Bạn bè (Part 1)
- Đường Tiểu Trân, mày nhắm mắt mà đi à?
Một nhỏ tóc hồng mắt xanh, trang điểm hơi lòe loẹt bị một cô bạn tóc xanh rêu, mắt đen láy đụng phải. Nhỏ ngã xuống và hét lớn. Cô bạn hoảng hốt đỡ nhỏ dậy rồi nhận lỗi:
- Tôi... Tôi xin lỗi... Thật sự tôi không cố ý... Tịch Nhi... Bạn... Bạn có sao ko?
Nhỏ ta bực bội, gắng vịn vào người cô bạn để đứng lên. Khi đang đứng lên thì cô ta thấy tên Hạo Kiên đang dần đi tới thì giả bộ kéo tay Tiểu Trân để dàn dựng cảnh Tiểu Trân đẩy nhỏ bị ngã. Theo đúng kịch bản thì cô ta đã ngã xuống lại và giả vờ khóc lóc thảm thiết. Tiểu Trân ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc đó cả đám học sinh đều xúm lại. Khi Hạo Kiên đi tới thì cả đám tản ra, Tịch Nhi giả nai càng khóc lớn. Hoàng Kiệt chạy lại chỗ cô, giọng lo lắng:
- Em làm sao vậy Tịch Nhi??
- Hạo Kiên... Chân... Chân của em... Đau quá..._ Nhỏ giả bộ xoa bóp chân.
- Ai làm em ra thế này vậy?
Nhỏ giả bộ tủi thân rồi ôm lấy hắn và kể lể. Hắn nghe xong liếc sang Tiểu Trân làm cô hoảng hồn:
- Tiểu Trân sao cô dám??
Thấy sắcra. ặt giận dữ của hắn làm cô sợ đến tái mặt, giọng run run:
- Không... Không phải như Hội trưởng nghĩ đâu... Tôi...
- Cô đụng trúng tôi rồi còn nói dối à... Hạo Kiên... Đừng nghe cô ta , cô ta ghét em nên mới làm vậy... Anh phải làm chủ cho em... Hạo Kiên...
Nghe lời Tịch Nhi , hắn không thèm quan tâm đến lời giải thích của Tiểu Trân và tát vào mặt cô làm cô bạn ngã xuống.
- Còn dám đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi.
Cô bạn ôm mặt nhăn nhó còn nhỏ Tịch Nhi thì lén nhếch môi một cái rõ là đểu. Hắn quay lại định đưa nhỏ kia vào phòng y tế thì bị một giọng nói lạnh lùng mang phần phẫn nộ vang lên:
- Hóa ra Hội trưởng là người như vậy sao?
Hắn và nhỏ Tịch Nhi quay đầu lại, cả Tiểu Trân cũng ngước đầu nhìn lên.
- Lại là cô à?_ Hắn hỏi giọng khó chịu
- Bộ nhìn mà không thấy à?
- Lục Nhi, cô...
Hắn ta lại bị chọc tức, miệng cứng đờ ra.
- Cô ta là ai vậy Anh?
- À, em vào phòng y tế nghỉ ngơi đi... Bảo Ngọc, đưa cô ấy vào phòng y tế đi.
Hắn thoáng đổ mồ hôi gọi tên cận thần Bảo Ngọc hộ tống vị tiểu thư kia vào phòng y tế. Xong xuôi, hắn đến chỗ Lục Nhi:
- Muốn gì nữa đây?
- Xin lỗi cô ấy! - Lục Nhi chỉ tay vào cô bạn đang ngã ôm mặt trên sàn.
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? - Hắn nhếch môi cười
Ko nói gì , Lục Nhi chỉ tặng cho Anh chàng kiêu ngạo một nụ cười nửa miệng nhưng rất quyến rũ làm anh chàng bối rối. Cô đến chỗ Tiểu Trân và đỡ cô bạn lên:
- Không sao chứ?
- À.. À ừ..
Thấy Tiểu Trân khá ổn nên Lục Nhi lại lạnh lùng bước đến trước đám học sinh:
- Các cậu... Ko có mắt à?
Câu hỏi của Lục Nhi làm ai cũng ngạc nhiên, kể cả tên Hội trưởng cao ngạo đó.
- Còn giả bộ ko hiểu? Thấy bạn bè bị oan sao ko ra mặt lên tiếng giúp đỡ vậy hả?
Lục Nhi nói đến đây thì cả đám học sinh đột nhiên cười lớn, cười một cách quái dị như thể chưa bao h đc cười. Một đứa vừa ôm bụng cười vừa nói:
- Đúng là buồn cười, ở đây làm gì có hai chữ bạn bè chứ?? Ahahahaha...
Đưa đó nói xong là cả bọn lại tiếp tục cười. Còn Lục Nhi thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại phong thái.
- Buồn cười lắm à? _ giọng của Lục Nhi lạnh như vừa từ cõi âm trở về làm ai cũng thin thít không dám thở.
- Chính các người chứng kiến cô ấy bị oan, ko ra thanh minh dùm lại còn đứng nhe răng cười...các người còn não không vậy?
Cả bọn đều câm nín . Riêng hắn thì bước tới chỗ Lục Nhi nhếch mép:
- Tôi làm gì ai là quyền của tôi, cô vô cớ xen vào làm gì chứ?
- IM ĐI!!!Xin lỗi đi
- Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi thế?
- Đâu quan trọng.. Nếu là Hội trưởng thì phải ra dáng chứ, nhìn cậu chắc giống đầu gấu hơn.
Lục Nhi nhếch môi và dẫm lên chân hắn một cái thật mạnh làm hắn đau điếng, mặt nhăn nhó buộc phải xin lỗi cô bạn một cách gắt gỏng rồi cùng tên cận thân còn lại chạy mất dép.
- Biến hết cho tôi!
Như hiểu ý, đám học sinh bu kín mít lúc đầy h lại giải tán. Bây h chỉ còn Tiểu Trân, Lục Nhi và Tiểu Khắc. Lục Nhi nhẹ nhàng bước đến chỗ Tiểu Trân và đỡ cô dậy, hỏi:
- Có sao không?
- À ừ... T-tôi không sao..
Tiểu Trân giọng run run còn Lục Nhi thì không nói gì thêm chỉ quay qua nói với Tiểu Khắc:
- Chúng ta về thôi.
Tiểu Khắc gật đầu và đi trước để lấy xe. Chỉ còn Lục Nhi và Tiểu Trân. Lục Nhi đi trước. Tiểu Trân đi sau rụt rè lên tiếng:
- Cảm... Cảm ơn cậu...
Lục Nhi nghe thấy nhưng vẫn không nói gì.
- Để cảm ơn... T-tớ mời cậu một bữa nha?
- Sao cũng được.
Lục Nhi cứ thế bước đi không thèm nhìn cô bạn đang vui mừng đến nỗi mặt tươi hơn hoa( mặc dù đã chiều tà, lúc hoa tàn=="). Ra đến cổng trường thì đã thấy chiếc xe trắng bóng của Lục Nhi chờ sẵn. Tiểu Khắc bước xuống xe và mở cửa, đầu hơi cúi:
- Mời tiểu thư lên xe.
Lục Nhi lạnh lùng bước vào xe còn Tiểu Trân thì vẫn còn trố mắt nhìn . Thấy cô bạn còn ngơ ngác, Lục Nhi nói:
- Đi chung đi.
-Hả... À ừ..
Tiểu Trân sau một hồi ngơ ngác đã lên xe.
- Chúng ta đến PR nha?
*PR: Perfect restaurant-tên một nhà hàng nổi tiếng
Lục Nhi không nói gì chỉ gật đầu. Chiếc xe cứ thế lướt nhẹ nhưng rất nhanh.
- Ké...éétttt....
Phút chốc, chiếc xe đã đỗ trước nhà hàng PR. Lúc cả ba đứa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ về phía bọn nó, không ngớt lời trầm trồ vì sắc đẹp của bọn nó. Chẳng buồn quan tâm, Lục Nhi chọn một bàn ở gần cửa sổ rồi cả ba cùng ngồi xuống. Chưa kịp làm gì thì Tiểu Khắc và Tiểu Trân bị làm cho hú hồn bởi anh hầu bàn. Đưa cái menu, giọng vui vẻ:
- Mọi người muốn dùng gì ạ?
- Chọn đi... -Lục Nhi đưa menu cho Tiểu Khắc và Tiểu Trân.
- À... À thôi, cậu/tiểu thư chọn đi.- Bỗng nhiên hai người này đồng thanh làm anh bồi bàn ngạc nhiên.
- Wow~ Hai người chắc là đang yêu nhau...
- Ơ... Không phải!!!- Lại đồng thanh tập hai
- Ha ha ha, thảo nào...
Tiểu Khắc và Tiểu Trân bị trêu đến đỏ mặt, nhìn hai người làm anh hầu bàncũng bật cười . Còn Lục Nhi thì vẫn vô cảm nhìn như không có chuỷện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top