Chap 2
- Haeri đồng ý ra album solo rồi sao?
- Ne~! Mình vừa nghe mọi người kháo nhau, sau album của Davichi thì Haeri-sunbae sẽ tiến hành cho album solo đó.
Những tiếng ồn ào trong phòng chờ tập luyện tập trung vào chủ đề Lee Haeri sẽ ra album solo vào năm sau khiến ai cũng phấn khích chờ mong bởi cô chính là một trong những Diva tại Hàn Quốc.
- Aigooo.... Xem ra mọi người ai cũng chờ mong chị phát hành album nha! – Kang Minkyung tỏ vẻ ủ rũ nói
- Mingki đừng buồn có được không? Em không thích thì chị sẽ từ chối, không ra album nữa! – Lee Haeri ngồi cạnh Kang Minkyung lo lắng mở miệng. Cô thật sự sợ Kang Minkyung sẽ buồn, sẽ lại rời khỏi cô.
- Ngốc quá, em làm sao lại không thích, chị quên rằng em cũng là fan cứng của chị sao? – Kang Minkyung cười ngọt ngào trấn an Lee Haeri, cô không muốn Lee Haeri bỏ qua đam mê của mình, mà cô cũng không phải trẻ con để mà cản trở người cô yêu
- Ngốc vậy Mingki có thương không? – Lee Haeri đột nhiên làm nũng
- Có ... em yêu chị rất nhiều...! – Kang Minkyung không ngờ Lee Haeri đột nhiên làm nũng khiến cô cảm nhận trái tim nhộn nhạo, nụ cười ngày càng ngọt ngào hơn khiến những người xung quanh vô tình chạm phải vẻ mặt thiên thần ấy, cảm nhận như sắp tan trong nụ cười của nữ thần.
- Em yêu là được rồi! – Lee Haeri nhìn Kang Minkyung trong mắt chỉ có cô, nụ cười kia vì cô mà ngọt ngào hơn, ánh mắt kia vì cô mà mềm mại hơn, bất giác chính cô cũng nở nụ cười hạnh phúc. Có đôi khi Lee Haeri cảm thấy thật may mắn vì đã không bỏ qua Kang Minkyung.
- Tập xong mình đi ăn burger nhé! – Kang Minkyung đề nghị
- Chị sẽ ăn khoai tây! – Lee Haeri gật đầu khẳng định như một đứa trẻ
Người ngoài nhìn vào góc phòng nơi hai cô gái đang trò chuyện bất giác phát hiện một Lee Haeri trẻ con thích làm nũng, khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, người trong công ty đều hiểu, Lee Haeri khi có Kang Minkyung sẽ là một Lee Haeri biết cười, còn khi Kang Minkyung không có bên cạnh Lee Haeri, cô dường như thu mình về lại thế giới của riêng cô.
---
Sau khi album 50 x half của Davichi được phát hành, Lee Haeri cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch ra mắt album solo đầu tay của cô. Lee Haeri bắt đầu chọn ca khúc, lựa chọn chủ đề cho album, rất nhiều việc xoay quanh cô.
Mỗi ngày sau khi Davichi hoàn thành ghi hình các sân khấu, Lee Haeri còn phải đến công ty để tiếp tục công việc cho album riêng của mình. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri hằng ngày về đến nhà liền lăn ra ngủ, không kịp thay quần áo, chỉ tẩy trang trước đó, Kang Minkyung cảm nhận lòng nhói nhói. Không dưới ba lần Kang Minkyung tự hỏi có nên cản Lee Haeri ra album hay không? Cô không đành lòng nhìn Lee Haeri mệt mỏi như vậy.
- Eonni... - Kang Minkyung vuốt nhẹ má người đang say ngủ, đau lòng cất tiếng gọi
- Ưm... Mingki ... - Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung đang gọi cô, trở mình nặng nề, đôi mắt như bị dính chặt không thể mở lên, cô thật sự quá mệt mỏi
- Eonni ... chị ... ổn chứ? – không thể giấu đi sự đau lòng trong giọng nói, tiếng từ đôi môi Kang Minkyung phát ra có chút đau đớn
- Ưm... chị ổn ... một tí nữa sẽ tỉnh ... - Lee Haeri quá mệt để nhận ra giọng nói Kang Minkyung có chút không đành lòng
- Ngủ thêm tí nữa nhé! Em làm bữa sáng xong sẽ gọi chị! – Kang Minkyung đau lòng cúi xuống hôn lên trán người kia, dịu dàng dỗ dành Lee Haeri một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Lee Haeri cảm nhận ôn nhu của Kang Minkyung rất nhanh chóng hòa tan với cơn mệt mỏi, chìm sâu một lần nữa vào giấc ngủ. Kang Minkyung không thể giãn mi khi nhìn Lee Haeri vẻ mặt mệt mỏi thiếp đi. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt lãnh đạm đang say ngủ kia, nhẹ thở dài.
