Nhập học King's School

6h30 sáng tại phòng Vân Nhi...
- Tiểu thư à, cô dậy đi, sáng nay cô phải đi học đấy.
- Ư~... Đ...đau đầu quá_ Vân Nhi mơ màng tỉnh dậy, ôm đầu rên rỉ.
- Tiểu thư, cô sao vậy? Có cần dùng thuốc không ạ?
- Không cần.
Vân Nhi cố định thần lại:
- Này Hiểu Thi, hôm qua sao tôi lại về phòng của mình được vậy?
- Hiểu Thi cũng không rõ, lúc mang đồng phục lên đã thấy tiểu thư ngủ rồi.
- Như vậy là sao chứ? Mình nhớ là lúc đó...
Vân Nhi mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua
"- Tôi phải làm gì thì cô mới chịu nói?
- Gì chứ?_ Lục Nhi ngạc nhiên.
- Tôi sẽ làm hết những điều cô nói, vì tôi muốn biết.
- Đến nỗi phải cầu xin tôi?_ Lục Nhi nhếch môi
- Phải..._ Vân Nhi toát mồ hôi, cúi đầu nói
Ahahaha....
Nghe câu trả lời của cô ta mà Lục Nhi cảm thấy thật buồn cười. Chuyện đó quan trọng với cô ta đến nỗi dám bỏ hết lòng tự tôn cao ngất trời ra để cầu xin Lục Nhi?
- Cô cười gì vậy?_ Vân Nhi toát mồ hôi lạnh nhìn Lục Nhi
- Không có gì.
Lục Nhi nói xong cứ nhìn chằm vào Vân Nhi, môi khẽ nhếch lên một cách bí ẩn, như thế đã có kế hoạch gì đó đc dựng lên. Còn Vân Nhi nhìn Lục Nhi với ánh mắt vô cung lo lắng và bất an vì ko biết Lục Nhi đang định làm gì với cô. Một hồi lâu im lặng, cuối cùng Lục Nhi cũng lên tiếng:
- Tôi sẽ cho cô biết...nhưng với điều kiện là phải làm những nhiệm vụ tôi giao và phải tuyệt đối nghe lời tôi...ok?
- Tôi...

- Sao nào, ok chứ?
- Đ...được._ Vân Nhi vẫn ngậo ngừng.
- Tốt, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô nhưng không phải là bây h, cũng nên nhớ mọi hoạt động của cô hiện tại đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi đấy, nếu làm sai hay cãi lời tôi, cô sẽ bị phạt."

Quay trở lại hiện tại...
- Ra là chuyện đó...mình nhớ rồi.Hiểu Thi, chuẩn bị sách vở cho tôi.
- Vâng.
Nói rồi Vân Nhi vào phòng tắm làm vscn. Một lát sau cô xuống nhà bếp để ăn sáng thì đã thấy Lục Nhi và Tiểu Khắc đang ngồi ăn sáng. Lục Nhi không thèm nhìn mà vẫn cứ ăn còn Tiểu Khắc thì cúi đầu chào nhẹ. Vân Nhi cũng không vừa, chẳng buồn chào hỏi nhưng cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Khắc như bắt gặp người ngoài hành tinh:
- Gì đây? Đó là đồng phục của King's School danh giá nhất thế giới mà...(tg ảo tưởng hơi quá rồi😅) Sao anh lại mặc nó? Không lẽ...
- Tôi...
Tiểu Khắc chưa kịp nói hết thì đã bị Lục Nhi cắt ngang:
- Thì sao, không được hả?
- Huh, không phải là không được mà là không xứng. Kẻ thấp hèn mà cũng đòi bước chân vào đó sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình_ Nhỏ Vân Nhi đáp lại câu hỏi với giọng nói đầy mỉa mai và cái nhếch môi đểu cáng luôn hướng về Tiểu Khắc làm anh hơi lúng túng.
Nhìn điệu bộ của cô ta mà Lục Nhi bật cười, một điệu cười khinh bỉ:
- Ahahaha... Cô cũng đâu có tốt đẹp hơn ai, con của kẻ thứ ba làm tan nát hạnh phúc gia đình người ta mà cũng đòi lên mặt phê bình này người khác này nọ. Đúng là không biết ngượng...huh.
- Mày...mày nghĩ mình là ai mà dám nói tao vậy hả con khốn?
Vân Nhi mới sáng ra đã bị chọc giận, sôi máu đến nỗi bàn tay không kiểm soát được vung tay định đánh Lục Nhi thì bị cô chặn lại:
- Đừng quên những gì tao đã nói với mày hôm qua... Nhớ đấy.
- Tiểu Khắc, đi thôi.
Nói rồi Lục Nhi xách cặp đứng dậy rồi ra khỏi nhà. Tiểu Khắc cũng theo sau. Trong nhà h chỉ còn Vân Nhi và quản gia của nhỏ. Nhỏ tức đến sôi gan sôi máu, hay tay đập bàn suýt làm lọ hoa tan tành( lọ hoa chuẩn bị đi đời thì Hiểu Thi nhanh tay chụp lại đc😅), hét lớn làm cửa kính sắp vỡ( ảo tưởng quá=="):
- AAAAAA... Đồ chết tiệt, tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Tiểu...tiểu thư...mời...mời cô ăn sáng.._ Hiểu Thi hoảng hốt mang điểm tâm ra, giọng run run mời cô ta ăn
Vân Nhi bực bội ngồi xuống, mặc dù không có tâm trạng để ăn( bất đăt dĩ vì cái bụng đang biểu tình quá dữ dội đó mà😒)

