Partie 12

CHƯƠNG 12: TÌNH CỜ GẶP LẠI

Ngày 7 tháng 9...
Vừa chớm sáng tôi đã vội đến Scotland Yard, hướng thẳng đến phòng thí nghiệm. Có một điều tôi không tính trước, là Harriette đã chờ ở đó từ lúc nào.
- Ô kìa, đến sớm thế Hoàng hậu Anne?
Tôi chỉ gật đầu.
- Lại có gì mới mẻ phải không?
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.
- Cô có tin vào ma thuật không Harriette?
- Cái gì cơ? - Harriette tròn mắt nhìn tôi.
- Tôi sẽ cho cô xem... "thứ ma thuật" có thể thay thế phép màu đã lỗi thời của guaiacol.
- Gì chứ? Cô tìm ra thứ đá tạo vàng đó rồi hả?
- Đúng... Thứ mà ta đã luôn tìm kiếm suốt mười mấy năm qua... "đá tạo vàng"...
Chúng tôi vào phòng thí nghiệm mẫu của Sở, lấy ra mẫu bùn và mảnh da thuộc đã lưu từ trước, chuẩn bị cho "ma thuật" tôi sắp thực hiện. Tôi cố nhớ lại công thức của loại chất lạ kỳ đêm qua trong khi Harriette chuẩn bị đồ thí nghiệm. Tất cả đã được bày ra, và tôi lấy một ít của loại hợp chất hữu cơ mà tôi tin là "giúp giảm sự nguy hiểm của sodium hydroxide với mẫu" vào cái ống nghiệm, cho thêm một ít sodium hydroxide qua cái ống nhỏ giọt cùng với hydrogen peroxide pha loãng. Hợp chất cuối cùng là một chất lỏng trong suốt, "không có vẻ gì khác thường". Tôi để cái ống chứa thứ chất đó lên giá đỡ ngoài ra tôi cũng trích nó ra một ống khác để bên cạnh.
- Kéo rèm giúp tôi.
Căn phòng trở nên tối như đêm đen. Trong bóng tối mịt mờ của căn phòng, hai ống chất đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam huyền bí, giống như thứ ánh sáng đêm qua tôi đã thấy.
- Vì Chúa... thứ ma thuật gì thế này Vixey?
Harriette nói trong ngỡ ngàng khi thấy các ống chất phát sáng thứ ánh sáng kỳ lạ. Tôi mừng vì nó đúng là thứ "đá tạo vàng" đêm qua tôi đã tìm.
- Eureka...! Lấy cái đó, lấy cái đó nhanh!
Harriette đưa tôi cái hộp thuỷ tinh nhỏ có chứa mẫu bùn. Tôi lấy kẹp gắp lấy ra ít bùn đã khô, cho vào một trong hai cái ống đang phát sáng lờ mờ. Nó bỗng bừng sáng lên một màu xanh lam, giống như lúc tôi cho máu mình vào. Vậy... thứ bùn ở con hẻm phố Osborn đó đúng là máu đông, tôi đã đoán không nhầm.
- Lấy giúp tôi mảnh da.
Harriette đưa tôi mảnh da thuộc trên một cái kẹp, và tôi dùng ống nhỏ giọt lấy ra một ít chất từ cái ống thứ hai, nhỏ vài giọt đều lên mảnh da. Trên mảnh da bỗng sáng lên vài đốm nhỏ màu xanh lam như những con đom đóm, hoặc những ngôi sao. Vậy là... trên mảnh da thuộc mà Rémy đã tìm thấy... cũng dính máu.
- Làm ơn, kéo rèm ra đi.
Khi căn phòng đã sáng trở lại như ban ngày, tôi cố tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt quá. Tôi chỉ muốn ngồi xuống một lúc...
- Ổn đấy chứ Vixey? Sao đột nhiên trông xanh xao thế?
- Không... Chỉ là hơi mệt một chút...
- Có đau đầu hay chóng mặt không?
Tôi không muốn nói thật... rằng cơn đau đầu khủng khiếp đó lại kéo tới. Cứ ngỡ nó đã đi nhưng không... Tôi chỉ khẽ lắc đầu.
- Thật chứ Vixey? Trông có vẻ không ổn lắm...!
- Đã bảo là không sao mà! Cứ viết vào hồ sơ thứ ta vừa tìm đi!
