Kẻ kích hoạt trò chơi
Chiếc xe mau trắng đang dần tiến thẳng về nhà. Trên đường về, Tiểu Khắc luôn nhìn Lục Nhi với ánh mắt khó hiểu, không biết tại sao lúc đó Lục Nhi lại như vậy. Còn Lục Nhi thì tình hình là cảm thấy trong đầu thật hỗn loạn... Những việc xảy ra hôm nay đều khiến cô tiểu thư vô cảm vốn không quan tâm mọi thứ giờ lại phải suy nghĩ đến nỗi đầu óc bấn loạn. Cô suy nghĩ đến một chuyện trong quá khứ luôn làm cô ám ảnh mỗi khi nhớ tới... Đó lúc Lục Nhi lên 5 tuổi. Trong một lần đi khu vui chơi thì cô đã bị lạc mẹ, lúc đó Lục Nhi chạy đi tìm mẹ đến cả xế chiều nhưng không có và rồi đến tối thì bị hai người lạ chuyên mua bán trẻ em bắt cóc cô đến một khu chung cư hoang và đánh đập dã man vì cô quấy khóc,khó dỗ. Trong lúc đó cả nhà Lục Nhi cũng đi tìm cô, họ nhờ cả cảnh sát đi tìm và may mắn tìm được cô trong tình trạng thân thể bầm tím, còn hai kẻ bắt cóc thì bị bắt. Nhưng bị giam cầm chưa được bao lâu thì hai kẻ đó lại vượt ngục và trốn sang nước ngoài. Gia đình Lục Nhi biết được nên không cho cô ra ngoài một mình. Lúc đó, Lục Nhi cũng đã nhận thức được rằng bao giờ hai kẻ bắt cóc cô chưa bị bắt thì sự bất an và nguy hiểm vẫn luôn rình rập cô (hèn gì nhớ dai). Và từ đó, cô luôn nhạy cảm với những hành động quá gần gũi của người lạ đối với mình. Nghĩ đến đây, Lục Nhi thấy đầu mình đau điếng, giống như có cả nghìn chiếc dao đang đâm vào đầu mình, cô nhăn nhó và ôm đầu.
- Tiểu thư cô sao vậy?
Tiểu Khắc nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Lục Nhi, lo lắng hỏi.
- T-tập trung lái xe đi.
- Hay tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện nha..?
- Không... Không cần.
Lục Nhi dù rất đau nhưng vẫn chịu đựng được, mặc dù đang rất hỗn loạn nhưng cô vẫn giữ cho mình được một chút khí chất của mình.
- Nhưng mà...
Tiểu Khắc không an tâm về tình trạng hiện giờ của Lục Nhi. Nhìn sắc thái cô rất nhợt nhạt. Lo lắng chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Lục Nhi vang lên, cô nghe máy:
- "Alo.. "
- "Thưa chủ nhân, đã bắt được mục tiêu." _ Một giọng nam trả lời.
- "Được rồi, tùy cậu xử lí đấy Tiêu Giao...và đừng quên mấy tấm hình đẹp... Hiểu chứ?" _ Lục Nhi cười nhạt, giọng cô có chút khí phách, sắc mặt cô giờ đã ổn và có chút hồng hào.
- "Vâng... "
Bên đó trả lời và cúp máy. Nghe máy xong khuôn mặt của Lục Nhi trở nên tươi tắn hẳn nhưng môi cô lại nhếch lên bí ẩn. Tiểu Khắc nhìn nụ cười đó lại lo sợ và bất an không biết Lục Nhi đang định làm gì, mặc dù biết việc đó chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp.
Chiếc xe về tới nhà thì đã 22h, Lục Nhi và Tiểu Khắc vừa bước vào nhà thì bắt gặp bà dì ghẻ chết tiệt đang ngồi uống rượu một mình và bị bà ta kêu lại:
- Tưởng bọn mày chết đâu rồi... Hoá ra giờ mới vác mặt về nhà sao?
Lục Nhi không thèm quan tâm mụ ta đang nói gì, cứ tiến thẳng lên cầu thang về phòng. Cả Tiểu Khắc cũng chỉ chào một cái rồi theo sau Lục Nhi. Mụ ta bị bơ no nê nên tức tối quăng luôn li rượu vang đang uống dở (bả bị xem như là người vô hình không tức mới lạ ==)
- Tôi muốn một mình, về phòng đi.
