Bạn bè (Part 2)
- Nhìn kìa nhìn kìa, đỏ mặt rồi kìa. _ Anh hầu bàn nhìn Tiểu Khắc và Tiểu Trân cười.
...
Sau một phút im lặng, Lục Nhi đành phải mở miệng gọi món:
- Súp hải sản kiểu Pháp, sườn cừu nướng, gà sốt vang, bánh Crepe và một chai Jim Beam White. ( một loại Bourbon của Mĩ)
Vâng...
Anh hầu bàn cười rồi lui ra, còn Tiểu Khắc thì lo lắng:
- Tiểu thư à, không được uống rượu đâu, chúng ta là học sinh mà.
- Phải đó Lục Nhi. Hơn nữa loại rượu đó...đắt lắm đó._ Tiểu Trân cũng ngăn.
- Mặc kệ tôi.
Lục Nhi phun một câu lạnh lùng làm cả không khí cũng rùng rợn theo.
Một lát sau các món ăn sang trọng được mang ra. Nhìn thật thích mắt. Cả chai Bourbon sáng bóng cũng đã được mở nắp và rót vào 3 chiếc ly.
- Chúc mọi người ngon miệng.
- Cảm ơn.
Hai người kia lại đồng thanh tập 2 làm anh hầu bàn một phen nữa lại cười. Còn Lục Nhi vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm dao, nĩa và thưởng thức. Ngồi một lúc lâu, thấy không khí khá yên tĩnh nên Tiểu Trân bèn lên tiếng, giọng rụt rè:
- À quên... Nãy giờ chưa giới thiệu... Tớ là Đường Tiểu Trân ,học lớp 12H, còn hai cậu tên gì vậy?
-....
Thấy Lục Nhi không nói gì, Tiểu Khắc bèn nói thay:
- À, cô ấy là Hàn Trần Lục Nhi, học lớp 12K, còn tôi là Trần Tiểu Khắc, là quản gia của cô ấy, cũng học lớp 12K....
- NÀ NÍ~…_Tiểu Trân nghe xong sốc đến nổi hét lớn. Tiếng hét làm mọi người trong nhà hàng dương ánh mắt chăm chú về phía bàn của ba đứa nó, đến nổi đang ăn ngon Lục Nhi cũng phải bỏ cả dao nĩa xuống lườm Tiểu Trân làm cô bối rối.
- Haha tôi xin lỗi mọi người nhiều ạ.. _ Tiểu Trân đứng dậy cúi đầu gượng gạo cười.
Cô ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Vậy mà tớ cứ tưởng hai người là người yêu của nhau nên...
- À haha... Không sao đâu.
Lục Nhi lườm xong thì cầm lấy li rượu uống, ánh mắt cứ luôn nhìn ra ánh trăng khuyết trên bầu trời, nhìn những hàng cây, nhìn đường phố đang rộn nhịp những người qua lại bỏ mặc cho hai người đó đang tám chuyện rôm rả( ý nói Tiểu Trân )
- Hai cậu học 12K hả? Ghê thật, chắc mấy cậu học giỏi lắm, 12K hội tụ toàn học sinh xuất sắc, con nhà giàu, lại toàn hot boy, hot girl nữa chứ. _ Tiểu Trân giọng hơi gato
Tiểu Khắc không nói gì chỉ cười với cô bạn.
- Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy? _ Tiểu Trân lại tiếp tục hỏi
- À chuyện này... Tôi không có bố mẹ. _ Tiểu Khắc trả lời, nụ cười anh tắt ngụt.
- R-ra vậy... Xin lỗi, tớ không biết cậu không có bố mẹ, tớ thật sự không cố ý... Đừng giận nha.. _ Tiểu Trân áy náy.
- Ừ không sao đâu.. _ Tiểu Khắc gượng cười.
- Lục Nhi, còn cậu... Lục Nhi... Cậu sao vậy???
Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Lục Nhi nằm gục trên bàn ăn, tay con cầm chai Bourbon đã cạn không còn một giọt (chị này uống ghê thật😐), khuôn mặt thì đỏ bừng lên, mặc dù đã say nhưng cô vẫn mơn man nói gì đó rất nhỏ.
