Chap 1 (H)
Hơi thở thanh lãnh dần dần nặng nề hòa cùng khí tức nóng bức, trong không gian tĩnh lặng nhè nhẹ vang lên tiếng hít thở gấp rút cùng vài âm thanh ái muội. Ánh đèn mờ ảo lén soi nhẹ lên hai thân thể tuyết trắng đang quấn lấy nhau, ga giường trắng tinh bị nhàu thành một mảng hỗn độn.
- Mingki ...
Người con gái thổn thức né tránh khỏi cái hôn nồng nhiệt của người phía trên, nhẹ nhàng câu dẫn gọi tên người mình yêu.
- Eonni...
Người con gái kia cũng thổn thức đáp lại lời ái nhân bên dưới, ánh mắt mê ly nhìn thẳng dung nhan thanh lãnh còn vương chút lạnh lùng thường ngày nhưng phần nhiều lại là khí chất mê hoặc cùng hơi thở gợi cảm.
Kang Minkyung như say như mê nhìn thân ảnh Lee Haeri dưới thân mình mỉm cười nhẹ. Đôi môi gấp rút tiến đến cướp lấy không khí của người dưới thân khiến người kia không kịp phòng bị liền ngân lên một tiếng rồi chìm đắm vào trong nụ hôn mãnh liệt như lửa của người cô yêu.
Lee Haeri cảm thấy Kang Minkyung trở nên ngày càng sắc mà bản thân cô cũng tự cảm nhận thân thể cùng trí óc không còn là của mình, nhiệt khí trong người ngày càng tăng, cô cảm nhận như hơi thở của Kang Minkyung đang siết lấy cô, đốt cháy từng tế bào của cô khiến Lee Haeri cảm nhận dần dần đang tan thành nước.
Kang Minkyung hôn đến trời đất điên đảo liền buông Lee Haeri ra, nhoẻn miệng cười thỏa mãn, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện rõ trên khuôn mặt cùng ánh mắt mê đắm nhìn Lee Haeri đang thở gấp dưới thân mình, Kang Minkyung tự cảm nhận một dòng cảm xúc hạnh phúc dâng trào, Lee Haeri đã hoàn toàn là của cô, từ thân xác đến tinh thần đều thuộc về cô, cảm giác thành tựu khiến Kang Minkyung không thể không nở một nụ cười mãn nguyện.
Thế nhưng, nụ cười mãn nguyện kia trong mắt người nào đó lại là một nụ cười đến bất thiện, khiến Lee Haeri nhịn không được liền chồm lên cắn nhẹ vào đôi môi xinh đẹp đang cười kia.
- Aigoo... Eonni sao lại cắn em? – Kang Minkyung ăn đau nhăn nhăn lên tiếng
- Ai bảo em cười xấu xa quá làm gì? – Lee Haeri nheo nheo mắt
- Chị làm sao biết em xấu xa?
- Em nghĩ gì chị không biết hay sao hả?
- Vậy là Eonni cũng nghĩ giống em rồi! Hì hì ... - Kang Minkyung cười ngu nhìn Lee Haeri, cô yêu chết bộ dáng dục cự hoàn nghênh của Lee Haeri, ai bảo người con gái này nắm trọn trái tim cô cơ chứ.
- Em ... ân ... - Lee Haeri chưa kịp phản kháng liền bị Kang Minkyung lấy đầy khoan miệng bằng lưỡi của Kang Minkyung. Lee Haeri chỉ có thể bị động đón nhận, mặc cho Kang Minkyung sắp xếp.
Nụ hôn Kang Minkyung lúc này có phần mãnh liệt, gấp rút hơn trước, có phần đòi hỏi đến trắng trợn, bàn tay thon dài không kiêng dè bắt đầu du ngoạn trên cơ thể không một thứ gì che đậy kia, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, xúc cảm truyền đến đại não khiến Kang Minkyung gần như trở nên điện dại mà hung hăng yêu thương Lee Haeri một trận.
