Partie 16
CHƯƠNG 16: MỘT NGÀY CÒN ĐÓ
Đêm hôm đó trời không lạnh nhưng trong chăn tôi lại run rẩy. Và sáng hôm sau, ngày 9 tháng 9, như mọi khi tôi lại đến Scotland Yard sau bữa điểm tâm khiêm tốn. Hôm nay tôi bỗng nhiên trở nên thận trọng thái quá, thủ theo khẩu Colt trong túi và không dám rời tay. Tôi luôn có cảm giác mình đang bị săn đuổi bởi một kẻ vô hình. Bây giờ chẳng còn tội phạm, chẳng còn trinh thám gì sất, chỉ còn kẻ đi săn và kẻ bị săn. Cái bóng người đêm qua đó, có thật là Thorton chăng?
- Chủ Nhật tốt lành, Vixey! Cảm thấy khá hơn rồi hả?
Claramenthe chào tôi với một nụ cười tươi như hoa mẫu đơn, và một ly nước chanh limonade.
- Thanh tra chuyên án, Chủ Nhật cũng làm việc. Có gì mới mẻ không đây bà thanh tra?
- Có. - Clara đáp, chìa ra một tập giấy - Harriette thức suốt đêm qua để làm cái này đấy.
Tôi cười trừ và đón lấy nó. Harriette mà cũng cắm câu điều tra à? Tôi chưa từng thấy bác sĩ pháp y nào lại phải nhiều việc như cô ta. Và tôi lại thấy, làm thẩm phán cũng còn rỗi rãi chán.
- Vậy bà Smitheford của chúng ta đâu rồi?
Clara lại cười.
- Có người thương bỏ đồng sự rồi.
- Ý là, anh chàng Peter đó...
- Ừ. Chính hắn.
- Cũng đi tìm ý trung nhân đi là vừa, Clara thân mến.
- Chưa đâu, chưa đâu. Tìm được một quý ông chịu lấy một thanh tra chuyên án khó lắm. Chẳng kiêu kỳ được như Vixey nhà mình mà tới nay vẫn chưa bông hồng nào cài lên tóc cả.
Tôi vừa giở tập giấy ra vừa cười nhạt đáp lại. Chà, mười tám năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta phải nhọc nhằn vì một vụ án tới vậy. Để tôi xem, "Nạn nhân Annie Chapman ( nhũ danh Eliza Ann Smith )... thời gian tử vong... tầm năm giờ rưỡi sáng, nguyên nhân tử vong... mất máu nhiều do động mạch chủ bị cắt; dựa vào vết thương, hung khí có thể là một con dao mổ thịt...". Chu đáo thật, còn có một bức ảnh chụp gương mặt nạn nhân và một bức ảnh khác, cùng người phụ nữ đó nhưng trẻ hơn. Cô ta tìm đâu ra những thứ này nhỉ?
Annie Chapman, cái tên này làm tôi cảm thấy có gì khác lạ. Những thứ chôn vùi sâu trong ký ức của tôi từ lâu bỗng trỗi dậy. Ann Rose Gertrude, phu nhân Annette de Beaudelaire mẫu thân tôi; mẹ Annie mà tôi nhớ rất bảo bọc và cẩn thận, nhiều tới mức thái quá. Những ngày đó, tôi có tất cả những gì một đứa bé có thể nghĩ tới: áo váy, kẹo bánh, đồ chơi, và cả một vú nuôi... Tuy nhiên, có bao giờ tôi ngừng nhìn ra ngoài trời xanh với đôi mắt thèm muốn tột cùng? Nhưng trớ trêu là, chưa bao giờ ngày đó tôi từng nghĩ tới chuyện tung cánh bay khỏi bầu trời thành Reims; bây giờ tôi ở đây, gọi Anh quốc là quê hương nơi tôi gửi trọn quãng đời còn lại. Và tôi cũng tự hỏi nếu Annie Chapman cũng là một bà mẹ...
Thôi, giờ trở lại vụ án. Trước hết và điều quan trọng nhất: tôi, là manh mối; thứ hai, cũng khá quan trọng: đi phá Harriette và chồng cô ta.
Clara nhìn với ánh mắt kỳ quặc khi thấy tôi bật cười với tập giấy. Và con nhóc trích dẫn lại một câu của Daphne: "Sự vĩ đại của vũ trụ hay trí thông minh của con người thì tôi không dám chắc, nhưng cái sự 'điên' của Vixey thì không bàn cãi được". Thiên tài không điên thì còn ai điên; tôi cười và cũng thấy mình điên thật, và cũng còn quá bé nhỏ để tự gọi là thiên tài.
- Một ngày tốt lành nhé Clara! - Tôi nói rồi cầm tập giấy quay đi.
