dau y 70
4vn.eu™ > Thư Viện 4vn.eu > Tàng Thư Lâu > Tiên Hiệp
Xem Thống Kê Mới [Huyền huyễn] Đấu Y - Mộc Thang-Chương 110
4vn.eu - Nơi tràn đầy tiếng cười & niềm vui trong cuộc sống
Chào minhngoc19902003. Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ với 4vn.eu !
Mã Số Của Bạn : 45245
Nhắn Tin: 0 Chưa đọc, Total 0.
$4vn: 2 [Kiểm tra]
Hồ Sơ Thành Viên Lịch Có Bài Mới Chức Năng Thú Ảo Thoát
Ghi chú đến thành viên
!!!Dịch Giả Báo Danh!!!
Thư mời quảng cáo cùng 4vn.eu
Kiếm Trong Diễn Ðàn
Show Threads Show Posts
Kiếm Chi Tiết
Find All Thanked Posts
Chức Năng
Bài Trong Ngày
Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Open Contacts Popup
Khung Ðiều Chỉnh
Sửa Chữ Kỹ
Edit Your Details
Thay Ðổi Tùy Chọn
Linh Tinh
Nhắn tin
Theo Dõi Ðề Tài
Your Profile
Go to Page...
Trả lời
Trang 16/23 « First < 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Last »
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Ðiểm: Thread Rating: 3 votes, 4.67 average.
#76 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old 02-02-2010, 10:58 PM
DoctorCrazy's Avatar
DoctorCrazy DoctorCrazy is offline
Moderator
Tham gia: Jun 2008
Bài gởi: 2,967
$4vn: 215 [Chuyển khoản] [Kiểm tra]
Thanks: 107
Thanked 7,566 Times in 756 Posts
Default
ĐẤU Y
Tác giả:Mộc Thang
Chương 72: Song tu cùng Hồn Dương thể.
Dịch: KevinMT
Biên: Phá Thiên.
Nguồn: Vô Song cung-kiemgioi.com
Ngồi trên tảng đá, Lam Dương tiên tử căn bản là không có rời đi, mặc trên người vẫn là bộ lam trù y lộ ra cả cái bụng trắng hồng cùng nửa trên đôi gò bồng đảo ("Nhũ phong" nghe không hay :U), cặp đùi ngọc tinh tế thon dài phiêu diêu như ẩn như hiện sau chiếc váy màu lam, đôi chân ngọc để trần trên tảng đá nhìn lại quả thật là rất kích thích.
Đến sớm như vậy? Lâm Khiếu Đường có chút bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc thản nhiên bước tới!
Lam Dương tiên tử nhắm hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, quả thật so sánh với mấy ngày trước thật khác biệt, trên vẻ mặt hơi lộ ra một chút mỏi mệt.
"Ngươi đã đến rồi!" Cho dù ở vào nơi thanh vắng, tĩnh mịch này, thanh âm kia vẫn là như trước làm cho người ta cảm thấy tiêu hồn cùng nhộn nhạo, so với trước kia bất đồng duy nhất đó là ít đi vài phần hoạt bát.
"Tỷ tỷ hẹn gặp, tiểu đệ sao dám không đến!" Lâm Khiếu Đường cất giọng khen ngợi quả thật là khó phân biệt thật giả.
Đôi mắt chậm rãi mở ra, Lam Dương tiên tử tựa hồ bị chút nội thương, đôi môi hồng nhuận hiện vẻ khô khốc : "Ngày ấy rốt cuộc là ngươi dùng đến chiêu số gì? Lại có thể đánh bị thương ta!"
Thực sự lợi hại như vậy sao? Lâm Khiếu Đường có chút hồ nghi, trong lòng nhất thời cảnh giác :"Đàn chỉ thuật bình thường mà thôi!"
"Khó có khả năng, mặc dù thoạt nhìn rất giống, nhưng uy lực của nó rất lớn, cho dù là ta cũng ăn không tiêu!" Bên trong đôi mắt câu hồn của Lam Dương tiên tử chợt lóe ra vẻ sắc bén rồi lập tức tươi cười quyến rũ : "tiểu đệ đệ nếu không muốn nói, tỷ tỷ cũng không hỏi tới, đệ đệ biết mục đích tỷ tỷ hẹn ngươi tới hay không?"
Thấy nữ tử khiêu gợi này khôi phục thái độ như trước, Lâm Khiếu Đường chậm rãi nói,"Tỷ tỷ thần thông cái thế, tiểu đệ tự nhiên không biết chuyện gì."
"Khanh khách......" Lam Dương tiên tử che miệng bật cười, cực kì thú vị nhìn thiếu niên nói : "Tu vi công phu vỗ mông ngựa của đệ đệ rất cao a, tỷ tỷ thích, chuyện ngươi đả thương tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không so đo ."
Có chuyện tốt như vậy? Trong lòng Lâm Khiếu Đường lại có chút mơ hồ, tựa như ba lần gặp nhau đều chỉ là chính mình hù dọa mình mà thôi, nhưng vô luận là thoạt nhìn bề ngoài hay bên trong, nữ nhân này đều tuyệt đối không dễ chọc vào.
Nhất định có mưu đồ, Lâm Khiếu Đường cũng không cho rằng đối phương gọi chính mình đến chỉ là muốn nói chuyện phiếm, liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Tỷ tỷ muốn cho tiểu đệ đệ làm cái gì, cứ việc nói đi, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được đích nhất định sẽ trợ giúp tỷ tỷ!"
Trên vẻ mặt tươi cười quyến rũ hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Lam Dương tiên tử điểm nhẹ, thân hình liền nhẹ nhàng bay lên, từ trên tảng đá cao năm thước chậm rãi hạ thân xuống cách Lâm Khiếu Đường không tới một thước.
Lâm Khiếu Đường có thể rõ ràng ngửi thấy một luồng hương khí nữ nhân nồng nàn, đó không phải hương thơm của phấn sáp, mà là mùi thơm của cơ thể thẩm thấu ra.
Đẹp kinh diễm như thế, Lâm Khiếu Đường rất hoài nghi tính chân thật của nữ nhân này, lại càng nghĩ không ra nàng như thế nào vượt qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn giữ được nhan sắc yêu mị chúng sinh như thế, những nam tử có chút tu vi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng.
Không bắt về làm của riêng thì ít nhất cũng muốn hảo hảo thử một phen, tuy nói nữ nhân này có điểm thực lực, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong ngưỡng cửa để chính thức bước vào cảnh giới chân chính của đạo tông hay võ tông mà thôi, theo cao thủ thực chất mà so sánh thì quả thực vẫn còn có chút chênh lệch.
Lam Dương tiên tử nhìn Lâm Khiếu Đường từ trên xuống dưới, hương thơm như lan ngọc theo miệng mấp máy tỏa ra :"Đệ đệ nhìn có vẻ láu lỉnh nhưng quả thật rất tốt, bất quá tỷ tỷ rất tò mò, lấy thực lực của đệ cũng có thể cùng tỷ tỷ đấu một trận, hơn nữa tỷ tỷ bị thương, cơ hội đệ đệ thắng rất lớn nha, ngươi không làm khó ta sao? Hay là bị tỷ tỷ làm thần hồn mê hoặc rồi? Nhìn thần sắc ngươi bình thường, quả thực không giống a!"
Lâm Khiếu Đường đồng tử hơi hơi thu nhỏ, bộ dáng rất là chăm chú nói :"Đầu tiên, lần trước đại ân của tỷ tỷ giúp ta, ta không có khả năng lấy oán báo ân, tiếp theo tỷ tỷ tựa như cùng Vương gia không phải quan hệ thân thiết, chỉ là vì chút tiền tài mà trợ giúp, theo ta không quan hệ nhiều lắm, còn nữa chúng ta không oán không cừu, đệ đệ cần gì vì một điểm nghi ngờ mà cùng tỷ tỷ làm địch nhân đây? Mà đánh nhau một hồi hai người thụ thương, thật là không ra gì!"
"Khanh khách ......" Lam Dương tiên tử che miệng cười, đối với thiếu niên này càng ngày càng cảm thấy hứng thú :"Ngươi tiểu gia hỏa này, thật ra rất thức thời, công phu vỗ mông ngựa như thế, thật là làm cho người ta cảm thấy ghét cũng không được, nói vậy cũng có lý, so với người mồm miệng tốt đẹp mà lòng dạ rắn rít đáng yêu hơn nhiều."
Lâm Khiếu Đường bất động thần sắc :"Đệ đệ chẳng qua là nói thật lòng, không có gì che dấu mà thôi!"
Lam Dương tiên tử dung nhan khẽ động, ngừng ý cười, lời nói xoay chuyển :"Đáng tiếc, tỷ tỷ thật đúng là muốn bắt ngươi trở về làm luyện lô, có phải rất hối hận tới đây gặp mặt hay không?"
"Muốn động thủ đã sớm động thủ rồi, tỷ tỷ sẽ không chờ tới bây giờ, nhất định là tỷ tỷ có điều cố kị. Mà muốn bắt ta sợ là không có dễ dàng như vậy. Đến bây giờ hơn phân nửa là muốn cùng ta đàm phán điều kiện rồi." Lâm Khiếu Đường rất tin tưởng nói.