- Tiểu thư... Chắc cô ấy say rồi._ Tiểu Khắc vội lay nhẹ người Lục Nhi (nồng độ cồn của rượu này là 40-80% uống nguyên chai không say mới lạ ==").
- Phục vụ... - Tiểu Trân gọi
- Vâng...
- Bao nhiêu vậy?
- Của quý khách là 45 triệu 6 trăm thưa quý khách_ Anh phục vụ nói và đưa phiếu thanh toán ( tg không biết tính giá USD ra sao nên đưa đại giá VN lun😅😅😅)
- S-sao mà...mà đắt quá vậy... Từng này đủ cho mình ăn một tuần đó.. - Tiểu Trân nghĩ, trán đổ mồ hôi hột vì giá quá đắt nhưng bất đắt dĩ vẫn phải trả tiền.
- Đ-đây...
- Cảm ơn quý khách.
- Chúng ta đi thôi...
Nói rồi Tiểu Trân giúp Tiểu Khắc đỡ Lục Nhi loạng choạng ra xe.
Chiếc xe trắng bóng lại lướt trên đường nhanh như cơn gió, đến nổi người đi đường không thấy rõ bóng dáng của nó. Ra khỏi con đường nhộn nhịp thì chiếc xe bỗng chạy chậm lại, bình thản như muốn ngắm quang cảnh thành phố Paris tuyệt đẹp.
- Cậu lái xe tuyệt thật. _ Tiểu Trân vỗ tay giọng khen ngợi.
- Quá khen rồi, haha.
Tiểu Khắc cười tươi. Cậu rất vui. Vì đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy.
- Nhưng nãy sao cậu chạy nhanh vậy?
- À tại vì... Tiểu thư không thích nơi ồn ào. _ Tiểu Khắc ngập ngừng
- Ra vậy... _ Tiểu Trân gật gù nhìn Lục Nhi đang nằm ngủ ở hàng ghế sau.
- À... Cậu có thể đưa tớ về nhà luôn được không? _ Tiểu Trân ngại ngùng nói.
- Um. Nhà cậu ở đâu?
- Số 32 đường ABC thị trấn DEF ( lười quá nên tg đặt đại cái địa chỉ ấy mà, haha)
Thế là chiếc xe cứ nhà của Tiểu Trân mà tiến thẳng. Về đến nhà, Tiểu Trân định bước xuống xe thì nhớ lại chuyện gì đó:
- À phải rồi, vẫn còn sớm hay là cậu vào nhà tớ chơi chút đi, được không?
- Xin lỗi nha, giờ tôi và tiểu thư phải về nhà rồi nên...
- Tôi..không muốn..về nhà...
Tiểu Khắc chưa nói xong thì Lục Nhi lại nửa say nửa tỉnh không muốn về.
- Vậy ở lại nhà tớ đi, tớ ở một mình nên cũng thấy chán lắm...
- Ừ, vậy cũng được...
Tiểu Khắc ngập ngừng rồi cũng cho xe đỗ trước cái sân khá rộng của nhà Tiểu Trân.
Nhà của Tiểu Trân cũng rất rộng (nhưng không rộng bằng biệt thự của Hàn Gia). Mọi thứ cũng rất tiện nghi và hiện đại. Tiểu Trân cùng với Tiểu Khắc dìu cô tiểu thư Lục Nhi vào phòng của Tiểu Trân.
- Được rồi, cậu ra ngoài phòng khách đợi đi, tớ thay quần áo cho Lục Nhi rồi sẽ ra ngay_ Tiểu Trân cười.
- Ừ.
Khoảng 5 phút sau, Tiểu Trân đến phòng khách mang theo hai tách trà nóng và đặt xuống bàn mời Tiểu Khắc:
- Cậu uống một chút cho ấm người nha.
- Ừ... Cảm ơn._ Tiểu Khắc ngại ngùng cầm tách trà lên uống.
- Trà ngon chứ?
- Ừ..
Ngồi một lúc lâu nhưng chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng, lại là cô chủ nhà thân thiện lên tiếng trước:
- Cậu có vẻ thân thiện và dễ tính hơn cậu ta nhỉ?