Tôi gượng ngồi dậy, vớ lấy mũ và áo choàng trên giá rồi đi khỏi phòng. Tôi cảm thấy như mình đang nóng lên, như thể có lửa đang cháy âm ỉ trong người. Có lẽ chỉ là làm việc quá sức mà thôi... tôi nghĩ là chẳng có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ ngay chứ. Nhưng mà... sao tôi bỏ bê vụ án này được?
Tôi rảo qua phố Southwark, định tìm Rémy - chú lính tình báo nhỏ của mình - nhưng không thấy. Thay vào đó là thằng bé đồng nghiệp của nó, thằng bé hôm trước...
- Alberto, phải cháu không?
Nó quay đầu lại. Là Alberto.
- Signorina tìm ai ạ?
- Rémy, ta cần Rémy... Cháu có thấy Rémy không?
- Cháu không thấy anh ấy thưa signorina, nhưng cháu thấy chị Eleanora.
- Ở đâu?
Alberto chỉ vào cô bé khoảng mười tuổi mặc váy xám đang đứng trước một tiệm bánh.
- Cám ơn cháu, Alberto. Trả công cháu.
Tôi rút ra đồng sáu xu đưa cho Alberto và đến với cô bé kia. Tôi gọi:
- Éleonore, phải cháu chứ?
Con bé quay lại, gương mặt lấm lem những tro bếp. Đúng là Éleonore. Từ trên xuống dưới đều cũ mèm: khăn trùm đầu, tạp-dề lẫn giày; tuy nhiên váy áo lại mới toanh. Không phải Éleonore thì là ai bây giờ?
- Mademoiselle à... cháu đói lắm.
- Thế... anh cháu đâu?
- Đi làm rồi ạ. Đến tối mới về. Mà chúng cháu không có gì ăn từ hôm qua...
- Vậy à...
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì con bé mừng rỡ chạy vụt đến một bà trung niên đang xách cái làn mây đậy chiếc khăn ca-rô, tóc xám búi cao, mặc chiếc váy lanh màu xanh xám và tạp-dề bước vào tiệm bánh.
- Bà ơi, bà ơi! - Con bé reo lên.
- Gì hả Ellie? - Bà ấy dịu dàng hỏi - Anh cả đi làm nữa rồi phải không?
- Vâng. Tối nay mới về ạ. Mà... từ đêm qua chúng cháu đã chưa ăn gì...
- Vậy... để ta vào trong mua ít bánh mỳ rồi về nhà nấu một nồi súp to cho cả bốn đứa nhé?
Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Nó gật đầu đồng ý. Tôi thấy người phụ nữ đó trông rất quen...
- Cháu về nhà trước nhé Mademoiselle? - Con bé giật giật gấu váy tôi để gọi.
- Nhà cháu đâu, Éleonore?
Con bé chỉ vào ngôi nhà gỗ xập xệ ở góc con ngõ phía xa rồi chạy vụt đi. Tôi nhìn căn nhà và có cảm tưởng hệt như cái nhà kho cũ kỹ trong góc vườn hoa anh túc đỏ của bà nội...
Tôi đi theo nó và vào trong nhà qua cái cửa gỗ mục đang mở. Căn nhà chỉ có vỏn vẹn hai phòng: một phòng bếp và một phòng ngủ; trên trần ở cuối cái hành lang hẹp có một tấm ván hình vuông có sợi dây thừng buộc vào tay cầm, tôi nghĩ nó chỉ là một cái cửa sập. Nhưng cửa sập trên trần nhà? Quái lạ.
- Éleonore, cháu đi đâu thế?
Con bé chạy đến cuối hành lang và giật mạnh sợi dây thừng nối với tấm ván trên trần nhà. Có cái gì đó rơi xuống chậm rãi đến khi chạm sàn nhà. Hoá ra tấm ván đó là một cái cầu thang xếp! Phố Southwark này có nhiều thứ lạ thật!
- Belle, Maddie, Sophie, xuống điểm tâm này!
Éleonore gọi vọng lên, và ba đứa bé gái lần lượt chạy xuống. Trước tiên là Isabelle, con bé có tạp-dề mới; Madeleine, con bé có giày mới và cuối cùng là Stéphanie với con búp bê nhồi giẻ mới. Trông chúng nó thấy mà thương chưa, những cặp mắt ngây thơ nhìn tôi thấy tội.
