Chap 15

"Give me a call .. baby baby..."

Kang Minkyung nhăn mặt bắt máy, một tay vẫn ôm Lee Haeri ngủ

- Alô? - Giọng lười biếng vang lên

- Minky! Ba mẹ muốn gặp con, 1 tiếng nữa con về đây!

- Có chuyện gì không ạ?

- Không hỏi nhiều, về đi!

Nói rồi mẹ Kang cúp máy, giọng mẹ lạnh lùng khiến Kang Minkyung lòng chợt lo sợ, rốt cuộc có gì mà sao mẹ lại nghiêm trọng như thế, nhìn nữ nhân trong ngực vẫn còn say ngủ, Kang Minkyung yêu thương hôn lên tóc Lee Haeri, vuốt má người mình yêu, Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, đến hôm nay cô vẫn chưa thể tin được Lee Haeri đã thuộc về cô, cô dùng hơn 5 năm thời gian để chạy theo Lee Haeri, mọi thứ cô bỏ ra đều xứng đáng.

Kang Minkyung nhẹ nhàng rời giường tránh đánh thức Lee Haeri, một cảm giác lo sợ cùng hồi hộp dâng lên, Kang Minkyung lắc lắc đầu, có thể do dạo này hoạt động của Davichi quá dày đặc nên khiến cô căng thẳng quá thôi. Không nghĩ nhiều, Kang Minkyung liền thay đồ đi về nhà.

---

- Mẹ! Con về rồi..

Kang Minkyung tươi cười bước vào thì gặp ba mẹ cô cùng ba mẹ Lee Haeri có cả anh trai cô Kang Junho cùng em cô là Kang Yunho, thần sắc anh cùng em trai nghiêm trọng. Kang Minkyung nhận ra cái nhíu mày của ba Kang, lòng cô chợt lo lắng, hít sâu lấy lại cảm giác bình tĩnh, Kang Minkyung cười ngọt ngào hướng đến chỗ mọi người

- Cháu chào cô chú ạ!

- Uhm! Chào cháu! - Ba Lee Haeri mở miệng đáp, còn mẹ Lee Haeri thì im lặng gật đầu

- Ngồi đi Minky! - Ba Kang Minkyung trầm giọng

Kang Minkyung cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh ngồi xuống. Cô rót lấy một ly trà hớp vài ngụm để lấy lại thế cân bằng trong lòng mình.

- Ba! có chuyện gì thế ạ? - Kang Minkyung hướng ba mình hỏi

- Ba mẹ cùng cô chú đây đang có chuyện cần con giải thích! - Mẹ Kang Minkyung không còn vẻ cưng chiều con gái thường ngày nữa, mà là giọng điệu của một người mẹ đang hỏi tội con mình

- Nae?

- Minkyung! Tấm hình này là thế nào? - Mẹ Lee Haeri lạnh giọng lên tiếng, đồng thời đưa màn hình điện thoại cho Kang Minkyung xem.

Kang Minkyung nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim cô vỡ vụn, lý trí đột nhiên chạy loạn, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Trong bức ảnh đó, là cô - Kang Minkyung - đang khóa môi người cô yêu nhất - Lee Haeri.

Kang Minkyung cố gắng giữ bình tĩnh, cô không còn vẻ ngọt ngào tươi cười, mà thay vào đó là bộ dạng tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện ở lứa tuổi của cô.

- Đây là gì? - Kang Minkyung hỏi ngược lại, dựa vào quần áo cùng những người bên cạnh, Kang Minkyung biết ảnh này chụp lúc sinh nhật Lee Haeri mấy tháng trước, rõ ràng đã cất toàn bộ điện thoại rồi, vì sao lại...

- Là gì? Cô nghĩ cháu hiểu hơn ai hết chứ! - Mẹ Lee Haeri tiếp tục dùng giọng lạnh băng hỏi cung

- Mọi người muốn nói gì cứ nói! - Kang Minkyung biết cô không thể chối được, vì cô vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cùng em trai cô, cô hiểu có kẻ nào đó đứng sau việc này

- Rời khỏi Haeri! - Ba Lee Haeri lên tiếng

- Không thể! - Kang Minkyung cứng rắn

- Minkyung, nếu cháu không rời khỏi Haeri, chính chú sẽ trừng phạt con bé, hoặc là cháu từ bỏ Haeri, hoặc cô chú sẽ từ bỏ nó. Lee Haeri sẽ không còn mang họ Lee nữa, sẽ mãi mãi mất đi gia đình!

