3
Tuyền Duệ không phải đeo bụng bự nữa vào một ngày cuối xuân tháng ba, trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, chim ca ríu rít bên ngoài cửa sổ, bé con Yujin chào đời trong tiếng cười của cả gia đình.
Bé con Yujin nặng 3 cân rưỡi, được bố chăm rất tốt nên không quá cân cũng chẳng thiếu cân, là em bé khóc to nhất bệnh viện hôm đó, Yujin sinh mổ, để lại trong bụng ba Duệ một vết sẹo dài xấu xí, nhưng ba luôn bảo đó là thứ xinh đẹp nhất ba có, bé sau khi được trả về cho gia đình, ông bà tranh nhau bế bé, chỉ có mặt mũi bố bé lại chẳng thấy đâu, từ lúc Tuyền Duệ được đẩy vào phòng hồi sức, vừa có thông báo thăm bệnh nhân, hắn đã nhanh chóng chạy tới, còn nhanh hơn cả bố mẹ Thẩm. Tuyền Duệ sợ đau lắm, cơn đau sinh nở này lại dày vò em từ đêm qua, đến bây giờ đã cạn kiệt sức lực.
Tuyền Duệ ngủ một lúc đến khi thuốc mê và thuốc tê tan hết, cơn đau thấu xương lại ập tới, ngay cả hít thở cũng khó khăn vì chỉ cần có cử động là lại đau nhói, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra, em mở mắt, vươn tay lên thều thào kêu.
" Nước.. "
" Em muốn nước hả ? "
Em nhìn sang phía hắn, rồi giật thót vì đôi mắt sưng to của bạn đời, trông cứ như vừa bị ong đốt.
" Mắt anh sưng to thế...? Anh chọc tổ ong à "
" Không có. "
Hắn đút nước cho em, Tuyền Duệ nén cười, vì cứ cười là lại đau, sau khi em uống xong, hắn mới cẩn thận ôm em, gục đầu lên vai em thút thít.
" Lần sau mình không sinh nữa "
" Sao thế ? Sao lại không sinh "
" Em đau, anh không muốn đâu... "
Tuyền Duệ bật cười, cơn đau như dịu đi, rõ ràng em mới đau, nhưng bây giờ là em dỗ dành hắn.
" Thế thì không sinh nữa, đừng nhõng nhẽo nữa, làm bố rồi đấy "
Hắn thôi thút thít, nũng nịu một chút rồi mới ra ngoài mời bố mẹ vào. Tuyền Duệ bây giờ mới ôm bé con vào lòng. Hai mắt bé to tròn, vẫn còn đỏ hỏn, thỉnh thoảng hé cái miệng xinh ra cười với ba, bàn tay xinh xinh nằm gọn trong lòng bàn tay của em vừa ấm lại vừa nhỏ, vì biết được ba ôm nên nằm rất ngoan mà không khóc quấy.
Thẩm Tuyền Duệ ôm bé thỏ con bốn ngày tuổi của mình về nhà trong chiếc chăn màu hồng nhạt, bé con rất ngoan, ngủ từ bệnh viện về đến nhà vẫn chưa chịu thức giấc, trên đường về nhà, em cảm thấy đường về có hơi không đúng, người ta bảo sinh xong ngốc hết 3 năm, nhưng Tuyền Duệ vẫn không ngốc tới nổi quên đường về.
" Nhà mình ở bên này cơ mà... "
" Anh bán rồi "
" HẢ ? "
Tuyền Duệ trợn mắt, lớn tiếng hét lên làm bé con trong tay giật mình tỉnh giấc, bắt đầu ngoạc miệng ra khóc e e, em vội vã dỗ cho con ngủ lại, rồi nghiến răng nhéo hắn một cái.
" Bán rồi thì ở đâu hả đồ điên ?? "
" Ngoan, chờ một chút "
Hắn tăng ga, chạy bon bon trên đường lớn, tầm chừng 10 phút sau, hắn đổ xe trước một chiếc cổng lớn mới toanh, sau cổng là một căn biệt thự nhỏ màu trắng có mái nhà màu xanh sẫm, có hai tầng và một chiếc sân rộng lắp sẵn cả xích đu và bập bênh cho trẻ con, còn có một hồ bơi nằm gọn ở một góc sân. Hắn mở cổng rồi lái ô tô vào gara, em bế bé con xuống xe, nhìn quanh căn nhà mới, tất cả dường như đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ để chào đón chủ nhân mới.
" Anh chuẩn bị từ khi nào... "
" 2 năm rồi, anh định chuẩn bị xong sẽ cầu hôn em, nhưng mà chưa kịp mở lời Yujin đã tới giúp anh rồi "
Hắn xoa đầu em, rồi bế bé con giúp em, Tuyền Duệ háo hức chạy vào trong, tất cả đều được thiết kế dựa theo sở thích của em, cả phòng làm việc ở hướng tây để em ngắm mặt trời lặn như em đã từng nói từ rất lâu về trước.
Phòng ngủ của bé con vẫn chưa được chuẩn bị vì phải chờ bé lớn và tự lựa chọn, đồ đạc cần thiết ở nhà cũ cũng được chuyển đến, mọi thứ được hắn sắp xếp trong vòng chưa tới một tuần, em ngã lưng lên chiếc giường mới, cảm nhận sự êm ái của nó, hắn đặt bé con xuống nôi, rồi nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy omega xinh đẹp của mình rồi hôn lên gò má mềm mại.
" Thích đúng không, anh biết em thích mà ~ Thích thì hôn anh một cái đi "
Mèo béo nhíu mày nhưng vẫn nghiêng đầu hôn sượt qua má hắn một cái, Kim Jiwoong lại không thấy đủ, trực tiếp đè bé yêu ra hôn tới mặt mày đỏ ửng lên mới chịu dừng.
_________
TÔI ĐANG VIẾT CÁI GÌ V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top