tay nhau! - Kang Minkyung cười nhẹ
- Tôi hiểu/tớ hiểu - Cả hai đồng thanh
- Clare! - Kang Minkyung hướng cửa gọi
- Uhm?
- Chuẩn bị thủ tục cho Haeri, chúng ta về Canada!
- Minkyung? - Tae Yeon ngạc nhiên - Cậu không ở Hàn nữa sao?
- Nơi đây không chấp nhận chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn nơi chấp nhận mình - Kang Minkyung vuốt ve khuôn mặt của Lee Haeri. Từ hôm nay cô sẽ không cho phép ai làm tổn thương Lee Haeri nữa.
- Còn Davichi ...?
- Clare sẽ biết cách giải quyết! Hai người về đi! Tôi cũng mệt rồi - Kang Minkyung hạ lệnh đuổi khách
Jun cùng Tae Yeon nhìn nhau chỉ biết im lặng rời đi.
Kang Minkyung hôn nhẹ lên má Lee Haeri, mở chăn vào nằm ôm lấy Lee Haeri.
"Từ ngày mai, em sẽ không để ai tổn hại chị nữa ... mãi mãi bên chị .. mãi mãi yêu chị .. mãi mãi bảo vệ chị ... Lee Haeri! Em yêu chị!"
---
End chap 19
Cảm nhận của các bạn sau khi đọc chap này thế nào? :D
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top