Kang Minkyung như sét đánh đỉnh đầu, cô bên cạnh Lee Haeri hơn 5 năm, cô biết rõ Lee Haeri rất trân trọng gia đình mình, nếu bị gia đình Lee Haeri từ bỏ, chắc chắn Lee Haeri sẽ cực kỳ thương tâm.

- Nếu cháu từ bỏ Haeri, cô chú sẽ xem chuyện này chưa xảy ra, cũng sẽ không nói gì với Haeri cả, nó vẫn là đứa con gái cô chú tự hào! - Mẹ Lee Haeri tiếp lời chồng

- Minky! con đừng nháo nữa! Con phải biết hành động của con là gì chứ! - Mẹ Kang Minkyung gằn giọng

- Ba mẹ! Nếu con không từ bỏ Haeri thì sao? - Kang Minkyung cau mày nhìn gia đình cô

- Chỉ có một con đường .. - Ba Kang Minkyung nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng - .. vĩnh viễn không còn là con ta ..

Một lời nói ra cả gia đình Kang hít một ngụm khí lạnh, Kang Minkyung cúi gầm mặt, nếu cô không từ bỏ Lee Haeri, việc cô mất đi gia đình là hiển nhiên, nhưng Lee Haeri cũng sẽ chịu chung số phận với cô

- Nếu con cứ cố chấp, đừng nói Davichi, dù là Lee Haeri... ta cũng hủy! - Ba Kang tàn khốc tiếp lời, ông không giống những người khác, ông nhìn Kang Minkyung lớn lên, cũng hiểu Kang Minkyung hơn cả vợ ông, muốn ép Kang Minkyung buông tay, không cần giáng đòn lên cô, chỉ cần chĩa súng vào người cô đang bảo vệ là được, đó chính là bản lĩnh của thương nhân.

Kang Minkyung nhìn ánh mắt tàn khốc của ba mình, chỉ hít một hơi, giọng run run mở miệng

- Con hiểu rồi! Cho con 1 tuần! Được chứ?

- 3 ngày! - Ba Kang Minkyung ra giá

- Ba! Một lần thôi, làm ơn ... - Kang Minkyung cầu xin

- 5 ngày! Không cần nói nữa - Ba Kang nhìn con gái chốt định thời hạn

- Nae! - Kang Minkyung gật đầu, cô đứng dậy, cười buồn nhìn mọi người xung quanh - Con xin phép!

Cúi đầu chào, không đợi ai trả lời, ôm nỗi đau đớn, Kang Minkyung quay lưng rời đi. Kang Minkyung lái xe như điên, cô chợt dừng lại bên đường, mở mái che, làn gió buốt lạnh thổi vào, xoa dịu cơn đau trong tâm hồn cô, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống, Kang Minkyung cô vẫn không thể bảo vệ được tình yêu này hay sao? Đặt tay lên ngực, Kang Minkyung cảm giác nơi đó đau quá, cô dường như không thở được, cô sợ, sợ Lee Haeri một khi đã đối mặt với gia đình liền sẽ từ bỏ cô, nhưng điều đó không quan trọng, cái cô sợ nhất là Lee Haeri một khi đã từ bỏ cô, với tính cách của con người đó, chắc chắn sẽ tự trách suốt đời, Kang Minkyung không muốn để Lee Haeri sống trong từng nỗi đau hay tự trách mình, cũng không muốn Lee Haeri miễn cưỡng cười vui vẻ, vì Kang Minkyung từng sống như thế, cô không muốn người cô yêu phải sống cuộc sống như kẻ mất đi linh hồn đó. Kang Minkyung nghĩ có thể dùng thời gian khiến Lee Haeri quên cô hoặc khiến Lee Haeri hận cô..

Kang Minkyung hít vào ngụm khí lạnh giá của đêm sương, cầm điện thoại gọi

- Chị ạ! Hủy tất cả lịch trình của em và Unnie trong 5 ngày nhé!

Tiếng ai đó trả lời trong điện thoại

- Đừng hỏi! Chỉ vậy đi!

