Hiện tại nghiệt ngã

"Mẹ...đừng...đừng đi mà...huhu"
Trong đêm vắng lặng tại một căn biệt thự lớn. Nơi một thiên thần xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang tồn tại. Thiên thần đó đang mơ. Hình như giấc mơ đó không được đẹp cho lắm, cô đã khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi...
Sáng hôm sau...
- Lại là giấc mơ đó... _ Lục Nhi tỉnh dậy với đôi mắt ước đẫm, cô lấy tay lau nước mắt còn vương trên khóe mi.
- Chào buổi sáng, tiểu thư. _ Tiểu Khắc đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào, cúi đầu kính cẩn chào Lục Nhi.
- ... _ Lục Nhi lạnh lùng không nói gì.
- Để tôi kéo rèm ra nhé.
- ..._ Vẫn im lặng
Tiểu Khắc bước tới cửa kéo chiếc rèm đen ra. Lúc này đã là 7h sáng, những tia nắng ấm nhẹ nhàng chiếu vào phòng làm xoa dịu sự lạnh lẽo và u tối trong căn phòng của Lục Nhi. Cô hơi chói nên phải dùng tay che mắt.
Bỗng có tiếng gõ cửa nên Tiểu Khắc đã nhanh chân tới mở cửa.
- Kính chào ông chủ và phu nhân.
Một người đàn ông trung niên mang bộ vest đen lịch lãm bước vào cùng một người phụ nữ ăn mặc quý phái và trông khá điệu đà bước vào.
- Lục Nhi, con dậy rồi à? _ Người đàn ông hỏi.
- Ai cho các người vào đây? _ Lục Nhi không thèm nhìn người đàn ông một chút.- Tiểu Khắc,mời họ ra ngoài. _ Lục Nhi lạnh lùng ra lệnh.
- Này, thứ mất dạy kia, mày dám nói hỗn với người lớn thế hả? Mẹ mày dạy mày vậy đúng không? Đúng là bất lịch sự. _ Diệp Vân Hà- mẹ kế của Lục Nhi to tiếng quát.
- Không cần phải lịch sự với những kẻ như các người. _ Lục Nhi nhếch môi.
- Tiểu thư à..._ Tiểu Khắc lo lắng nhìn cô.
- Mày...sao mày dám hỗn láo với tao và bố mày vậy hả? Đồ mất dạy, không dạy mày là không được mà._ Bà mẹ kế tức muốn nổ mắt hé lớn định vung tay đánh Lục Nhi thì bị Hàn Phúc - bố của Lục Nhi ngăn lại.
- Nó dám hỗn với anh, phải để em dạy nó chứ? _ Bà mẹ kế nóng mặt.
- Được rồi,cứ để anh, e đứng sang một bên đi._ Hàn Phúc ôm mụ mẹ kế dỗ dành để mụ đứng sang một bên.
- Lục Nhi, con khôong được hỗn với mẹ con như vậy. Nếu không thì đừng trách ta._ Ông ta lạnh nhạt nói.
- Bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi vì mấy người mà mất lâu rồi._ Lục Nhi cười đểu.
- Mày..._ Ông ta mặt nổi gân xanh, tức giận tát vào mặt Lục Nhi làm cô ngã xuống giường.- Đồ khó bảo, mày cũng không khác mẹ mày là mấy đâu, nếu không có tao thì mày h chỉ là một con ăn mày ở đầu đường xó chợ thôi.
- Ông có quyền đánh tôi? Có quyền nói ra những điều đó với mẹ tôi? _ Lục Nhi ôm mặt in rõ bàn tay của ông ta, ánh mắt nhìn ông ta như muốn ăn tươi.
- Mày...
- Thôi được rồi ông xã, chả phải anh có chuyên muốn nói với đứa con bất hiếu này sao, không nhanh đi còn đứng đây đôi co vs nó làm gì cho phí thời gian chứ?_ Mụ mẹ kế dở giọng, điệu cười mỉa mai.
- Ta không muốn cãi nữa. Hôm nay là ngày gĩỗ của mẹ con, hôm nay ta bận việc quan trọng nên sẽ không đi được. Con đi một mình đi. Đây là bó hoa hồng mẹ con thích, hãy mang nó tới cho mẹ con giùm ta._ Ông ta nói một lèo rồi cùng người phụ nữ độc đoán ra ngoài.
- Tôi nguyền rủa các người._ Lục Nhi tức giận ném bó hoa hồng lớn trên bàn của ông Phúc xuống sàn và đạp tan tành.