"Tiểu tử kia, tỷ tỷ thật đúng là đánh giá thấp ngươi , đã như vậy tỷ tỷ cũng không với ngươi quanh co lòng vòng , tỷ tỷ muốn mượn thân thể ngươi dùng một chút để cùng ta song tu, như thế nào!" Lam Dương tiên nói lời thật kinh người.
Điều kiện này, Lâm Khiếu Đường nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, kinh nghi nói :"Song tu? Không được đâu, ngươi và ta không cùng tông phái, nguyên lực thuộc tính lại càng không hòa hợp, mà huống hồ võ tông số lượng song tu rất ít, đạo tông thì quả thực hơn một chút. Nhưng đạo võ hai tông hỗn hợp song tu lại chưa bao giờ thấy qua a."
"Tỷ tỷ tự có biện pháp, chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không!" Lam Dương tiên tử hiển nhiên không nghĩ muốn cường bạo ép người, ôn nhu hỏi.
"Cái này......" Lâm Khiếu Đường nhất thời không biết trả lời như thế nào, theo hắn biết song tu thuật bình thường chỉ có một bên có thể đạt được chỗ tốt, một bên khác cơ bản chỉ là người bồi tiếp mà thôi, nếu như không bị hút đi tinh nguyên hạ thấp tu vi đã là một kết quả không tồi rồi.
"Ngươi cứ yên tâm, song tu thuật này của tỷ tỷ, đối với ngươi vô hại mà còn có lợi, huống hồ tình trạng ngươi hiện tại cũng cần phải có người giúp đỡ, nếu như ngươi không đáp ứng tỷ tỷ điều kiện này tỷ tỷ sao có thể giúp ngươi đây?" Lam Dương tiên tử trong lời có lời.
Lâm Khiếu Đường nhíu mày :"Trợ giúp? Ta vì sao phải cần điều đó chứ?"
"Nhìn ngươi mới vừa rồi còn rất cơ trí như thế nào hiện tại lại trở nên ngu độn như thế chứ? Ngươi cho rằng Vương gia bị ngươi dọa sẽ buông tay sao? Giết người của Phiêu Tiên các, lại vừa đả thương Triệu thị tứ huynh đệ, ngươi cho rằng người sau lưng bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hơn nữa giả mạo Lâm Gia lão tổ, lại càng rước lấy họa lên người, theo ta được biết Lâm Gia lão tổ ở bên ngoài có không ít cừu gia, mà lời đồn đã truyền đi, không cần biết thật hay giả, khẳng định là sẽ có người tới nhà tìm ngươi." Lam Dương tiên tử hai hàng lông mày hơi hơi nhảy lên như vẽ một vòng quanh co, nhàn nhạt thản nhiên phân tích nói.
Lâm Khiếu Đường trong lòng hơi nhộn nhạo một chút, thật đúng là sơ sót.
Thấy thiếu niên trên mặt âm tình bất định, Lam Dương tiên tử lại nói :"Nếu là có ta ở đây, ngươi và ta hợp lực, dù là sĩ cấp cao thủ cũng không làm gì được chúng ta, gặp gỡ sư cấp quái vật, toàn thân trở ra hẳn là không thành vấn đề, muốn ta đùa với sóng lớn, tiểu đệ đệ ngươi phải cấp tỷ tỷ một ít chỗ tốt đi chứ!"
"Tại sao tuyển ta?" Lâm Khiếu Đường lông mày buông lỏng đã suy nghĩ cẩn thận, trực tiếp hỏi.
"Bởi vì ngươi có hồn dương thân thể. Linh hồn thuần âm nhưng cơ thể chí cương chí dương, trong đạo tông nhất phái chỉ có mấy lão già hỏa môn ngưng kết ra nội anh mới có khả năng sinh thành dương hồn, rồi làm cho nội anh bên trong thoát ra ngoài, nếu không, vừa thấy ánh sáng liền hồn phi phách tán. Trời sinh hồn dương thân thể ngàn năm khó có một người, hơn nữa vô pháp tiến hành tu luyện, chỉ có thể làm người bình thường lục tục cả đời, hay là phụ thuộc cao thủ làm một tiên lô sống mà tồn tại!" Lam Dương tiên tử đơn giản trả lời.
Nguyên lai đến cùng là như vậy, Lâm Khiếu Đường hôm nay cuối cùng hiểu được nguyên nhân chính mình mười lăm năm qua vì sao chỉ là một phế vật.
Thấy thiếu niên trầm tư không nói, Lam Dương tiên tử không nhịn được hỏi: "Rất kì quái, ngươi tựa hồ là một trường hợp đặc biệt, có được hồn dương thân thể đồng thời tuổi còn nhỏ đã ngưng kết ra nội anh đạt tới sĩ cấp võ tông, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì đó hay sao?"
Chữ Ký của DoctorCrazy
Nhất vợ nhì trời
Tam thê tứ thiếp
Sợ vợ sống lâu
Để vợ lên đầu Trường sinh bất tử
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
DoctorCrazy
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới DoctorCrazy
Tìm bài gởi bởi DoctorCrazy
Add DoctorCrazy to Your Contacts
#77 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old 06-02-2010, 11:55 PM
DoctorCrazy's Avatar
DoctorCrazy DoctorCrazy is offline
Moderator
Tham gia: Jun 2008
Bài gởi: 2,967
$4vn: 215 [Chuyển khoản] [Kiểm tra]
Thanks: 107
Thanked 7,566 Times in 756 Posts
Default
ĐẤU Y
Tác giả:Mộc Thang
Chương 73: Thiên Nam tông đề tỉnh.
Dịch: KevinMT
Biên: Super Khoai
Nguồn: Vô Song cung-kiemgioi.com
Thấy ánh mắt cố chấp của Lam Dương tiên tử, có vẻ đối với vấn đề này rất lưu ý, chỉ sợ trả lời qua loa sẽ không thể qua được ánh mắt tinh tế của nàng. Thần sắc của Lâm Khiếu Đường khẽ giật nhẹ, nói: "Đệ đệ bất quá chỉ là một người ngoại tộc đệ tử nho nhỏ của Lâm Gia, ngay cả Tân La Thành tiểu đệ cũng chưa từng ra khỏi, làm sao gặp được kỳ ngộ gì chứ! Chỉ bất quá trong thời gian trông coi Phế Dược Phòng, đệ có ăn lung tung một vài loại cao giai phế dược, có lẽ nhờ thế mà có được kết quả như bây giờ."
"Nga?" Lam Dương tiên tử ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, tổ tiên Lâm gia là thế gia luyện dược. Tạo ra một lượng lớn phế dược như vậy cũng là điểu hiển nhiên. Nhưng đã là phế dược thì chỉ có thể vứt đi sao có thể tự tiện ăn được. Chỉ riêng mỗi chuyện Độc nguyên lực từ các loại phế dược đó tản mác ra từ ngày này sang ngày khác kia cũng đã khiến cho người tiếp xúc thống khổ không gì sánh bằng rồi, nói gì đến chuyện ăn...Bất quá Hồn Dương thân thể có chống lại độc dược cũng không phải chuyện hoang đường, nghĩ vậy Lam Dương tiên tử không truy cứu nữa, nhân tiện nói: "Nói như vậy nghĩa là đệ đã đáp ứng?"
Lâm Khiếu Đường vai nâng tay giơ như tỏ ý 'đó là chuyện thường' rồi nói: "Không phải chỉ là song tu thôi sao, đệ như thế nào lại không thể đồng ý chứ!"
Lam Dương tiên tử dịu dàng cười, tựa hồ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lâm Khiếu Đường. Bộ dáng lả lướt quyến rũ, nàng tiến đến trước mặt Lâm Khiếu Đường.
Hương thơm tinh khiết mê hoặc cám dỗ lan vào mũi như khiêu khích Lâm Khiếu Đường. Nữ nhân này thật là một tai họa a! Lấy lại bình tĩnh , Lâm Khiếu Đường lùi về phía sau một nửa bước giữ khoảng cách . Trong lòng thầm nghĩ, nếu cùng nữ nhân này khoảng cách quá gần sẽ rất khó giữ vững tâm trí a!
Nhìn thấy thái độ của Lâm Khiếu Đường như vậy, trên dung nhan kiều mị của Lam Dương tiên tử hiện lên một tia u oán: "Không phải vừa rồi còn nói không sợ gì sao, thế này không phải tiểu đệ lẩn tránh ta sao chứ?"
Thế này không phải là làm nũng sao? Lâm Khiếu Đường trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Theo bản năng thối lui một bước sau đó cố gắng trấn tĩnh hỏi: " Không biết tỷ tỷ định song tu trong thời gian bao lâu?"
Sau một hồi sửng sốt, Lam Dương tiên tử liền bật cười: "Song tu mà cũng có hạn chế thời gian sao?" Ngay lập tức lại chau mày ủ ê nói: "Tỷ tỷ còn tưởng rằng đệ đệ sẽ cùng với tỷ song tu cả đời chứ!"
