Con gái của kẻ thù - Bí mật chưa kịp bật mí

Về đến nhà, Tiểu Khắc xuống xe và mở cửa cho Lục Nhi xuống. Lục Nhi vô cảm bước vào căn nhà im vắng mà không để ý trước nhà có thêm một chiếc xe ô tô lạ đang đỗ trước sân nhà( nhà có cả hơn chục chiếc ô tô h thêm một chiếc cũng chẳng ai quan tâm, nhất là người như Lục Nhi -.-). Cô bước vào nhà và đi thẳng lên phòng, không thèm để ý ở phòng khách có một ánh mắt căm ghét đang nhìn theo. Tiểu Khắc theo sau đã để ý từ lâu, từ chiếc xe lạ cho đến người con gái tóc vàng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Thấy Tiểu Khắc bước vào nhà, ngay lập tức cô gái đó gọi Tiểu Khắc lại và hỏi, giọng nghi ngờ:
- Anh là ai? Sao lại ở đây?
- Tôi là Tiểu Khắc, quản gia của Lục Nhi tiểu thư..._ Tiểu Khắc trả lời, mặt không chút biểu cảm.
- À~ ra là người của con nhóc đó..._ Đứa con gái cười đểu. - Mà anh cũng đẹp trai nhỉ?
Cô gái mạnh dạn đưa tay sờ vào khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Khắc làm anh khó chịu, hất tay cô gái ra:
- Mà cô là ai? Sao dám nói tiểu thư của tôi như vậy?
- Tôi thích nói vậy đó, sao nào? Cậu làm gì tôi? _ Cô ta hếch mặt lên.
- Cô...là ai? _ Tiểu Khắc phát bực.
Cô ta không nói gì, chỉ đưa mắt ra lệnh cho Hiểu Thi giới thiệu thay mình. Hiểu Thi hiểu ý chủ nhân, gật nhẹ đầu.
- Đây là Vân Nhi tiểu thư, con gái của Chủ tịch Hàn Phúc và Vân Hà phu nhân.
- Dù vậy nhưng cô không có quyền nố với Lục Nhi tiểu thư như vậy. _ Tiểu Khắc không thèm quan tâm, lạnh lùng nói.
- Ồ, vậy hả? Nhưng biết làm sao bây h, tôi lớn tuổi hơn con nhóc đó mà với lại...tôi quen gọi con nhóc đó như vậy rồi. Ahahaha..._ Vân Nhi ngạo nghễ cười lớn.
Từ nãy h Lục Nhi đứng trên cầu thang nghe hết mọi chuyện rồi mới cất gót đi xuống, nhếch môi nói:
- Sinh trước tôi có vài h mà cũng ra vẻ với tôi, hả con của vợ lẽ?
- Tiểu...tiểu thư!_ Tiểu Khắc thấy Lục Nhi đi xuống liền chạy lại cúi đầu chào.
Còn Vân Nhi vừa thấy Lục Nhi bước xuống là mặt nóng rang, hống hách đi tới, tức giận lấy hai tay nắm chặt vai Lục Nhi, hét:
- Con nhỏ chết tiệt, mày...mày nói ai là con của vợ lẽ hả???
- Tiểu thư à...- Hiểu Thi lo lắng chạy theo Vân Nhi.
- Gì hả? Tôi nói to vậy mà không nghe à... Tôi nói cô-lầ-con-của-vk- lẽ... Huh, tội nghiệp, mới còn trẻ mà đã bị nặng tai rồi. Ahahaha.._ Lục Nhi nhếch môi cười, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Vân Nhi mặt đang biến sắc.
- Cô...
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi đi, con của vợ lẽ._ Lục Nhi khó chịu hất tay Vân Nhi ra, Vân Nhi giả vờ ngã xuống rồi hét "Á" một cái.
- Tiểu thư, cô không sao chứ?_ Hiểu Thi thấy vậy liền chạy lại đỡ Vân Nhi lên.
Hiểu Thi thấy vậy tức giận thay cho tiểu thư của mình liền lên tiếng:
- Sao cô dám đụng vào tiểu thư?
- Tôi thích làm gì là quyền của tôi, ở đây không tới lượt cô xen vào. Không im miệng lại thì đừng trách tôi._ Lục Nhi nói làm Hiểu Thi lạnh buốt cả người không dám hó hé.
- Sao hả? Lúc nãy còn cứng miệng sao h lại kbông nói được câu nào nữa sao? Huh,bản lĩnh của cô cũng chỉ có thế thôi à? Đúng là khác xa bà ta quá._ Lục Nhi nhìn nhỏ một cách khinh bỉ.
- Ý cô là gì hả? _ Nhỏ Vân Nhi vừa khó hiểu vừa bực tức đến sắp khóc
- Tôi nói mà cô không nghe hay là nghe rồi mà giả vờ không hiểu?_ Lục Nhi nhìn nhỏ một cách đầy thương hại.- Nếu không hiểu thật thì...
- Có chuyện gì vậy?
