Chap 35+ 36 : Mộng Cảnh
Hồng Hạnh đang ngủ thì giật mình dậy vì nghe có tiếng động lạ , cô nhìn giáo dác xung quanh tìm mãng xà tinh nhưng không thấy nó đâu , có chút lo lắng , cô cất tiếng gọi khe khẽ
_Mãng xà đại ca...mãng xà đại ca...ngươi đang ở đâu....
Không có tiếng đáp lại , Hồng Hạnh càng bồn chồn hơn , cô đứng dậy mò mẫm xung quanh , chỗ này có chút quen thuộc , mềm mềm ,ướt ướt , chả lẽ...
_ Ngươi lại nuốt ta vào bụng rồi sao...nhưng tại sao lại không nói trước một tiếng cho ta biết chứ...
Mãng xà tinh cũng chẳng buồn trả lời Hồng Hạnh ,nó đang dùng cả thân xác to đùng của mình để trườn lên trên , nếu không mắc kẹt Hồng Hạnh ,nó sẽ không phải khổ sở vác cả thân xác nặng nề này bò lê lết trên mấy tản đá , làm tróc hết cả vảy ,đâu hết cả lưng , nó chỉ cần thu nhỏ người lại , len lõi theo mấy sợi dây leo trong hang động thì đã dễ dàng lên tới miệng hang rồi , đằng này có thêm cô nên nó buộc phải nuốt cô vô bụng sau đó tha cô lên , thật khổ sở
Hồng Hạnh thấy mãng xà không trả lời ,cô nghĩ chắc nó có lí do của nó , cô nên im lặng xem xét ,mắc công lại hồ đồ đả thương nó nữa thì nguy. Một lúc sau cô không còn cảm nhận thân thể mãng xà đang chuyển động nữa , mọi thứ thật im lìm , cô chỉ thấy phần bụng của nó cứ lồi ra lõm dô liên tục ,giống như nó đang thở , mà còn là thở rất mạnh...
"Phụt "
Hồng Hạnh bị tống bay ra ngoài , cô ngọt lọt thỏm phía sau "chỗ mà ai cũng biết " của con rắn . Rất nhanh chóng cô liền ngồi dậy ,phủi phủi quần áo , chợt cô há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh , chỗ cô đang đứng là một con đường , hai bên có nhà cửa ,quán xá đầy đủ , người người đi qua đi lại trong khá sầm uất , nam thanh nữ tú ,người già trẻ nhỏ đều có đủ , Hồng Hạnh quay sang định hỏi mãng xà thì không thâý nó đâu , chợt một vị cô nương trong cũng khá lịch sự đang cầm cây quạt phẩy phẩy chỉ tay xuống chân Hồng Hạnh la lên
_Có rắn ...có rắn...người đâu... người đâu...bắt rắn ...
Hồng Hạnh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô ta thì vội vàng cuối xuống , "nhặt " con rắn nhét vào trong áo , sau đó cười ngượng nghịu nói với cô ta
_ Nhìn nhầm...nhìn nhầm thôi
Có mấy người đang đi đường ,nghe cô nương kia la thì cũng tò mò dừng lại , Hồng Hạnh liền co giò ba chân bốn cẳng lảng đi mất . Cô đi một mạch đến con hẻm cuối đường ,rồi quẹo vô nấp sau bờ tường ,đứng thở một lúc ,sau đó lôi con rắn trong áo ra ,nó ngoe nguẩy nhìn cô
_ Đúng là hù người ta chết mà ...sao ngươi không nói cho ta biết ban ngày ở đây giống như ở ngoài hiện thực , còn ngang nhiên bò ra giữa đường ,nếu ta không nhanh chân ,có lẽ ngươi đã bị bọn người kia đem đi lăng bột rồi
_ Ai biểu cô không hỏi ,tôi tưởng con đoán được chứ ,chẳng phải cô rất thông minh sao ?
Biết mãng xà tinh đang trêu chọc mình vì mấy lần tự suy đoán lung tung ,làm mọi chuyện rối ren , Hồng Hạnh đâm ra bực mình , sẵn đang cầm nó trên tay , cô thả năm ngón tay ra , con rắn mất điểm tựa rớt cái "uỵch" xuống đất , nó lăn lóc dưới đất một lúc thì nằm yên , không nhúc nhích cục kịch gì hết , Hồng Hạnh đành ngồi xổm xuống ,lấy ngón tay đẩy đẩy nó mấy cái , nó cũng không có phản ứng , Hồng Hạnh liền để nó lên tay , đưa mắt thật gần để quan sát , con rắn vẫn nằm im như lúc đầu , cô liền nhấc cái đuôi nó lên , đầu nó lại chổng ngược xuống đất , cô kiên nhẫn vẩy vẩy nó thêm mấy cái nữa , nhưng nó vẫn bất động , Hồng Hạnh không nói không rằng mang nó ra chỗ một người đang đứng bán bánh nướng , cô nhìn anh ta với cặp mắt vô cùng trìu mến ,sau đó buông giọng nhờ vả
_ Vị đại ca đây , tiểu muội đã mấy ngày không được ăn gì ,bây giờ đói quá ,sẵn vừa bắt được con rắn ,đại ca có thể tốt bụng cho tiểu muội mượn bếp lửa này ,nướng con rắn được hay không
Người bán bánh hết nhìn Hồng Hạnh rồi lại nhìn con rắn , ánh mắt anh ta nhìn cô có phần dị dị , chắc anh ta nghĩ cô có vấn đề ở đầu rồi , một cô gái bình thường ai lại đi bắt rắn nướng ăn bao giờ ,mấy cô nương nhà lành kia vừa trong thấy rắn là đã bỏ chạy mất dép , còn không thì cũng đứng lại ,chỉ chỉ vào con rắn ,giọng điệu ỏng ẹo làm ra vẻ sợ hãi la lên ,giống như vị cô nương lúc nãy , chứ đâu ai như cô , con gái con nứa mà hai tay bắt rắn ,còn đòi nướng ăn nữa chứ ,đúng là điên điên thật rồi...
_ Thôi...thôi không có mượn gì hết á...cô mau đi chỗ khác cho tui buông bán , người gì đâu trông mặt mũi cũng ưa nhìn ai ngờ lại bị điên...mau...mau đi chỗ khác đi...không là tui tạt nước cô bây giờ...đi...đi..
Hồng Hạnh vừa trưng cái mặt hết sức thân thiện thì đã bị người bán bánh đuổi đi không thương tiếc, cảm thấy hơi bị mất mặt ,cô lầm lũi tránh sang một bên , con rắn lúc nãy đang nằm im trên tay cô ,bây giờ nó ôm bụng khanh khách , nó cười quằn quại , cười nhiệt tình , cười đến độ Hồng Hạnh giận tím cả mặt ,cô nghiến răng nhìn nó
_ Nếu mà ngươi còn cười nữa ,ta sẽ đem ngươi đến quán ăn đằng trước tặng không cho người ta , món thịt rắn hầm xả ta nghĩ cũng khá nhiều người chuộng đó....
.....
Con rắn nghe Hồng Hạnh nói tới đó thì lặp tức im bặt , nó biết cô sẽ không nói đùa nên không dám thử sự kiên nhẫn của cô nữa , thấy nó cuối cùng cũng biết sợ ,cô đi tìm một chỗ vắng vẻ thả nó xuống ,sau đó ngồi xuống nhìn nó
_Sao ngươi nói với ta ở đây toàn là những oan hồn bị bọn người Mộng Ma bắt , còn những người ngoài kia là ai ,sao khung cảnh ở đây lại trông giống như bên ngoài...
_ Cô không nhớ ta nói đây là mộng cảnh do Mộng Ma vương tạo ra à ,tức là tất cả những điều cô thấy chỉ là giả , họ chỉ là một phần của mộng cảnh , được tạo ra để duy trì cho nó không bị sụp đổ , nếu nó sụp đổ thì Mộng Ma sẽ không có chỗ nương thân , nói cho chính xác thì đây là " quê hương " của Mộng Ma vương ,hắn phải duy trì sự tồn tại của nơi này bằng cách tạo ra mộng cảnh , mà mộng cảnh nếu không có con người và loài vật thì chả khác nào một nơi "không tồn tại " , cho nên hắn phải dùng pháp thuật của mình để dựng lên một thế giới riêng của hắn , thế giới này giống hệt như bên ngoài ,chỉ là những người kia không phải là người ,họ chỉ là oan hồn vất vưởng ,được hắn nhặt về rồi cho chung sống trong mộng cảnh này thôi...
_ Nhưng ta lại thấy họ cư xử như một người sống ,không có vẻ gì giống oan hồn
Mãng xà nhìn ánh mắt ngây thơ của Hồng Hạnh mà chậc lưỡi thương hại , nó tồn tại bao nhiêu năm trên cõi đời này chưa từng thấy ai dễ bị lừa như cô , chưa gì mà đã vội tin những điều chỉ vừa mới trông thấy , nó bò lại gần cô , dựng đứng cả người lên , gật gật cái đầu ra hiệu Hồng Hạnh cuối lại gần nó
_ Cô nhìn theo hướng tôi chỉ này...
Hồng Hạnh nheo mắt , mặt hơi nhăn lại , hai hàng chân mày như sắp dính vào nhau
_ "Chỉ " ngươi chỉ kiểu gì...
Con rắn như mất kiên nhẫn ,nó gào lên
_ Thì cô nhìn theo hướng tôi đang nhìn này
Hồng Hạnh " à " lên một tiếng , cô liền hơi nghiên đầu nhìn theo hướng con rắn đang nhìn
_ Cô nhìn những người đang đi ngoài kia , cô thấy có gì lạ không...?
Hồng Hạnh căng mắt tập trung hết cỡ nhìn ra đó , cô nhìn người đàn ông đi qua ,sau đó lại nhìn bà lão kia đi lại , rồi cô nhìn cô nương đằng kia đang thướt tha , yểu điệu đi từng bước chậm rãi về phía họ
_ Cô ta đi như vậy chừng nào mới tới...
Con rắn nghe Hồng Hạnh nói xong ,nó liền muốn lao đầu vào bức tường ,đập một phát kết liễu cuộc đời xui xẻo của nó cho rồi , trên đời này nó chưa từng thấy cô gái nào thích làm chuyện không đâu như cô , cái nó muốn cô để ý là bóng của mấy người kia in dưới mặt đất , cô lại không dòm ,đi để ý cô gái ỏng ẹo đằng kia , cũng may là cô cũng là phận nữ nhi ,nếu không nó đã cho cô là tên háo sắc biến thái rồi...
_ Cô làm ơn tập trung một chút có được không , tôi đâu có kêu cô nhìn cô nương kia , cô làm ơn để ý mấy cái bóng dưới chân mấy người kia kìa..
_ Người là gì mà hung dữ quá vậy , nhìn bóng thôi mà phải không ...ừ thì...ủa họ không có bóng...tất cả bọn họ đều không có bóng...
Lúc này con rắn mới thở phào nhẹ nhõm , nó nhìn cô giống như nó vừa bỏ được tản đá to trên vai xuống , vô cùng vô cùng dễ chịu
_ Thì họ vốn không phải là người , nên họ không có bóng là đều hiển nhiên thôi
_ Nhưng tại sao họ lại chấp nhận ở trong mộng cảnh này , chẳng phải như vậy họ sẽ không được đầu thai chuyển kiếp sao...?
_ Hỏi hay lắm...ít ra cô cũng không phải là ngốc lắm...
Hồng Hạnh quay sang trừng mắt nhìn con rắn , rõ ràng là nó đang chế giễu chứ không phải đang khen cô. Không thèm quan tâm đến phản ứng của Hồng Hạnh , nó lại lên giọng nói tiếp
_ Bởi vì họ vốn dĩ không có cơ hội đầu thai , họ đều là những oan hồ chết oan , không có ai thờ cúng , mà cô biết rồi đó , nếu không có bài vị , không được thắp hương thì sẽ trở thành oan hồn vất vưởng , muốn được đầu thai trừ khi có người giúp họ giải được oan tình ,rồi lặp bài vị cúng bái , nếu không họ sẽ mãi là oan hồn lang thang khắp nơi rất tội nghiệp , cho nên họ thà đi theo Mộng Ma vô trong mộng cảnh sống cuộc sống như người thường ,còn hơn là vất vơ vất vưởng ngoài kia....
Hồng Hạnh nghe con rắn nói xong chợt nhớ đến bé Sáu , những người ngoài kia đều chung hoàn cảnh với nó , không biết bé Sáu bây giờ ra sao , từ khi bước chân vô Diêm gia cô chưa có cơ hội gặp lại nó , không biết nó có giận cô không , nó có hiểu lầm là cô không giữ lời hứa với nó không , nghĩ tới đó bất giác Hồng Hạnh thở dài ,cô nhìn ra chỗ mấy người kia , chép miệng cảm thán
_ Làm hồn ma vất vưởng thật đáng thương... nhưng như vậy chả phải Mộng Ma vương là người tốt hay sao ,ít ra ông ta cũng chịu cưu mang họ
Con mãng xà lại một lần nữa hết cách với Hồng Hạnh ,vừa khen cô xong cô lại trở về làm cô gái ngây thơ ngốc nghếch ban đầu
_ Cô nghĩ ông ta tốt vậy sao , ông ta giữ họ lại để dành đến ngày ông ta thi pháp duy trì mộng cảnh,ông ta sẽ dùng họ lót đường , kết cục của họ cũng sẽ là hồn siêu phách lạc ,mãi mãi ,mãi mãi không được siêu sinh...
Hồng Hạnh sững sờ khi biết được kết cục cuối cùng của những người ngoài kia ,tự dưng cô cảm thấy đồng cảm ,xót xa cho một kiếp người , lúc làm người không rõ may rủi ra sao , nhưng khi chết lại không có ai thờ cúng , thắp hương cả bài vị cũng không có , đến khi làm hồn ma lại còn bị người ta lợi dụng , kết quả sau cùng vẫn là không thể siêu sinh , tự cảm thán cho số kiếp của họ , Hồng Hạnh bất giác lại thở dài....
Hồng Hạnh đang trầm ngâm nhìn về phía mấy người kia ,chợt cô nghe thấy một giọng nói rất quen vang lên
_ Chị ơi...chị ơi...
Hồng Hạnh nghe tiếng kêu của một bé gái , hình như là đang kêu cô , nhưng khi nhìn xung quanh thì lại không thấy ai , cô ngỡ là mình bị ảo giác ,nên lại im lặng quan sát
_ Chị ơi...chị ơi...em ở đây , ở ngay bên cạnh chỉ nè....
Lần này Hồng Hạnh chắc chắn là đã nghe được tiếng của ai đó , nhưng cô nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai , cô liền khều khều con rắn
_Này mãng xà đại ca , ngươi có nghe thấy gì không ?
_ Có...
Hồng Hạnh mừng như bắt được vàng
_ Có đúng không ? Ta cũng nghe nhưng lại không thâý ai...
_Trên vai cô ,bên trái
Hồng Hạnh nhìn qua bên vai trái của mình , là một con bướm , một con bướm ngũ sắc rất đẹp , nó đang nhẹ nhàng đáp trên vai cô, Hồng Hạnh liền đưa ra một ngón tay ngay trước con bướm , nó liền bay qua đậu lên tay cô ,hai cánh vẫn vỗ vỗ ,vỗ vỗ nhẹ nhàng ,Hồng Hạnh hơi ngạc nhiên , cô đưa sát mặt lại gần con bướm , miệng thì thầm
_ Là em đang nói chuyện với chị sao ?
_ Dạ...
Nghe con bướm trả lời mình ,Hồng Hạnh càng ngạc nhiên hơn , nhưng trong đôi mắt lại có sự thích thú , cô nở nụ cười hỏi nhỏ
_ Em tên là gì ? Sao lại biết chị...
_ Em là Vân Phong ....em tình cờ thấy chị lúc bãi cỏ cùng với vị ca ca kia..
Hồng Hạnh chợt nhớ đến đêm trước cô cùng cậu Hai ngắm đom đóm ở đó , chắc vị ca ca mà cô bé nói là cậu Hai rồi
_ Chị mau trốn đi...Hoa phu nhân đang đi tìm chị đó ,bà ta biết chị bỏ trốn cùng với Thất Thất ca ca rồi...
Hồng Hạnh quay sang nhìn mãng xà tinh , nó vẫn dựng đứng cả người nó lên nhìn ra ngoài , trông không có vẻ là quan tâm tới lời Vân Phong vừa nói..
_ Sao em biết thế !!!
Hồng Hạnh quay lại hỏi Vân Phong
_ Sáng nay bà ta đi tìm Thất Thất ca ca không thấy, bà ta đoán được chị với Thất Thất ca ca cấu kết bỏ trốn , nên đang tìm chị khắp nơi đó , bà ta bây giờ đang ở dưới hình ngục ..
_ Hình ngục ????
Biết Hồng Hạnh sẽ không hiểu lời của Vân Phong nói Thất Thất liền lên tiếng giải thích,mắt vẫn nhìn chằm chằm ra đường
_ Là nơi giam giữ những oan hồn để chuẩn bị giao cho Mộng Ma vương , là nơi cô bị bắt hôm trước , còn nơi này là Mộng Cảnh , khác với Hình Ngục ,nơi này có ánh sáng ,Hình Ngục thì không , nơi này dưới sự cai quản của Ngưu Lão ,Hoa phu nhân muốn vào còn phải đợi bẩm báo với Mộng Ma vương , nếu được cho phép , Mộng Ma vương sẽ nói lại với Ngưu Lão ,ông ta mới mở cửa cho bà ta vào..
_ Ngưu Lão....???
" Hừm...lại phải giải thích cho cô !"
Thất Thất chép miệng
_ Cô nhìn thấy trong quán rượu đằng trước không ? Cái người to lớn đang ngồi uống rượu một mình đó , hắn là Ngưu Lão , hắn là người thay mặt Mộng Ma vương cai quản nơi này ,cũng giống như bên ngoài thực tế ,nơi này cũng cần phải có người duy trì trật tự ,giải quyết những mâu thuẫn giữa các oan hồn , cô đừng tưởng cuộc sống của các oan hồn là không phức tạp , thật ra họ cũng giống như con người vậy đó ,sẽ có những mâu thuẫn ,rắc rối xảy ra ,cho nên Ngưu Lão ở đây chính là được dùng trong việc đó.
.....
Hồng Hạnh im lặng , cô đang tập trung nhìn Thất Thất , phải công nhận một điều là nó biết rất rõ tất cả mọi thứ trong Mộng Cảnh này , điều đó chứng tỏ thời gian nó ở đây là không hề ngắn
_Mãng xà đại ca , ngươi ở đây bao nhiêu lâu rồi...
Ý nghĩ buộc miệng thốt ra thành tiếng , Hồng Hạnh quay sang hỏi Thất Thất , nó trả lời ngay lặp tức mà không thèm nhìn tới cô
_ Ba trăm năm ...
Hồng Hạnh há hốc mồm nhìn nó , vậy xem ra cô kêu nó là rắn tinh thì không hề sai chút nào , tận ba trăm năm ở trong Mộng Cảnh , vậy xem ra thời gian đó Thất Thất cũng sống không hề dễ dàng gì...
_ Mãng xà đại ca , thật ra ta cũng tò mò về ngươi lắm ,tại sao ngươi lại ở đây , tại sao lại bị bắt nhốt dưới hang động kia , tại sao ngươi giỏi như vậy lại không trốn đi ,tại sao....
_Này..này...cô lại bệnh cũ tái phát nữa à...
Giọng Thất Thất tỏ vẻ khó chịu ,Hồng Hạnh liền tự lấy tay bịt miệng mình lại , giống như sợ sẽ không kiềm được tò mò lại liên tục làm phiền Thất Thất ,nó mà nổi giận không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ... Sau đó Hồng Hạnh lại ngồi sát bên nó ,mắt cũng tập trung nhìn về phía Ngưu Lão
Ngưu Lão là một con trâu sống lâu năm , ông ta nhờ tu luyện mà trở thành người , trong một lần trời mưa to , ông ta nấp vào một cây đại thụ , không may bị sét đánh trúng , lúc đó Mộng Ma vương cũng tình cờ đi ngang qua , thấy trên người hắn tràng đầy oán khí ,nên đã mang hắn về đây , phụ giúp ông ta cai quản Mộng Cảnh , Ngưu Lão tính khí nóng nảy , lại có thân hình to cao ,vạm vỡ ,hễ có chuyện gì giải quyết bằng lời nói không xong ông ta liền thượng căng tay hạ cẳng chân, nhiều oan hồn bị lão ta đánh tới không còn nhìn ra hình thù gì nữa , có lần lão ra tay mạnh đến mức oan hồn kia tan biến ngay trước mặt nhiều người , cho nên kể từ đó ai nghe thấy tên Ngưu Lão cũng phải tránh xa ,cho dù đang giận dữ như thế nào chỉ cần thấy bóng dáng ông ta từ xa ở đây ,bọn họ sẽ bỏ chạy toán loạn , không dám đứng lại tranh chấp nữa .
Ngưu Lão đang một mình uống rượu , trên tay lão cầm một cái bát to , cứ rót đầy sau đó một hơi là nốc cạn , ông ta uống liên tục không ngừng nghỉ , giống như thứ chứa trong bình của ông ta đang cầm là nước chứ không phải là rượu . Đột nhiên ông ta dừng lại , bàn tay cầm chén rượu vẫn còn đang lơ lửng trước mặt , ông ta đảo mắt đưa ánh nhìn về phía Hồng Hạnh và Thất Thất, Hồng Hạnh giật bắn người ,vội vàng nép vô bức tường , cô thở gấp gáp giống như vừa bị bắt gặp làm gì đó mờ ám lắm , Thất Thất thì ngược lại nó vẫn điềm tĩnh nhìn Ngưu Lão , hai ánh mắt chạm nhau , Ngưu Lão thoáng nheo mày ,hắn ta đặt chén rượu xuống sau đó đi về hướng Hồng Hạnh đang nấp , Thất Thất vẫn đứng im nhìn , không có vẻ gì là muốn chạy trốn . Hồng Hạnh lúng túng không biết phải làm sao , cô đang trông chờ Thất Thất đưa ra phương án giải quyết , Vân Phong thì rối rắm bay loạn xạ xung quanh cô , nó cũng hoảng sợ khi thấy Ngưu Lão đang đến gần..
Mặt lão bậm trợn , ánh mắt đằng đằng sát khí , bước chân ông ta nặng nề giống như đang đeo thêm đá , lão đi đến đâu là chỗ ấy cảm giác như rung rinh đến đấy , chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt Thất Thất , ông quan sát thêm một lúc thì cuối người xuống , nắm ngay phần đầu của nó ,đưa lên ngang tầm mắt
_Thất Thất...cuối cùng cũng gặp được ngươi , ta đang đợi ngươi đến để tính xổ chuyện lần trước đây , lần này thì ngươi đừng hồng thoát khỏi bàn tay ta...hahaha
Ngưu Lão nói xong thì miệng cười hô hố , giọng cười của ông ta vang cả một góc trời , mấy oan hồn đang di chuyển bình thường bất ngờ nghe ông ta cười lên thì vội co chân chạy toán loạn , Hồng Hạnh mặt cũng không còn giọt máu , tay chân cô bắt đầu rung lẩy bẩy , cho là không phải trong trường hợp đang đào thoát , những người bình thường trông thấy Ngưu Lão cũng phải sợ chết khiếp ,huống chi cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm ,còn trong hoàn cảnh phức tạp như bây giờ muốn cô bình tĩnh thì thà kêu cô ngất còn hơn.
" Tiêu rồi...tiêu rồi..lần này thì chết chắc.."
Hồng Hạnh lẩm bẩm trong miệng , chợt Ngưu Lão quay sang nhìn cô ,ông ta thoáng có vẻ ngạc nhiên giống như bây giờ mới để ý thấy cô vậy ,
_ Cô gái này là ai đây ? Bạn của ngươi à Thất Thất...
....
Thất Thất không đáp lại câu hỏi của Ngưu Lão , nó thốt ra một câu tỉnh queo
_ Bọn ta mệt rồi...tìm chỗ cho bọn ta nghỉ đi
Hồng Hạnh trố mắt nhìn Thất Thất ,sau đó nhanh chóng chuyển sang ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngưu Lão , Ngưu Lão cười hè hè , nụ cười trông rất "đáng yêu " ,ông ta ra hiệu cho Hồng Hạnh đi theo hắn , rồi nhét Thất Thất vào trong áo ,đi một mạch ra khỏi con đường , Hồng Hạnh đứng ngớ người một lúc ,cho đến khi Vân Phong kêu cô ,thì cô mới giật mình ,vội chạy theo sau Ngưu Lão
Bọn họ đi đến một cánh rừng , xung quanh chỉ toàn tre là tre , tre mọc cao vút ,như muốn chọc thủng bầu trời , Ngưu Lão đứng trước một bụi tre cao ,to nhất chỗ đấy , không chần chừ ,vén bụi tre ra làm hai rồi đi vào trong đó , Hồng Hạnh cũng nhanh chân đi tọt theo sau , họ đi qua một con đường được tạo giữa hai hàng tre , phía trước là một căn nhà được dựng từ tre, trông cũng khá rộng rãi , Ngưu Lão đi thẳng vào nhà , tiến đến một cái bàn cũng làm bằng tre ,ông ta lấy Thất Thất từ trong áo ra ,đặt xuống bàn , sau đó đi vào trong nhà , lúc sau mang ra một bông hoa nhìn rất lạ , Hồng Hạnh chưa từng thấy qua bao giờ , cô chỉ tay vào bông hoa thắc mắc
_ Đây là hoa gì vậy ,mùi khó ngửi quá..
Ngưu Lão bật cười khoái chí trước câu hỏi của Hồng Hạnh , ông ta không trả lời cô ,mà đưa bông hoa đến trước mặt Thất Thất , Thất Thất không do dự , nhoài người ra chỗ bông hoa ,hít lấy hít để , Hồng Hạnh nheo mày nhìn nó , theo dõi xem nó đang làm gì , đột nhiên một giọng nói vang lên kêu Hồng Hạnh nhắm mắt lại , tuy có phần ngạc nhiên nhưng Hồng Hạnh vẫn ngoan ngoãn làm theo ,cô dùng hai bàn tay bịt mắt lại , nhưng ở giữa mấy ngón tay vẫn còn khoảng cách ,tạo ra khe hở để cô có thể nhìn thấy bên ngoài.
Từ chỗ của Thất Thất bỗng dưng có một làn khói trắng bốc lên mù mịt , nhìn từ bên chỗ Hồng Hạnh thì sẽ không thấy được gì , cho đến khi làn khói đó bắt đầu tan dần , trên bàn liền hiện ra một nam nhân ,trên người không có một mãnh vải che thân , Hồng Hạnh hoảng hốt vội khiếp kín bàn tay lại , hai mắt cũng tự động nhắm nghiền , miệng mím chặt lại , không dám la lên một tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top