Chạm mặt Hội trưởng Hội học sinh
"Reeng...reeng"
5 tiết học dần trôi qua, Lục Nhi ngồi bàn cuối gần cửa sổ cứ nhìn ra ngoài, suy nghĩ vẩn vơ đến nổi quên cả tiếng chuông kết thúc h học đã vang từ hồi nào. Trong khi đó thì Tiểu Khắc, khổ nỗi quá đẹp trai nên bị đám con gái bám dai như đỉa. Bọn nó vây kín bàn của Tiểu Khắc, đòi ôm hôn, chụp ảnh, xin chữ kí, bla bla...Còn Vân Nhi bàn đầu đang tám với mấy đứa bạn:
- Này Vân Nhi, sao họ của cậu và con nhỏ hs mới lúc sáng giống nhau quá vậy?_ Tâm Tâm* ngồi bên cạnh quay qua hỏi
- Ừ phải đấy, là họ hàng hay là chị em vậy?_ Mộc Liên* ở đâu bay ra nhiều chuyện
*Hai người này là bạn thân của Vân Nhi, cũng là hot girl của trường.
Vân Nhi liếc ánh mắt tia lửa điện về phía Lục Nhi đang đắm đuối vào những bản nhạc, nhếch mép:
- Ừ thì cùng cha khác mẹ, nhưng cìn lâu mới làm chị em với con nhỏ xấu xa đó, là kẻ thù thì đúng hơn.
- Chơi với con nhỏ này lâu rồi h tớ mới biết chuyện này đấy.
- Mà sao 2 người lại là kẻ thù?_ Đến lượt Mộc Liên tò mò.
- Nhiều chuyện quá đi.
- Mà được vào học lớp 12K này chắc cũng không phải dạng vừa_ Tâm Tâm xoa cằm nhìn Lục Nhi( Cái lớp này hội tụ toàn hs xuất sắc toàn diện đó mà)
- Ôi anh ấy đúng là soái ca mà❤_ Đang nói chuyện thì Mộc Liên lơ đãng nhìn về phía Tiểu Khắc.
- Đó là người đi cùng với con nhỏ Lục Nhi mà, nhìn cũng đẹp trai thật, chắc cũng là công tử nhà giàu đây_ Tâm Tâm cũng nhìn Tiểu Khắc không rời mắt
- Cái gì mà công tử nhà giàu, chỉ là một...
Chưa nói hết câu thì Vân Nhi có cảm giác giống như có một nguồn hàn khí đang chạy dọc sống lưng làm nhỏ giật bắn người, khuôn mặt hơi tái lại, nhỏ quay nhẹ đầu ra sau thì thấy ánh mắt u ám của của Lục Nhi đang liếc về phía mình làm nhỏ toát mồ hôi lạnh, như thể muốn đe dọa nếu nhỏ nói điều đó ra.
- Chỉ là một gì hả Vân Nhi?_ Hai đứa háu trai cùng đồng thanh hỏi
- À... À không...không có gì đâu..ha ha- Nhỏ cười cười trả lời lúng túng.
- Hai cưng ngắm trai đủ chưa?_ Hai giọng nam đồng thanh
Nghe giọng quen quen, nhỏ Tâm Tâm và Mộc Liên nhìn lên, mặt biến sắc đồng thanh tập hai:
- Khải Hoàng/Kì Sơn hai người đâu ra vậy???( hai đứa đẹp trai này là bạn trai của hai nhỏ)_ Bọn nó đồng thanh tập 2
- Gì mà ở đâu ra, cái con nhỏ này.
Hai chàng kia cũng đồng thanh tập 2, hai tay véo má làm hai nhỏ hét um sùm. Bọn nó bla bla với nhau rồi kéo nhau xuống canteen ăn trưa. Vân Nhi cười chào bọn nó xong quay lại thì thấy Lục Nhi đã đứng bên cạnh làm nhỏ suýt bay mất vía, nó đứng dậy gắt lên khó chịu:
- Làm gì vậy?
- Hình như cô không biết đến câu "Cái miệng hại cái thân" thì phải?_ Lục Nhi nhìn nhỏ với ánh mắt vô cảm.
- Gì chứ?_ Vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra
- Biết điều thì đừng có giả nai trước mặt tôi. Còn cái miệng nhỏ nhắn này nếu không muốn bị rạch ngoác thì bớt nói lại đi._ Lục Nhi tiến gần sát mặt nhỏ, tay chạm vào ngịch bờ môi nhỏ.
- Cô đang đe dọa tôi đấy à?_ Vân Nhi khó chịu hất tay Lục Nhi ra.