Lục Nhi đang định nói gì đó thì Hàn Phúc và mụ dì ghẻ đã về. Nghe thấy tiếng ồn nên bà ta lên tiếng.
- Chào Chủ tịch, chào Phu nhân, hai người đã về._ Hiểu Thi, Tiểu Khắc và các người làm đều cúi chào.
Thấy hai người kia gai mắt quá nên Lục Nhi mặt vô cảm ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, không quan tâm.
- Bố, mẹ! - Đổi biểu cảm ngay lập tức, Vân Nhi hớn hở chạy tới ôm hai người kia.
- Chà, con gái bố đi du lịch về rồi hả? Có vui không con? _ Hai ông bà âu yếm hỏi nhỏ.
- Vâng, rất vui ạ._ Nhỏ cười tít mắt nhưng ngay lập tức lại giả vờ khóc lóc như đứa con nít 3 tuổi, nhỏ nhõng nhẽo: - Nhưng mà hôm nay có kẻ làm con không vui, kẻ đó còn sỉ nhục con, làm con ngã nữa ạ.
Nghe những lời đó mà Lục Nhi chỉ muốn nôn ngay lập tức. Là ai sỉ nhục ai trước chứ? Đúng là giả tạo.
- Là ai, kẻ nào dám làm vậy với công chúa của mẹ? _ Bà mẹ kế vuốt tóc nhỏ.
- Huhu...
- Là ai dám đụng tới con? _ Hàn Phúc ôm nhỏ.
Lập tức nó chỉ tay về phía Lục Nhi nãy h xem cái gia đình này diễn kịch. Ông ta chưa kịp nói gì thì bà mẹ kế đã chạy tới mắng quát Lục Nhi:
- Ra là mày, ai cho mày đụng tới con gái tao?
- Tôi chẳng buồn mà đụng đến thứ cốt nhục nhơ nhớp của loại gái đứng đường như bà đâu._ Lục Nhi đứng dậy nhếch môi, ghé vào tai nói nhỏ chỉ đủ cho bà ta nghe thấy.
- Đồ láo xược, mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao như vậy hả? Tao sẽ đánh chết mày!_ Bà ta nghe xong nổi cơn thịnh nộ, tay vung lên định đánh Lục Nhi nhưng chưa kịp đụng đến sợi tóc của Lục Nhi thì tay bà ta đã bị Tiểu Khắc chặn lại.
- Tôi xin lỗi, phu nhân._ Nói rồi Tiểu Khắc hất nhẹ tay bà ra nhưng bà ta lại giả vờ ngã xuống đất.
- Á...Chân của tôi..._ Bà ta giả vờ ôm chân khóc lóc.
- Mẹ/ Vân Hà/ Phu nhân, có sao không?_ Hàn Phúc, Vân Nhi và nhỏ hầu gái chạy lại đỡ bà Vân Hà lên.
- Tiểu Khắc,sao cậu dám? Chán sống rồi à?_ Ông ta nổi gân xanh,tát vào mặt Tiểu Khắc.
- Tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch, tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi._ Tiểu Khắc cúi đầu.
- Cậu...
Xem kịch chán Lục Nhi liền bỏ lên phòng.
- Tiểu Khắc, tôi đói rồi, mang cơm lên phòng cho tôi.
- Vâng thưa tiểu thư._ Tiểu Khắc nghe lệnh cũng bỏ đi, không quên cúi chào ba người kia một cái.
Bà ta thấy vậy liền quát lớn:
- 2 cái đứa hỗn láo kia, chuyện chưa xong mà dám bỏ đi như vậy hả?
- Thôi bỏ đi em, anh sẽ dạy lại tụi nó, em lên phòng nghỉ đi.- Nói rồi ông ta hôn lên má bà ta rồi quay qua bảo Vân Nhi và Hiểu Thi: - Con và Hiểu Yhi dìu mẹ con lên phòng giúp ta, ta còn có việc.
- Vâng ạ._ Nhỏ và hầu gái của nhỏ cúi đầu rồi đỡ bà Vân Hà đi về phòng.
Trong lúc đỡ mẹ về phòng, Vân Nhi luôn suy nghĩ về những lời Lục Nhi nói." Bản lĩnh cô cũng chỉ có thế, đúng là khác xa với bà ta quá". Rốt cuộc ý của Lục Nhi muốn nói là gì, sao cô nghe mà không hiểu? Không lẽ Lục Nhi muốn nói gì đó về mẹ cô mà cô không biết? Còn nữa, lúc nãy Lục Nhi đã nói gì mà khiến mẹ cô nổi giận nhue vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện ra làm cô hơi choáng.
- Con gái, con sao vậy, con không khỏe à? _ Bà Vân Hà thấy con gái không được ổn bèn hỏi.
- Ơ..dạ...dạ con không sao đâu. Tới phòng rồi, mẹ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Con về phòng trước đây. Hiểu Thi, cô ở lại chăm sóc cho mẹ tôi._ Vân Nhi cười cười giao nhiệm vụ cho Hiểu Thi rồi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top