- Này, đừng nhìn ta như thế chứ...!
- Chúng cháu tưởng Mademoiselle đưa chúng cháu đi ăn điểm tâm...
Stéphanie ôm con búp bê ngúng nguẩy. Không, chút nữa sẽ có súp, không cần chúng cầu cứu tôi và tôi cũng không cần chúng cầu cứu. Bỗng, có ai đó bước vào nhà. Là người phụ nữ trung niên lúc nãy tôi thấy, bà ấy xách theo chiếc làn mây phủ tấm khăn ca-rô.
- Nào, nhà Bouchardier, bữa điểm tâm muộn đến đây!
Bốn đứa bé reo lên sung sướng, chúng ngay lập tức ùa vào phòng bếp và ngồi lên bốn cái ghế gỗ kê quanh một cái bàn phủ khăn ca-rô. Người phụ nữ đặt cái làn mây lên bàn và sắp những thứ rau củ trong đấy ra một cái đĩa, chuẩn bị để nấu món súp trong cái nồi to. Tất cả đã được dọn ra sẵn, nồi súp đã nóng, chỉ còn chờ nó sôi.
- Ellie, cháu sang phòng bên gọi bà Derault.
Éleonore gật đầu và đi. Chốc sau, con bé quay lại cùng với một bà cụ tuổi tầm bảy mươi đội một chiếc khăn màu xanh rêu, tóc xoăn bạc trắng.
- Sao không mời khách của chúng ta cùng ngồi vào nào? Quý cô đây chắc cũng phải đói rồi.
Khoan, nhắc mới nhớ, tôi... chưa ăn sáng. Từ đêm qua do quá phấn khích tôi quên cả đói và sáng nay vẫn chưa ăn gì. Tôi có nên chấp nhận lời mời? Thôi thì, ngồi cùng với bọn trẻ vậy, dẫu sao, nhà này cũng khá hiếu khách, dù cho tôi có là khách không mời...
Súp đã xong và được múc ra đĩa. Tôi cũng được mời một đĩa. Tháo găng tay và mũ của mình ra và để lên bàn, tôi cầm lấy chiếc thìa gỗ định bắt đầu ăn.
- Bà Iverina ơi, bà có để phần cho anh Rémy không? - Isabelle hỏi.
- Anh cháu tối mới về kia mà, để bữa tối hẵng tính. - Bà ấy đáp.
Khoan đã, con bé gọi bà ấy là gì cơ?
Mọi người đã ngồi vào bàn, và bắt đầu dùng bữa. Tôi cũng đành ăn món súp. Cũng khá ngon, cứ như người nấu ra nó từng là đầu bếp trong một gia đình giàu có vậy, rất tinh tế. Phải, điểm tâm này rất ngon, và rất quen, hình như tôi đã từng có lần dùng món súp đó...
- Iverina, cháu có vẻ đã làm được nó rồi. Cháu nấu món súp ngon lắm. - Bà cụ tấm tắc khen.
- Dì dạy cháu món súp đó mà, không ngon làm sao được chứ, dì Vivienne?
Vậy, bà cụ tên là Vivienne Derault, và cái tên này... tôi đã từng được biết. Nhưng có vẻ họ vẫn chưa biết tôi.
- Mademoiselle có thấy ngon không ạ? Món súp này của bà Vivienne Derault dạy cho bà Iverina Desperinta đấy ạ.
Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát. Phán đoán của tôi đã đúng. Trước mắt tôi đây là hai người phụ nữ, một đã từng là quản gia của toà biệt thự của nhà quý tộc Robert Arrison ở phố Westminter, còn người kia là người một thời đứng đầu căn bếp của toà biệt thự đó. Nhưng nay, tại sao họ lại thảm đến thế?
- Đời thật trớ trêu, phải không? - Tôi nói - ... Trớ trêu lắm thay, quản gia Iverina Desperinta và bà bếp Vivienne Derault của biệt thự Arrison lừng danh một thời cũng có ngày hôm nay...
Éleonore nhìn tôi, Isabelle nhìn tôi, cả bốn đứa bé nhìn tôi ngạc nhiên.
- Sao Mademoiselle lại nói vậy?