Đây không phải là xúc phạm lão tử sao chứ? Lâm Khiếu Đường giận dữ thầm nghĩ. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn làm như không có gì hỏi lại: "Vậy lúc nào bắt đầu?"
"Nếu được thì bây giờ luôn nha?" Ánh mắt Lam Dương tiên tử lộ vẻ hưng phấn.
"Ách..." Lâm Khiếu Đường lại càng hoảng sợ, lập tức ngăn cản: "Tiểu đệ còn có chút việc phải làm, hiện giờ sợ là không thể theo ý của tỷ được, Lâm gia Phế Dược Phòng tỷ muốn đến thì quá dễ dàng, đến lúc đó sẽ gặp lại tỷ vậy."
Lời vừa dứt thì người đã nhanh như chớp vụt xuống núi.
Nhìn bóng lưng ngây ngô nọ, Lam Dương tiên tử trên môi khẽ nở nụ cười: "Sợ tỷ ăn thịt ngươi sao!"
Thực chất Lâm Khiếu Đường cũng không biết phương pháp song tu gì đó là có lợi hay hại cho mình, nhưng vì lúc này không đáp ứng thì không được. Nữ nhân này lại thật dễ làm tâm người ta dậy sóng, lại còn quyến rũ nỉ non hắn tỷ tỷ thế này tỷ tỷ thế kia, càng khiến hắn khó kiên tâm vượt qua được.
Lâm Khiếu Đường sau đó đi thẳng đến 'Khu Thương mại tự do' để xem có cơ may tìm được bảo bối gì không, đáng tiếc vòng vo cả ngày trời cũng không tìm được thứ gì tốt. Đành phải quay về.
Bây giờ, địa vị của Lâm Khiếu Đường cũng không như ngày xưa. Trên đường về mọi người trong tộc đều cúi đầu thi lễ. Đi qua Nghị Sự đường hình như có vẻ khác lạ. Lâm Khiếu Đường cũng không để tâm. Tuy đã tiếp nhận chức vị Trưởng lão, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong tộc hắn cũng không quản đến. Bây giờ đang bị yêu nữ theo đuổi, đến bản thân mình còn lo chưa xong.
Lâm Khiếu Đường đang chuẩn bị nhanh chân bước về Phế Dược Phòng thì bất ngờ sau vai lại bị một người nào đó vỗ một cái
"Tên tiểu tử ngươi khiến ta tìm muốn ngất. Tộc trưởng đại tỷ tìm ngươi có việc!"
Là Lâm Bình, Lâm Khiếu Đường ão não thầm giận chính mình sao quá chậm chạp, đoạn xoay người lại đáp: "Tìm ta. Tìm ta để làm gì, ta còn phải tập trung tu luyện, đừng quấy rầy ta!"
"Bây giờ đúng là kiêu căng quá thể chẳng coi ai ra gì. Nếu muốn sư huynh và ngươi sẽ giao đấu! Nếu ngươi đánh bại ta, ta sẽ để ngươi đi!" Lâm Bình nắm chặt bờ vai đẩy mạnh ra.
Kháo, tiểu tử này hẵn là sẽ làm thật a! Lâm Khiếu Đường còn chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn động thủ. Đành phải nói: "Tìm ta có chuyện gì??"
"Cứ đi đi!" Lâm Bình một tay choàng qua cổ Lâm Khiếu Đường kéo hắn đến Nghị Sự đường.
Trong Nghị Sự đường, các vị trưởng lão đều có mặt, ngoài ra còn có vài người Lâm Khiếu Đường cũng không nhận ra, nhưng mấy vị này tu vi không hề thấp, đúng là hàng cao thủ. Ít nhất cũng có người đạt đến bản lĩnh Vệ Giai trung kỳ.
Những người này ăn mặc rất giống nhau. Đều là y phục võ sĩ màu xám. Dường như là cùng chung một môn phái, trên ngực thêu hai chữ Thiên Nam.
Là Thiên Nam tông! Bọn họ tới đây là gì? Lâm Khiếu Đường mơ hồ cảm giác có chuyện không hay xảy ra.
Lâm Vũ Tuyền đang cùng mấy người kia nói chuyện thì thấy Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường tiến đến, vội vàng lên tiếng giới thiệu: "Vị này là ba ngày trước, tại Thanh Sơn Nhai đả bại Lam Dương tiên tử, là đệ tử bổn tộc Lâm Khiếu Đường."
Mấy vị môn nhân Thiên Nam tông nghi ngờ nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên nhiều lắm khoảng chừng ở mười sáu mười bảy tuổi, rốt cuộc làm sao có thể đánh bại Lam Dương tiên tử, nhân vật đã thành danh hơn mười năm trước chứ?
Gã thanh niên dẫn đầu đám người Thiên Nam tông có vẻ cung kính cúi đầu thi lễ. Tuy nhiên cũng không chào hỏi nào tiếng nào. Những người còn lại chỉ quan sát Lâm Khiếu Đường một hồi rồi lại quay ra chỗ khác.
" Lần này Phiêu Tiên Các giết hại hai gã đệ tử của bổn môn ngay trong lễ Thành Nhân đại điển. Gia sư vô cùng buồn bực, sợ rằng Thiên Nam tông và Phiêu Tiên các xung đột sẽ càng thêm căng thẳng. Tại hạ lần này đến đây mục đích chính là nhắc nhở quý tộc cẩn thận phòng bị, coi chừng bị người ta ám toán!" Thanh niên nọ sau khi thi lễ với Lâm Khiếu Đường liền quay sang nói với Lâm Vũ Tuyền.
"Lưu sư huynh yên tâm, bổn tộc nhất định sẽ nghiêm ngặt phòng bị, hết sức trấn thủ địa bàn của Võ tông ở Tân La thành." Lâm Vũ Tuyền nghiêm mặt nói.
"Ân!" Lưu sư huynh cất giọng lên tiếng, sắc mặt kỳ lạ, do dự một hồi rồi nói: "Nghe nói bên trong Tân la thành có một môn phái nhỏ rất thần kỳ, chuyên trị liệu cho người nghèo bị bệnh hiểm nghèo, danh tiếng cũng không nhỏ, không biết Lâm sư muội có biết địa chỉ của môn phái đó không, sư nương gần đây bị căn bệnh rất kỳ lạ, buổi tối mỗi ngày đều không ngủ yên được, đã tìm rất nhiều lang trung nhưng không hiệu quả."
Lâm Vũ Tuyền nhãn tình tràn đầy thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường, thấy bộ dạng ra vẻ không hề liên quan của hắn đành thất vọng trả lời: "Có nghe qua, môn phái này tại năm trước bị Vương gia bỗng dung diệt trừ khỏi thế gian, về việc môn nhân nào của môn phái đó có còn sống sót người nào không và đang ở đâu thì hoàn toàn không có tin tức!"
Trên mặt vị Lưu sư huynh lộ rõ sự thất vọng, sau đó nói vài câu rồi mang theo mấy người đệ tử trẻ tuổi rời khỏi Lâm gia.
"Khiếu Đường sư đệ, sợ rằng Tân La thành ngày sau sẽ không còn an bình như trước, sau này còn phải nhờ vào viện thủ của sư đệ, giúp đỡ Lâm gia vượt qua cửa ải khó khăn này a!" Lâm Vũ Tuyền bộ dáng hết sức cầu khẩn nói.
"Nếu tìm cho ta hơn mười khối Nguyên thạch, ta sẽ tiếp nhận việc này" Lâm Khiếu Đường phóng khoáng nói.
"Tiểu tử ngươi, thật đúng là giết người uống máu a. Ta hoài nghi ngươi không phải là con cháu Lâm gia!" Lâm Bình tức giận bất bình quát.
Lâm Khiếu Đường giả bộ mắt mù tai điếc không nghe thấy. Hắn thờ ơ cũng chẳng buồn giải thích với kẻ cứng đầu này. Trước đây hắn là phế vật thì đá hắn một cước, bây giờ thấy hữu dụng thì cứ gọi là đến sao? Trên đời này nếu không việc gì tốt, thì cũng chẳng ai nói tốt với mình như thế.
Lâm Vũ Tuyền nghiến chặt hàm răng: "Được, vài hôm nữa ta sẽ giúp ngươi thu về năm mươi khối Nguyên thạch. Với điều kiện, sau này địa bàn Lâm gia trong Tân La thành nếu có người náo loạn ngươi phải đích thân xuất thủ mới được!"
"Không thành vấn đề! Nếu không có việc gì khác, ta đi trước!" Lâm Khiếu Đường trả lời dứt khoát, rồi rời khỏi Nghị Sự đường.
"Tiểu tử này thật không có lương tâm mà!" Lâm bình có vẻ ý tứ nói. Hắn ngược lại không phải trách Lâm Khiếu Đường vì tiền mà không nghĩ đến tình. Bị lạnh nhạt hơn mười năm đột nhiên bừng bừng trỗi dậy, cho dù là ai cũng không thể trong một lúc chấp nhận được. Nhưng quan trọng là phải có cách thức phương pháp. Huynh đệ nội tộc còn ở đây, người chỉ là huynh đệ ngoại tộc lại dám đứng nói chuyện với tộc trưởng như vậy. Như thế không phải là không nể mặt sao! Trong lòng thầm giận giữ, lần trước đã có cơ hội lừa gạt được vài bình Đường thủy, lần này lại quen mùi, lại bắt đầu muốn đòi Hắc Đường thủy.
