Chap 16

[Canada, 3 năm sau]

Một người con gái tóc nâu hạt dẻ ngồi trong góc bàn trên tầng cao nhất của tòa nhà, tay vuốt ly cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm, môi mỏng chợt mím nhẹ lộ rõ lúm đồng tiền đáng yêu, chợt màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn, cô đọc rồi cũng không trả lời liền thoát ra màn hình chính, nhìn thấy hình nền điện thoại chợt ngẩn người, thì thầm trong miệng thanh âm chỉ có cô nghe thấy "nhớ chị quá ... "

- Minkyung em đợi lâu chưa? - Jee Sung cười cười

- Không lâu lắm! - Kang Minkyung nhẹ giọng đáp. Đúng, chính cô, người con gái này chính là Davichi Kang Minkyung đã biến mất khỏi Hàn Quốc 3 năm trước vô thanh vô thức. Hiện tại lại đang ở Canada, mà người giúp cô khi đó chính là người cô gọi cuộc điện thoại thứ 2 - Jee Sung.

Jee Sung nhìn Kang Minkyung cười nhẹ, 3 năm rồi, Kang Minkyung như thay đổi thành con người hoàn toàn khác, cô không còn quá ngọt ngào, cũng không còn bốc đồng như khi còn ở bên cạnh Lee Haeri nữa, giờ cô biến thành một nữ nhân lòng sâu không thấy đáy, không còn là Kang Minkyung nghĩ sao làm vậy, nghĩ gì nói đó nữa, mà lúc này là người tính toán cẩn thận trước sau. Jee Sung nhíu mày, đến tận hôm nay anh vẫn không hiểu lý do vì sao Kang Minkyung rời đi, cũng không hiểu vì sao 3 năm qua chưa một lần cô nhắc đến chuyện về Hàn Quốc. Anh vì yêu cô mới giúp cô một lần nữa, mà anh lại bị cô dẫn dắt, từ tình yêu trở thành tình thân, năm ngoái lại chính cô làm mai cho anh một cô gái ngoại quốc, Jee Sung đã hoàn toàn buông bỏ Kang Minkyung. Nhưng anh vẫn đau lòng vì cô, một người con gái ngọt ngào nhưng cứ phải chịu dày vò của số phận.

- Em không làm việc sao?

- Vợ tương lai của anh lo rồi!

- Ách! không được khi dễ Clare như thế!

- Xem kìa xem kìa ... có vợ liền quên bạn à?

Jee Sung im lặng, anh thừa nhận không thể mặt dày đấu khẩu cùng Kang Minkyung mà Clare - vợ sắp cưới của Jee Sung - lại rất nghe theo Kang Minkyung. Cô chính là một trong những fan ít ỏi của Davichi tại Châu Âu, ngay từ ngày đầu gặp gỡ liền bám lấy Kang Minkyung, lúc đầu Jee Sung còn nghĩ Clare yêu Kang Minkyung nhưng dần dần mới hiểu đó là ngưỡng mộ.

Mà Kang Minkyung cũng không phải thông minh bình thường, từ một ca sĩ, dùng vỏn vẹn 1 năm thời gian học rành rọt ngành quản trị, 2 năm tự mình cùng sự giúp đỡ của Jee Sung và Clare thành công bước lên đứng đầu công ty chi nhánh của tập đoàn Jee Sung tại Canada. Người ngoài không biết nhưng Jee Sung biết, 3 năm vừa qua thời gian Kang Minkyung ngủ ít hơn làm việc, ăn ít hơn đọc tài liệu, Jee Sung hiểu cô dùng công việc để vơi đi nỗi nhớ Lee Haeri.

- Tháng sau em muốn về Hàn không?

- Không!

- Sao lại trả lời nhanh vậy?

- Em không có lý do để về.

- Haeri-noona... - Jee Sung vừa gọi tên Lee Haeri thì thấy Kang Minkyung phản ứng ngay, 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng thế Kang Minkyung chưa từng quên Lee Haeri, chưa từng vơi đi tình yêu dành cho Lee Haeri, chỉ cần nghe đến tên Lee Haeri thì một Kang Minkyung trầm tĩnh liền quay trở lại là Kang Minkyung 3 năm trước kia. Jee Sung thở dài trong lòng nói tiếp - ... tháng sau chị ấy sẽ có một liveshow đầu tiên trong sự nghiệp solo, nếu sau liveshow này Haeri-noona quyết định theo con đường solo luôn thì Davichi chính thức bị tuyên tử..