- Các cháu không biết đâu. Chỉ cần biết là... ta và Iverina cùng bà Vivienne đã có một thời quen biết nhau...
Iverina ngỡ ngàng mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu cảm giác đó. Lâu quá rồi...!
- Tại sao chúng tôi lại có thể quen biết một quý cô trung lưu xa lạ như cô được?
Tôi lắc đầu cười nhạt.
- Trung lưu gì chứ, xa lạ gì chứ... không phải là mọi người đã quên mất con bé cháu gái ngài Robert Arrison mười tám năm về trước?
Và rồi, điều sau đó cũng làm tôi phải ngạc nhiên...
- Khoan đã... vậy chẳng lẽ... Tiểu thư của tôi đó sao? Tiểu thư bé nhỏ của tôi đó?
Iverina bật dậy khỏi bàn. Tôi gật đầu.
- Vâng, Iverina thân mến. Không ngờ lại có ngày gặp lại trong hoàn cảnh như thế này...
Bọn trẻ hết nhìn tôi lại nhìn Iverina, và bà Vivienne cũng ngỡ ngàng chẳng kém.
- Vậy... đây là Tiểu thư, con cáo con bông xù vẫn thích món bánh scone của ta đó hả!
- Sao mà hai người lại nên nỗi? - Tôi hỏi.
Iverina kể hết cho tôi nghe, rằng sau khi tôi đi Masachussetts, thì bác tôi cũng cưới vợ và dọn đi Suffolk. Phần lớn người hầu trong nhà đều phải đi tìm việc làm mới. Iverina đã có một thời gian làm phụ bếp cho một nhà giàu, và bà Vivienne về Bedford với gia đình anh con trai nhưng không may anh ta và chị vợ qua đời trong một vụ cháy, và cô bé con khi đấy hai tuổi được gửi vào cô nhi viện. Cách đây tầm vài ba năm, Iverina bị từ chối nhận vào làm ở nhiều nơi ( vì nhiều lý do ), bà Vivienne cũng một mình về London. Họ lại gặp nhau trên con phố Soho, và gom chút tiền ít ỏi thuê hàng tháng căn nhà trọ ở phố Southwark này, chia sẻ tiền trọ với nhà Bouchardier. Những khi ông bà Bouchardier đi vắng, thì Iverina và bà Vivienne sẽ là người trông bọn trẻ. Cứ thế mà nương nhau đến hôm nay.
- Mademoiselle à, thế là thế nào vậy? - Isabelle mở to mắt mà hỏi.
- Cháu không biết đâu, ta và bà Derault từng có một thời là người hầu trong một dòng họ quý tộc, chỉ là một thời thôi.
- Một thời ạ? - Madeleine hỏi.
- Đã gần hai mươi năm qua rồi, và tiểu thư bé nhỏ năm đó ta cũng chẳng còn nhận ra nữa.
- Cô ấy đang ở đâu ạ? - Éleonore hỏi.
- À... ta cũng không biết. Vả lại tiểu thư bé nhỏ của ta năm đó cũng đã trưởng thành rồi còn gì?
Iverina hướng mắt nhìn tôi. "Đúng vậy, tiểu thư bé nhỏ bây giờ đã trưởng thành thật rồi", tôi nghe Iverina độc thoại như thế.
Tôi bỗng nhớ về chị em song sinh Catherine và Christine Lavigtne, vú nuôi và gia sư của tôi hồi còn ở Pháp. Họ đều đã đi lấy chồng ( Catherine lấy Paul, quản gia nhà Saint-Pierre và Christine lấy Henri, anh đánh xe của nhà de Beaudelaire ), và có lẽ cũng đã có con.
- Có phải lại có một vụ án nữa không, Tiểu thư?
Iverina chợt hỏi tôi. Tôi gật đầu.
- Tôi quá quen rồi mà. Hễ thấy Tiểu thư và Scotland Yard là thể nào cũng có vụ án. Hôm trước tôi đi chợ, ngang qua con phố thì thấy Tiểu thư ngồi trên xe ngựa với một quý cô đội mũ Scotland Yard.
- Đúng là có vụ án. Clara đang bị áp lực phải bắt được tên tội phạm, vì vụ này đã tiến sang phần trách nhiệm của phòng chuyên án.
- Tiểu thư Claramenthe cũng chính thức thành thanh tra rồi sao?
- