Chap 18

Suốt cả buổi trình diễn Lee Haeri chỉ đứng cạnh Kang Minkyung, cô nắm chặt tay Kang Minkyung sợ Kang Minkyung rời đi, đôi lúc lại nắm váy của Kang Minkyung, khiến Kang Minkyung cười khổ trong lòng

- Unnie buông váy em ra!

- Không! - Lee Haeri trừng trừng nhìn Kang Minkyung

- Nhưng như vậy làm sao đi được? - Kang Minkyung buồn cười, lúc này nhìn Lee Haeri không giống đã gần 30, cứ như con nít đòi kẹo, lòng Kang Minkyung ấm áp nhưng vẫn không quên thức tỉnh chính mình

- ..... - Lee Haeri rối rắm, bây giờ nếu cô cứ nắm váy Kang Minkyung thì Kang Minkyung sẽ không bước xuống được sân khấu để vào trong, nhưng nếu cô buông ra thì liệu Kang Minkyung có lại bỏ đi không?

Kang Minkyung thở dài, cô đưa tay chủ động nắm lấy tay Lee Haeri

- Như thế này nhé!

Lee Haeri gật đầu để yên cho Kang Minkyung nắm. Jang Geum Heun từ phía dưới sân khấu nhìn lên thấy biểu hiện của Lee Haeri phẫn hận nhìn chằm chằm Kang Minkyung, nữ nhân này vì sao lại quay về? Kang Minkyung nhận thấy ánh mắt thù địch của Jang Geum Heun liền liếc mắt đối mắt với Jang Geum Heun, Kang Minkyung híp mắt đánh giá, Jang Geum Heun phẫu thuật làm lúm đồng tiền giống cô sao? còn cái style kia ... không phải là style "đồ ngủ thần thành" mà fan đặt tên cho cách ăn mặc ngày trước của cô sao? Chậc..chậc ... dụng tâm quá!

Bước xuống khán đài, Kang Minkyung đỡ Lee Haeri xuống nhìn Jang Geum Heun lại nhìn Lee Haeri bất giác Kang Minkyung không muốn giao Lee Haeri cho người này, nữ nhân như Jang Geum Heun quá độc quá thâm, Kang Minkyung sợ Lee Haeri ở bên cạnh người này sẽ phải chịu khổ, tự nhiên Kang Minkyung kéo Lee Haeri tránh khỏi ánh mắt của Jang Geum Heun.

- Minky? - Lee Haeri nhận thấy hành động của Kang Minkyung liền thắc mắc

- Chị tại sao lại ốm như thế? - Kang Minkyung nhéo nhéo má Lee Haeri, không tự chăm sóc mình, cô thật đau lòng

- Chị không muốn ăn!

- Đi! thay đồ, em đưa chị đi ăn!

- Này Kang Minkyung! biến mất 3 năm bây giờ về chỉ biết mỗi Unnie nhà cậu thôi phải không? - Tae Yeon từ đằng xa chạy đến muốn cho Kang Minkyung một trận

- Nhỏ gấu mẹ kia! Cậu nhỏ tiếng thôi! Tránh cho tớ đi thay đồ!

Kang Minkyung nhanh chóng kéo Lee Haeri đi ra khỏi đám đông vào phòng thay đồ. Vệ sĩ phải hoạt động hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí Jee Sung còn điều động cả vệ sĩ của tập đoàn để ngăn người hâm mộ nhất là phóng viên. Tin tức Kang Minkyung quay về thật sự quá chấn động đi, mà anh cũng không nghĩ Kang Minkyung yêu Lee Haeri đến mức dám đứng ra để bảo vệ cô. Tình yêu này anh thừa nhận có hơi xấu hổ về bản thân anh, anh yêu Clare nhưng đến mức này thì ...

Đưa Lee Haeri vào phòng thay đồ đóng cửa, xác định không có ai Kang Minkyung quay sang chưa kịp lên tiếng đã bị Lee Haeri bổ nhào vào hôn lên môi cô, Lee Haeri bức Kang Minkyung lui lại mấy bước đụng phải bàn trang điểm.