- Thử đi rồi biết.
Nói rồi Lục Nhi bỏ xuống canteen không quên tặng nhỏ cái nhếch môi đầy nham hiểm. Vân Nhi nghe xong có phần run sợ, cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Mặt nhỏ có phần tái xanh. Chưa bao h nhỏ bị đe dọa một cách đáng sợ như vậy. Nhưng nhanh chóng nhỏ đã lấy lại được phong thái ban đầu của mình, tức tối, nhỏ lẩm bẩm:
- Đừng tưởng tao sẽ sợ mày, đồ đáng nguyền rủa.
Tại canteen...
Lục Nhi vừa bước vào là cả canteen như gặp được Tiểu Long Nữ, những cặp mắt cưa cắm thẳng vào Lục Nhi, hâm mộ có, căm ghét cũng có. Vẫn phong thái lạnh như tiền, Lục Nhi chằng thèm quan tâm cứ tiến thẳng tới quầy cơm, lấy phần cơm của mình và mang tới chỗ bàn trống gần cửa sổ.
- Cô ta toi rồi...
- Sao lại ngồi đó chứ?
- To gan thật.
Thấy Lục Nhi ngồi đó cả bọn con gái trong canteen đều hướng ánh mắt vô cùng lo sợ và thương hại Lục Nhi.
Chẳng buồn quan tâm, cô mới cầm muỗng lên thì có (★)3 tên con trai đi tới. Hình như ba tên này cũng là hot boy của trường, mới bước vào là cả canteen như muốn đổ sập vì tiếng la hét của đám con gái.
*Giới thiệu ba tên kia nà( đều là hot boy nhà giàu hết nha)
- Trần Hạo Kiên(tên ở giữa): Dáng cao, tóc màu tím đậm, mắt đỏ, là Hội trưởng Hội học sinh.
- Hoàng Kiệt( đứng bên trái):
Cao ráo,tóc xanh lam nhạt, mắt xanh lam đậm, Hội phó hội học sinh.
- Đồng Bảo Ngọc( tên còn lại): Cao như hai tên kia, tóc bạch kim,mắt xanb rêu, bạn thân kiêm thư kí của Hạo Kiên
----------------
- Tránh ra.
Lục Nhi không thèm ngước lên nhìn tên đó một cái làm hắn bưc bội lấy chân đá mạnh vào bàn. H Lục Nhi mới lườm hắn một tia phẫn nộ(ai bảo làm phiền chỵ nhiều quá):
- Tại sao?
- Vì đó là chỗ của bọn tôi._ Tên đi đầu nói giọng lạnh như băng.
- Đâu có ghi tên của các cậu? _ Lục Nhi hỏi lại, mặt ko chút biểu cảm.
- Bọn tôi ngồi đây trước rồi._ Hắn bực
- Có chứng cứ gì ko?_ Vẫn mấy câu hỏi của Lục Nhi làm mấy tên đó phát điên.
- Cái này...
Lúc này bọn hắn search không ra một từ nào để cãi lại Lục Nhi. Cả bọn im thin thít riêng tên đi đầu mắt cứ đảo qua đảo lại rồi há miệng cười lớn:
- Học sinh toàn trường có thể làm chứng, họ đều thấy đấy.
- Nhưng tôi đâu có thấy? Cậu nói ai cũng thấy nhưng chỉ có nó mới là nhân chứng xác thực nhất( chị mày bị nghiện phim trinh thám đó mà)_ Vừa nói Lục Nhi vừa chỉ lên cái camera được gắn ở góc tường gần chỗ Lục Nhi ngồi.
- Cậu..._ Sa mạc hóa lời.
- Với lại...ghế ở đây cũng đâu có thiếu?
Lục Nhi nhếch môi một cái rồi thẳng chân đá mạnh cái ghế( làm bằng gỗ lim hết nhá) vào đầu gối khiến hắn ngã xuống đất, ôm chân nhăn nhó như khỉ ăn ớt trông đến buồn cười. Hắn ta tức muốn ói máu. Từ trước tới h chưa có ai dám đụng đến hắn, làm hắn mất mặt trước đám đông ngoài Lục Nhi. Hai tên đi sau đỡ hắn đứng dậy, mặt hắn biến sắc nhanh như tắc kè hoa, từ màu đỏ chuyển sang tối sầm lại như mây đen sắp nổi giông nổi gíó:
- Cô to gan đấy, biết tôi là ai không? Tôi là Hội trưởng của trường này đó.
