12

Seoul đã vào mùa mưa, thậm chí còn có khả năng có giông to và bão, mới sáng nay thời tiết vẫn còn rất tốt mà đến gần trưa đội dân phòng đã cắp loa đi thông báo chiều nay có bão, đề nghị người dân ở yên trong nhà, hạn chế ra đường khi không cần thiết, bão có lẽ sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày, Tuyền Duệ vội vã nhét Yujin vào túi chạy đến siêu thị gần nhất mua đồ ăn dự trữ, Yujin đang lim dim trên giường đột nhiên bị nhét vào địu rồi đưa đi, suốt cả hành trình Yujin chỉ ngơ ngác nhìn ba bận bịu chạy đôn chạy đáo, thịt cá chất đầy một xe, rau củ cũng mua kha khá, còn lại là đồ hộp và mì ăn liền, còn dự trữ thêm một hộp sữa bột cho Yujin, không quên mua thêm bỉm rồi tức tốc chạy về nhà.

Lúc Tuyền Duệ thanh toán xong rồi ra ngoài, trời đã ngã màu u ám, em vội vã vào xe chạy về nhà, nhìn màu trời thế này cũng dễ dàng đoán được chắc chắn sẽ có một cơn bão siêu lớn đổ bộ. Tuyền Duệ gửi tin nhắn bảo hắn về nhà sớm, rồi chạy vào gara, vừa địu bé con trong lòng vừa xách hết đồ vừa mua vào nhà, sau đó đóng hết cửa sổ, đặt Yujin xuống rồi sắp xếp đồ ăn vào tủ.

Yujin lật lên nhìn ba tất bật không để ý đến bé, nhưng cũng không quấy khóc, ngoan ngoãn nằm chờ ba làm việc, Tuyền Duệ xoa đầu con trai rồi tiếp tục, sáng nay định bụng lười biếng không nấu ăn, định sẽ ra ngoài ăn mà bây giờ buộc phải nấu rồi.

" Bận bịu chết đi được, tắm cho Yujin, nấu ăn, dọn dẹp, ôi... "

Em than thở, còn lo lắng cho hắn, hắn vẫn chưa hồi âm tin nhắn của em, chỉ sợ lại đi tỉnh khác cùng ban thiết kế để lên ý tưởng, trời đã dần chuyển sang màu đậm hơn, Tuyền Duệ không có kí ức tốt đẹp về mưa bão ở Hàn Quốc, nên lại càng đứng ngồi không yên, chẳng thể làm gì được, chỉ ngồi một chỗ giữa đống đồ chưa xếp xong, ôm Yujin nhìn đau đáu ra cửa, tay siết chặt điện thoại.

Trời bắt đầu nổi gió, Tuyền Duệ gọi mãi mà hắn không bắt máy, may là chỉ là một đợt gió đầu tiên, mây đen đã phân tán đi kha khá, hi vọng là đừng mưa quá sớm, bây giờ chỉ mới 2 giờ chiều, em có gọi đến văn phòng của hắn, cũng nhận được tin báo đã cho toàn bộ nhân viên tan làm vào giờ ăn, chỉ còn vài người ở lại, hắn cũng đã ra về từ nãy, trái tim Tuyền Duệ treo lơ lửng, chỉ mong là hắn nhanh chóng trở về, em hứa sẽ không đánh hắn.

Tầm chừng gần mười phút sau, cửa chính mở ra, hắn vào nhà cùng một thùng đồ, Tuyền Duệ cố nén cơn giận xuống, nhưng vẫn hơi cao giọng một chút.

" Anh có biết tôi gọi anh bao nhiêu cuộc rồi không hả ? Trời sắp bão rồi anh còn không chịu về nhà...Ai mà yên tâm được..."

Giọng em nghẹn lại, như thể chỉ cần một câu nói của hắn thôi thì cảm xúc sẽ bùng nổ, hắn đặt thùng đồ xuống, rồi ôm lấy omega bé nhỏ của mình.

" Anh xin lỗi, anh không phải không nghe máy... Nhưng mà ban sáng mẹ nghe có bão, nên bảo anh ra ga tàu chờ lấy đồ mẹ gửi cho chúng ta, điện thoại cũng hết pin... Nên là... Đừng khóc, Yujin nhìn em kìa, ngoan, không sao rồi. "

Tuyền Duệ chỉ là uất ức một chút, không phải là giận hắn, nên sau vài câu dỗ dành đã khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn đi kiểm tra cổng lớn, rồi cửa gara, tất cả đều đã được đóng khóa kĩ lưỡng, quần áo cũng đã rút vào, em giao việc sắp xếp lại cho hắn, rồi bế Yujin vào nhà tắm.

" Dọn dẹp đi, em đem Yujin đi giặt đã, chút nữa lạnh không giặt được "

Yujin ngoan ngoãn ôm cổ ba, em nhẹ nhàng thả con vào bồn tắm riêng của bé, nước ấm và dễ chịu, Tuyền Duệ kì cọ nhẹ nhàng, rồi vóc nước gột rửa toàn bộ xà phòng trên người bé, Yujin không thích tắm lắm, nên hai chân nhỏ cứ quẫy đạp làm nước bắn tung tóe, miệng nhỏ thì ngoạc ra khóc nhè.

" Sắp xong rồi, ngoan, ba thương em nhé, em là bé ngoan mà, đúng không ? "

Em dỗ ngọt, bé con mới thôi không đạp nước nữa, nhưng vẫn e e khóc không vui, Tuyền Duệ đành nhanh tay hơn, bế Yujin ra khỏi bồn, rồi đặt bé vào khăn tắm, tìm một bộ đồ ấm áp mà mặc cho bé.

" Xong rồi, con chơi cùng bố nhé, ba phải tắm đã, con đạp ba ướt hết cả rồi "

Em đem bé con Yujin đã thơm tho sạch sẽ mặc bộ quần áo xinh xắn ngậm ti giả đặt bên cạnh hắn, hắn đã sắp xếp xong mọi thứ, bây giờ đang hoàn thành việc chưa xong ở công ty. Yujin nằm ngậm ti giả ngắm trần nhà, bố lớn thì chăm chỉ làm việc, ba nhỏ thì đi tắm, cuối cùng cũng đầy đủ quân số ở nhà tránh bão, không phải lo lắng gì thêm nữa.


-

Cringe thật quý zị à, tui hết chịu được rồi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top