Lâm Vũ Tuyền thờ dài buồn bã nói: "Không thể trách hắn được, vì Lâm gia nợ hắn. Kỳ thật phụ thân đã qua đời của hắn đối với gia tộc có công lớn, vì vậy giả sử nếu hắn thật sự vô dụng, gia tộc cũng không nên hắt hủi hắn!"
Lâm Khiếu Đường trong đầu đang thầm tính toán làm thế nào để giải quyết về vấn đề với Lam Dương tiên tử, không biết từ bao giờ đã về đến cửa Phế Dược Phòng, theo bản năng, Lâm Khiếu Đường đẩy cửa bước vào.
"A. . . . . ."
Bất ngờ một tiếng thét chói tai vang lên...
Lâm Khiếu Đường đang mải mê suy nghĩ bỗng trở nên mê muội. Một nữ tử tấm thân trần trắng nõn như bạch ngọc đang đứng giữa phòng
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
DoctorCrazy
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới DoctorCrazy
Tìm bài gởi bởi DoctorCrazy
Add DoctorCrazy to Your Contacts
#78 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old 11-02-2010, 07:16 PM
MTR02's Avatar
MTR02 MTR02 is online now
Phá Quan Hạ Sơn
Tham gia: Apr 2009
Bài gởi: 32
$4vn: 3 [Chuyển khoản] [Kiểm tra]
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default
ĐẤU Y
Tác giả:Mộc Thang
Chương 74: Hiểu lầm.
Dịch: Ốc
Biên: Super Khoai
Nguồn: Vô Song cung - www.kiemgioi.com
Tình hình là anh em xơi tạm chương này đợi boom tết nhớ, ít nhất đợt boom tết này cũng có 20 chương.
Hờ hờ kiu gọi thank thọt ủng hộ đội dịch đã làm việc nhiệt tình trong những ngày giáp tết, những ngày mà ai ai cũng bận việc với gia đình, bạn bè, người thân của mình!!!
Đầu óc đang mải suy nghĩ, Lâm Khiếu Đường cũng không ngờ trong phòng lại có người. Mà lại là một nữ nhân đang thay quần áo. Hắn nhảy ngược ra ngoài theo phản xạ. Sau đó cánh cửa đã bị một cỗ nội kình cường mãnh ép đóng lại.
Nữ tử trong phòng đúng là Lam Dương Tiên Tử vừa cùng Lâm Khiếu Đường chia tay ban sáng. Đứng ở ngoài, Lâm Khiếu Đường ngẩn người ra. Vừa sửng sốt rồi trở thành ngẩn ngơ khi nhìn thấy một cơ thể ngọc ngà thuần khiết. Chỉ liếc qua cũng khiến người ta có cảm giác mê hồn vô cùng.
"Vào đi!" Chỉ một âm thanh nhỏ nhẹ mời gọi từ trong phòng vang ra.
Do dự một chút, Lâm Khiếu Đường đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Lam Dương Tiên Tử đã sớm đổi một cách ăn mặc gợi cảm. Khoác trên người một chiếc áo màu lam nhạt, bên trong vận một bộ quần áo vải màu trắng thông thường. Mặc dù bộ quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn không che lấp được những đường cong gợi cảm trên cơ thể.
Thấy Lam Dương Tiên Tử trên mặt cũng không có gì dị thường, Lâm Khiếu Đường tự động quên đi chuyện vừa xảy ra, dày mặt nói: "Tỷ tỷ đã tới nhanh vậy, cũng không thông báo trước cho đệ một tiếng, để tiểu đệ chuẩn bị đón tiếp!"
"Không biết xấu hổ, sáng nay ngươi chuồn mất nhanh như vậy, ta kịp thông báo sao?" Lam Dương Tiên Tử tức giận trả lời.
Lâm Khiếu Đường gãi gãi đầu cười nói :"Ha ha, vừa lúc nhớ tới một chút việc gấp, sợ chậm trễ cho nên tiểu đệ có phần hơi nóng nảy chút."
"Được rồi, đừng lấy cớ, chút mánh khóe của ngươi cũng dám khoe khoang ở trước mặt tỷ tỷ. Hiện tại hẳn là không việc có gấp chứ, vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Lam Dương Tiên Tử rất nghiêm túc nói.
"Ách......, bắt đầu cái gì?" Lâm Khiếu Đường giả ngu nói, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, đã nghĩ đến việc hấp tinh nguyên lão tử nhanh thế sao, ngươi đừng bức lão tử động thủ a.
Lam Dương Tiên Tử tựa hồ nhìn ra Lâm Khiếu Đường nghĩ đến chuyện xấu xa, trừng mắt hạnh, trong lúc nóng nảy nhìn vẫn thật là đẹp: "Mau tới đây, tỷ tỷ ba ngày trước bị ngươi đả thương , nếu là tự thân khôi phục sợ là phải mất tới mấy tháng thời gian, nếu mượn ngươi hồn dương thân thể thì trong vài ngày có thể khôi phục! Mau tới!"
Nhìn bộ ngực sữa căng đầy của Lam Dương Tiên Tử lên xuống phập phồng, nếu như nói Lâm Khiếu Đường không muốn, đó là giả dối. Nhưng lại nghĩ đến hậu quả không tốt sau khi song tu, Lâm Khiếu Đường không dám tiến lên một bước, hắn cũng không cầm thú đến mức không để ý tình trạng an nguy của bản thân.
Thấy Lâm Khiếu Đường bất động, Lam Dương Tiên Tử chủ động tiến lên, vươn bàn tay mềm mại cầm tay hắn, nhẹ nhàng kéo đến bên giường.
Cảm giác êm ái mềm mại truyền đến bàn tay, không khỏi làm cho tâm hồn Lâm Khiếu Đường xao động. Nhưng khi ngồi xuống giường hắn nhất thời tỉnh ngộ, tay hất mạnh, nguyên lực theo đó mà xuất ra một đạo hỏa chưởng.
Lam Dương Tiên Tử kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt đột nhiên trở mặt, vội vàng chống đỡ, thiếu chút nữa bị đánh trúng, may là Lam Dương thiên hỏa, chính là một trong số cửu dương chân hỏa, là hỏa trung chi vương, bình thường hỏa hệ công kích đối Lam Dương Tiên Tử mà nói không có tác dụng quá lớn.
Lâm Khiếu Đường vừa định phát động đợt công kích thứ hai, Lam Dương Tiên Tử lại rút hai tay về, ưỡn bộ ngực căng tròn lên, vẻ mặt ủy khuất nói: "Ngươi đánh nha, ngươi đánh nha, tỷ tỷ vừa đối xử tốt với ngươi, ngươi lại xem như lòng lang dạ thú, ngươi giết tỷ tỷ đi."
Ngươi cho rằng ta không dám a, Lâm Khiếu Đường nghĩ tới liền hung hăng giơ tay lên muốn chụp tới. Nhưng giơ lên nửa ngày cũng là không hạ thủ được, bởi vì trên khuôn mặt ngọc ngà kia đang ngấn vài giọt lệ. Cảm xúc đang giằng xé tận sâu trong lòng Lâm Khiếu Đường, quả nhiên những giọt nước mắt của mỹ nhân cũng làm rung động lòng người.
Nếu cùng nữ nhân này ác đấu một phen Lâm Khiếu Đường tuyệt không nương tay. Nhưng nếu thực sự phải hạ thủ với nữ nhân này, Lâm Khiếu Đường tự vấn lương tâm, hắn không thể. Tuy biết nữ nhân đùa cợt có phần hơi quá, nhưng đúng là không có cách nào để khống chế được nàng. Huống hồ nếu thật sự phải hạ thủ sợ là cũng không có tác dụng nhiều. Mọi người đều coi Lam Dương thiên hỏa lại là hỏa trung chi vương.
"Ta biết ngươi rất nhạy cảm với việc song tu, nhưng nếu ngươi không thử một chút thì làm sao biết nó là nó bất lợi?" Lam Dương Tiên Tử rốt cuộc cũng nói ra vấn đề quan trọng nhất.
"Hừ, việc song tu, không phải nam hấp thu nữ, thì cũng là nữ hấp thu nam. Làm gì có chuyện cả hai bên cùng có lợi!" Lâm Khiếu Đường thấy né tránh cũng không được, liền nói toẹt ra.
"Thôi được, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta cứ thử một lần, nếu có cảm giác không ổn, chúng ta lập tức dừng lại, thế nào!" Lam Dương Tiên Tử nhượng bộ nói.
Thử một lần? Nói thì có vẻ nhẹ nhàng, bất quá......, điều này cũng đúng, lão tử sợ cái lông mao a. Chỉ là thử một lần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu muốn đánh nhau sợ là chiếm không được thượng phong, không phải cũng bị tổn thương nguyên khí sao. Lâm Khiếu Đường âm thầm đắn đo, đặt mông ngồi xuống giường, bắt đầu cởi quần áo.