Kang Minkyung cúp máy, lại gọi một số khác

- Giúp em!

---

Kang Minkyung quay về nhà đã hơn nửa đêm, trên tay cô là khoai tây chiên Lee Haeri thích ăn nhất, cô vào phòng Lee Haeri vẫn chưa dậy, hôm nay ngày nghỉ, cô lăn Lee Haeri từ đêm đến sáng liền cùng nhau ngủ đến chiều thì cô phải đi. Đi đến bên giường, Kang Minkyung vuốt tóc Lee Haeri, nỗi nghẹn ngào dâng lên, cô sắp phải xa người con gái này, sắp phải xa người cô xem như sinh mạng, cô muốn hỏi Lee Haeri có chọn cô không, nhưng cô lại không dám, đời người có bao nhiêu cái 5 năm?

Lee Haeri trong mộng đẹp bị ai đó quấy rầy liền từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đầy bi thương của Kang Minkyung, đây là khuôn mặt cô từng nhìn thấy đêm Kang Minkyung bắt gặp cô cùng Yoo Soo Jin hôn nhau lần đầu tiên

- Minky... Minky sao vậy? - Lee Haeri hốt hoảng ngồi dậy

- Không em không sao! - Kang Minkyung chối

- Đừng giấu chị!

- Chỉ là tự nhiên nhớ đến ngày xưa Unnie tàn nhẫn với em đó mà - Kang Minkyung lè lưỡi

- Ngốc! Bây giờ chị đang ở đây rồi - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung, cô chợt rùng mình vì khí lạnh trên người Kang Minkyung - Em ra ngoài?

- Nae! Đi mua đồ ăn tối, khoai tây chiên đó - Kang Minkyung cười ngọt.

- Thật sao? - Lee Haeri vui vẻ - Nhưng ăn khuya sẽ mập... - lại xụ mặt xuống

- Mập em vẫn yêu! - Kang Minkyung cười cười nhìn Lee Haeri làm nũng, nữ nhân này chỉ bộc lộ thế này với mỗi mình cô thôi

- phì ... - Lee Haeri được Kang Minkyung ngọt ngào dỗ dành liền cười thành tiếng

- Dậy rửa mặt rồi ăn nhé!

- Ok Baby! - Lee Haeri tinh nghịch đáp

Kang Minkyung nhìn bóng lưng Lee Haeri vui vẻ vào phòng tắm, tay cô siết ga giường biến dạng, rồi đây, bộ dáng vui vẻ đó, những cái nhìn ấm áp đó, biểu cảm làm nũng đó, sẽ mãi mãi biến mất trong tầm mắt của cô, rồi đây, một người nào đó sẽ thay thế cô ... yêu Lee Haeri. Tâm chợt nhói, Kang Minkyung cố kìm lại nỗi đau trong lòng.

---

- Mai mình đi Maldives nhé! - Kang Minkyung nói

- Không phải lịch kín hết rồi sao?

- Em nói chị Kim hủy hết rồi!

- Vì sao?

- Chúng ta lâu không đi du lịch, hơn nữa đây là lần đầu du lịch từ khi chúng ta yêu nhau, em không đợi được nữa! - Kang Minkyung nhẹ giọng

- Rùa ngốc! chị với em còn cả một đời, sao lại không có thời gian chứ!

- Thật mà Unnie! Em không đợi được ... - Kang Minkyung vùi mặt vào hõm vai Lee Haeri hít lấy hương khí trên người Lee Haeri để kìm lại cảm xúc tuyệt vọng trong lòng

- Rồi rồi! Mai đi nhé!

- Nae!

---

Kang Minkyung đã đặt trước vé máy bay, khách sạn và mọi thứ, sáng hôm sau Kang Minkyung giúp Lee Haeri chuẩn bị đồ rồi cả hai lên máy bay đi chuyến du lịch tình nhân đầu tiên ... và có thể cũng là cuối cùng..

Đến khách sạn, cả hai tắm rửa rồi nghỉ ngơi, sau đó lại cùng nhau đi dạo, Kang Minkyung đặc biệt mang theo máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc của cô cùng Lee Haeri.

- Minky đi mua đồ tắm đi! Vội quá chị chưa mua được!

