Partie 9
Sẽ lại mấy đêm mất ngủ. Chuyện thường thôi mà.
Sẽ hơi khó khăn để tôi - vốn sinh ra là quý tộc - hoá thân vào vai diễn "con bướm đêm phố Whitechapel". Cũng phải, bấy giờ tôi đâu có biết "bướm đêm" là gì. Rồi tôi mới biết,... "bướm đêm" là "mỹ từ" dành tặng cho những ả điếm say bét nhè luôn nồng nặc mùi rượu gin rẻ tiền chỉ vài ba xu trong các quán rượu khu East End. Nếu vậy tôi chẳng thể nào là một "con bướm đêm" chính thống được, nhỉ? Nhưng, kiểu này thì... tôi nghĩ đến nữ tu cũng có thể thành bướm đêm lắm.
Đêm nay tôi cũng quyết liều một phen.
Dẹp hết những của sang trọng thường ngày, tôi đêm nay sẽ là một ả điếm East End. Dù hơi mạo hiểm, nhưng tôi thề sẽ không làm nhục cái danh trinh nữ... đâu.
Tôi nấp ở góc phố Buck's Row, giữa Osborn và Whitechapel, gần hiện trường để nhử mồi, chờ "con mồi" tới. Có một điều xui rủi, đó là tôi không nhử được tên sát nhân, thay vào đó là một tên cảnh sát tuần tra ( như tôi có nói, đôi lúc có vài tên điên lắm ), hăng hái như một con chó săn. Tôi ghét phải nói điều này, có chút động chạm, rằng phải gặp mấy gã tuần đêm cũng giống như gặp mấy gã công tố tận tuỵ với nghề tới nỗi nghe bị cáo bị phán "có tội" mới yên lòng.
Những con chó săn đang rình quanh đây, tôi có thể bị vào tầm ngắm bất cứ lúc nào. Họ đi tuần tra và đưa những kẻ say rượu giữa đường về đồn cho tỉnh rượu để bảo đảm không có rắc rối nào vô tình được gây ra. Nếu có "rắc rối nào vô tình được gây ra", thì đó là việc tôi bị một trong mấy gã tuần đêm bắt được. Hồi chiều tôi có cùng với phòng chuyên án chung vui vài ly rượu brandy bạc hà, lý do là "chuyến này lỡ có ra đi vì công lý cũng chẳng còn gì hối tiếc". Lý do thật là... muốn xem Harriette làm chuyện quái dị gì khi say. Có lẽ chút rượu cũng có ích cho việc điều tra tối này...
Big Ben bấy giờ điểm hồi nửa đêm. Thoáng ở góc phố bên trái kia, dưới cột đèn đường hình như có ai đó đang rình. Hai người. Tên cảnh sát tuần tra hay là gã sát nhân? Cả hai đều không có vẻ cho lắm. Một người đàn ông đội mũ vải tuýt, thứ mà các quý ông thường đội khi đi săn hươu, cùng cái áo khoác dài. Tôi thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá, thứ mà tôi ghét cực cùng, là thuốc tẩu. Người kia dáng nhỏ bé so với người đồng sự cao lớn, đội mũ quả dưa, ăn vận lịch sự, trông quen lắm nhưng tôi cũng chẳng buồn nhớ ra đó là ai. Bên góc phố đằng sau tôi cũng có vài người, tuy nhiên trông dáng thì tôi đoán khá chắc cũng là điều tra viên.
Ngoảnh sang hướng phải, có một tên nào đó, tôi không biết, nhưng cái đèn và bộ đồng phục xanh cho tôi biết hắn ta là người của Scotland Yard, tuy nhiên không phải lính của "phu nhân". Đó là cảnh sát tuần đêm, một trong những con chó săn của East End. Không hay rồi, tôi đang trong thế kẹt.