---
Lee Haeri một lần nữa tỉnh lại chính là chuyện của hai tiếng sau, chớp chớp mắt cảm nhận sự mệt mỏi chỉ vơi đi chút ít, đưa mắt nhìn nhận ra người con gái cô yêu đang im lặng ngắm cô, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kang Minkyung, Lee Haeri chợt dâng lên một tí đau lòng, đưa nhẹ bàn tay nắm lấy bàn tay Kang Minkyung đang đặt cạnh cô
- Mingki ...
- Chị dậy rồi! – Kang Minkyung cười ngọt ngào, lật bàn tay nắm lấy tay người kia, cảm nhận được Lee Haeri đang an ủi, Kang Minkyung lòng nhẹ hơn đi phần nào.
- Mingki có chuyện gì buồn sao?
- Không, không có! – Kang Minkyung lắc đầu, ánh mắt hướng Lee Haeri ngập tràn yêu thương
- Chị cảm thấy em đang buồn gì đó... - Lee Haeri vốn dĩ rất nhạy cảm
- Không, em không buồn, em chỉ lo lắng ... sức khỏe của chị... - Kang Minkyung nhỏ giọng nói, cô thật sự đau như cắt khi nhìn Lee Haeri mệt mỏi
- Chị ổn ... sẽ không sao, qua giai đoạn này thôi nhé! – Lee Haeri trấn an Kang Minkyung
- Hay là ... - Kang Minkyung đột nhiên mở miệng
- Hửm? – Lee Haeri ngồi dậy đợi Kang Minkyung nói tiếp
- Không! không có gì – Kang Minkyung lảng tránh, một lời "hay là chị đừng ra album nữa" rất nhanh bị cô nuốt lại, Kang Minkyung tự nguyền rủa bản thân, vì sao cô lại có thể như thế chứ, đó là đam mê của Lee Haeri, làm sao cô lại có thể nói ra được.
- Đừng giấu chị! Có chuyện gì? – Lee Haeri hỏi dồn
- Em chỉ định nói hay là mỗi ngày em đều theo chị! – Kang Minkyung nhanh chóng tìm cớ thoái thác
- không cần đâu, Mingki sẽ mệt lắm, chị sẽ tranh thủ làm nhanh rồi về với em nhé!
- Ne~~ - Kang Minkyung cười ngọt gật đầu, giấu nhanh một tia không đành lòng trong ánh mắt – chị vào tắm đi, rồi ăn sáng!
- Được! – Lee Haeri nhoài người hôn lên má Kang Minkyung – Mingki, chị yêu em!
- Em cũng yêu chị! – Kang Minkyung cười hôn lên trán Lee Haeri
Chỉ mong mỗi ngày đều là bình yên...
---
Liên tục 10 ngày Lee Haeri gần như ăn ngủ tại công ty, cô không có thời gian để về nhà vì lịch trình quá dày đặc. Hơn 3h sáng Lee Haeri mới nặng nề đi vào giấc ngủ, cô cảm nhận mình sắp chịu không nổi. Tính tình Lee Haeri mấy ngày gần đây cũng trở nên khó khăn hơn, một phần vì áp lực, một phần vì cô quá mệt mỏi.
[6:00]
"Saranghaeyo..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Haeri nặng nề cố gắng mở một mắt nhìn, cô thở dài một hơi, đem điện thoại tắt đi, nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ding..."
"Ding..."
Tiếng tin nhắn liên tục đổ, quấy rầy giấc ngủ của kẻ đang mệt mỏi, thành công đánh thức cơn cáu kỉnh trong người Lee Haeri.
"Saranghaeyo..."
- Chuyện gì?
- Eonni? – Kang Minkyung nhận được 2 tiếng lạnh tanh của Lee Haeri, lòng chợt thịch một cái, không tin được liền gọi một tiếng như xác minh rằng người cô đang nói chuyện chính là Eonni của cô
- Chị hỏi em chuyện gì? – Lee Haeri không giấu nổi bực dọc gằn giọng
- Chị đang nói chuyện với em?
- Kang Minkyung, mới giờ này em cứ gọi cứ nhắn rồi chỉ để nói những câu vô nghĩa thôi hay sao? – Lee Haeri có một tính xấu chính là khi cô mệt cô sẽ không kiểm soát được tính tình của mình
- Em...