Lee Haeri hôn Kang Minkyung có phần gấp gáp có phần nhớ nhung cũng phẫn hận khiến Kang Minkyung ăn đau, vị máu tràn ra trong khoang miệng nhưng Lee Haeri vẫn không buông Kang Minkyung ra, lưỡi nhanh chóng luồn vào tìm kiếm hơi thở quen thuộc của Kang Minkyung, Lee Haeri áp Kang Minkyung chặt cứng tựa trên bàn, hôn mãnh liệt, thẳng đến lúc cả hai không thở nổi mới buông ra.

Lee Haeri nhìn môi Kang Minkyung bị cô hôn sưng đỏ lại bị cô tàn bạo cắn đến bật máu, lạnh mặt nhìn thẳng Kang Minkyung

- Vì sao rời đi?

- Không có lý do!

- Kang Minkyung!

- Không cần gọi em, em đã nói không có lý do!

- Chị đợi em giải thích!

- Sẽ không có lời giải thích nào cả! Em đi thay đồ - Kang Minkyung đưa tay gạt Lee Haeri ra bước vào phòng thay đồ, Lee Haeri nhìn bóng lưng Kang Minkyung lòng đau nhói, tiếng giày cao gót lãnh ngạo vang thẳng vào trái tim cô, từ một tiểu công chúa ngọt ngào, giờ đã thành nữ vương cao ngạo

Lee Haeri nhìn thẳng lưng Kang Minkyung tay siết lại, cô mang khí chất cường nhân, cô sẽ không sợ một cường nhân khác. nếu Kang Minkyung đã quay về, đừng hòng rời khỏi cô một lần nữa.

---

Ngồi trong bàn tiệc..

- Kang Minkyung cậu phải lo hết! - Tae Yeon tinh nghịch

- Chuyện nhỏ!

- Thật chứ?

- Uhm!

- Này từ khi nào cậu trở nên giàu thế hả? - Tae Yeon tò mò

- Từ khi trở thành tổng tài của JS nha - Jee Sung nhanh miệng liền bị Kang Minkyung trừng mắt im bặt

- Tổng...tổng tài của JS? - mọi người đồng thanh

Lee Haeri nhíu mày nhìn sườn mặt nữ nhân cô yêu, hóa ra 80 tỷ đó... Kang Minkyung vẫn rất để ý cô, lòng Lee Haeri le lói chút hy vọng.

- Phải thì sao? Jee Sung làm sáng tôi trong tối, ai tiết lộ, tôi khử kẻ đó! - Kang Minkyung lộ vẻ lãnh khốc

- Minkyung à! đang ăn đó - Clare nhận con tôm từ Jee Sung liền lên tiếng nhắc nhở khi thấy mọi người kinh ngạc, những người này chưa quen với một Kang Minkyung tàn nhẫn nên sẽ bị dọa sợ mất thôi.

Kang Minkyung ý thức được cô vừa bộc lộ liền thu liễm lại cười cười, mọi người lại nghĩ Kang Minkyung đang diễn trò liền phì cười chỉ có Lee Haeri trán nhăn càng đậm, tiểu rùa nhà cô vì sao lại mang hơi thở tàn khốc của loài sói vậy?

- Unnie! sao chị không ăn? - Kang Minkyung biết Lee Haeri nãy giờ đánh giá cô, cô muốn mặc kệ Lee Haeri nhưng lại không thể, người này gầy lắm rồi, cô không muốn Lee Haeri tự hành hạ mình

- Chị ăn không ngon!

- Chị ăn soup nhé!

- Không! - Lee Haeri chu môi ngán ngẩm

- Ngoan! Hay em lột tôm cho chị? - Kang Minkyung dỗ dành, cô yêu Lee Haeri hơn chính mình, nhìn Lee Haeri đau cô cũng như dao cứa thịt

Mọi người nhìn cảnh Kang Minkyung dỗ dành Lee Haeri lại thấy Lee Haeri lộ vẻ trẻ con thầm thở ra, cảnh này thật quen quá ...

- Chị không ăn, ăn rất khó chịu dạ dày .. - Lee Haeri lắc đầu

- Chị ngoan đi, ăn một ít soup, sau đó em lại lấy ít tôm cho chị! - Kang Minkyung kiên nhẫn

- Không .... - Lee Haeri chu môi

- Unnie không ăn em lại đi đấy! - Kang Minkyung làm bộ muốn đứng lên

- Minky đừng ... - Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung - ... chị ăn ... nhưng một ít thôi!