Một bên là hai kẻ chẳng biết là ai, còn một bên là tên cảnh sát tuần tra, tôi dù mở đường nào cũng không thoát. Tôi có cảm tưởng như đây, quân Anglais đang ở bên phải trong khi quân Burgundy đang ở bên trái; thế này thì vô phương chạy thoát. Lúc này tôi cứ thấy mình như Jeanne d'Arc, đang kẹt giữa vòng vây quân Anh và Burgundy tại chốt Orléans vậy. Hệt như trong lịch sử, Jeanne d'Arc bị quân Anh bắt được thì tôi bị tên cảnh sát tuần tra tóm như một ả bướm đêm say rượu. Không biết Harriette và Vivian ra thế nào...
Đã một giờ sáng... Tôi nghe tiếng chuông Big Ben.
Như đã tính trước, tôi bị tóm về đồn. Ở đó có hai cảnh sát tuần tra đêm và những người vô gia cư, thợ quét ống khói đều tập trung về. Ai nấy đều nồng nặc mùi rượu.
Chuông Big Ben điểm hồi hai giờ sáng... Và tôi vẫn còn đang kẹt.
- Này các cậu... Tôi không phủ nhận mình đang say nhưng tôi có công việc phải làm. Tôi có được đi chứ hả?
Tôi hỏi. Hai anh tuần tra lắc đầu.
- Chúng tôi rất tiếc, nhưng để mọi người ở ngoài lúc này là không nên. Say xỉn là không tốt, và ngoài kia có kẻ nguy hiểm...
- Tôi ở ngoài đó để tìm kẻ nguy hiểm các người đang nói mà. Các anh đang làm lỡ thời gian quý báu của chúng tôi đó.
- Cô say rồi, ở lại đây đi. Tới sáng chúng tôi sẽ cho cô về nhà.
- Tôi còn tỉnh hơn mấy người này đó!
Tôi nói vậy tức là... tôi biết tôi đang nói gì.
- Chúng tôi rất tiếc nhưng không. Hôm trước có một người bị giết rồi, cũng giờ này, ngay góc phố cô đứng đó. Đáng sợ lắm! Bà ta bị phanh thây và tôi nhớ có thấy một kẻ, hình như là hắn đứng bên một trụ đèn theo dõi một hồi lâu...
Hắn đứng bên trụ đèn theo dõi một hồi lâu? Có lẽ tôi nên nhớ lấy chi tiết này. Nhưng thôi, không dây dưa nữa.
- Vậy... các anh có cho tôi đi nếu tôi nói tôi là người của Scotland Yard?
Họ nhìn tôi ngờ vực. Tôi mò trong túi và rút ra cái huy hiệu Scotland Yard mà Claramenthe cho mượn "đề phòng có chuyện bất trắc" vì tôi thực... không phải người của Scotland Yard. Cảm ơn Clara, vì đã lo xa, và đã lần này lo đúng chỗ.
Thế là tôi được thả. Khi đó đã hai giờ rưỡi sáng, và tôi không biết mình đã bỏ lỡ những gì ở chỗ chốt câu ở góc phố Buck's Row nữa.
"Phu nhân de Tréville" đang chờ tôi sẵn, trong bộ thường phục - váy lanh xanh lá và khăn đội đầu chứ không phải đồng phục Scotland Yard hay chiếc mũ lụa màu xanh lá và chiếc váy satin màu lá bạc hà tôi vẫn vốn thấy mỗi khi đến gặp các anh em phòng chuyên án. Ái chà, satin... bà ngoại tôi, mẹ tôi, các chị mẹ tôi, tôi, em gái tôi,... đều mặc satin cả.
- Lạc đường hả Justitia thân mến?
- Không. Bị tuần tra mời về uống trà.
- Hiếm có ghê đó, cái tên lẫy lừng này mà cũng lọt lưới tuần tra? - Clara bật cười.
- Hắn nghĩ tôi say rượu.
- Bỏ qua đi, chuyện bé con thôi mà.
- Ừ thì bỏ qua. Có điều là... thôi chắc tôi sẽ bỏ rượu.
Hôm nay có vẻ không được món gì đáng giá ngoài những chuyện tào lao. Chuyện thường ngày. Nhưng tốt nhất là tôi nên tiếp tục công việc thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top