"Ngươi làm gì?" Lam Dương Tiên Tử hoảng hốt nhìn thiếu niên thái độ chuyển biến nhanh chóng, đang bắt đầu cởi quần áo.
"Chuẩn bị song tu a, chẳng lẽ còn mặc quần áo song tu sao chứ!" Lâm Khiếu Đường vừa cởi áo vừa hùng hồn nói.
Nhìn thiếu niên trên ngực rắn chắc, cơ thể như điêu tạc mà ra, Lam Dương Tiên Tử kiều nhan không tránh khỏi có phần đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác nói, "Ai nói cởi quần áo mới có thể tu?"
"Hả? Không cần cởi sao!" Lâm Khiếu Đường cả người đều cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lam Dương Tiên Tử. Nữ nhân này khẩu khí cũng không tồi. Hay muốn chơi đùa với loại y phục quyến rũ sao? Mẹ kiếp, quần áo nơi này chỉ có một loại, có muốn chơi đùa cũng không có a.
Khi Lam Dương Tiên Tử nói cho Lâm Khiếu Đường cụ thể nên làm như thế nào, làm hắn thốt lên trong lòng có vẻ tiếc nuối.
Khi biết song tu không giống những gì mình tưởng tượng, Lâm Khiếu Đường ngược lại có chút hối tiếc. Tâm lý thay đổi thật nhanh đến mức không ngờ. Bản năng và lý trí lúc nào cũng đấu tranh, khi những băn khoăn lo lắng tan biến đi thì bản năng lại trỗi dậy mãnh liệt. Lòng người thật là khó đoán.
Hai người ngồi xếp bằng, giữ một khoảng cách nhất định, song chưởng đối nhau! Đây là phương pháp song tu của Lam Dương Tiên Tử, chẳng qua trên cổ tay của nàng có thêm một cái thủ trạc màu xanh biếc ......
Lam Dương Tiên Tử dẫn đạo nội anh cũng chính là dương hồn trong cơ thể Lâm Khiếu Đường ra. Nội anh hấp thu tinh nguyên chi khí của tự nhiên nhanh chóng hơn xa bản thể. Hơn nữa nó còn có thể khả năng trị thương, hiệu quả nhanh gấp hàng chục lần.
Nói trắng ra là nó có thể trợ giúp Lam Dương Tiên Tử đang ở Sĩ cấp tu vi mà hiệu quả trong lúc tu luyện có thể đạt tới sư cấp. Mượn tiên thiên nội anh của Lâm Khiếu Đường hấp thu thiên địa tinh nguyên chi khí, Lâm Khiếu Đường đương nhiên cũng là lấy được không ít ích lợi.
Không chỉ có thể cảm nhận được nội anh trước kia chưa từng biết đến, hơn nữa khi nội anh bị dẫn dụ ra ngoài, nội tâm phát triển tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Phối hợp dược vật và nguyên thạch để hỗ trợ tu luyện, tốc độ sẽ vượt xa so với cách thức của các tu luyện giả thông thường. Đáng tiếc Duy nhất chính là hồn dương chi thể của Lâm Khiếu Đường sinh ra sau cơ thể, khiến tốc độ của hắn thua xa Lam Dương tiên tử.
Sau khi nếm được những lợi ích thu được. Sự cảnh giác trong lòng Lâm Khiếu Đường tự nhiên tan biến. Nhớ lại những ngộ nhận lúc trước của mình, không nén nổi cảm giác buồn cười.
Để có nơi tu luyện yên tĩnh nhất. Hai người tiến vào sâu trong núi. Đào thành một cái hang nho nhỏ vừa đủ để hai người tu luyện. Đem toàn bộ nguyên thạch đặt xung quanh hang động.
Trước khi đạt tới sư cấp, Lâm Khiếu Đường không tùy tiện nếm thử trung giai phế dược. Nhưng có điều, bây giờ hắn rất mong đạt đến giá trị 1000 độ.
Cứ như vậy qua nửa năm, một tháng đầu tiên tốc độ của Lâm Khiếu Đường không tồi. Nhưng năm tháng sau càng ngày càng chậm. Cả Lam Dương Tiên Tử thời gian gần đây, dường như kết quả cũng giảm đi nhiều.
Nửa năm trước Lâm Khiếu Đường nguyên lực đạt giá trị 820 độ, cũng là mức độ của Nhất tinh võ sĩ. Nửa năm trôi qua, cũng gia tăng được hơn 100 độ, đạt tới 928 độ. Đã thăng được một cấp, đạt tới Nhị tinh võ sĩ.
Lam Dương Tiên Tử tốc độ lại tiến triển cực nhanh, điên cuồng thu nạp tinh khí của trời đất. Với tốc độ kinh người hấp thu tinh khí thành nội thai, trong thời gian ngắn nội thai bùng phát thành nội anh. Nửa năm trước Lam Dương Tiên Tử bất quá chỉ là Ngũ tinh đạo sĩ, nguyên lực giá trị 1090 độ, hiện giờ đã đạt tới 1400 độ, tiến vào nhóm Cửu tinh đạo sĩ, cách sư cấp chỉ còn một bước.
Nửa năm này trôi qua, khu vực vùng phụ cận Tân La Thành hầu như mỗi ngày đều xảy ra các cuộc chinh chiến liên miên. Thiên Nam tông và Phiêu Tiên các đã sớm không vừa mắt nhau. Cuối cùng sau lễ Thành Nhân đại điển đã nảy ra xung đột quy mô lớn.
Đối với địa bàn các thành thị, các thế lực môn phái cũng chẳng hề quan tâm. Những tranh giành của các môn phái từ trước cho tới bây giờ đều nhằm vào những đô thị dồi dào tinh khí. Nơi có các mỏ quặng nguyên thạch, và các loại dược thảo sinh trưởng trên tinh thổ.
Vì vậy, thành thị này lại trở thành mục tiêu dành giật lãnh địa của các gia tộc.
Tân La Thành Vương Lâm hai nhà, từ sau lễ đại điển kết thúc, liền chuyển từ chống đối ngầm sang đối đầu trực tiếp. Hoàn toàn không để ý gì đến thể diện!
Tân La Thành tuy có thành chủ, cũng có thành vệ quân, nhưng khi đứng trước hai đại gia tộc, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Ngoại trừ khu giao dịch Hoa U và phủ thành chủ ra. Bất cứ lúc nào, bất cứ khu vực nào trong Tân La thành, cũng đều có thể xảy ra giao chiến.
Mà lúc này, đã bế quan hơn sáu tháng, Lam Dương Tiên Tử và Lâm Khiếu Đường vì một ít nguyên nhân khách quan cần phải ra ngoài một chuyến để tìm dược liệu và nguyên thạch hỗ trợ tu luyện.
Trên thực tế, chính thức bế quan chỉ có Lam Dương tiên tử. Còn Lâm Khiếu Đường thì đa phần chỉ ở trong trạng thái nửa bế quan.........
Chữ Ký của MTR02
©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
MTR02
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới MTR02
Tìm bài gởi bởi MTR02
Add MTR02 to Your Contacts
#79 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old 14-02-2010, 12:38 AM
hailua2523's Avatar
hailua2523 hailua2523 is offline
Phi Thăng Chi Hậu
Tham gia: Feb 2009
Đến từ: usa
Bài gởi: 1,798
$4vn: 1 [Chuyển khoản] [Kiểm tra]
Thanks: 0
Thanked 59 Times in 31 Posts
Default
ĐẤU Y
Tác giả: Mộc Thang
Chương 75: Xuất quan một chuyến.
Dịch: Ốc
Biên: Super Khoai.
Nguồn: Vô Song cung-kiemgioi.com
Nhìn trước nhìn sau, Lâm Khiếu Đường cầm trên tay một trăm khối nguyên thạch của Lâm Vũ Tuyền. Thủ đoạn ép người. Vì Lâm gia xuất lực đương nhiên không thể thiếu thù lao, vì vậy cứ thỉnh thoảng Lâm Khiếu Đường lại ra ngoài một chuyến để giúp Lâm gia đối phó Vương gia.
Mỗi ngày chỉ cần năm sáu canh giờ ngồi đối diện nhau luyện công. Thời gian còn lại dành cho Lam Dương Tiên Tử tiêu hóa tinh nguyên khí vừa hấp thu.
Vương gia lần trước vẫn còn bị khiếp sợ, nhiều khi nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Một số lượng lớn các cao thủ được thuê tới để bảo vệ. Chi phí đương nhiên rất đắt đỏ. Nhưng chẳng qua, hai năm trước hắn lật đổ Lâm gia đã kiếm không ít món béo bở. Chút tiền thuê này đối với Vương gia cũng không thấm tháp vào đâu.
Lâm Khiếu Đường từ sau khi nghe Lam Dương Tiên Tử phân tích thì hết sức dè dặt, chỉ lo rước họa vào thân. Mỗi lần ra tay đều phải đi theo Lâm Bình. Thời khắc nguy hiểm mới ra tay viện thủ. Mọi tài năng đều là của Lâm Bình, còn bản thân thì ẩn giấu ở phía sau.
Mà đám Tiểu Lan được Lâm Khiếu Đường giới thiệu tới đều trở thành gia tướng Lâm gia. Chính thức gia nhập quân chủ lực đối kháng Vương gia. Về phần Hoàng Nhất Đao, Lâm gia để lại cho hắn một tiệm thuốc nhỏ và để hắn làm chủ. Lão Ba tử thấy như vậy đã xem như là cấp cho sư phụ một cái công đạo, vì vậy hắn cũng không có cái gì lo lắng thắc mắc liền hướng tâm đầu nhập đến tranh đấu giữa hai nhà Vương - Lâm.
Lâm Khiếu Đường bởi vì mang đến ba người Vệ cấp đến giúp đỡ, vì thế hắn Lâm Vũ Tuyền lại ra giá lấy hơn chục khối nguyên thạch nữa. Trong mắt của tộc trưởng Lâm gia, Lâm Khiếu Đường hoàn toàn biến thành quỷ hút máu.
Hơn nửa năm trôi qua. Gã thiếu niên đại náo trong lễ Thành Nhân đại điển đã dần dần chìm vào quá khứ. Tất cả lưu lại vẻn vẹn cũng chỉ là lời đồn đãi.
Thời gian đã lâu, người này truyền qua người khác sự thật cũng bị bóp méo đi nhiều ít .
Có người nói, ngày đó là Lâm gia lão tổ vân du đi ngang qua, thuận tiện ra tay trợ giúp tộc nhân.
Cũng có người nói, Lâm gia xuất ra kỳ tài tu luyện nếu không phải Lâm Bình thì chính là Lâm Vân Phi, không ai nhắc tới một người tên là Lâm Khiếu Đường, bởi vì bọn họ thật sự không biết đến cái tên này.
Còn có người đồn, Lâm gia mướn cao thủ đánh cho Vương gia cùng mấy môn phái đạo tông không còn manh giáp. Ngay cả Lam Dương Tiên Tử, nhân vật bậc này cũng bị đánh trọng thương không biết tung tích. Còn cao thủ kia đã nhận lấy một viên thượng giai dược phẩm của Lâm gia đã cất kĩ hơn năm trăm năm, rồi mai danh ẩn tích.
Nói chung, mỗi kiểu lời đồn lại được người này truyền miệng người kia, đồn thổi qua lại cứ như thật......
Mà truyền thuyết chỉ giới hạn trong dân gian. Còn trong mắt của những thế lực cường đại, bất quá nó cũng chỉ như một khúc nhạc đệm ngắn ngủi trong những cuộc phân tranh nhỏ!
Một người trong gia tộc đạt tới ranh giới Sĩ cấp, ăn mừng một chút cũng không có gì quá đáng. Nhưng trong mắt của Đạo tông và Võ tông, một tiểu nhân vật như vậy hoàn toàn không có gì đáng nói.
Tất cả mọi thứ ở bên ngoài, đương nhiên chẳng liên quan gì nhiều đến Lâm Khiếu Đường và Lam Dương Tiên Tử. Trong thời gian bế quan gấp rút tu luyện nguyên thạch tiêu hao một số lượng lớn. Vì không có nguyên nhãn nên tất cả đều hoàn toàn dựa vào nguyên thạch ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa nên tiêu tốn rất nhiều.
Lam Dương tiên tử mang theo tất cả hơn hai nghìn nguyên thạch cũng đã trở thành phế thải vì hấp thu hết. Lâm Khiếu Đường vốn cũng có một số nguyên thạch nhưng cũng đã sớm sử dụng hết sạch.
Những viên tăng nguyên đan Hạ giai tam phẩm mà Lam Dương tiên tử mang theo dự phòng cũng đã dùng hết sạch.
Lâm Khiếu Đường vẫn cho rằng Lam Dương Tiên Tử với tu vi như vậy, ít nhất cũng sử dụng Trung giai dược phẩm mới có tác dụng, nhưng không ngờ hạ giai tam phẩm tăng nguyên đan cũng đủ để duy trì sĩ cấp tu vi. Đúng là mình trước đây quả nhiên lãng phí.
Vì chuẩn bị tinh thần cho lần đột phá Sĩ cấp để gia nhập vào nhóm Sư Cấp. Lam Dương Tiên Tử quyết định trước khi trở lại tu luyện, phải xuất quan một chuyến thu thập những vật liệu cần thiết để sử dụng.
Ở chung nửa năm, cả ngày ngồi đối diện tu luyện. Hai người sớm đã quen thuộc gần như không còn gì để quen thuộc hơn. Có đôi khi vì muốn hấp thụ nhiều tinh nguyên khí hơn. Lâm Khiếu Đường và Lam Dương Tiên Tử trút bỏ xiêm áo, ngực trần ngồi đối diện nhau tu luyện.
Về cách xưng hô tỷ đệ cũng đã sớm thay đổi, mà gọi thẳng tên nhau.
Lam Dương Tiên Tử tên thật là Tô Thiến Thiến (*). Với cái tên đáng yêu này, Lâm Khiếu Đường có vẻ rất bất ngờ. Cảm giác tên vẫn chưa đẹp bằng người. Với Lam Dương Tiên Tử một người xinh đẹp quyến rũ như thế, phải dùng cả một bài thơ tình ý họa để đặt tên mới phù hợp.
Lúc này vẫn chưa xuất quan, Tô Thiến Thiến cũng khiến cho Lâm Khiếu Đường gặp không ít khó khăn ......
Lâm khiếu đường tốn không ít công sức, cuối cùng cũng che lấp được dung mạo hút hồn của Tô Thiến Thiến, nhưng có lẽ vẫn không có cách nào có thể che lấp được ánh mắt lẳng lơ này.
Nữ nhân này trời sinh như thế, có tốn thêm bao nhiêu công sức cũng chỉ có thể làm đến mức này. Lâm Khiếu Đường không mấy hài lòng nhìn kiệt tác của mình, buồn bực nghĩ thầm.
Là một kẻ dịch dung cũng đã từng có thâm niên nghiên cứu tại khoa Ngoại y. Lâm Khiếu Đường không ngờ cũng có giờ phút nếm trải mùi vị của thất bại. Tuy nói là hắn dịch dung đi rất nhiều, nhưng khi nàng nở nụ cười vẫn như trước, xinh đẹp đến cực điểm. Trừ phi động đao vào phẫu thuật nếu không chỉ trông vào vài điểm tiểu xảo hóa trang cũng là rất khó để thay đổi.
Lam Dương Tiên Tử xuất hiện lần cuối cùng tại Tân La Thành, là hai ngày sau lễ Thành Nhân đại điển. Ngày đó nàng cầm đi của Vương gia hai ngàn nguyên thạch, từ đó về sau không còn tin tức.
Lần này xuống núi tìm kiếm tài nguyên. Tô Thiến Thiến không muốn lấy chân diện thực gặp người cho nên phiền phức nhờ Lâm Khiếu Đường hỗ trợ dịch dung. Sau nửa ngày bận rộn nhưng cuối cùng kết quả vẫn không được như mong muốn.
"Được rồi, chỉ có thể làm đến thế này. Nếu làm tiếp sẽ có điểm lộ liễu!" Lâm Khiếu Đường bắt tay vào làm hơn hai canh giờ cuối cùng cũng hoàn thành, giọng điệu có vẻ rất không thỏa mãn nói.
"Khanh khách ......" nhìn vẻ mặt thất bại của thiếu niên, Tô Thiến Thiến bật cười thành tiếng: "Tiểu Đường Đường, ngươi chán ghét nhìn mặt ta như vậy sao?"
"Hồ ly tinh mọi người đều muốn nhìn, ta làm sao có thể chán ghét đây chứ!" Lâm Khiếu Đường tức giận nói.
Bị người ta ám chỉ mắng mình là hồ ly tinh. Tô Thiến Thiến cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại nở nụ cười càng thêm thú vị. Ở chung nửa năm, Tô Thiến Thiến nhận thấy người thiếu niên này có nhiều điểm rất khác so với con người nơi đây.
Thỉnh thoảng tu luyện quá mệt mỏi, hai người cũng ngồi tâm sự với nhau. Lâm Khiếu Đường thường xuyên kể về những chuyện cổ quái hoặc sự vật kì lạ. Tô Thiến Thiến hoàn toàn không tưởng tượng nổi những thứ đó là cái gì. Đến những câu chuyện hài hước cũng khiến cho Tô Thiến Thiến dở khóc dở cười.
Điều lôi cuốn Tô Thiến Thiến nhất chính là không biết Lâm Khiếu Đường đã học được từ đâu những ca khúc rất kì lạ. Thật ra, Lâm Khiếu Đường cũng không am hiểu ca hát, nhưng những giai điệu hiện đại, , với ca từ đẹp đẽ cũng đủ để bù đắp khiếm khuyết đó. Với một người chưa từng nghe qua loại ca khúc này, cũng đủ làm rung động tức thì.