- Định đi đâu đó? Limonade ngày Chủ Nhật Jack làm ngon lắm.
- Lang thang.
- Justitia chứ có phải Artemis đâu mà lang thang hoài. - Clara cười.
- Justitia phong trần vui hơn. - Tôi cũng cười đáp và quay người đi khỏi.
Nói là phá Harriette với chồng cô ta, nhưng thực ra tôi cần hỏi cô ta một số chuyện. Harriette đã bỏ công tìm ra những thứ này, có lẽ cô ta cũng đã tìm ra những thứ khác. Tuy nhiên, tiện đường, tôi phá Harriette với chồng cô ta luôn.
Nhà Harriette là một căn nhà trung lưu nho nhỏ gần quảng trường Trafalgar, và để tới được đó bắt buộc phải đi ngang qua quảng trường. Tôi cứ tự hỏi nếu anh ta còn đó...
Quảng trường Trafalgar, nơi tôi quen thuộc thứ ba sau phố Baker và Scotland Yard, từng là nhà của những đứa bé lang thang làm nghề đánh giày và móc túi, và nổi tiếng vì "ngài hồng y" mà tôi chỉ biết gọi là Tom. Mười tám năm đã qua, có lẽ cái "giáo hội" đó cũng tan rã rồi.
Quảng trường Trafalgar hôm nay vắng lạnh. Người qua đường thưa thớt như lá xanh mùa thu. Chỉ có cái lạnh gai người đón chân tôi trên những phiến đá lát đường. Và từ trong đâu đó đột ngột có tiếng ai đó gọi tôi:
- Tiểu thư Sherline Holmes, đã lâu không gặp!
Tôi hướng mắt về nơi tiếng gọi đó tới. Một người đàn ông tầm hơn ba mươi, đội chiếc mũ chóp cao cũ mèm và khoác áo khoác dài, điểm thêm cái cà-vạt đen lịch sự mà tôi không nhớ đã từng thấy, bỏ mũ và cúi đầu chào tôi. Tôi cũng cúi người đáp lại.
- Chẳng phải tôi và anh vừa gặp nhau năm trước sao? Các linh mục trung thành của anh đâu rồi?
- Chỉ còn mình tôi ở đây và đám tân binh. Đúng là năm trước chúng ta có gặp nhau, tuy là trong một tình thế không mấy tốt đẹp, nhỉ?
- Cám ơn vì đã cứu tôi ngày đó,... thưa Đức Ngài. - Tôi mỉm cười.
- Thực ra tôi đâu có ngờ kẻ đã lên giá treo cổ ngày đó giờ đang ở đây nói chuyện ơn nghĩa. Tôi định tiễn cô về thế giới bên kia nhẹ nhàng sớm bằng thứ thuốc đó, chứ đâu nghĩ là nó lại giúp cô thoát án tử.
- Tôi nghĩ anh phải học về tác dụng của các loại thuốc trước khi ăn trộm chúng. - Tôi cười và lắc đầu ngao ngán - Nhờ nó mà tôi thắng thêm một ván với Tử thần, và cũng nhờ nó mà bây giờ tôi lại đóng đinh thêm cái tên "Sherline Holmes bất tử" đó.
Tom nhìn xung quanh nghi ngờ và hạ thấp giọng:
- Lại lao đầu vào vụ bê bối nào nữa đây tiểu thư?
- Tôi tưởng anh phải biết chuyện này. Bỏ thói quen đọc báo rồi hả?
- Dạo này vì gã đó mà ai cũng ngại ra đường, chẳng móc túi được ai. Kể cả thằng nhỏ bán báo ở đây cũng biến mất tăm. -Anh ta chỉ vào hai túi áo khoác trống rỗng mà than vãn.
- Nhờ vậy mà đỡ có tin một thẩm phán đi giao du với một tên ăn cắp. Anh có tin gì hay ho về vụ này không?
- Tôi chỉ biết là các cô không phải những người duy nhất theo đuổi vụ này. Và dạo gần đây có ai đó rất giống cô đang lảng vảng ở Whitechapel.
- "Ai đó rất giống tôi", vâng, tôi quen cô ta như bạn uống rượu vậy, anh không cần phải nói. Còn gì khác không?
- Hiện tại thì chưa. Và từ lúc nào cô lại là người ra lệnh vậy tiểu thư?
- Thần chết tôi còn dám đánh cược, nói gì anh!
Tôi bông đùa một câu và lại đi tiếp con đường. Nhà Harriette đã trong tầm mắt. Một căn nhà hai tầng bằng gạch khá khiêm tốn nằm giữa một tiệm bánh và một tiệm may, có thể nói là... tiện. Tôi ngó vào cửa sổ, ở đây là phòng khách, và không có ai. Nếu hôm qua cô ta đã thức và làm tập hồ sơ này, và chồng cô ta về, tức hôm nay cô ta sẽ ở nhà, tôi suy luận vậy ( dù chẳng có vẻ gì là suy luận nghiêm túc như bình thường ).