Tiểu Khắc để tách trà xuống, giọng tò mò:
- Cậu nói Lục Nhi tiểu thư à?
- Ừ, cậu ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần... _ Vừa nói Tiểu Trân vừa nhìn vào phòng mình, nơi có cái người say bét nhè đang yên giấc.
- Thật ra... Trước khi trở nên lạnh lùng và khó gần như vậy, cô ấy từng là một cô bé rất dễ mến và rất đáng yêu... Nhưng vì một vài chuyện trong quá khứ đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều nên bây giờ cô ấy mới như vậy... _ Tiểu Khắc nhìn cốc trà, giọng buồn.
- Thì ra vậy, thảo nào... Cũng chẳng thấy cậu ấy cười.
- Ừ...
Không khí lại im lặng... Rồi cũng là Tiểu Trân mở chuyện.
- Gia đình cậu ấy chắc giàu có lắm nhỉ. _ Lại tò mò
- Ừ, cô ấy là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn L&D..
Nghe đến tên L&D, bỗng Tiểu Trân tối sầm mặt lại. Mặt cô hiện rõ sự căm giận, hai bàn tay nắm chặt lại.
- L&D... Chính là cái tập đoàn đó... Sao cậu ta lại là con gái của ông ta chứ? Ông ta là một kẻ giết người..
Thấy Tiểu Trân mặt mày biến sắc, hiện rõ gân xanh nên Tiểu Khắc lo lắng hỏi nhưng cô hình như không để ý, Tiểu Khắc vội lay nhẹ người Tiểu Trân thì cô mới khẽ giật mình:
-À... Hả..? Cậu cần gì để tớ đi lấy?
Tiểu Khắc ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Trân nhưng rồi nhanh chóng hỏi:
- Cậu có sao không? Trông cậu...không được ổn cho lắm..
- À... Haha.. T-tớ không sao...không sao đâu... Haha... _ Tiểu Trân đổ cả mồ hôi, bối rối cười.
- Ừ.
Tiểu Khắc giờ đã yên tâm hơn nên lại thanh thản uống cốc trà rồi nhìn quanh căn nhà của Tiểu Trân. Còn Tiểu Trân giờ đã qua mặt được Tiểu Khắc nên thở phào nhẹ nhõm. Bỗng môi cô nhếch lên:
- Được lắm... Suốt mấy năm nay mình luôn tìm kiếm tung tích và tìm ra cách để xử lí lão già đó...Thật không ngờ.. Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho mình... Mình chắc chắn sẽ trừng phạt lão để trả thù cho cha và ông nội.
( Những đoạn chữ ngiêng là suy nghĩ của nhân vật nha)
- Nhưng sao cậu lại ở một mình thế? Bố mẹ cậu đâu? _ Tiểu Khắc giờ mới chủ động mở lời trước.
- À... Ừ... Tớ ở một mình... Mẹ tớ là luật sư và thường đi công tá c ở nước ngoài. Còn bố tớ, ông ấy ...
Chưa nói hết câu thì Tiểu Trân thấy ứ nghẹn cả cổ họng. Cô như sắp khóc.
- Ông ấy làm sao?
- Ông ấy đã rời xa tớ... Mãi mãi...
Nói xong cô bỗng oà lên khóc nức nở như một đứa nhóc lên 3. Cắn chặt môi, hai tay lại nắm chặt, nước mắt rơi lã chã... Cô lại nhớ về người bố và ông nội quá cố của mình. Tiểu Khắc bấy giờ mới hiểu chuyện, bèn ngồi lại bên cạnh Tiểu Trân, đưa chiếc khăn tay của mình cho Tiểu Trân lau nước mắt. Tiểu Trân e dè nhìn Tiểu Khắc với đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe của mình rồi nhận lấy chiếc khăn.
- C-cảm ơn... Tớ sẽ giặt sạch nó. _ Tiểu Trân lau nước mắt.
- Ừ, sao cũng được. _ Tiểu Khắc cười nhẹ
- À... E hèm...
Khung cảnh đang ấm áp như những tia nắng mùa hè bỗng bị dập tắt bởi cơn gió mùa đông lạnh đến run người của ai đó làm hai người kia giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top