Trên thực tế, Lâm Khiếu Đường cũng không phải ghét bỏ gì Tô Thiến Thiến. Chẳng qua, trong một thời gian dài phải đối mặt một người phong tình vạn chủng, kiều tư bách mị. Chỉ những hành động đơn giản của nữ tử lẳng lơ này cũng khiến người ta phải si mê ngây ngốc. Để giữ cho tâm được trong sáng thì đối với bất cứ ai cũng trở nên rất mệt mỏi.
Thiếu niên gần mười tám tuổi, nhiệt huyết bừng bừng, nhưng lại luôn phải khắc chế, rèn luyện tâm trí thật không đơn giản. Nhưng cũng làm cho Lâm Khiếu Đường từ từ phát sinh một tâm trạng mâu thuẫn.
Đương nhiên, Lâm Khiếu Đường vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Bản thân vẫn cố gắng kìm chế tâm trạng đó.
Muốn ra phía sau núi, chỉ có một lối đi duy nhất là phải xuyên qua Lâm phủ!
"Tiểu Đường Đường, mấy ngày nay ngươi phải chịu ủy khuất một chút nha. Ngươi tạm thời phải nhận một con hồ ly tinh để làm thị nữ đó!" Tô Thiến Thiến trêu chọc nói. Tuy đã thay một bộ quần áo vải giản dị, hình dáng bên ngoài cũng đã được thay đổi nhiều, nhưng khí chất trời sinh căn bản không cách nào có thể che lấp. Ngược lại, vẻ xinh đẹp và những đường cong tuyệt mỹ càng lôi cuốn hấp dẫn động lòng người.
Lâm Khiếu Đường hừ nhẹ một cái. Bước ra ngoài huyệt động, cố gắng giữ khoảng cách với nữ nhân này, chẳng may phút yếu lòng mà thất thế trong tay nàng thật không đành.
Sau lễ Thành Nhân đại điển. Thanh thế Lâm gia lại lên cao không ít, một lần hành động làm vãn hồi xu hướng suy sụp lại lấy về địa vị thứ nhất tại Tân La Thành.
Gần nửa năm qua, Lâm gia đã thu về gần hết các địa bàn đã bị mất trước kia. Cùng Vương gia ngang hàng tranh đấu mãi không ngừng.
Một số các gia tộc trong hai năm qua xa lánh Lâm gia dần dần cũng trở lại cùng Lâm gia gây dựng lại, sinh ý dồn dập bay tới, mọi người tranh nhau tới kết giao với Lâm gia. Một số các nhân vật có địa vị bắt đầu để mắt tới hai chị em Lâm Vũ Tuyền và Lâm Vũ Nhàn.
"Ai ui, biểu muội tha mạng, biểu muội tha mạng, ca ca sau này cũng không dám nữa !" Một người thanh niên dáng vẻ giàu có mặc cẩm tú hoàng y hét lên. Lỗ tai đang bị ngọc thủ xách ngược lên.
Xung quanh còn bốn năm tên cũng ăn mặc hoa lệ, đang đứng xem cảnh náo nhiệt cười ha hả......
倩: Thiến: Xinh đẹp (Tô Thiến Thiến nếu theo cách hiểu của mình nó gần giống Tô Xinh Xinh)
Chữ Ký của hailua2523
©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
hailua2523
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới hailua2523
Tìm bài gởi bởi hailua2523
Add hailua2523 to Your Contacts
#80 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old 14-02-2010, 12:41 AM
hailua2523's Avatar
hailua2523 hailua2523 is offline
Phi Thăng Chi Hậu
Tham gia: Feb 2009
Đến từ: usa
Bài gởi: 1,798
$4vn: 1 [Chuyển khoản] [Kiểm tra]
Thanks: 0
Thanked 59 Times in 31 Posts
Default
ĐẤU Y
Tác giả: Mộc Thang
Chương 76: Vỏ quít dày có móng tay nhọn. (Thượng)
Dịch: KevinMT
Biên: Super Khoai.
Nguồn: Vô Song cung-kiemgioi.com
Happpyyyyyyyyyyy NNNNeeeeeeeeeewwwwwwwwww Yearrrrrrr
Lâm Vũ Nhàn đang say xưa hưởng thụ cảm giác trêu đùa vị biểu ca bên họ hàng xa này. Ngày nào cũng có một con chó nhỏ chạy theo sau. Lúc thì tặng lúc thì tặng vòng tay, lúc thì tặng dây chuyền.
Nhưng có điều, đối với những món lễ vật được tặng, Lâm Vũ Nhàn càng thích trêu đùa với hắn. Đây mới là món đồ chơi lớn mà cô ta thật sự thích nhất.
Vị bà con bên họ xa này. Gia đình cũng đời đời buôn bán, sản nghiệp cũng khá lớn. Cũng có chút quan hệ với quan phủ tại Kinh Châu, nhưng cũng chỉ là hạng dân thường.
Có người nói ở Kinh Châu không mà không thoải mái thì cứ sang Tân La thành dạo chơi. Nhưng với loại chơi bời trác táng này thì chẳng nơi nào có thể ưa thích được.
Hết lần này tới lần khác tên tiểu tử này rất coi trọng Lâm Vũ Nhàn, cả ngày quấn quít không rời. Ý định của hắn chắc chắn không thể tốt đẹp như thế, thấy xua đuổi kiểu gì cũng không được, bèn nghĩ cách hành hạ tên nịnh bợ này.
Lâm Vũ Nhàn chỉ tìm vui thú, nhưng lại khổ cho những tộc nhân Lâm gia khác. Tộc trưởng và các vị Trưởng Lão rất chiếu cố với khách nhân, đặc biệt là những người buôn bán nhất định phải giữ lệ độ, không được có bất luận một thái độ vô lễ nào, bằng không sẽ bị xử theo gia pháp.
Đám người ăn chơi trác tác mặc dù không ở tại Lâm phủ. Nhưng để mua vui cho Lâm Vũ Nhàn nên ngày nào cũng đến. có khi ở đó cả ngày. Các tộc nhân vì thế cũng phải đi theo để hầu hạ, phục vụ.
Dần dà đám người ăn chơi trác tác này gần như trở thành những Lâm gia thiếu chủ nhân. Quát bảo gia phó thì không nói. Còn đối ức hiếp cả các gia tướng, ngay cả những người già cả trong tộc, nhìn không vừa mắt cũng bị lôi ra giáo huấn.
Từ già đến trẻ trong Lâm gia giận mà không ai dám nói. Chỉ có Nhị tiểu thư mới có thể trị được bọn họ.
"Ta cấm ngươi không được rời khỏi đây ba thước. Tiểu tử ngươi không nhớ gì sao!" Lâm Vũ Nhàn đứng một bên thích thú véo một bên tai tủm tỉm cười giáo huấn.
Lý Phong rối rít xin lỗi, "Biểu muội khai ân, lần sau ta không dám nữa. Mau buông tay đi, lỗ tai ta sắp đứt ra rồi."
Hai gã hộ tống phía sau Lý Phong chỉ có thể làm như không thấy gì. Cảnh tượng này mấy ngày nay thấy cũng đã nhiều, cũng quen dần. Huống hồ thiếu chủ nhân cũng đã căn dặn bọn họ. Dù cô gái này có động thủ, thì bọn họ cũng đừng để ý.
Về phía vài tên cẩu bằng hữu của Lý Phong, cả đám lại được một phen cười nghiêng trời lệch đất. Trong lòng cả đảm không hẹn mà cùng chung ý nghĩ: "Nhân vật Kinh Châu thành này hôm nay xem ra cũng gặp phải đối thủ."
Lý Phong lúc đầu chỉ là cố diễn trò, thế nhưng bây giờ không còn đơn thuần diễn trò nữa, cơn đau tê người truyền từ lỗ tai khiến hắn không thể tiếp thụ được nữa, vội vội vàng vàng hỏi: "Biểu muội, ngươi nói đi, làm sao ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho ca ca!"
Lâm Vũ Nhàn nhãn châu đảo đảo, nói: "Được, bỏ qua cho ngươi cũng được, tuy nhiên ngươi phải hoàn thành việc này mới được: trong thời gian một nén nhang, ngươi phải tìm được bản tiểu thư, nói cách khác, bản tiểu thư muốn xem biểu hiện của ngươi."
"Tìm thế nào a?" Lý Phong linh tính có điều bất ổn, nhưng chỉ có thể theo lao mà hỏi, trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm: 'đợi đến khi ngươi thuộc về bản thiếu gia rồi, sẽ cho ngươi ném biết bản lãnh của bản thiếu gia'
Lâm Vũ Nhàn nụ người ẩn chứa vẻ bất hảo, nói: "Đầu tiên ngươi đứng im ở đây, tuyệt đối không được nhúc nhích. Độ sau thời gian uống xong một chén trà, ngươi bắt đầu tìm bản tiểu thư. Phạm vi là hậu viện Lâm gia. Nếu như trong thời gian một nén hương ngươi không tìm được bản tiểu thư, hắc hắc, ngươi tốt nhất là nên cố gắng chuẩn bị tinh thần đi."
Lý Phong chợt cảm giác có có luồng hàn khí lạnh buốc xuyên tâm, cố gắng trấn định hỏi: "Nếu không tìm được thì sao?"