Môi mỏng rời khỏi đôi môi anh đào kia dời lên phía vành tai mẫn cảm nhẹ nhàng hôn lấy, lưỡi mềm nhanh chóng vươn ra vẽ theo vành tai nhỏ xinh khiến Lee Haeri rùng mình khó chịu đón nhận, cảm xúc Kang Minkyung mang lại đang dần nhấn chìm cô trong đó, dù không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần Kang Minkyung chạm vào cô, lại khiến cô không còn là chính mình mà theo Kang Minkyung nháo loạn.
- Mingki ...
- Ne~~ ...?
- Chị ... khó chịu ...
Lee Haeri nức nở từng hồi, trong lòng thầm oán nhẹ một câu, vì sao lúc nào Kang Minkyung cũng là người ăn trước cơ chứ. Sự thật chính là tảng băng nào đó khi công rất uy vũ nhưng lại chưa bao giờ chủ động vồ vào người khác, rất chỉnh chu mà bị động hưởng thụ sau đó mới len lén lật lại. Trừ khi Lee Haeri ghen, còn lại số lần Lee Haeri chủ động là quá ít.
- Kiên nhẫn nào ... - Kang Minkyung mở giọng mị hoặc dụ dỗ Lee Haeri khiến người kia bị nhiệt khí thổi vào tai liền không nhịn được mà oằn mình khó chịu, lại thúc thủ cắn môi nức nở mà không thể làm gì, hai tay chỉ có thể bám vào tấm lưng mịn màng trắng nõn của Kang Minkyung mà ôm siết lấy, biểu thị cho điều mà cô muốn.
Kang Minkyung cảm nhận được Lee Haeri đang ôm lấy cô, nụ cười lại xuất hiện trên môi, cô muốn Lee Haeri nhưng cô càng muốn mang cảm giác tuyệt vời đến cho Lee Haeri hơn nữa, vì Kang Minkyung muốn rằng mỗi lần gần nhau sẽ là một ký ức khó quên với họ.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo thon gọn rồi lân la tìm đến khỏa tròn bầu bĩnh đàn hồi trước ngực của người kia nhẹ nhàng nắm lấy, Kang Minkyung cảm nhận được hạt trân châu nhỏ đã thức tỉnh nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, mà mỗi động tác âu yếm của cô thì vòng tay kia dường như lại siết chặt hơn một tí.
Kang Minkyung rời khỏi vành tai nhạy cảm kia, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, mũi cao thon gọn, đôi môi đang hé mở để nuốt từng ngụm không khí có hơi thở của cô, môi mỏng khẽ chạm vào cần cổ thon dài rồi cắn nhẹ, Kang Minkyung nhanh chóng dời xuống xương quai xanh gặm cắn. Xúc cảm tê dại truyền đến đại não của Lee Haeri khiến cô không nhịn được ngân lên một tiếng rồi liên tục thở gấp.
Kang Minkyung không dừng thế tiến công, một đường hôn thẳng xuống ngậm lấy viên trân châu còn lại mà thưởng thức khiến người kia cong người khó khăn đón nhận cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc mà cô mang đến. Đôi tay không rãnh rỗi mà tìm kiếm những điểm nhạy cảm quen thuộc của Lee Haeri mà kích thích, vuốt ve.
- Min... Mingki ...
Lee Haeri thúc thủ gọi tên Kang Minkyung, cô không còn có thể nghĩ được gì nữa, thứ cô có thể nghĩ duy nhất lúc này chính là người con gái mang khí tức ngọt ngào kia, người con gái đem cô đặt trong lòng hơn 10 năm thời gian, người con gái cô yêu hơn sinh mạng của chính mình, Kang Minkyung, Lee Haeri muốn chính là Kang Minkyung.
- Em đây ... - Kang Minkyung ngẩng đầu cười nhẹ nhìn Lee Haeri động tình, làn da dần ửng đỏ dưới ánh nhìn của cô
- Chị ...