- Nae! Theo ý chị nhé!

Kang Minkyung vui vẻ nắm tay Lee Haeri đi vào cửa hàng đồ tắm. Cô chọn một bộ bikini màu đen cột dây, Lee Haeri chọn một bộ xanh rêu rất hài hòa với khí chất của cô, cả hai cùng vào chung phòng thay đồ.

Kang Minkyung thay xong quay ra thấy Lee Haeri cũng vừa xong, từng đường cong được ôm gọn trong bộ Bikini màu rêu ấy khiến Lee Haeri mang một khí chất khác, từ phía sau Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, Kang Minkyung hôn nhẹ lên cổ Lee Haeri khiến Lee Haeri rùng mình, mặt bất giác đỏ lên.

- Haeri, nhìn phía trước! - Kang Minkyung lên tiếng

Lee Haeri theo lời Kang Minkyung nhìn phía trước, "tách" tiếng chụp hình vang lên, Kang Minkyung lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc của cô cùng Lee Haeri.

- Chị nhìn xem, chúng ta thật đẹp!

- Ai lại tự kỷ như em chứ!

- Thật mà, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm nè ...

- Thật là ...

- He he - Kang Minkyung lè lưỡi cười

Cả hai tính tiền rồi rời đi, Kang Minkyung đưa Lee Haeri ra bãi biển ngắm hoàng hôn Maldives, nắm lấy tay Lee Haeri không buông, Kang Minkyung nhẹ nhàng hôn lên má người cô yêu, giờ phút này, Kang Minkyung trân trọng từng khoảnh khắc cô có được cùng Lee Haeri, Kang Minkyung chỉ còn 4 ngày...

- Haeri, nhắm mắt lại đi!

- Hửm?

- Nhắm mắt lại!

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ra vẻ thần bí, chu môi một cái rồi cũng nhắm mắt lại.

Kang Minkyung hôn lên trán Lee Haeri cười nhẹ lấy ra một chiếc hộp

- Mở mắt ra đi!

Lee Haeri mở mắt thì thấy Kang Minkyung đang cầm một chiếc hộp có hai chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo, Lee Haeri ngạc nhiên nhìn Kang Minkyung

- Đây là ...

- Nhẫn MinRi..

- Nhẫn MinRi?

- Nae! Em nhờ người thiết kế đặc biệt cho chúng ta, cả thế giới chỉ có 2 chiếc này thôi!

- Minky ...

- Unnie! Em đeo cho chị nhé!

Kang Minkyung lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Lee Haeri, Lee Haeri cũng nhanh tay lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho Kang Minkyung. Sau đó lại nhìn vào mắt nhau, Kang Minkyung cúi xuống hôn lên môi Lee Haeri.

- Ngày nào chiếc nhẫn này còn tồn tại bên cạnh em thì chứng tỏ tình yêu của em dành cho chị không hề phai nhạt...

- Minky ... Chị cũng thế!

- Em yêu chị ... mãi mãi ...

- Chị yêu em ... Rùa con!

Kang Minkyung ôm chặt lấy Lee Haeri, cô biết Lee Haeri không hiểu lời cô nói, nhưng không sao cả, cô hiểu là được rồi.

Ánh chiều hoàng hôn khắc sâu hình bóng hai người con gái xinh đẹp ôm lấy nhau như hòa cùng một thể, Kang Minkyung siết chặt Lee Haeri trong lòng, rồi lại ngắm Lee Haeri đến ngẩn người, tay thỉnh thoảng lại vuốt ve khuôn mặt của Lee Haeri, bởi cô muốn khắc sâu trong tâm khảm hình bóng của Lee Haeri, muốn bản thân cô nhớ rằng, Lee Haeri là người mà cô yêu nhất. Vì bảo vệ Lee Haeri, muốn Kang Minkyung quay lưng chối bỏ cả thế giới cô cũng làm. Nụ cười này, Kang Minkyung sẽ mãi mãi bảo vệ nó ...

- Haeri ... nhớ kỹ ... Kang Minkyung chỉ yêu duy nhất một mình chị!

Kang Minkyung thì thầm bên tai Lee Haeri, cả một đời, chỉ yêu người con gái này...

