Chap 12

Lee Haeri trở mình khó khăn, chớp chớp mắt tỉnh dậy đã thấy Kang Minkyung đang say sưa ngắm cô, dưới lớp chăn cả hai cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, hơi ấm từ đối phương, tay vòng ra sau ôm lấy người mình yêu, nở nụ cười hạnh phúc. Lee Haeri đưa tay nhéo nhéo mũi Kang Minkyung

- Unnie đừng nhéo mũi em mãi! - Kang Minkyung giọng lười biếng kháng cự

- Chị cứ thích nhéo đấy!

Kang Minkyung híp mắt nhìn Lee Haeri, cô liền đưa tay vuốt eo thon của Lee Haeri, Lee Haeri bị nhột liền co người lại, Kang Minkyung cười thích ý

- Xem chị dám trêu em nữa không?

- Haha...đừng .. Minky ... nhột quá ... - Lee Haeri cười đến đau bụng, mà bàn tay xấu xa kia vẫn không có ý định dừng lại

Kang Minkyung lật người đè lên Lee Haeri, nhìn người cô yêu nhẹ cúi xuống hôn lên trán Lee Haeri mắt yêu thương ngắm nhìn người con gái chiếm giữ tim cô. Lee Haeri vòng tay ôm lấy cổ Kang Minkyung, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận niềm vui khi thức dậy.

- Đi ăn sáng nhé! - Kang Minkyung đề nghị, nhưng lại nhìn đồng hồ sau đó sửa lời - Không, ăn trưa mới đúng, hehe

Lee Haeri gật đầu, hai người cùng nhau bước xuống giường, chỉ là vừa đặt chân xuống thì Lee Haeri cảm thấy hai chân không còn lực suýt tí ngã nhào, mà Kang Minkyung thấy Lee Haeri sắp ngã liền đưa tay đỡ không hề ý thức được chân cô cũng không trụ được, vì thế cả hai một lần nữa ngã xuống giường.

Lee Haeri đen mặt nhìn trừng trừng Kang Minkyung

- Đều là tại em!

- Cũng có phần của chị mà!

- Nhưng rõ ràng là em hơn!

Kang Minkyung chu môi làm mặt quỷ chọc cho Lee Haeri cười. Đêm qua hai người lăn nhau đến gần sáng, mà Lee Haeri do thể lực kém hơn nên chỉ lăn được Kang Minkyung đúng 2 lần còn lại đều bị Kang Minkyung áp. Thế nên, sáng nay nghĩ lại mới nộ khí xung thiên thế này.

- Đi! Em đỡ chị - Kang Minkyung anh dũng bước xuống giường, sau khi ổn định thăng bằng mới kéo Lee Haeri đứng dậy, lúc đầu còn loạng choạng rồi cũng ổn.

Hậu quả của việc không biết tiết chế đây mà...

---

[Toh Lim]

Kang Minkyung cùng Lee Haeri dùng bữa xong thì gọi cà phê uống. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri bình thản, bất chợt xụ mặt xuống, Lee Haeri để ý thấy sắc mặt Kang Minkyung không được tốt liền lo lắng hỏi

- Sao thế Minky?

- Unnie đáng ghét!

- Ơ? Vì sao?

- Rõ ràng là yêu em, tại sao còn trốn tránh?

Lee Haeri ôm trán, này không phải tính trẻ con của Kang Minkyung trỗi dậy chứ, bây giờ cùng cô tính sổ sao?

- Không phải là bây giờ đã thuộc về em rồi sao?

- Em không nói bây giờ! Em nói ngày trước kìa..

- Như thế nào?

- Biết rõ yêu em ... mà cứ đẩy em ra ..

- Lúc ấy chưa biết yêu em!

- Cái gì?

- Chị nói lúc ấy vẫn chỉ xem em là em gái!

- Có ai cưỡng hôn em gái mình không?

- Chị không có cưỡng hôn em!

- Hôm sinh nhật quản lý đấy là gì?

- Tình thế nguy cấp!

- Như thế nào là nguy?

- Em sẽ uống ly rượu đó! Chắc chắn em sẽ nhập viện luôn..

- Chẳng lẽ cứ nguy cấp là hôn người ta à?

- Phải!

- Chị ... "ưm" - Kang Minkyung đang chuẩn bị tiếp tục tranh cãi thì bị Lee Haeri chồm người đến ngăn lời Kang Minkyung nói ra. Cũng may Kang Minkyung đặt phòng VIP chỉ có 2 người, nếu không giờ phút này chắc K-Pop đại loạn rồi.

Lee Haeri hôn xong liếm liếm môi hài lòng, ngồi xuống, nhìn Kang Minkyung đỏ mặt cô cảm thấy thật vui vẻ

- Ai cho chị hôn em? - Kang Minkyung ngạo kiều

- Tình thế nguy cấp ....

Lee Haeri buông thỏng một câu, Rùa con chính thức chuyển sang Rùa đen rồi...

Kang Minkyung nheo mắt nhìn Lee Haeri, được lắm! Xem sau này mặt ai dày hơn ... Bởi Kang Minkyung biết Lee Haeri chỉ là cọp giấy thôi.

---

Hôm nay có lịch quay show truyền hình, mọi người đang ngồi chờ quay cảm thấy thật nhàm chán liền tụ lại một chỗ tám chuyện

- Minkyung cùng Haeri dạo này thân thiết quá nha! - Một người trêu

- Phải đó - Một người hưởng ứng

- Này, ánh mắt kia có phải đang nhìn tình nhân không thế Minkyung?

- Nae! Haeri-unnie là tình yêu của em mà, đúng không Unnie? - Kang Minkyung cười ngọt hướng người con gái đang vùi vào kịch bản tính làm đà điểu giả bộ không biết gì bên cạnh mình.

- Minky nói lung tung! - Lee Haeri đỏ mặt, cô không quen với việc bày tỏ tình cảm công khai như thế này

- Không có lung tung nha! Là ai hôm qua ngủ ôm cứng lấy em chứ? - Kang Minkyung không cho là đúng nói

- Đó là do em cứ ôm lấy chị - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung phản bác

- Vì chị ôm em trước thôi!

- Còn không phải do em sao? Chị đã nói về phòng ngủ, vì sao lại không về?

- Do chị không muốn em về mà!

- Chị không muốn lúc nào chứ?

- Là...

- Khoan khoan! - Một người nhảy vào cuộc đấu khẩu của hai nữ thần Ballad - Hai người .. ngủ chung?

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, Lee Haeri nhìn lại Kang Minkyung cả hai thầm than "Xong rồi". Đừng thấy ekip của Davichi im lặng thì nghĩ họ hiền, đây đích thực là cả một chiến hạm Davichi đấy, tinh thần "Shipper" của họ không khác gì fan đâu.

- Minkyung! chúc mừng em! chúc mừng em! - Quản lý hớn hở bắt tay Kang Minkyung

- Nae? - Kang Minkyung khó hiểu

- Sau một thời gian cũng đã dám lẻn vào giường của tảng băng - Một người hiểu ý trêu

- Khoan! Lỡ như là do Haeri mời gọi thì sao? - Một người thuộc team Kang Minkyung phản bác

- Không đúng! Rõ ràng nhìn Haeri băng sơn soái thế kia mà - Team Lee Haeri lên tiếng

- Bề ngoài thôi! Minkyung! Em nói đi, là em bị câu hay đi câu? - Team Kang Minkyung

- Em ...

- Chắc chắc là bị ngự tỷ mạnh mẽ áp rồi! - Team Lee Haeri tiếp tục

- Mới lạ, nhìn Minkyung thế kia thôi chứ không vừa - Team Kang Minkyung phản kháng

Kang Minkyung nhìn mọi người lời qua tiếng lại, lại quay sang nhìn nữ nhân nhà mình mặt đỏ như đít khỉ, Kang Minkyung muốn cười phá ra nhưng sợ lão bà đại nhân một cước đạp xuống giường liền ráng nhịn xuống

- E hèm ... - Kang Minkyung hắng giọng nhìn mọi người - Tụi em chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi, mọi người không cần làm quá lên..