- Như thế nào? – Kang Minkyung vờ như khó hiểu nhưng tay lại lần mò xuống nơi hoa viên đã nhanh chóng phủ đầy sương sớm kia mà như có như không chạm nhẹ lại rời đi
- Em ... - Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung trêu chọc khiến cô như phát điên mà muốn cắn tiểu Rùa phúc hắc này một cái. Tại sao Kang Minkyung lại cứ thích trêu cô như vậy
- Em như thế nào? – Kang Minkyung cười bất thiện
Lee Haeri nheo mắt, cố nhịn lại cảm giác khó chịu, tiểu Rùa này là đang muốn đấu với cô? Lee Haeri cười nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt của Kang Minkyung.
Kang Minkyung đang cười đột nhiên nhận ra sự thay đổi của Lee Haeri, người nào đó đang khó chịu ủy khuất bỗng nhiên thay đổi, Kang Minkyung cảm nhận có gì đó không tốt nhưng chưa kịp phản ứng liền đứng hình.
Lee Haeri cười nhẹ nhàng, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, mê ly, khí tức câu nhân toát ra, nếu Kang Minkyung có thể chủ động mê hoặc hàng ngàn người với vẻ yêu nghiệt của mình, thì Lee Haeri lại khác, cô luôn giấu đi sự huyễn hoặc đó, thế nhưng, chỉ với Kang Minkyung, Lee Haeri lại bộc lộ ra khí tức quyến rũ ấy, khiến Kang Minkyung không ít lần chết chìm dưới tay Lee Haeri. Mà lúc này, Lee Haeri lại đem sự yêu nghiệt của mình chỉnh chết Kang Minkyung.
Đôi đồng tử màu nâu nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Kang Minkyung, môi nở nụ cười nhẹ, Kang Minkyung nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của Lee Haeri liền ngơ ra, cô chưa bao giờ thoát khỏi được sự câu dẫn của Lee Haeri, mà Kang Minkyung cũng chưa bao giờ muốn cố gắng thoát, cô để Lee Haeri tự nhiên điều khiển cảm xúc của chính cô. Ánh mắt mê đắm, Kang Minkyung dời ánh mắt nhìn xuống đôi môi kia, Lee Haeri nhẹ nhàng đưa ra lưỡi mềm liếm nhẹ vành môi của mình, vẽ theo viền môi xinh đẹp kia. Hành động câu dẫn của Lee Haeri thành công đánh thức con sói đội lốt rùa kia, Kang Minkyung cúi xuống muốn hôn Lee Haeri nhưng lại bị người kia né tránh
- Eonni?? – Kang Minkyung khó hiểu cùng ủy khuất
- Chuyện gì? – Lee Haeri nhịn cười nhịn luôn cả sự khó chịu mà chỉnh Kang Minkyung
- Em muốn hôn chị! – Kang Minkyung không kiêng dè nói ra, cô bị Lee Haeri kích thích đến ngốc rồi
- Không! – Lee Haeri từ chối thẳng thừng
Kang Minkyung nheo mắt, cô biết nữ vương nhà cô đang chỉnh cô rồi, tay nhanh chóng chạm vào nơi ướt át kia kích thích khiến Lee Haeri không kịp phòng bị thở ra một tiếng.
- Em muốn hôn chị ... - Kang Minkyung thì thầm vào tai Lee Haeri câu dẫn
Lee Haeri gắng nhịn lại cảm giác bị Kang Minkyung bức điên, cô quay mặt sang hôn lên vành tai Kang Minkyung, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vành tai mẫn cảm ấy, Lee Haeri cảm nhận được thân thể người phía trên vừa run lên nhè nhẹ, Lee Haeri hiểu, không chỉ cô mà Kang Minkyung cũng rất nhạy cảm ở tai.
- Mingki ... còn trêu chị nữa không? – Lee Haeri học lại Kang Minkyung thì thầm thổi nhiệt khí vào tai Kang Minkyung
Kang Minkyung cảm nhận cả người như bị điện giật, từng dòng điện kích thích cô đến điên dại, không đáp lại lời của Lee Haeri, ngón tay thon dài đột nhiên không báo trước liền tiến thẳng vào hoa viên đã sẵn sàng chào đón cô từ rất sớm.