- Tiểu..tiểu thư, xin cô bớt giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu._ Tiểu Khắc phát hoảng khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Lục Nhi nên tới ngăn cô lại. - Để tôi dọn dẹp chỗ này._ Nói rồi Tiểu Khắc nhanh chóng dọn sạch đống hoa nát tan trrên sàn.
" Huh, còn nhớ ngày gĩỗ của mẹ tôi luôn à, trí nhớ ông cũng không tồi. Kẻ nhẫn tâm như ông mà cũng nhớ đến mẹ tôi ư? Nếu không có tao thì mẹ con mày h cũng thành ăn xin ở đầu đường xó chợ? Nực cười! Ông mà cũng có tư cách nói ra những câu đó sao? Nếu không có mẹ và ông ngoại tôi thì h ông cũng thành ăn mày rồi, kẻ sát nhân. Đi một mình? Bận việc quan trọng? Có năm nào vào ngày này mà ông không bận việc quan trọng? Đợi đấy, ông nhất định sẽ phải trả giá đắt gấp hàng vạn lần những gì ông đã gây ra cho mẹ tôi."
-Tiểu thư...tiểu thư...
Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng gọi làm cô sửng người ra. Nhìn lại thì thấy Tiểu Khắc trước mặt.
- Tiểu thư, cô sao vậy?
- Không sao_ Vẫn câu trả lời cộc lốc và lạnh lùng.
- Hihi, vậy cô dùng bữa sáng nhé, tôi đã chuẩn bị những món điểm tâm mà cô thích._ Tiểu Khắc cười nhẹ dọn điểm tâm ra bàn.
- Dọn hết đi, tôi không đói._ Nói một cách lạnh như băng..
- Nhưng..._ Tiểu Khắc chần chừ.
- Ra ngoài chuẩn bị xe cho tôi_ Tiểu Khắc bị đuổi ra ngoài ko thương tiếc.
- V...vâng._ Tiểu Khắc dọn đống thức ăn rồi ra ngoài.
Một lát sau, Lục Nhi bước ra với bộ đầm đen đơn giản nhưng quý phái với đôi giày cao gót đính xung quanh là những viên kim cương đen lấp lánh. Thấy cô ra, Tiêud Khắc lái nhanh chiếc ô tô đen bóng loáng ra trc cổng, nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho Lục Nhi vào rồi cx vào nốt để lái xe.
Sau 1h đồng hồ, chiếc xe đậu ở một bãi đất trống. Nói là đất trống nhung xung quanh cây cối mọc xanh um và tươi mát. Đó cũng là nơi an táng của mẹ cô. Ngôi mộ lớn được xây dưới gốc cây hoa anh đào đang mùa nở rộ. Cô sờ nhẹ lên ngôi mộ, phủi nhẹ những cánh hoa rơi trên mộ xuống. Cô để nhẹ bó hoa cúc họa mi trắng tinh khiết lên ngôi mộ để tặng mẹ, vì đây là loài hoa mà mẹ của Lục Nhi rất thích lúc còn sống. Cô nhìn ngôi mộ rất lâu, thỉnh thoảng môi cô nở nụ cười rất tươi và ấm áp. Tiểu Khắc đứng từ xa cũng cảm thấy vui vì rất hiếm khi được nhìn thấy nụ cười đó của Lục Nhi. Nhưng chưa được ngắm nụ cười đó lâu thêm, anh lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh chạy lại đưa cô chiếc khăn để lau nước mắt. Lục Nhi đã khóc rất lâu. Cô đã cô kìm nén nhưng vô tình những giọt lệ vẫn cứ rơi. Cô không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, kể cả người mẹ cô yêu thương. Người mẹ đó luôn muốn cô phải sống tốt, phải luôn tươi cười và cố gắng vượt qua dù có chuỵên gì ập đến.
"Mẹ à, con xin lỗi vì đã đêt mẹ nhìn thấy con như thế này. Nhưng con sẽ mạnh mẽ hơn, con sẽ không để mẹ ra đi như vậy đâu, con hứa sẽ trả thù bọn người không bằng cầm thú đó, sẽ dành lại tất cả những gì mẹ và con xứng đáng nhận được, con sẽ làm cho bọn họ nếm mùi đau khổ, mất mát là như thế nào, con buộc họ phải trả giá gấp vạn lần những gì họ gây ra cho chúng ta. Hãy tin ở con. Con gái mẹ sẽ làm được. Con hứa. Và con yêu mẹ...nhiều lắm."
Suy nghĩ một lúc lâu, cô hôn nhẹ lên tấm bia mô có ảnh của mẹ cô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top