Lời Kang Minkyung nói ra khiến Lee Haeri trợn mắt, hận không thể một cước đem Kang Minkyung đạp bay lên cung trăng, vì cớ gì càng bôi càng đen vậy chứ?

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri trừng mắt nhìn mình, không lẽ cô nói gì sai sao? Kang Minkyung chỉ muốn chữa cháy cho chuyện này thôi mà!

- Hahaha ... Minkyung à! Nãy giờ chúng tôi đâu có nói hai người làm gì khác đâu - Quản lý cố gắng ngưng cười nói cho trọn một câu

- Thật! Em nói thật, tối em chỉ có ôm Haeri-unnie ngủ thôi! - Kang Minkyung không sợ chết tiếp tục khẳng định

- Kang Minkyung! Tối nay phòng ai nấy ở đi! - Lee Haeri giận đỏ mặt vứt lại một câu rồi bỏ đi. Ngồi thêm tí nữa không biết cô bị trêu thành cái dạng gì nữa, đều do Rùa con ngốc nghếch, thật giận, đã thế cấm cửa 1 tháng cho xem.

- Ách ... Unnie ... Unnie - Kang Minkyung gọi theo bóng lưng Lee Haeri, xụ mặt xuống nhìn tất cả những người vừa trêu mình bằng ánh mắt tức giận

- Hahaa... Xin lỗi em Minkyung! Hại em rồi ... Hại em rồi ...hahaha - Mọi người đồng thanh nhưng không có tí gì gọi là hối lỗi, cứ tiếp tục cười.

Kang Minkyung nhìn cả ekip hùa nhau ăn hiếp cô liền bực bội rời đi, phía sau vẫn lanh lảnh tiếng cười, Hừ, tối nay cô cứ lẻn sang phòng Lee Haeri là được rồi chứ gì. Tất cả là tại mấy người kia hết. Thật đáng giận!

---

- Unnie không giận nữa nha! - Kang Minkyung dỗ dành Lee Haeri, từ lúc về đến giờ Lee Haeri làm mặt lạnh không chịu nói chuyện với Kang Minkyung

- Em là đồ ngốc!

- Nae! Minky là đồ ngốc! - Kang Minkyung gật gật đầu không tiền đồ dỗ dành Lee Haeri

- Ngốc chỗ nào?

- Ngốc vì làm Haeri giận!

- Không phải!

- Vậy Haeri nói em ngốc chỗ nào thì ngốc chỗ đó nha!

- Kang Minkyung! Thật là làm chị tức chết - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang hướng mình làm mặt ngốc ném ra một câu

- Unnie không được chết, không được bỏ lại em!

- Em ... - Lee Haeri ôm trán, cô hết thuốc chữa tiểu Rùa nhà mình rồi - ... Sau này không được ở trước mặt mọi người nói lung tung!

- Em đâu có nói lung tung!

- Nói chỉ ngủ thôi không phải sao?

- Nae! Chỉ ngủ thôi mà, không lẽ Unnie nghĩ gì khác? - Kang Minkyung trưng ra vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt tròn vô tội

- Em ...

- Hahaha ... Là Unnie nghĩ bậy, không phải do em nha ... - Kang Minkyung ôm Lee Haeri cười khoái chí

Lee Haeri mặt đỏ đến mang tai, lại bị nữ nhân nhà mình trêu, thật tức quá.

Kang Minkyung ôm Lee Haeri cười đau bụng liền đè Lee Haeri xuống giường thì thầm "Vậy để em thực hiện ý nghĩ của chị nhé, Haeri .."

Đêm nay ai đó lại bị ăn sạch sẽ, đúng là không nên dẫn sói vào phòng ... Thật thương cho Lee Haeri ...

---

End Chap 12

Dạo này tác giả hơi bận nên không thể ra chap nhanh như trước, mong mọi người thông cảm!

Hơn nữa, ta nhận thấy viết ngược thì đầy văn còn sang ngọt thì phải nói đau cả đầu mới xong một chap ... Thật xấu hổ .. :v

Mọi người nhớ Vote cho hai tỷ giải MAMA nhé!

Link đây: http://2016mama.com/

Mỗi ngày mỗi vote, không giới hạn ID nhé!

Cám ơn!!

*Cúi chào*

J.A


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top