"Tìm không được thì ngươi giả tiếng cẩu, sủa ba lần để chọc cười bản tiểu thư, làm xong bản tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi."
"Không giả được thì sao?"
Lâm Vũ Nhàn nhãn tình chợt biến, giọng tàn nhẫn trả lời: "Nếu để bản tiểu thư tự mình xuất hiện, bản tiểu thư sẽ đem ngươi treo lên đỉnh phơi nắng, đến tối lại sẽ thả ngươi xống."
Mấy bằng hữu của Lý Phong nhìn hắn với anh mắt thông cảm, bày ra một dáng lực bất tòng tâm không thể giúp được gì.
Lý Phong ngoài thì khẽ cắn môi nói: "Hảo!" nhưng trong lòng lại thêm một câu: 'ta co được giãn được, ta quyết mang được nha đầu chết tiệt ngươi về Kinh Châu thành, đến lúc đó ta có hơn một nghìn biện pháp dày vò ngươi, nha đầu ngươi cứ chờ đấy'.
Lâm Vũ Nhàn lắc mình một cái liền không nhìn thấy bóng dáng đâu, thân pháp mờ ảo, ngay cả hai gã bảo tiêu của Lý Phong cũng sửng sốt. Không nghĩ đến vị nhị tiểu thư ngang ngạnh này lại có bực này thân thủ.
Lâm Vũ Nhàn vừa biến mất, sắc mặt Lý phong liền trầm xuống, trong miệng lầm rầm chửi thầm: '***, Con tiểu nha đầu chết tiệt!"
Đám bằng hữu bàng quan đứng xem một bên cười đến gập bụng cong lưng. La Chính Dương cười ha hả nói: "Phong gia, ngươi gọi đây là trò đùa sao, sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời con ranh đó thế. Hôm nay chúng ta mà không đến đúng là không được chứng kiến ngươi bị ngược đãi thế nào a!"
"Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là chiến thuật!" Lý Phong buồn bực nói.
"Ha ha, ta hiểu ta hiểu, có muốn mấy vị ca ca giúp ngươi tìm người không, đỡ phải giả bộ sủa tiếng cẩu!" La Chính Dương cười to nói.
Rõ ràng Lý Phong cùng La Chính Dương là hai người dẫn đầu đám thiếu niên hư hỏng, những người còn lại chỉ là hùa theo mà thôi, so về gia thế tiếng tăm rõ ràng không bằng hai người này.
"Chọn đại một nơi, không cần tìm xa lắm, mỗi người một chỗ, mọi người chỉ cần liếc mắt là được, không cần tìm kỹ, đi!" Lý Phong xoa xoa lỗ tai rồi bắt đầu cất bước tìm kiếm.
Hậu viện Lâm gia nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ thì không nhỏ, hơn mười gian phòng, ba gian biệt viện, hai cái hậu hoa viên, ngoài ra còn có kho chứa củi, nhà bếp, nhà vệ sinh, vân vân...
Thời gian nửa nén nhang trôi qua, nhưng ngay cả cái bóng cũng không tìm được, Lý Phong càng tìm càng cuống.
Đám gia phó đi theo hầu đám hung thần ác sát, nhìn thấy thế đều lẩn đi rất xa. Nhưng cuối cùng cũng có kẻ không tránh né được.
Một gã gia nô trẻ tuổi vừa nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của đám công tử, không ngờ rằng, tên Lý Phong đã đứng ngay bên cạnh
"***, đồ chết tiệt. Ngươi không mở to con mắt ra à! Ta mà ngươi cũng dám cản đường. Không muốn sống nữa có phải không!" Lý Phong bắt đầu trút xuống một trận chửi rủa thậm tệ.
"Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi thiếu gia!" Tên gia nô tuổi còn trẻ người run rẩy sợ hãi.
"Xin lỗi cái đầu mẹ ngươi!" Lý Phong hạ cước xuất ra, khiến tên gia nô văng ra té ngã trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh đó, một ngưỡi nữ gia nô trẻ tuổi khác lập tức kinh hoảng, liền nhào tới ôm chân vị thiếu gia đang dẫm lên mặt gã nam gia nô nọ, vừa khóc cất giọng khẩn thiết vang xin: "Thiếu gia, xin Ngài tha cho hắn, hắn chỉ là vô ý, ta lạy Ngài mà!"
"Ai nhận dập đầu của ngươi, cút sang một bên" Lý Phong vung chân, đá nữ nhân kia ra bay ngoài, lưng nàng va vào cây cột, thiếu chút nữa không thở được.
Lâm Mân, một gia tướng của Lâm gia vừa lúc đi ngang qua, bình thường hắn xem đám công tử hư hỏng này đã không vừa mắt, thấy tình cảnh này, không nhịn được nữa lập tức vọt tới, cả giận nói: "Các ngươi làm gì đó? Mau dừng tay!"
La Chính Dương cùng với hai gã bảo tiêu tiến lên phía trước, ngăn cản Lâm Mân, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Giáo huấn hai tên súc sinh không có mắt, không liên quan đến việc của ngươi!"
Lâm Mân tức giận đến phát run, bất chấp lời dặn của tộc trưởng, xuất ra một chưởng, hai gã bảo tiêu thấy thế cũng lập tức xuất thủ, nhưng lại chậm hơn một bước.
Chưởng này của Lâm Mân vừa nhanh vừa chính xác, hai gã bảo tiêu phía sau La Chính Dương tuy cùng xuất thủ nhưng cũng không thể ngăn cản toàn bộ. La Chính Dương bị lĩnh trọn một chưởng, cả người bị bức lui vài bước, trên ngực đau nhức vô cùng.
Làm bảo tiêu của những loại người như Lý Phong hiển nhiên phải có chân tài thực lực, cũng đều từng trải qua Hắc lôi đài. Thật ra chỉ cần một người cũng có khả năng bắt được Lâm Mân, hai người đồng loạt ra tay nên rất nhanh gọn đã túm đước Lâm Mân.
Vốn không nhúng tay vào, nhưng lại bị vô cớ dính một chưởng, La Chính Dương thẹn quá hóa giận, nộ khí trong lòng không kìm nén được. Thấy hai gã bảo tiêu đang giữ chặt Lâm Mân, hắn đi tới tát mạnh một cái.
"Con mẹ ngươi dám đánh ta. Ngươi không muốn sống nữa a!" La Chính Dương, tay vừa tát, mồm vừa chửi.
Lúc này, có một tên gia phó và một cô hầu gái từ cửa sau đi tới, chỉ nhìn lướt qua bên này, trên mặt không có biểu tình gì tiếp tục hướng phía trước viện đi đến.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Khiếu Đường chỉ khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước theo Lâm Bình nói, Lâm gia có mời mấy vị khách là thương nhân trẻ tuổi rất ngỗ ngược. Xem ra nhất định là đám người này.
Trong lòng chỉ một mục đích thu thập những vật liệu cần thiết cho nhanh, đối với những chuyện vặt vãnh thế này hắn lười quan tâm. Lâm Khiếu Đường giả bộ không phát hiện, một đường xuyên qua đám người đi qua.
Tô Thiến Thiến cải trang đi theo sau Lâm Khiếu Đường nhìn thoáng qua bọn người Lý Phong, góc môi khẽ nhếch, sau đó cúi đầu cất bước theo Lâm Khiếu Đường đi tới.
"Ai, ngươi lại đây một chút!" Lý Phong đang lúc khó chịu, vừa lúc gặp hai người từ đâu đi đến, thuận miệng gọi. Định gọi thêm mấy kẻ gia nô đến, để tiện tay đánh luôn.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
hailua2523
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới hailua2523
Tìm bài gởi bởi hailua2523
Add hailua2523 to Your Contacts
Trả lời
Trang 16/23 « First < 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Last »
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn
Hũy thay đổi
Trả lời nhanh
Lỗi gặp phải khi gởi bài
Okay
Bài viết:
Hủy bỏ định dạng văn bản
Ðậm
Nghiêng
Gạch Dưới
Bên Trái
Chánh Giữa
Bên Phải
Sizes
1
2
3
4
5
6
7
Chèn liên kết
Bỏ Hình Vào Bài
Đặt trong thẻ [QUOTE].
[SPOILER]
Decrease Size
Increase Size
Switch Editor Mode
Tùy Chọn
kèm theo trích dẫn của bài trên.
Đang trả lời nhanh - Bạn hãy đợi trong giây lát Đang trả lời nhanh - Bạn hãy đợi trong giây lát
« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế »
Ðiều Chỉnh
Tạo trang in Tạo trang in
Email trang này Email trang này
Subscription Theo dõi đề tài này
Kiếm Trong Bài
Kiếm Chi Tiết
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này
Rất tốtRất tốt
TốtTốt
Trung bìnhTrung bình
TệTệ
Quá tệQuá tệ
©2008 - 2010. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™ Alexa Certified Traffic Ranking for 4vn.eu
-- New 4vn-- Ori-- SleekBlack
Liên Lạc - 4vn.eu™ - Lưu Trữ - Sitemap - Trở Lên Trên
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top