- Tiểu thư thật sự không sao chứ?
- Ừ.
Lục Nhi đáp lại sự quan tâm của Tiểu Khắc một cách ngắn gọn rồi mở cửa bước vào phòng. Tiểu Khắc thấy vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước về phòng.
- " Vào phòng gặp tôi"
Lục Nhi gọi điện thoại. Ai đó vừa nghe máy thì cô nói xong và dập máy, không đợi đầu bên kia trả lời.
Một lát sau...
*Cốc cốc... *
- Vào đi!
- Chuyện gì?
- Chuyện gì đâu, mời cô sang uống cà phê chung cho vui.
Lục Nhi ngồi trên chiếc sofa, gác chân, tay nâng cốc cafe lên uống một ngụm. Đặt cốc xuống, Lục Nhi nhìn con người ở trước mặt rồi đưa tay ra hiệu bên kia ngồi xuống thay cho lời nói, khuôn mặt bình thản. Còn bên kia thì như tức muốn trào máu ra khỏi họng, sắc mặt đỏ bừng lên vì nóng giận:
- Cô đùa à, tôi không rảnh ngồi cafe với cô đâu.
Nói một lèo, cô ta bỏ đi, bước vài bước thì Lục Nhi lại hỏi:
- Đi đâu mà vội quá vậy?
- Ai cần cô quan tâm!_ Cô ta quay mặt lại, gắt
- Huh... Nếu đang tìm Hiểu Thi thì đừng phí công sức nữa...
Lục Nhi nói tỉnh bơ, tay lại nâng cốc cafe lên uống. Còn Vân Nhi thì mồ hôi hột lăn từng giọt trên trán và má cô, môi mấp máy:
- C-cô... Cô đang nói gì vậy hả?
- Chẳng phải cô muốn biết Hiểu Thi đang ở đâu sao?
Lục nhi vẫn ngồi bình thản uống cafe. Còn Vân Nhi tuy hơi lo lắng nhưng phong thái vẫn hống hách:
- Vậy thì sao?
- Tôi sẽ tìm giúp cô.
Lục Nhi nhìn rồi tặng Vân Nhi cái nhếch môi làm cô ta thấy khó hiểu và hơi bất an. Đầu cô bắt đầu thấy hoảng loạn và dường như trống rỗng. Lục Nhi lại gần cáu giá sách to tướng của mình và mang ra một chiếc laptop đặt lên bàn khách:
- Cô ta hiện đang ở trong này...
Lại những câu nói khó hiểu của Lục Nhi làm Vân Nhi phải suy nghĩ:
- "Cô ta nói cái quỷ gì vậy??? "
Thấy Vân Nhi vẫn còn ngẩn ngơ ra đó trong khi lap đã được khởi động, Lục Nhi nói:
- Lại đây đi!
Vân Nhi ngay lập tức đi tới chỗ Lục Nhi với cái lap. Trong khi đó, Lục Nhi đang khởi động bản đồ để dò tìm Hiểu Thi.
* Ting... *
Con trỏ chuột đang nằm ở một thị trấn nhỏ của tp Osaka ( Nhật Bản). Lục Nhi click chuột vào đó và ngay lập tức màn hình video hiện ra. Là một khung cảnh u tối với ánh sáng mập mờ trong một phòng trọ hoang, ở đó có những tiếng cười nghe rất man rợ và ma quái, kèm theo đó là những tiếng la hét và khóc thét đến thê thảm của một đứa con gái. Nghe tiếng hét quen quen, Vân Nhi thốt lên:
- Đ-đó là...là Hiểu Thi mà... Sao nó lại ở đó được chứ..???
- Suỵt... Im lặng và xem tiếp nào.._ Lục Nhi khẽ nói, ánh mắt nhìn thích thú cái màn hình tối tăm.