- Ahahaha... Hội trưởng thì sao? Tưởng tôi sợ à? Hội trưởng với học sinh thường cũng giống nhau thôi._ Lục Nhi cười lớn
- Cô nói gì hả? Ngon thì nói lại xem?_ Hắn tức đến nổi gân xanh
- Hội trưởng với học sinh thường cũng giống nhau thôi... Nên chẳng có gì để tôi phải nể sợ hết.
Lục Nhi tiến sát mặt hắn nói, nói xong cô tặng hắn cái nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của cả canteen. Một số thì ngưỡng mộ trí thông minh và độ bản lĩnh của Lục Nhi, vì cô dám nhìn thẳng vào mắt hắn và nói chuyện với hắn như thế. Trước h chưa có ai dám to gan như cô( ngoài hai tên "cận thần" của hắn). Số còn lại thì hướng ánh mắt vôcùng thương hại về phía Lục Nhi đang dần bước về phía cửa ra vào của canteen.
- Cô ta sắp toi đời rồi...
- Dám đụng đến Hội trưởng...
- Chắc chắn rồi...
- Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu..
Những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho Lục Nhi nghe thấy. Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn lạnh lùng bước ra ngoài. Lục Nhi vừa bước ra ngoài thì cả canteen im thin thít. Đôi mắt màu đỏ của hắn hiện lên sự căm ghét nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lục Nhi đang dần khuất trong đám đông. Bây h hắn đang rất tức giận. Vinh danh là Hội trưởng Hội học sinh của một ngôi trường danh giá, kiêu hãnh và có lòng tự trọng cao ngất tận 9 tầng mây mà lại bị một con nhỏ học sinh mới làm mất mặt trước đám đông. Một lát sau cơn giận của hắn dần dịu lại. Bỗng tên Hoàng Kiệt* bên cạnh hắn lên tiếng ngưỡng mộ Lục Nhi:
- Wùa~ không ngờ luôn.
- Cậu sắp hết thời rồi, Hạo Kiên à..Ahahaha _ Tên Bảo Ngọc* bên phải hắn cũng hùa theo, muốn thêm dầu vào lửa chọc quê hắn rồi cười lớn, làm cả canteen ai cũng che miệng cười.
- Nhớ tổ tiên quá rồi à? Có cần tôi cho cậu toại nguyện không?_ Hắn liếc.
- À...thôi khỏi...tớ vẫn có thể kìm nén nỗi nhớ đó lại mà..ha ha._ Bảo Ngọc thoáng đổ mồ hôi, cười cười y như 1 tên hề.
Hai tên "nịnh thần" bị hắn liếc xém cháy áo đã biến mất dạng. H chỉ còn hắn trong canteen.
"Giỏi lắm, để xem tôi sẽ xử cô như thế nào."
Hắn nhếch mép cười làm cả canteen rùng mình rồi bỏ đi.
Tại phòng Hội trưởng...
"Cốc...cốc..."
- Hiện tại Hội trưởng không được khỏe, không tiện tiếp khách._ Tên Hoàng Kiệt đang ôm điện thoại chơi game, nói vọng ra.
- "Cốc...cốc..."_ Bêm ngoài không nói gì, vẫn gõ cửa.
- Đã nói là không khỏe, đừng làm phiền._ Game thủ lầy lội vẫn chưa chịu mở cửa.
" Cốc...cốc..." _ Vẫn gõ cửa ( bên ngoài cũng lầy không kém gì bên trong =_=)
Đang cày game mà bị làm phiền, game thủ nhà ta bực bội ra mở cửa.
- Phiền quá đi, đã nói là...
Vừa mở cửa ra cái là Hoàng Kiệt giật bắn người, khuôn mặt tái xanh, hàm dưới của cậu ta như muốn đáp xuống đất. Là một cô gái tóc vàng nhạt,có đôi mắt màu xanh lục nhạt đang đứng khoanh tay trước cửa.
- Hắc...Hắc Linh...tiểu...tiểu thư!!! M...mời tiểu thư vào trong.
Người con gái mạnh dạn bước vào và ngồi lên cái ghế sofa đơn to tướng, gác hai chân lên bàn. Còn Hoàng Kiệt thì nhanh chóng đi pha cà fê rồi mang tới mời cô ta uống:
- Mời tiểu thư dùng, là loại cô thích nhất đó.
Không nói gì, cô ta lạnh lùng cầm cốc cà fê lên và thưởng thức. Trong khi đó thì Hoàng Kiệt đi đánh thức 2 con heo đang ngáy trên bàn làm việc:
- Này hai tên heo kia, dậy mau, tiểu thư đang đợi kìa.
- Tiểu thư nào? _ Hai tên ngái ngủ đồng thanh
- Là Hắc Linh tiểu thư đó..dậy mau lên..._ Hoàng Kiệt hối nhỏ, mặt hoảng hốt.