Lee Haeri không ngờ Kang Minkyung lại bị cô câu đến u mê nên không hề chuẩn bị liền bị Kang Minkyung công kích, xúc cảm đánh thẳng một đường đến đại não khiến Lee Haeri chỉ có thể cong người đón nhận Kang Minkyung, lời nói tiếp theo chưa thành câu lại trở thành một tiếng ngân dài đầy ái muội.
Ngón tay thon dài đánh thẳng vào những điểm nhạy cảm nhất của Lee Haeri thành công bức cô bỏ quên đi lạnh lùng thường ngày, đôi tay ôm lấy Kang Minkyung siết thật chặt, môi mỏng mở ra hớp từng ngụm khí đồng thời cũng vang lên từng hồi ngắt quãng mê ly, tên Kang Minkyung từ miệng Lee Haeri được vang lên ngắt quãng không thành câu nhưng lại mang theo ái muộn cùng tình cảm riêng bức Kang Minkyung đang yêu thương Lee Haeri cũng phải thở gấp hòa theo nhịp thở của người dưới thân.
Kang Minkyung cảm nhận vòng tay Lee Haeri siết chặt lấy cô, nơi nào đó đang co rút một trận đem ngón tay cô hút chặt vào, Kang Minkyung cảm nhận sự khó khăn khi di chuyển, cố gắng nhích thêm một đoạn để tiến vào lại khiến Lee Haeri bị bức đến cao trào, ôm chặt lấy thân thể cô mà nức nở, chính cô cũng không thoát khỏi mê hoặc của Lee Haeri, Kang Minkyung nhẹ ngâm ra một tiếng dài thỏa mãn, đầu ngón tay cảm nhận Lee Haeri đang giữ chặt lấy cô, cả thân thể cảm nhận người cô yêu đang ôm siết lấy cô. Kang Minkyung nở nụ cười thỏa mãn, Lee Haeri vẫn là thuộc về cô.
- Eonni ... thoải mái không?
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri từ từ hồi phục cười đến ngây ngô
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cười chói mắt liền nghĩ lại mấy phút trước cô bị tiểu rùa này ăn đến không còn manh giáp, nheo mắt cười ngọt ngào
- Chị ... rất thoải mái nhưng mà ... - Lee Haeri dừng nửa câu, tay liền đưa nhanh chạm vào nơi nào đó của người phía trên, cảm nhận một mảng ẩm ướt ngay lòng bàn tay, cô cười câu dẫn - ... em hình như không thoải mái lắm ...
Kang Minkyung không nghĩ Lee Haeri tấn công nhanh như vậy liền bị động nhũn trên người Lee Haeri, mặc cho bàn tay nhỏ bé vuốt ve hoa viên đó
- Có phải ... Mingki nên để chị ăn không? – Lee Haeri hôn lên má Kang Minkyung rồi nhẹ nhàng lật người đặt Kang Minkyung dưới thân cười cười
- Eonni... xấu xa... - Kang Minkyung bị áp liền bộc lộ khí chất vạn niên thụ của mình khiến Lee Haeri yêu chết Kang Minkyung lúc này
- Ne~~ nên chị sẽ cố gắng để em thấy chị tốt nha~~! – Lee Haeri hôn lên vành tai Kang Minkyung nói đầy ái muội khiến người kia không kịp đáp chỉ cảm nhận hai tay Lee Haeri chạy loạn trên cơ thể cô rồi chìm đắm trong mật ngọt mà Lee Haeri mang lại.
Kết quả, nữ vương làm đúng lời mình nói, khiến tiểu rùa kia không còn dám nói cô xấu xa nữa, một đêm này, Kang Minkyung bị Lee Haeri ăn đến thảm. Thế nhưng Lee Haeri còn chưa thỏa mãn
"Có lẽ mình nên chủ động nhiều hơn" đó là điều băng sơn nữ vương nghĩ đến.