- Nae! em uy cho chị! - Kang Minkyung nhẹ nhàng thổi từng thìa soup uy cho Lee Haeri mặc kệ toàn bộ ánh mắt như sắp lồi ra của cả đám người đang ăn. Kang Minkyung cô bây giờ chỉ chăm sóc bảo vệ Lee Haeri, kẻ nào lên tiếng, hủy kẻ đó là được rồi, đúng không?

Lee Haeri nhận sự chăm sóc từ Kang Minkyung, lòng ấm áp cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn những gì Kang Minkyung uy cho. Sau lại thấy Kang Minkyung lột tôm, cua cho Lee Haeri, từng động tác là vẻ yêu chiều, chăm sóc, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương.

- Chị Minkyung đẹp ra nha! - Hyo Rin cảm thán

- Thật sao? - Kang Minkyung cười ngọt

- Thật! Em đẹp ra nhiều đó Minkyung! - Quản lý đáp lời

- Phải, dù không muốn thừa nhận nhưng tớ đành phải đồng ý - Tae Yeon ra vẻ cam chịu

- Nhưng em ốm nhiều mà - Kang Minkyung không cho là đúng nói

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cười, cô cảm thấy Kang Minkyung lúc này khác trước nhiều, không còn bồng bột, không còn trẻ con, mỗi động tác đều toát lên vẻ cao quý, lãnh ngạo, mỗi cái nhìn đều mang thâm thúy, duy chỉ có lúc Kang Minkyung nhìn cô, Lee Haeri cảm nhận được tình yêu ấy vẫn còn đầy.

Cả bữa ăn không ai hỏi lý do vì sao Kang Minkyung rời đi, 3 năm vừa qua cô sống như thế nào bởi họ biết đó là nỗi đau của 2 người con gái nên cũng không nhiều lời, một bữa cơm ấm áp.

---

Lee Haeri cứ đi kè kè bên cạnh Kang Minkyung không muốn rời, đến bãi xe tay nắm lấy ống tay áo của Kang Minkyung

- Hửm? Unnie? - Kang Minkyung hỏi

- Đưa chị về!

- Xe chị đâu!

- Không lái đi..

- Em...

- Minky đưa chị về!

Mọi người thấy hai nữ thần dằn co liền đau đầu, hai người này là sao vậy chứ, diễn kịch sao? Ai cũng thấy Kang Minkyung trân trọng Lee Haeri, ai cũng thấy Lee Haeri không thể rời Kang Minkyung, mà sao giờ này cứ người đưa người đẩy? Jun định tiến lên thì một bóng người vượt qua cô tiến đến chỗ Lee Haeri.

- Unnie em đưa chị về - Jang Geum Heun nhìn Lee Haeri nói rồi lại hướng Kang Minkyung nhìn khiêu khích

- Unnie? - Kang Minkyung ngạc nhiên nhìn Jang Geum Heun, đây là Jang Geum Heun đang bắt chước cô sao? Chẳng lẽ... Kang Minkyung nhìn Lee Haeri tìm kiếm câu trả lời liền nhận thấy ánh mắt né tránh của Lee Haeri, Kang Minkyung lòng thắt lại, 3 năm qua Lee Haeri đang tìm thế thân của cô sao? Lee Haeri điên rồi đúng hay không chứ? Kang Minkyung đau lòng nhìn Lee Haeri, cô phải làm sao đây? Cô có thể mặc kệ tất cả để tiếp tục yêu Lee Haeri, thậm chí cô lúc này hoàn toàn có thể bảo vệ sự nghiệp cho Lee Haeri nhưng.... đột nhiên Kang Minkyung chuyển ánh mắt nhìn Lee Hyo Rin khiến mọi người cũng hướng nhìn theo, Lee Hyo Rin không hiểu vì sao Kang Minkyung nhìn mình. Lee Haeri nhíu mày nhìn Kang Minkyung rồi nhìn Lee Hyo Rin, Kang Minkyung nhìn em gái cô làm gì?