- Ờ~_ Đồng thanh tập 2
- WHAT??? Hắc Linh tiểu thư?? Sao cô ấy lại đến đây??
Tên Hạo Kiên ngái ngủ nghe tên vị tiểu thư đó liền giật bắn người hét lên làm tên Bảo Ngọc ngủ bên cạnh cũng phát hoảng đến nỗi té ghế làm cái "RẦM". Kịp chỉnh đốn lại, hai tên heo hớt hải chạy đến, mặt hối lỗi:
- Mong tiểu thư tha lỗi vì sự thất lễ và tiếp đón không chu đáo._ Hạo Kiên nói, giọng van lơn.
- Phải đó tiểu thư, mong cô bỏ qua cho._ Bảo Ngọc cũng hùa theo
Người con gái đặt cốc cà fê xuống bàn,giọng lạnh lùng:
- Lâu rồi không gặp mà tôi thấy gan các cậu ngày càng to rồi đấy nhỉ..?
- Chúng tôi không dám, thưa tiểu thư..._ Cả ba tên hoảng hốt cúi đầu, mặt mũi biến sắc trông đến tội nghiệp.
- Việc tôi giao thế nào rồi?_ Cô ta nhâm nhi cốc cà fê.
- Thưa tiểu thư, chuyện đó...
Hạo Kiên chưa kịp nói hết thì cô ta đã đặt mạnh cốc cà fê xuống bàn là cà fê văng tung tóe, cái cốc như muốn vỡ làm đôi ( OAO), mặt cô ta bây h nóng rang như lửa,quát lớn:
- ĐỒ VÔ DỤNG!!!!
- Tiểu...tiểu thư...tiểu thư bớt giận..._ Tiếng quát lớn muốn thủng màn nhĩ của cô ta làm ba tên này khiếo vía.
- Mang danh là Hội trưởng, Hội phó mà ba tên to xác các cậu không làm gì được con nhỏ đó... Có lẽ tôi đã đánh giá các cậu quá cao rồi thì phải.._ Người con gái nhếch môi
Ba tên đó nhìn cái nhếch môi của cô ta mà toát cả mồ hôi lạnh, tên Hạo Kiên miệng run run:
- Tiểu...tiểu thư, mong tiểu thư hãy tha lỗi, cho chúng tôi một cơ hội này nữa thôi,chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt mà..
- Phải đó tiểu thư, mong tiểu thư xem lại.._ Hai tên còn lại cũng hùa theo.
- Đừng để tôi phải thất vọng, phải moi bằng được những bí mật về bà ta và cái gia đình đó, cô ta là người biết rất rõ, bên cạnh cô ta còn có người bảo vệ phải cẩn thận đấy. Không xong thì đừng trách tôi.
Cô ta nói một lèo rồi bỏ đi.
Cả ba tên nhìn cô ta bước ra ngoài rồi mới dám hít không khí( nãy h nín thở nghe mắng mà, tội nghiệp😅)
- Cơn giận của tiểu thư đúng là kinh khủng.
**********
Trong khi đó, Lục Nhi đang đứng trên sân thượng. Gương mặt cô thoáng buồn, đôi mắt nâu lạnh lẽo xa xăm nhìn lên như thể đang muốn nguyền rủa bầu trời trong xanh kia.
"Ở đây con mệt mỏi và cô đơn lắm, mẹ biết không?"
Cô lại suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm mình buồn. Rồi những giọt nước lại vô tình lăn dài trên má. Cô thật sự thấy mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, cảm thấy mình thật vô dụng khi đến h cô vẫn chưa làm được gì cho mẹ của cô nơi chín suối. Đang mông lung thì giọng Tiểu Khắc vang lên làm cô giật mình:
- Tiểu thư! Cô đây rồi.
Lục Nhi kịp định thần lại, tay vội lau đi hàng nước mắt rồi quay đầu lại:
- Chuyện gì vậy?
- À...tại nãy h tôi tìm không thấy cô đâu nên lo lắng lên đây thôi. Nãy tôi nghe chuyện dưới canteen cô chạm mặt với tên Hội trưởng gì đó... Cô không sao chứ?
- Không sao.
- Nếu vậy để tôi đưa tiểu thư vào trong, ngoài này gíó máy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nói rồi Lục Nhi cùng Tiểu Khắc đi về lớp.
Đọc xong thấy hay nhớ ủng hộ tg một sao nha, nếu không hay có thể ném đá,gạch các loại... Tg nhận hết ạ(ném nhẹ thui nha😅)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top