Trên đường đến trường, Tiểu Khắc cứ suy nghĩ về lời nói của Vân Nhi, gương mặt anh thoáng buồn. Anh thấy lời nói của Vân Nhi cũng không sai. Thân phận anh thấp kém như vậy sao mà xứng đáng được học ngôi trường cao sang đó. Anh còn cảm thấy mình vô dụng, đến cả hồ sơ nhập học còn phải để Lục Nhi làm giúp. Anh cảm thấy tự ti về bản thân mình. Thấy Tiểu Khắc có chút không vui, Lục Nhi hỏi:
- Buồn về chuyện đó à?
- À không...tôi không..._ Tiểu Khắc lúng túng.
- Đừng để tâm những lời bọn họ nói về cậu, chính bọn họ không biết chính mình mới là những kẻ thấp kém._ An ủi với giọng lạnh tanh(cái này cũng là an ủi hở😓)
- Vâng..._ Tiểu Khắc cười buồn.

" Kétttt~)
Chiếc Volkswagen Scirocco trắng bóng dừng lại trước cổng King's School làm ai cũng trố mắt nhìn,người thì nhìn vì chiếc xe quá đẹp, người thì thắc mắc không biết bên trong là ai. Tiểu Khắc bước xuống xe đầu tiên làm bọn con gái ôm nhau, hét um lên vì thấy trai đẹp(@@ kiểu này có ngày trường sụp😂)
- OMG!!! Trai đẹp kìa💜
- Chồi ôi, cool boy quá❤
- Bạch mã hoàng tử kìa...
- SOÁI CA!!!!😍
Cả bọn con gái ùa ra vây kín Tiểu Khắc đòi làm quen này nọ, anh không màng quan tâm, mở cửa cho Lục Nhi bước ra. Thấy Lục Nhi bước ra cái là thái độ bọn con gái thay đổi 180°. Bọn nó hướng ánh mắt hình viên đạn về phía  Lục Nhi:
- Con nhỏ nào đây? Sao lại đi chung với soái ca của bọn mình?( mới gặp mà làm giống như thân thiết quá không bằng=_=!)
- Ai biết, chắc là vị tiểu thư nhà giàu vác mặt vào đây để chơi bời thôi.
- Cũng phải, nhìn là biết, cáu mặt trắng thế kia chắc cũng tốn không ít phấn đâu.( chị này phán như đúng rồi).
- Ừ, ha ha.
Thấy bọn này chướng mắt quá, Tiểu Khắc bực bội nói, giọng lạnh như tảng băng:
- Tránh ra.
Đám con gái hoảng hốt nhanh chóng đứng sang hai bên cho Lục Nhi và Tiểu Khắc đi. Lục Nhi mới bước vào cổng trường cáu là bọn con trai đổ ra ầm ầm. Bọn nó ngắm nghía Lục Nhi không chớp mắt, tim bọn nó đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
- Ôi, thiên thần kìa...😍
- Có phải mình đang mơ không???
- Xinh quá...
Cả đám trầm trồ khen ngợi Lục Nhi. Còn Lục Nhi cứ mặt lạnh như tiền đi thẳng lên phong Hiệu trưởng bỏ mặc Tiểu Khắc bị đám con gái bu bám đến túi bụi. Một lát sau khi thoát khỏi đám con gái phiền phức đó, Tiểu Khắc cũng mò theo Lục Nhi lên phòng Hiệu trưởng.

