14

" Hả...? Về Wonju á, em tưởng anh muốn ở lại Seoul nghỉ ngơi "

" Năm nay chúng ta về nhà anh đi, ông bà cũng nhớ Yujin rồi "

Tuyền Duệ chỉ biết gật đầu đồng ý rồi vội vã đi chuẩn bị hành lý, công ty hắn cho phép hắn nghỉ một tuần sau thời gian dài không nghỉ phép, một tuần cũng chẳng đủ để về Thượng Hải mà ở lại Seoul thì cũng buồn chán, nên hắn quyết định mang em và bé con về quê.

" Anh cũng không báo cho em biết trước, em chưa chuẩn bị quà cho bố mẹ nữa..."

Tuyền Duệ bĩu môi, hắn đột ngột quyết định ngay trong đêm nay về Wonju khiến em phải lật đật đi soạn đồ, đồ của hai người lớn chỉ cần mang vài bộ, nhưng đồ cho Yujin thì cần chuẩn bị rất nhiều.

" Em soạn hành lý cho chúng ta đi, để anh soạn cho Yujin "

Hắn mang một gói bỉm vừa mới mua cách đây vài hôm ra, bỏ vào túi lớn, rồi soạn thêm quần áo, bình sữa và khăn mềm. Yujin nằm trên giường chơi đồ chơi chờ ba xong việc sẽ bế bé, Tuyền Duệ soạn một loáng cũng xong rồi để hắn chất hết đồ lên ô tô"

" Ba thay đồ cho em nhé ? Thay đồ xinh cho Yujin đi về thăm ông bà nhé ? "

Em chọn một bộ quần áo ấm áp cho bé con, Yujin chẳng biết nghe có hiểu không nhưng vẫn cười toe toét, em cuộn bé lại trong một cái chăn nhỏ rồi đeo túi xách, nhìn quanh phòng lần nữa rồi tắt đèn rời đi.

Đường về nhà hắn không quá xa, nên hắn lái xe trong đêm vẫn có thể tới kịp trước khi trời sáng. Yujin nhìn thành phố về đêm có mấy tòa nhà sáng nhấp nháy ánh đèn đủ màu thì vô cùng thích thú, đến tận khi rời khỏi nội thành Seoul mới chịu ngoan ngoãn nằm yên cho ba ru ngủ. Yujin ngủ một giấc từ lúc rời khỏi Seoul  đến tận khi gà gáy sáng hôm sau mới tỉnh giấc.

Hôm sau, Yujin lăn lộn trên giường nhằm tìm hơi ấm của ba, nhưng lăn mãi lại chẳng thấy gì, lại cảm thấy hôm nay giường nhà mình hơi cứng một chút. bé con mở mắt, nhìn trần nhà màu kem lạ lẫm, rồi lật sang một bên, thấy khung cảnh xung quanh không một chút quen thuộc, cái giường đặt sát tường cùng mấy chiếc gối vuông vắn chặn ở mép để bé con không ngã xuống dưới. Yujin mếu máo, đưa mắt tìm ba mình lần nữa, sau khi xác nhận ba và bố không có ở đây, bé con mới khóc ầm lên.

Tuyền Duệ đang rửa cải cùng Jiwoong để làm mẻ kim chi cùng gia đình, vừa nghĩ bụng sao bé con hôm nay còn chưa ngủ dậy thì cái loa nhỏ trong phòng đã bắt đầu báo động làm em chỉ kịp chùi đôi tay ướt nhẹp vào cái áo trắng mua ở một brand nội địa đắt đỏ nào đó của hắn rồi chạy ù vào phòng dỗ con, bỏ lại anh chồng mếu máo vì cái áo vừa tậu đã ướt nhem...

" Ba đây, em ngoan không khóc nào "

Bé con nằm trên giường khóc đến mặt mày đỏ bừng, nghe thấy tiếng ba liền giơ tay đòi ba ôm, Tuyền Duệ ôm con trai lên rồi dỗ dành rồi bế bé con ra ngoài xem bố rửa cải, mãi một lúc lâu sau bé con mới thôi tiếng nấc uất ức.

" Anh làm tiếp nhé, em cho con ăn đã "

Tuyền Duệ rời khỏi phòng bếp, đưa bé con vào phòng ngủ cho con bú sữa, Yujin vừa bú vừa nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, em bật cười, thằng bé đúng là rất chú ý xung quanh, có lẽ đã biết mình đang ở nơi khác rồi.

" Đây là nhà ông bà, nhà của bố con. Chúng ta về thăm ông bà cho bố nghỉ ngơi, con có nhớ ông bà không ? Ông bà nhớ Yujin lắm đó mà đêm qua về đến đây Yujin lại ngủ mất rồi "

Yujin chăm chú nhìn ba, rồi lại ngừng bú, thỏa mãn thở phào một tiếng, chắc chắn là đã no rồi, em xoa xoa bụng sữa tròn của bé, sau đó bế bé lên, vỗ lưng cho bé không bị đầy hơi mà trớ sữa. Yujin tựa lên vai ba, có vẻ chưa thoải mái lắm với nơi ở mới, em bế con ra ngoài. Bố mẹ hắn vẫn chưa về, bố hắn là cựu quân nhân, vẫn công tác ở đồn cảnh sát, mẹ hắn thì đi chợ chưa về, sáng nay đợi em và hắn ngủ no nê mới gọi dậy, rồi để cả hai ăn sáng xong thì đá hắn vào bếp rửa cải. Em ngồi trên sofa mãi cũng chán, con trai thì chưa dậy, hắn thì làm việc, nên mới cùng vào bếp với hắn rửa hết mớ cải, nhưng cũng chưa rửa được bao nhiêu đã phải vào dỗ Yujin.

Em bế con ra ngoài vườn, ông bà đã lắp một cái xích đu, bảo là dành riêng cho Yujin, Tuyền Duệ bế con ngồi lên xích đu đẩy nhẹ, Yujin thì bắt đầu thắc mắc sao thứ này giống cái nôi nhỏ của mình nhưng ba lại ngồi vào được, hay là nôi cũng có kích cỡ của người lớn rồi...?

Tuyền Duệ bắt đầu cảm thấy giảm bớt mệt mỏi khi hít thở không khí ở đây, không khói bụi, không nhiều tạp âm, lại mát mẻ thoải mái, còn có nhiều thứ hay ho cho Yujin tiếp xúc, bé con cứ ngước lên nhìn mấy chú chim nhỏ kêu chíp chíp trên cành cây rồi lại nhìn ra cổng, vì Seoul rất nhiều khói bụi nên Tuyền Duệ cũng không thường cho con ra ngoài sân, nhưng ở đây thì khác, không khí thoáng đãng trong lành, hi vọng là sau kì nghỉ ngắn ngày này ở Wonju, bé con sẽ học thêm được nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top