Câu Jee Sung vừa nói ra khiến Kang Minkyung cứng đờ, Davichi chính thức giải thể nghĩa là cô cùng Lee Haeri chính thức không còn một mối quan hệ nào sao? 3 năm lúc nào cô cũng lên mạng xem instagram, twitter, báo chí.... cô biết Lee Haeri tìm cô cả một năm nhưng rồi sau đó lại thay bằng những hình ảnh khác, dạo gần đây cô còn thấy Lee Haeri đăng tải lên những tấm hình chụp cùng với Jang Geum Heun, đây là một trong những người bạn ngày xưa của cô và Lee Haeri, Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều biết Jang Geum Heun rất thần tượng Lee Haeri. Kang Minkyung một năm trước nhìn thấy Jang Geum Heun cùng Lee Haeri đăng tải hình ảnh thì lúc đầu đau lòng, về sau lại nghĩ đến gì đó liền nhờ người điều tra cuối cùng Kang Minkyung cũng biết được, người chụp lén cùng gởi ảnh của Kang Minkyung cùng Lee Haeri đi chính là Jang Geum Heun, nhưng cô không có bằng chứng lại thấy Lee Haeri lúc này cùng Jang Geum Heun vui vẻ nên Kang Minkyung đành thở ra, cô không muốn tước đi nụ cười của Lee Haeri. Có lẽ Lee Haeri đã thật sự quên cô rồi!

- Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi .. - Kang Minkyung nhìn ra bầu trời nhẹ giọng

- Anh còn ở đây đến cuối tháng, Noona tổ chức liveshow vào ngày 10 tháng sau, nếu em muốn về thì nói anh. Hạn chót là cuối tháng này nhé!

Kang Minkyung không trả lời chỉ im lặng uống cà phê của mình. Jee Sung cũng không nói nhiều, anh biết Kang Minkyung chưa quên Lee Haeri, nhưng cũng cần thời gian suy nghĩ. Viện cớ có hẹn, Jee Sung rời đi trả lại không gian yên tĩnh cô độc cho Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhìn vô định, lòng ẩn ẩn đau. 3 năm qua cô ăn không ít khổ, để vươn lên mạnh mẽ cô trả giá rất nhiều, cao ngạo của cô cô ném nó đi cúi đầu để làm nhân viên, cầu cạnh người ta học hỏi, tự trọng của cô nhiều lúc cô khinh bỉ nó, Kang Minkyung dùng 3 năm học cách trưởng thành qua nỗi đau, nhưng lại không học được cách quên một người, mấy năm qua bên cạnh cô không thiếu vệ tinh, soái ca có, ngự tỷ có, tiểu mỹ thụ có, tiểu bạch kiểm có, loại nào cũng có, nhưng hình ảnh băng sơn nữ nhân đó khắc rõ nét trong tâm trí cô, hơi thở thanh lãnh vây quanh cô khiến Kang Minkyung không bao giờ để ý thêm một ai nữa.

3 năm, nhưng chỉ cần thấy hình ảnh của Lee Haeri trên TV, nghe đến tên Lee Haeri, tâm Kang Minkyung lại như hàng vạn nhát dao cứa vào.

6 tháng đầu, Kang Minkyung chỉ dùng nước mắt rửa mặt, cả ngày đi học tối đến nước mắt chảy dài. 6 tháng tiếp, Kang Minkyung không còn khóc nữa nhưng cô bắt đầu thay đổi, im lặng hơn, nghe nhiều hơn. 1 năm sau, cô lãnh khốc vô tình leo lên vị trí tổng tài chi nhánh công ty của tập đoàn Jee Sung, mà nếu cô bước về Hàn Quốc, vị trí tổng tài của công ty mẹ liền sẽ là của cô, đó là lý do Jee Sung luôn cố thuyết phục Kang Minkyung về Hàn. Bởi anh chưa thấy một cô gái nào mang vẻ ngoài ngọt ngào lại lãnh khốc như thế, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhanh gọn nhất ổn định công ty đang rối như tơ vò của anh, nhiều lúc Jee Sung cảm thán trí thông minh của Kang Minkyung, cô đi làm ca sĩ, thật tiếc...