Tội cho tiểu rùa, bị ăn xong ăn chưa được ăn thêm một lần nào liền phải làm gối ôm cho tảng băng nào đó, người kia rất thành thật, chui rúc vào ngực của người mình yêu, vòng tay qua eo thở ra một hơi thỏa mãn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn con Rùa chỉ biết nhịn lại cảm giác muốn ăn sạch người kia mà ngoan ngoãn ôm lão bà đại nhân đi ngủ.
Kang Minkyung cảm nhận mình ngày càng thất bại bởi cô đối với Lee Haeri quá nhạy cảm, chỉ cần Lee Haeri nhẹ nhàng trêu, cô liền mềm nhũn dưới thân tảng băng kia. Tiểu Rùa quyết định sẽ công đến khi Lee Haeri xin tha thì thôi. Kang Minkyung nằm ôm Lee Haeri nghĩ nghĩ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Mỗi ngày đều là ngọt ngào...
---
Ánh nắng len lỏi vào khung cửa, đánh thức hai dung nhan đang say ngủ, Kang Minkyung mở mắt nhìn Lee Haeri cũng đang từ từ tỉnh lại, cười nhẹ nhàng hôn lên trán của Lee Haeri
- Eonni, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, Rùa con!
- Chị ngủ có ngon không?
- Có em ôm tất nhiên ngon rồi!
Kang Minkyung cười hạnh phúc, ôm lấy Lee Haeri vào lòng, hôn lên mái tóc người kia, hít lấy hương khí chỉ thuộc về Lee Haeri mà thôi, cảm nhận lồng ngực ấm áp, Kang Minkyung mỗi ngày khi tỉnh dậy, đều chỉ mong một ngày bình yên như thế này, thức dậy và thấy Lee Haeri say ngủ trong vòng tay cô.
- Mingki nè! – Lee Haeri nằm trong vòng tay Kang Minkyung gọi
- Ne~~? – Kang Minkyung kéo giãn khoảng cách để Lee Haeri nhìn cô
- Hôm qua Chủ tịch có gọi đấy!
- Chủ tịch gọi gì vậy?
- Chủ tịch cùng mọi người hỏi chị có ra album solo không?
Kang Minkyung hơi khựng trong giây lát liền cười nhẹ nhìn Lee Haeri
- Vậy Eonni có muốn ra album solo không?
Lee Haeri đánh giá Kang Minkyung một lát mới mở miệng
- Thật ra thì chị đã hứa với fan cách đây 2 năm rồi đấy! Em còn nhớ không?
- Nhớ chứ! Nên Eonni muốn ra album solo? – Kang Minkyung cười hỏi lại
- Chị chỉ ra album thôi, có được không? – Lee Haeri dè chừng hỏi Kang Minkyung
Kang Minkyung nhận ra sự dè chừng của Lee Haeri, lòng cô nhói lên trong chốc lát liền hôn lên trán Lee Haeri
- Eonni! Hãy cứ làm tất cả những gì chị thích thôi, có được không?
- Mingki ...
- Em muốn chị thoải mái làm những điều chị thích, hiểu chứ?
- Chị hiểu rồi!
- Vậy sau khi ra album 50 x Half của Davichi thì chị bắt đầu có kế hoạch đi nhé, chứ để đến khi kết thúc Concert như mọi năm lại không kịp đấy!
- Yêu em nhất Rùa con! – Lee Haeri nhận được sự đồng ý của Kang Minkyung liền vui vẻ nhào vào lòng Kang Minkyung ôm lấy
Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri chủ động ôm cô liền hạnh phúc ôm lại Lee Haeri.
Chỉ là cả Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều không bao giờ nghĩ được, quyết định của họ ngày hôm đó, lại khiến chính họ mang tổn thương sau này.
Tình yêu và đam mê chưa bao giờ là bạn đồng hành cả...?!
---
End chap 1
Mở đầu bằng chap H có hơi lạ.. cơ mà lâu quá không viết H nên chắc lụt nghề rồi, kkkkk .... Đây sẽ là một trong các chap H ít ỏi trong thời gian tới của ta ...
Có lẽ đã đoán được BM3 này viết về giai đoạn nào của Davichi rồi chứ?
Chào mừng Album solo "h" của Lee Haeri nào :3
JA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top