Partie 3
CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA MỘT MÌNH
Tệ thật! Giá mà có Helen ở đây. Tôi cũng quên béng mất, là tôi vừa tiễn con bé về Moskva hồi tháng Tư. Lúc đó tôi cũng đi Nga theo lệnh Sa hoàng để thực hiện một nhiệm vụ "bí mật quốc gia", và tình cờ thế nào lên cùng chuyến tàu với Helen, và chàng thương gia nhà quen biết với gia đình Watson - Dmitri Aleksandr Mendelev. May rủi thế nào, trên chuyến tàu đi từ bến cảng đến Moscow dài dằng dặc đó, lại gặp phải tên cản trở. Rủi thay, hắn ta ngày trước có thầm mến Helen nhưng không được đáp lại, cho nên quay sang trút giận vào chàng Dmitri kia. Thế là tôi lại phải ra tay. Vừa đến ga cuối, cũng vừa xong việc, nó làm tôi mệt đến nỗi chả muốn đi đâu thêm nữa. Nhưng không vì thế mà tôi kháng lệnh Sa hoàng, đêm đó tôi vào Cung điện Mùa Đông để gặp Ngài. Gần hai tháng sau, tôi về lại Anh. Tất nhiên là chỉ có mình tôi về.
Nếu có Helen, tôi sẽ đỡ được phần nào trong việc điều tra. Nhưng lần này, tôi phải đi một mình. Với một phụ nữ, nếu không phải là "bướm đêm" thì không ai ra ngoài vào lúc đêm khuya vắng vẻ thế này; chắc tôi là ngoại lệ. Nhưng đi với Scotland Yard vào những vụ điều tra suốt đêm thì là bình thường.
Trước tiên, tôi sẽ đến nơi mà nạn nhân được thấy lần cuối vào cái đêm xảy ra án mạng, như lời anh cảnh sát tuần tra ở khu vực này.
Tôi không phủ nhận là đây là một chỗ khá ồn ào, với không chỉ cánh đàn ông say sưa thâu đêm suốt sáng, mà còn có phụ nữ nữa. Tôi nhận thấy tôi có thể moi ra được ít nhiều thông tin quý giá từ ông chủ ở đây, hoặc là ai đó khác đã nhìn thấy nạn nhân trong đêm đó.
- Buổi tối tốt lành, thưa ngài. - Tôi mở cửa định bước vào gặp ông chủ, nhưng ông ta lại chào tôi trước khi thấy tôi mở cánh cửa ọp ẹp làm cái chuông nhỏ reng - Chẳng hay ngài đã đọc báo chưa? Tin mới vừa có lúc sáng.
Ông ta lôi ra tờ báo từ dưới tủ và đập lên bàn. Chắc là ông ta đã đọc nó.
- Rồi. Một con bướm đêm bị giết, có sao? Đâu có gây hại gì tới tôi nào, thưa cô?
- Vì danh dự Scotland Yard, có liên quan đấy.
Ông ta há hốc mồm như ngạc nhiên lắm, rồi cuống cuồng nói, như chối bỏ tội lỗi ( nếu như ông ta có tội thật ):
- Scotland Yard? Ôi không, Scotland Yard thật à? Không, không, tôi vô tội! Suốt đêm qua tôi đã ở đây, không tin cô cứ hỏi lão Mayfair ở góc kia xem! Lão ấy cũng ở đây nói chuyện với tôi khi vụ án xảy ra!
- Ông biết vụ án xảy ra lúc nào? - Tôi tra hỏi.
- Bốn giờ kém hai mươi phút sáng, tôi có nghe tiếng hét của thằng Barry chạy xộc vào quán bảo có người bị giết ở Buck's Row! Lúc nửa đêm hơn ba mươi phút một chút, tôi vẫn còn thấy cô ả say khướt đi khỏi quán của tôi mà!
Mười hai giờ rưỡi đêm thì nạn nhân bắt đầu rời khỏi quán, vậy trong khoảng thời gian từ mười hai giờ rưỡi đến lúc bị giết thì nạn nhân làm gì? Theo lời nhân chứng thì nạn nhân được thấy lần cuối là hai giờ rưỡi sáng, ở góc đường Osborn và Whitechapel. Có lẽ tôi sẽ có câu trả lời từ người mà được ông chủ gọi là ông Mayfair.
Trong góc quán mà ông chủ nói, chẳng có ai ngồi ở đó cả. Ông ta nói dối chăng? Có lẽ không đâu, có cốc rượu uống dở còn để trên bàn, một tờ báo buổi sáng, một điếu xì gà vẫn còn đang cháy; một cái đồng hồ bỏ túi rỉ sét, hai ba que diêm chỉ còn tàn và cốc gin vơi nửa. Tôi nghĩ cái đồng hồ bỏ túi này là của "ông Mayfair", và cũng có thể là tài sản quý giá nhất của ông ta.
- Cô muốn gặp lão Mayfair à? - Có tiếng sau lưng tôi cất lên. Một người say rượu, tuổi chừng bốn mươi, giọng nói ồm ồm, lè nhè. Điều này với tôi chẳng lạ.
- Vâng. Ông ấy không ở đây sao? - Tôi đáp.
- Lão ta chết rồi. Vừa hồi chiều.
- Sao cơ?