Kang Minkyung biết rằng 3 năm nay ba cùng anh trai luôn tìm kiếm cô, cô cũng biết mẹ cô khóc vì cô rời đi, cô cũng biết họ có phần áy náy, nhưng Kang Minkyung không muốn đối mặt với gia đình mình nữa. Cô tự nhận bất hiếu, nhưng cô phải làm sao? Cô yêu Lee Haeri như sinh mạng, nếu cô còn ở lại Hàn Quốc, Kang Minkyung sợ sẽ ghét chính cha mẹ mình, bởi họ là người bức cô rời khỏi người cô yêu, vì thế, Kang Minkyung mới lựa chọn rời đi, Kang Minkyung không chọn được giữa tình yêu và tình thân, vì lẽ đó, cô chọn từ bỏ tất cả.

Kang Minkyung lấy tai nghe đeo lên, mở lên bài nhạc ca sĩ là Lee Haeri, cô vẫn thế, là fan cứng của người cô yêu, nhắm mắt tận hưởng giọng hát trong trẻo đó, mong nó xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng cô, Kang Minkyung thì thầm "Haeri...Unnie ...."

---

- Haeri ơi, cái hộp này cũ rồi, em bỏ đi nhé! - Jang Geum Heun gọi với ra, cô đang giúp Lee Haeri dọn dẹp nhà cửa

- Hộp nào thế? - Lee Haeri bận bịu ở phòng khách đáp

- Hộp ở ngăn tủ thứ 3 đó, cũ quá rồi!

- Không! - Lee Haeri buông bỏ đồ đang cầm trong tay chạy như bay vào phòng cô giật lấy cái hộp trên tay Jang Geum Heun

- Haeri ...

- Chị đã bảo em không được vào phòng chị! - Lee Haeri lạnh giọng, cô ghét người ngoài vào phòng cô

- Xin lỗi... em chỉ ...

- Được rồi! Em ra ngoài đi, bên ngoài cũng gần xong, xong thì chị đưa em về! - Lee Haeri xua tay tỏ ý cô không muốn nói nhiều

- Nae ... - Jang Geum Heun lủi thủi hướng phòng khách đi ra.

Lee Haeri nhìn theo bóng lưng Jang Geum Heun lòng không có tư vị gì, cô biết Jang Geum Heun yêu cô từ lâu, từ lúc Kang Minkyung biến mất, Jang Geum Heun nhân cơ hội tiếp cận Lee Haeri, nhưng cô là ai chứ? Một khi đã yêu sẽ trao trọn con tim cho người đó, nếu người đó không cần liền không thể tiếp nhận thêm ai nữa cả. Cô chấp nhận để Jang Geum Heun bên cạnh vì cô thấy hình bóng của Kang Minkyung trên người Jang Geum Heun nhưng không có nghĩa là cô yêu Jang Geum Heun cũng không phải là cô cho phép Jang Geum Heun chạm vào đồ của cô cùng Kang Minkyung.

Lee Haeri nhìn cái hộp đang cầm trong tay, ngồi xuống giường, tay vuốt ve lên nó thì thầm..."3 năm rồi ...Minky .."

3 năm qua Lee Haeri luôn tìm kiếm lý do Kang Minkyung biến mất nhưng lại không tìm được lý do. 1 năm đầu cô điên cuồng tìm kiếm Kang Minkyung nhưng không tìm được, sau lại dùng chiêu khích tướng nhưng bất thành.

Lee Haeri đem hình Kang Minkyung rửa ra rồi kẹp vào album giấu vào ngăn tủ, mỗi khi nhớ Kang Minkyung cô lại đem ra nhìn bất giác rơi nước mắt, dần dần Lee Haeri chai sạn với cảm xúc của mình, cô lao đầu vào công việc quên ăn quên ngủ. Khi biểu diễn mỗi bài hát cô hát đều nhớ đến Kang Minkyung đến mức bật khóc trên sân khấu, đôi lúc lại thẫn thờ gọi tên Kang Minkyung, có lúc trong cơn mơ giật mình gọi "Rùa con" nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm tĩnh mịch rồi nước mắt lại rơi xuống.