" Cốc cốc"
- Mời vào.
Vừa mới bước vào, Lục Nhi đã tiến tới bàn làm việc của ông Hiểu trưởng và qưăng hai tập hồ sơ nhập học lên bàn.
- Lớp?
- Vào mà không thèm chào hỏi tôi một tiếng, bố mẹ các em không dạy các em phải lịch sự, lễ phép với người lớn à?_ Ông ta ngồi trên ghế làm việc xoay lưng  về phiá Lục Nhi, trên tay bận điếu xì gà.
- Tôi không dư calo dài dòng._ Lục Nhi vô cảm trả lời.
- Đừng có tưởng đốt nhiều tiền vào đây là muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, các em có là con của Tổng thống tôi cũng có quyền không xét các em vào học ở đây đâu đấy.
- Tưởng tôi quan tâm?_ Lục Nhi lạnh lùng nói, tay sờ nghịch cái bảng chức vụ " Hiệu trưởng - Diệp Vũ Kha" đặt trước bàn của ông ta.
- Đừng có xem thường tôi._ Ông ta đanh mặt lại.
- Kẻ như ông mà cũng được vào làm Hiểu Trưởng, ngồi không ăn lương...không xem thường thì xem thường ai nữa đây...hả? _ Lục Nhi nói giọng châm biếm.
Ông thầy tức điên xoay ghế lại định giáo huấn cho Lục Nhi một trận. Lúc nhìn rõ ông mới giật bắn người, kịp nhận ra mình đang nói chuyện với một người không nên đụng vào, vì một khi đã đụng vào chắc  chắn sẽ khó mà sống lâu.
" Hàn...Hàn Tr...Trần...Lục...Lục Nhi? Con bé chết tiệt này sao lại nhập học ở đây? Chẳng phải nó đang du học bên Mĩ sao?"
- Nhớ ra rồi à? Sao tôi lại ở đây? Tưởng tôi còn ở Mĩ? Đúng không??_ Lục Nhi nhìn mặt ông ta thất thần bèn hỏi.
Ra...ra là Lục Nhi tiểu thư, xin...xin lỗi vì sự tiếp đón không chu đáo của tôi. Mời cô ngồi._ Ông ta đổ mồ hôi hột vì phát hoảng khi nhìn thấy Lục Nhi, miệng run run.
- Tốn nhiều thời gian quá đấy. Nói nhanh!_ Tiểu thư nhà ta bắt đầu bực bội.
- À vâng, lớp 12K thưa tiểu thư..._
Ông ta cười cười, trong chớp mắt dsã không thấy bóng dáng của Lục Nhi và Tiểu Khắc đâu. Thôi phần kịch của mình, ông ta bắt đầu thấy lo lắng và bất an, cộng thêm phần tức tối.
"Con nhỏ chết tiệt, đừng tưởng mày là con của tập đoàn lớn mạnh mà tao phải nể sợ mày. Để rồi xem, tao sẽ cho mày biết cảm giác bị coi thường là như thế nào."

Lớp 12K...
- Vào học rồi, các em trật tự đi.
- Hôm nay lớp ta có thêm 2 thành viên mới.... Hai em vào đi._ GVCN ổn định lớp rồi gọi hai học sinh vào.
Mới bước vào cái là cả lớp "Ồ" lên toàn tập. Tất nhiên là vì sắc đẹp "vạn người mê" của Lục Nhi và Tiểu Khắc rồi. Cả lớp trầm trồ khen ngợi và đương nhiên cũng có một số không hài lòng, nhất là bọn con gái, vì nó thấy Lục Nhi ở cạnh soái ca nên sinh đố kị. Vì lớp quá ồn ào nên GVCN gõ thước liên tục, chút rồi bọn nó lại bàn tán tiếp làm cô giáo tức muốn nổ đầu:
- CẢ LỚP IM LẶNG CHO TÔI!!!
* Câm như hến*...

- Hai em giới thiệu đi.
- Hàn Trần Lục Nhi_ Lục Nhi phun ra một cách lạnh lùng.
- Còn tôi là Trần Tiểu Khắc_ Tiểu Khắc cũng mặt lạnh như tiền.
Cô GVCN đổ mồ hôi lạnh vì cách giới thiệu lạnh lùng của hai hs mới. Cả lớp thì im thin thít. Một lát sau, cô chỉ tay về phía cuối lớp rồi nói:
- Hai em ngồi dưới kia nhé?
Không nói gì, cả hai đều mặt lạnh về chỗ của mình và bắt đầu tiết học.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top