Phải, chính là Hiểu Thi, quản gia của Vân Nhi, giờ cô ta đang bị thương tích đầy mình, lại bị một nam thanh niên cao chừng 1m8, tóc màu xám xanh cầm dao và từ từ rạch ngoác miệng của cô sang bên phải rồi lại tiếp tục sang bên trái, mặc cho Hiểu Thi la hét, van xin, Anh chàng này vẫn không hề có ý định dừng lại, cứ tiếp tục rạch từ từ cho đến khi miệng của Hiểu Thi bị ngoác rộng đến tai. Máu chảy be bét trên người cô, cũng bắn cả vào mặt, vào Áo của Anh chàng quái dị. Anh ta thò lưỡi ra và liếm những vết máu dính trên phần mép của mình. Liếm xong Anh ta lại tiếp tục trò chơi với con mồi của mình. Anh đưa tay phải ra và có một cô gái khác ăn mặc từ đầu đến chân đều là tông màu đen bước ra, đặt lên tay Anh ta một chiếc máy khoang đã được cấp nguồn điện, tiếng máy khoang vang lên đến chói tai, Anh ta tới gần Hiểu Thi cười hoang dại rồi đâm mạnh mũi khoang vào mắt trái của Hiểu Thi và khoang thủng làm cả con mắt nát bấy và văng tung toé, Hiểu Thi đau đớn hét lên trong vô vọng. Cô ta hét đến nỗi ngất đi, càng hét to bao nhiêu, cả bọn xung quanh, cả Anh ta cũng cười to bấy nhiêu. Lục Nhi tuy chỉ xem qua laptop nhưng cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Còn Vân Nhi, cô bàng hoàng khi thấy những cảnh tượng không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị. Hai chân Vân Nhi bây giờ run run và ngã xuống đất, cảm giác rã rời. Cô vẫn không tin vào mắt mình nhưng sự thật là như vậy, cô nhìn vào màn hình laptop rồi lại nhìn Lục Nhi với ánh mắt vô cùng hoảng sợ, rồi từ hoảng sợ cô chuyển sang tức giận đến nổi gân xanh, mắt thì nổi gân đỏ. Mặt Vân Nhi bây giờ tối sầm và ầm ầm sát khí, quá tức giận nên cô đã đứng dậy và tiến tới chỗ Lục Nhi đang ngồi trước laptop và bóp chặt lấy cổ của Lục Nhi làm cô ngã xuống ghế:
- Nói đi, là mày làm vậy đúng không?
Lục Nhi tuy rất khó thở nhưng miệng vẫn nở nụ cười khinh Bỉ, giọng lạnh băng:
- Tao... Đâu rảnh hơi để chơi đùa với con nhỏ đó chứ..
- Con quỷ mày nghĩ mày có thể qua mặt được tao à? _ Cô ta gào lên
- CHẾT ĐI!!!!
Vân Nhi gần như mất bình tĩnh, cô ta nói như tát nước vào mặt Lục Nhi. Hai tay Lục Nhi đang cố gắng gở từng ngón tay của Vân Nhi đang bóp chặt, cô thấy khó chịu và dần mất đi ý thức nhưng vẫn cố nói, vẫn nở nụ cười ma mị nhìn Vân Nhi đang nổi điên:
- Tao...nói rồi... Tao không có làm... Nhưng...tao biết...ai là kẻ gây ra...chuyện này... Mày...muốn biết không..?
- C-cái gì?
Vân Nhi đang dần dao động bởi lời nói của Lục Nhi, hai bàn tay dần nới lỏng.
- Huh... Kẻ gây ra chuyện này chính là...
- LÀ AI HẢ?????
Vân Nhi hét lớn, cô đang rất muốn biết kẻ đó là ai. Còn Lục Nhi nhìn bộ dạng thảm thiết của Vân Nhi mà nhếch môi:
- Kẻ đó...chính là...mày!
- Cái... Cái gì cơ???
Vân Nhi hoàn toàn dao động và không tin nổi những gì cô nghe thấy. Hai tay Vân Nhi dần như không còn chút sức lực nào để bóp lấy cổ Lục Nhi nữa. Lục Nhi thấy vậy liền nhanh chóng đẩy Vân Nhi ra và ngồi dậy, ôm lấy cổ mình và ho sặc sụa. Còn Vân Nhi thì bị ngã và cảm giác dường như không còn chút sức lực nào, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đứng dậy, tiếng tới nắm chặt lấy hai vai của Lục Nhi bằng đôi tay run rẩy, hai mắt trợn tròn:
- Mày...đang nói gì vậy hả? Tại sao tao lại làm việc đó chứ? Mày dám đổ lỗi lên đầu tao à? Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao hả?
Lục Nhi dương ánh mắt nâu vô cảm của mình nhìn Vân Nhi, chiếc môi nhỏ nhắn cong lên nửa miệng làm Vân Nhi cứng đờ nhìn lại với đôi mắt thảm hại. Lục Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên và hất tay của Vân Nhi ra khỏi người mình và nói:
- Người đổ lỗi cho người khác chính là mày.
- Cái gì chứ? _ Vân Nhi ngơ ngác
- Tao đã cảnh cáo rồi mà, đừng bao giờ giả nai giả cáo với tao. Mày tưởng mày làm gì tao không biết sao hả?... Mày quá xem thường tao quá rồi đấy... Có cần tao...kể hết những việc mày làm cả ngày hôm nay không? Nào là chửi rủa lúc tao vừa ra khỏi nhà, tao vừa đến canteen trường thì xuất hiện ba tên Hội Trưởng, Hội Phó là đàn em của mày đến làm phiền tao...đúng không,?
Vân Nhi cứng họng khi những việc cô ta làm đều bị Lục Nhi đoán trúng. Cô ta bắt đầu lo sợ, trán toát mồ hôi nhễ nhại, mọi việc cô ta làm đều bị bại lộ. Nhưng Vân Nhi thắc mắc không hiểu tại sao Lục Nhi lại biết được, lại còn kể đúng thứ tự mọi việc làm cô càng thêm nghi ngờ:
- S-sao mày lại biết được? Mày cho người theo dõi tao đúng không? Đúng là bỉ ổi.
- Tại sao tao phải cho người theo dõi mày chứ?
- Cô....
Vân Nhi không thể nào cãi lại Lục Nhi vì dù gì thì việc cô ta làm cũng đã bị phát hiện. Nhưng còn một điều mà cô ta luôn muốn biết, cô ta nói bằng giọng như nhận lỗi (một cách miễn cưỡng):
- Phải, mọi việc chính là tao làm... Nhưng còn Hiểu Thi, tại sao mày dám hại người của tao?
- Chính mày mới là người hại nó đấy chứ_ Lục Nhi nghiêng đầu, nhếch môi nhìn Vân Nhi
- Mày nói gì? _ Vân Nhi nhìn lại với khuôn mặt khó hiểu.
- Kẻ bắt đầu cuộc chiến giữa chúng ta...không ai khác chính là mày. Mày đã không giữ lời trong thoả thuận của chúng ta lúc đó( chương Lòng tự trọng của một kẻ kiêu ngạo)
- Thoả thuận???
Vân Nhi dần nhớ lại thoả thuận lúc đó...
- Làm sai hay cãi lời đều sẽ bị trừng phạt... Nhớ chứ? Lục Nhi khoanh tay nhìn
Vân Nhi gần như hiểu ra mọi chuyện, môi run lên:
- Vậy ra đây là cách để mày trừng phạt tao?
Lục Nhi bật cười:
- Hahaha... Ừ, mày tiếp thu nhanh đấy hahahaha
- Mày...
Vân Nhi thất thần nhưng cũng hiện lên trên mặt cô ta sự căm giận dữ dội. Ánh mắt như muốn ăn tươi Lục Nhi ngay lập tức. Hai tay cô nắm chặt lại:
"Tao thề sẽ không tha cho mày!!! "
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Lục Nhi vang lên, cô bắt máy:
- Nói.
- Thưa chủ nhân, bưu phẩm đã được gửi, châc ngày mai sẽ có. - Là giọng nam lúc nãy
- Làm tốt lắm, cậu sẽ có thưởng.
- Cảm ơn chủ nhân...
Cúp máy xong, Lục Nhi quay qua Vân Nhi, cười đểu:
- Giờ thì biến khỏi phòng tao ngay, thử làm lớn chuyện này đi rồi những người xung quanh mày...đều sẽ chết hết cho mày xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top