Không ai biết rằng Lee Haeri từng phải nhập viện vì trầm cảm, mà cũng không ai biết sau khi Kang Minkyung biến mất được 6 tháng, Jun cùng Tae Yeon phải kèm cặp Lee Haeri để tránh cho cô tự tử vì không kiểm soát được cảm xúc. Jun đã phải cố gắng dùng mối quan hệ của mình để tìm kiếm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho Lee Haeri, đến mức Jun cùng Tae Yeon phải buộc Lee Haeri đến nhà họ ở trong 1 năm để ổn định lại tâm lý. Họ cũng cùng tìm kiếm Kang Minkyung nhưng vô vọng. Kang Minkyung như bọt biển bốc hơi khỏi thế gian không ai biết, mọi sự cố gắng đều trả về kết quả như nhau.

Jun và Tae Yeon rất lo lắng, họ không dám cho mọi người biết tình trạng của Lee Haeri, dù đã một thời gian dài nhưng Lee Haeri không có dấu hiệu hồi phục, hai người họ chỉ có thể ở bên cạnh Lee Haeri một thời gian, cũng có thể giám sát Lee Haeri một thời gian, nhưng về lâu dài họ không chắc, bởi bác sĩ của Lee Haeri đã bảo, Lee Haeri đang trong tình trạng nguy hiểm, từ một người điên cuồng mà trở nên tĩnh lặng thì cần phải cẩn thận, đó là bình yên trước cơn bão.

Mà Jun nhận ra dạo gần đây Lee Haeri rất thích đi theo Jang Geum Heun mà cô bé Jang Geum Heun đó lại học theo cử chỉ, thần thái của Kang Minkyung, thậm chí còn đi phẫu thuật để có lúm đồng tiền như Kang Minkyung. Bạn của Jun bảo, Lee Haeri đang tìm kiếm hình bóng của Kang Minkyung thông qua Jang Geum Heun nhưng về lâu dài sẽ nguy hiểm, khi Lee Haeri nhận ra không ai có thể thay thế Kang Minkyung cũng là lúc cô lâm vào tuyệt vọng nhất, lúc đó mọi thứ sẽ cực kỳ phức tạp. Jun đã nói với Tae Yeon, họ cũng đem chuyện này nói với Kang Junho và Lee Hyo Rin em gái của Lee Haeri, mọi người cùng dốc lòng tìm kiếm Kang Minkyung trước khi Lee Haeri xảy ra chuyện. Con người cố chấp đó, khi yêu lại càng thêm cố chấp.

Lee Haeri thì ngược lại, cô biết rõ mình, cô hiểu rõ tình trạng của cô, nên luôn cố gắng dùng một tia lí trí yếu ớt thức tỉnh bản thân, nhưng cô không biết mình còn có thể cố gắng đến khi nào nữa. Mỗi ngày cô đều nuôi hy vọng Kang Minkyung sẽ trở lại tìm cô, sẽ lại ngọt ngào cười với cô, nhưng khi nghĩ đến Kang Minkyung đã đi rồi, Lee Haeri dường như muốn phá hủy tất cả, nhưng rồi cô cố gắng kiềm chế, lượng thuốc an thần cô dùng mỗi lúc một tăng, có đôi lúc lại muốn ngủ mãi để trong mơ gặp được Kang Minkyung. Lee Haeri thật sợ ... cô sợ phải chấp nhận sự thật Kang Minkyung đã rời khỏi cô mãi mãi, Lee Haeri sợ cô sẽ điên cuồng làm gì đó tổn hại những người thân của cô.

"Minky ... em về đi .. chị .. sắp không chịu nổi nữa ... "

Lee Haeri ôm chiếc hộp cũ rơi lệ thì thầm....

Vì sao Kang Minkyung lại rời đi?

Vì sao Kang Minkyung lại biến mất?

Vì sao Kang Minkyung lại bỏ rơi cô?

Trong cùng một khoảnh khắc, hai trái tim của hai người yêu nhau tại hai phương trời khác nhau đều nhói lên cùng một nhịp, đều cảm nhận đau đớn của tình yêu ...

"Nhất niệm thành thần...

Nhất niệm thành ma ..."

Vì một chữ Yêu, người có thể tạo tất cả nhưng cũng có thể hủy tất cả ....

---

End chap 16

Fic này còn ngược đậm hơn cả This Love :v

SE hay HE đây nhỉ? :)))

J.A



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top