---

Kang Minkyung dùng 4 ngày còn lại vui chơi cùng Lee Haeri, khiến Lee Haeri vui vẻ nhất, đêm đến lại nhiệt tình đòi hỏi Lee Haeri khiến Lee Haeri không thể thở được, Kang Minkyung muốn đem hương vị của Lee Haeri ăn sạch sẽ, muốn ghi nhớ mãi hương vị thanh lãnh của Lee Haeri. Lee Haeri nhận thấy Kang Minkyung khác thường nhưng chưa kịp hỏi lại bị Kang Minkyung áp xuống đòi hỏi rồi mệt mỏi thiếp đi.

Cuối cùng thời hạn cũng đến, Kang Minkyung cùng Lee Haeri về nhà sau chuyến du lịch, Kang Minkyung đề nghị Lee Haeri cùng cô uống một ít rượu, trong cả một buổi tối cuối cùng đó, Kang Minkyung chỉ im lặng nhìn Lee Haeri cười tươi, nghe Lee Haeri hát, lẳng lặng nhớ kỹ đường nét của người cô yêu.

Lee Haeri bị hơi men làm say, lại bị Kang Minkyung áp xuống, say rượu rồi bị đốt lửa tình khiến cô như người khát giữa sa mạc liên tục bám lấy Kang Minkyung để xoa dịu cái nóng trong người, Kang Minkyung cũng không từ chối người mình yêu, gấp gáp ăn sạch Lee Haeri.

Trong lúc Lee Haeri mê mang thiếp đi, hai giọt nước mắt rơi trên má Kang Minkyung, ôm lấy Lee Haeri, Kang Minkyung nức nở thì thầm .. "xin lỗi Unnie..."

Một đêm Kang Minkyung thức trắng canh cho Lee Haeri ngủ, bởi đêm nay là đêm cuối cùng cô có thể thấy được Lee Haeri, từ ngày mai phép màu của bà Tiên đã hết, Kang Minkyung sẽ quay trở lại ngày trước, cuộc sống trước, một cuộc sống không có Lee Haeri ...

- Unnie! Quên em đi ... hạnh phúc nhé!

Kang Minkyung nhìn người con gái vẫn đang say giấc nồng thì thầm, nước mắt lả chả rơi xuống, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả đúng không?

Thì ra .. yêu một người ... không có được đã đau ...

Nhưng vì yêu .. lại phải buông tay còn đau hơn gấp ngàn lần ...

"Lee Haeri ... đến bao giờ em mới vơi đi nỗi đau?"

---

Kang Minkyung biến mất... như chưa từng tồn tại...

Ngay cả cha mẹ Kang Minkyung, anh em Kang Minkyung cũng không nghĩ đến việc Kang Minkyung sẽ biến mất.. Gia đình Kang dùng tất cả khả năng để truy tìm Kang Minkyung nhưng bất thành..

Lee Haeri có dò hỏi Tae Yeon, Jun cùng một số người bạn cũng không ai biết Kang Minkyung đi đâu..

Davichi đành phải tạm biến mất một thời gian trong showbiz..

Lee Haeri dùng thời gian của cô đi tìm Kang Minkyung nhưng vô vọng...

Đêm ... người con gái mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy một tấm hình của một người con gái khác, tấm hình đó cô gái kia cười tươi rói, lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt to tròn đáng yêu, mũi thon gọn, làn da trắng nõn nà, từng giọt nước mắt rơi xuống khung hình, người con gái ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong. Cô đứng dậy mở ra một cái hộp, đặt khung hình vào trong, tháo chiếc nhẫn tinh xảo trên tay xuống đặt vào trong đó, đóng lại rồi bấm ổ khóa, lại đem chìa khóa ném đi.Lee Haeri nhìn chiếc hộp khóa chặt như chính tình cảm của cô, cô dùng cả trái tim yêu Kang Minkyung để rồi Kang Minkyung rời đi không một lời, không một lý do, cho cô ngọt ngào rồi kéo cô xuống vực thẳm.

Nước mắt lại tuôn rơi ... giọng trong trẻo run run..

"Kang Minkyung .. tôi hận em!!"

---

End chap 15

Đỉnh cao của ngọt là ngược mà ...

Viết xong tự đọc tự khóc ... tác giả khinh bỉ chính mình...

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top