- Chị ngày hôm qua hơn 3h mới ngủ, mấy nay chị rất mệt! – Lee Haeri không cho Kang Minkyung nói tiếng nào liền nói tiếp
- Em xin lỗi ... chỉ là mấy nay em không liên lạc được với chị – Giọng Kang Minkyung có phần run run, 10 ngày nay cô không gặp Lee Haeri, không nghe được giọng của Lee Haeri, không nhận được tin nhắn từ Lee Haeri. Cô nhớ Lee Haeri đến phát điên, hôm nay biết 7h Lee Haeri có cuộc hẹn với bên công ty, Kang Minkyung mới muốn tranh thủ gọi điện cho Lee Haeri, không ngờ ...
- Chị không có đi luôn, chị rất bận! – Lee Haeri đã quá mệt để phải kiểm soát lời nói của mình
- Em hiểu, xin lỗi ... chị ... ngủ tiếp nhé!
- Ngủ? Em nghĩ xem lúc này chị còn có thể ngủ hay không? – Lee Haeri phát tiết lên Kang Minkyung, mặc kệ giọng người bên kia đầu dây ngày càng run rẩy hơn
- Xin lỗi! – Giọng từ run rẩy bỗng trở nên vững chắc vang lên hai tiếng xa lạ, thành công đánh thức con người đang say ngủ trong bực bội bên kia
- Mingki? – Lee Haeri lúc này nhận ra giọng Kang Minkyung lạnh đi, liền tỉnh hơn một phần lý trí, cô ý thức được Kang Minkyung đang không vui
- Em đây! – Giọng không còn chút độ ấm
- Chị...
- Chị dậy rồi thì nhớ ăn sáng, sau đó đi họp, giữ sức khỏe, rãnh thì nhắn cho em cái tin để em biết chị vẫn ổn!
Ánh mắt Kang Minkyung nhìn xa xăm, tối dần không còn chút độ ấm, cô là quan tâm Lee Haeri mới gọi điện, là quan tâm mới nhắn tin, không nghĩ lại nhận lại sự lạnh lùng này.
- Chị biết rồi! – Lần này đến lượt Lee Haeri lạnh giọng, cô thật sự không hiểu Kang Minkyung, vì sao lại nổi cáu với cô, cô đáng lẽ ra mới là người phải nổi đóa vì không được nghỉ ngơi đây
- Bye chị! – Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri không những không để ý còn tiếp tục phát tiết lên cô
- Ừ! – Lee Haeri đáp gọn lỏn
Sau đó là tràn "tút..." vô vị, khiến cả hai cô gái muốn quăng đi cái điện thoại trong tay.
Kang Minkyung nhắm mắt hít một hơi sâu điều chỉnh tâm tình, mà bên kia, Lee Haeri cũng làm cùng một động tác.
Cô là quan tâm Lee Haeri mới gọi, lo lắng cho người kia mới làm phiền, nếu cô không thương, cô rảnh rỗi lắm hay sao mà đi làm phiền người khác? Lee Haeri hết lần này đến lần khác nổi đóa với cô, đừng nghĩ cô yêu Lee Haeri thì người kia muốn sao cũng được, đừng nghĩ cô như đứa con nít, chỉ cần Lee Haeri dịu dàng thì sẽ cười sau khi khóc. Sau chuyện của Go Eun Heun, Kang Minkyung cảm nhận trái tim cô kiên cường hơn một tí.
Cô thật sự không hiểu nổi Kang Minkyung, cô đáng ra mới là người phải nổi giận, đằng này Kang Minkyung lại giận ngược lại cô, có phải sau chuyện của Go Eun Heun, cô thể hiện cô sợ mất Kang Minkyung nhiều quá để rồi Kang Minkyung được nước làm tới, không xem cô ra gì không? Lee Haeri càng nghĩ càng cảm nhận mình sắp nổi điên, Kang Minkyung hình như không hiểu được Lee Haeri rất mệt mỏi hay sao chứ? Cô đâu phải quá rãnh mà ở bên cạnh Kang Minkyung cả ngày như trước?
Kang Minkyung cùng Lee Haeri mỗi người mỗi suy nghĩ, cả hai luôn tự cho mình đúng.
Tình yêu có đôi khi cần sự nhường nhịn dù là nhỏ nhất từ một trong hai người, thế nhưng, khi cả bản thân cùng đối phương đều không thể kiềm lại sự tức giận, thật sự chính là tích dần cho một quả bom nổ chậm.
Sự ghen tuông đã từng muốn họ mất nhau nhưng bất thành, giờ phút này nó lại kết hợp với sự phẫn nộ để chia rẽ hai trái tim đang gần nhau.
Tình yêu ... thật sự đủ lớn để vượt qua con đường u tối do phẫn nộ vạch ra sao?
Thật sự ... là không thể ...
---
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top