Kang Minkyung lại nhìn Lee Haeri, gia đình là thứ Kang Minkyung đã mất, cô không thể để Lee Haeri giống như cô được, nhưng .... cô phải làm sao?

- Minky đừng để ý, đưa chị về! - Lee Haeri nắm tay Kang Minkyung lay nhẹ

Kang Minkyung nắm tay Lee Haeri vượt qua mặt Jang Geum Heun đi đến chỗ xe mình mở cửa để Lee Haeri bước lên, rồi cô sang ghế lái chở Lee Haeri về nhà.

Về đến nhà Lee Haeri một mực lôi Kang Minkyung vào nhà, ngồi trên sofa Lee Haeri bắt đầu hỏi cung

- Kang Minkyung!

- Nae?

- Rốt cuộc 3 năm qua em đi đâu?

- Không muốn nói!

- Vì sao rời đi?

- Không muốn nói!

- Vì sao lại quay về?

- Không muốn nói!

- Kang Minkyung! - Lee Haeri rít qua kẽ răng

- Lee Haeri, chúng ta không thể, em không còn tình cảm với chị nữa! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri thừa nhận.

Lee Haeri nheo nheo mắt hít sâu một hơi...

- Không còn tình cảm?

- Phải!

Lee Haeri không nói gì đột nhiên nhào đến áp Kang Minkyung xuống salon, leo lên người Kang Minkyung ngồi, chưa để Kang Minkyung định hình liền hôn xuống môi Kang Minkyung, Lee Haeri hôn đòi hỏi, mạnh bạo, tay cô đột nhiên xé áo sơ mi mỏng của Kang Minkyung để lộ cảnh xuân bên trong. Kang Minkyung hoảng hồn đẩy Lee Haeri ra, Lee Haeri không phải muốn bá vương ngạnh thượng cung chứ???

- Chị ... chị làm gì?

- Em nói không còn tình cảm?

- Nae!

- Vậy vật trên cổ em là cái gì hả? - Lee Haeri chỉ thẳng chiếc nhẫn MinRi trên cổ Kang Minkyung, Lee Haeri quan sát rất tốt, sau khi thay đồ cô thấy Kang Minkyung đeo gì đó trên cổ sau đó lại giấu vào lớp áo trong, thói quen của Kang Minkyung luôn không cài nút đầu trên áo nhưng hôm nay lại ngoan hiền cài đầy đủ, trừ khi muốn che giấu gì đó, và Lee Haeri đã đúng

- Chỉ là một chiếc nhẫn! - Kang Minkyung thầm than không xong, 3 năm nay cô luôn đeo nó trên cổ, chưa từng tháo ra, do lúc nãy thay trang phục biểu diễn đành phải tháo ra nhưng Kang Minkyung lại cất kỹ trong túi xách, vừa thay đồ lại mang lên, không ngờ Lee Haeri để ý thấy..

- Chỉ là một chiếc nhẫn? - Lee Haeri cười cợt - Là ai nói ngày nào nhẫn còn thì tình cảm còn hả?

- Haeri! quên em đi - Kang Minkyung chỉnh lại trang phục đứng lên, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên cổ đưa cho Lee Haeri - ... xin lỗi! chúng ta không thể!

Lee Haeri cầm lấy chiếc nhẫn Kang Minkyung đưa cho cô, tâm như bị xé rách, Kang Minkyung vẫn tuyệt tình đẩy cô ra sao? Vì sao lại như vậy?

Kang Minkyung rời đi, Lee Haeri gục xuống salon khóc nức nở, mà Kang Minkyung cố gắng về đến nhà liền gục xuống nước mắt rơi theo. Kang Minkyung không thể...mãi mãi không thể ở cạnh Lee Haeri được ...

Lòng Kang Minkyung đau quá, tận tay đẩy người mình yêu ra xa khỏi mình, cảm giác này thật khiến người ta khó sống ..

"Minky ... vì sao...?" Lee Haeri nức nở một câu hỏi trong lòng ..

"Haeri ... " Kang Minkyung nức nở gọi tên Lee Haeri trong lòng ..

Vì sao đã quay về nhưng vẫn không thể ở cạnh nhau??

---

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top