Tôi thử kéo chuông cửa mấy lần. Lần đầu không có gì, nhưng khi kéo tới lần thứ hai mươi mấy tôi cũng chả buồn đếm, có tiếng chân ai chán chường và mệt mỏi giậm xuống cầu thang khi tôi áp tai vào cánh cửa. Trước khi cửa mở, tôi đã nghe tiếng làu dàu của cô ta:
- Đồ rảnh rỗi chết tiệt Vixey! Một ngày yên lành với chồng người ta cũng không được!
Harriette mở cửa và càu nhàu gì đó. Như tôi có thể thấy là cô ta vẫn đang ngủ ngon khi tôi tới, nhưng cô ta lại khoác áo choàng ngoài thay vì là váy ngủ. Rốt cuộc là tối qua cô ta làm cái quái gì nhỉ? Ngủ trong bồn tắm à?
- Buổi sáng tốt lành, bà Smitheford. - Tôi nở một nụ cười thân thiện.
- Hôm nay cái giống gì nhập cô thế hả? Nói thật là tôi không hề quen cái cách cô cười kiểu đó...
- Tôi cũng vậy. - Tôi ngưng cười và trở lại nghiêm túc, nhưng cũng có chút đùa cợt - Cô sẽ mời tôi vào hay đuổi tôi đi?
- Đằng nào cũng không ngủ tiếp được. Vào đi, tôi pha hồng trà.
Lúc sau đó chúng tôi đã ngồi yên vị trong phòng khách với tách trà thơm trên tay và tập giấy trên bàn.
- Cô tới làm phiền ngày Chủ Nhật yên bình của tôi là vì cái gì đây?
- À, trước khi vào cái đó, tôi tự hỏi là tối qua chồng cô với cô làm cái quái gì, ngủ trong nhà tắm à?
Hariette nghe câu hỏi thì có chút đỏ mặt.
- Cô có cần phải biết chuyện vợ chồng người ta không hả bông trinh nữ kia?
- Tôi có bao giờ biết đâu.
- Tại sao cô toàn bắc cầu cho người khác trong khi đó lại không tự tìm cho mình một ý trung nhân hả?
- Cô biết đó, đi đám cưới các người tôi luôn có bánh ngọt để phần...
- Tới cả gã thám tử tư hàng xóm nhà cô, kẻ thứ hai trên toàn London này cho rằng tình yêu là thuốc độc chết người còn mắt xanh tơ vương một quý cô đã thành vợ người khác. Có lý nào Justitia của chúng ta lại thanh cao được suốt đời?
- Sao cô biết mà tôi lại không biết?
- Ờ... tôi cũng chỉ nghe đồn...
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gọi của ai đó mà tôi không quen từ nơi mà tôi nghĩ là nhà bếp.
- Thịt muối hay pudding đen đây mình ơi?
Harriette quay sang hỏi tôi:
- Nói thật đi, có thứ khiêm tốn nào thành bữa sáng của cô chưa đó?
- Có rồi. Cô lo tôi ghê nhỉ? - Tôi cười - Có khi vú nuôi của tôi còn không lo tôi bằng cô nữa.
- Tôi biết là tôi chỉ biết khám xác chết nhưng ít nhiều gì tôi cũng là bác sĩ nhé. Helen giờ không còn ở đây, nếu tôi không lo thì ai sẽ lo?
- Tôi tự lo.
- Cô tưởng tôi tin điều đó à?
- Này đồng sự, từ cái ngày con bé xứ Champagne đó gặp con bé học trò chú Arnold này tới hôm nay cũng ngót nghét hai thập niên rồi. Tôi có thể bi quan với đời nhưng bi quan với cô thì hơi khó đó.
Harriette cười giễu cợt tôi và gọi về phía nhà bếp:
- Hai phần pudding đen nhé mình ơi!
Nghe Harriette gọi chồng tình tứ và dịu dàng, tôi cũng không ngăn được tiếng cười khúc khích tự nhiên phát ra từ cổ họng. Trong những ngày tươi đẹp còn đó, bố mẹ tôi cũng từng như vậy với nhau và với tôi, cho đến khi đứa em tôi ra đời. Những ngày tươi đẹp dần trở nên những ngày tàn nhẫn, tàn nhẫn và xa cách. Nhưng thôi, có lẽ tôi không cần phải gợi lại...