- Cô chả đến đây bao giờ chắc? Ai cũng biết, chỉ trừ lão mập Winefield kia. - Ông ta vừa nói vừa chỉ vào ông chủ quán - Tôi vừa đi dự đám tang lão Mayfair, với các ông bạn đây.
"Các ông bạn" của ông ta, cũng trông nhếch nhác và nát rượu hệt nhau. Có lẽ là dân lao động, cả nhóm hành nghề quét ống khói. Tôi nói thế vì cả bảy người họ ai cũng đen nhẻm, bám đầy muội tro trong ống khói.
Nhưng có một điều tôi thấy thắc mắc: nếu ông Mayfair vừa mất chiều này, vậy... những thứ trên bàn kia là của ai?
- Của tôi hết đấy, thưa cô. Ngoại trừ tờ báo với cái đồng hồ quả quýt, cốc whiskey đó là của lão. Còn cốc gin là của tôi.
Tôi chợt nhận ra người đàn ông. Cách đây vài ngày tôi có thuê ông ta dọn dẹp vì ống khói lò sưởi của tôi bị nghẹt vì bồ hóng, có lẽ ông ta có ích chăng? Chắc là tôi cũng nên thử, ông ta cứ uống rượu ở đây mãi mà!
- Hai ngày trước, cha con ông được một nhà ở phố Baker thuê để dọn ống khói, nhớ chứ?
Ông ta nhìn lên trần nhà lúc lâu, sau đó vỗ gối và nói:
- Chả nhớ!
Bước đầu không thành, tôi mặc kệ và hỏi thêm:
- Ông phải biết người phụ nữ vừa bị giết sáng này, ông biết cô ta. Nói cho tôi những gì ông biết.
Ông ta nhìn tôi như soi xét, rót ra một cốc gin, uống cạn rồi hỏi ngược lại tôi:
- Cô hỏi làm gì? Việc gì tôi phải nói cho cô?
Tại sao tôi lại sinh ra là con gái nhỉ? Thanh tra Lestrade ( tôi bảo là bé gái Claramenthe Lisidoly-Lestrade đó ) cũng là phụ nữ thôi mà làm sao lại được trọng vọng thế! Tôi không muốn nói có lẽ là vì đó là con gái của thanh tra lừng danh Lestrade của chuyên án Scotland Yard. Giống như vợ của một vị quý tộc nào đó sẽ cũng được coi là quý tộc phu nhân dù rằng bà ta có thể xuất thân không cao quý; tôi thì sao, à, có lẽ cái vỏ một quý cô trung lưu của tôi kín đáo quá rồi...
- Ông phải có đọc báo! Ông uống rượu ở đây suốt, đáng ra phải biết cô ta!
Trong cơn say, ông ta nói:
- Cô điên à? Tôi đâu có thích đọc báo! Tôi đâu có biết ả nào đó là ai! Có hỏi tôi cũng chẳng ích gì đâu!
Nghe câu ấy, tôi bắt đầu... nản. Gọi đây là vụ án thế kỷ cũng không ngoa. Có thể đến tôi, hay cả tôi lẫn toàn chuyên án Scotland Yard. Vốn được mệnh danh "Athena của phố Baker", vậy mà... tôi không muốn nghĩ đến lúc mình phải đầu hàng tên sát nhân..
- Mademoiselle?
- Gì hả cậu nhỏ? Tìm ai? - Ông chủ vừa cố đánh bóng chiếc cốc thuỷ tinh vừa nói.
- Cháu tìm Mademoiselle.
- Mademoiselle nào? Ở đây không có ai tên như thế.
Cậu nhóc nhìn quanh rồi dừng mắt ở cái góc mà ông Mayfair được nói là khi còn sống từng ngồi uống rượu. Rồi nhìn chếch một chút qua bên phải, là bàn của đám đàn ông tôi đang xét hỏi, sau đó nó nhìn tôi. Tôi có quen nó không? Không. Nhưng tôi biết nó cần gì.
- Mademoiselle! Mademoiselle... cháu muốn nói điều này! Cháu đã đọc báo sáng nay!
Tôi bỏ đám người quét ống khói kia, và quay sang cậu bé ở cửa. Có lẽ nó đáng giá hơn những ông kia.
- Cô ta bỏ đi rồi. Uống tiếp thôi chứ! - Người đàn ông đó nói.
Cậu nhóc đó, người khá bé, chừng mười tuổi hoặc nhỏ hơn, vẫy gọi tôi. Khi thấy tôi ra đến cửa, cậu nhóc nắm tay tôi và kéo đi.
May chết được! Từ lúc ở quán rượu đến giờ có một điều tôi rất muốn nói mà không thể nói ra, là cái quán rượu đó thật kinh khủng! Kinh khiếp nỗi tôi không thể nào chịu nổi thêm một phút nữa trong đó! Lạy Chúa tôi vốn ghét cay đắng mùi thuốc lá thế mà trong cái quán rượu nhỏ đó lại đầy khói thuốc và nồng nặc mùi nicotine trong các loại thuốc lá rẻ tiền. Dù rất căm thù nhưng vì công việc đành phải hy sinh, chịu vậy thôi.
Đến một ngôi nhà gỗ ọp ẹp, nó dừng lại và chỉ:
- Nhà cháu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top