Mùi thơm của pudding đen tràn khắp phòng khách trên khay của chồng Harriette vừa mang vào. Lần đầu tiên tôi được biết mặt anh ta. Một chàng quân nhân rắn rỏi, cao to và ưa nhìn, có chút gì đó khá Scotland, tôi phải tả sao đây; anh ta có mắt xanh lơ và tóc đỏ, tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ.
- Khách của nhà ta đó à?
Anh ta mỉm cười chào tôi. Như để đáp lễ, tôi cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi và cúi người chào trong khi tự giới thiệu mình:
- Mademoiselle Sherline Victoria Holmes, thẩm phán.
- Peter Benedict Smitheford, đại uý hải quân, rất hân hạnh.
- Có lẽ chúng ta không có phúc gặp nhau trên chiến trường rồi. - Tôi cười - Nhưng không gặp nhau trên chiến trường lại hay, vì chúng ta có thể yên lành ngồi xuống cùng nhau và uống trà.
Tôi nói vậy, chứ có ngờ ngày này hai mươi mấy năm sau tôi lại đang sống dở chết dở trên chiến trường. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai xa xôi lắm, và thật là tôi cũng chẳng gặp lại anh ta trên chiến trường.
Harriette rót thêm một tách trà khi Peter ngồi xuống cạnh vợ anh và đưa tôi dĩa pudding đen còn nóng hổi ngon lành, đùa:
- Không gặp nhau thì tốt, không phải lo mất chồng vào tay đồng sự. Dù là biết cô ta chỉ là bông trinh nữ dù đất trời có sập.
Ừ, tôi chỉ cười trừ vậy. Ai thèm giành chồng cô ta, giỡn hoài.
Được rồi, đùa nhau vậy đủ rồi. Vừa nếm thử pudding đen nhà Harriette, tôi lại quay về chủ đề mà từ đầu tôi đã đi lạc:
- Rồi, - Tôi vỗ tập giấy lên mặt bàn, hỏi - Tối qua cô đi đâu mà tìm được mấy cái này? Annie Chapman, cái tên nạn nhân?
- Thanh tra Craker tìm đến nhà xác và đưa tôi cái đó. Tôi chỉ điền vào mấy thứ thuộc về thẩm quyền pháp y thôi.
- Tưởng cô kiêm luôn điều tra viên...
- Tôi chỉ học pháp y, hai mươi năm nay chỉ có ngắm xác chết, cô muốn đòi gì nữa hả?
- Thanh tra Craker...? - Tôi không để ý lắm những gì Harriette vừa nói, tự hỏi mình về việc thanh tra Graham Craker cũng theo đuổi vụ này, thậm chí còn tìm được danh tính nạn nhân trước phòng chuyên án.
Trước đó tôi cũng hay biết thanh tra Craker có hứng thú với mấy vụ án mạng ở Whitechapel, nhưng đuổi theo hung thủ? Tôi không nghĩ vậy. Dù sao đây cũng là điều tốt, đỡ được cho chúng tôi phần nào.
- Ừ, đúng ông ấy đó. Thanh tra Craker chỉ đưa tôi tập hồ sơ rồi đi, nói chung thì tôi cũng không quan tâm lắm ông ấy lấy manh mối từ đâu...
- Tôi thì có... - Tôi cắt ngang lời Harriette - Nhưng có lẽ khả năng tìm được nguồn của những manh mối này như tìm một giọt muối giữa biển nước ngọt vậy.
- Mười tám năm trước ai đã tìm thấy kẹp tóc của nàng tiên cá giữa sông Thames?
Tôi chỉ cười trừ.
- Ý cô là lúc tôi bị ném xuống sông suýt chết đó hả?
- Nếu cô muốn biết thì cô cứ đi tìm ông ấy. - Harriette đứng lên khỏi ghế và dọn giùm tôi luôn cái đĩa - Một sáng Chủ Nhật, ngày của riêng mình mà cũng có kẻ tới phá. Bao lâu không gặp, cô không để vợ chồng người ta yên lành một ngày được chắc?
- Vậy tôi đi. - Tôi cũng rời ghế và cầm theo tập giấy, vẫy tay cáo từ.
Dọc theo những con lộ trắng bồng bềnh mờ ảo như đã làm nên tên tuổi của một London sương mù, có khúc nhạc bỗng chạy qua trong đầu tôi, và tôi cũng khẽ ngân nga theo điệu nhạc đó, khúc nhạc có lẽ dành cho một nơi nào đó không phải London:
- ...Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già... Một sáng nào, nhớ không em? Ngày Chúa Nhật ngày của riêng mình... Thành phố buồn nằm nghe khói toả. Người lưa thưa chìm dưới sương mù...
Tôi cứ đi và khe khẽ hát, tới khi thấy chân mình chạm cửa Scotland Yard không biết lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top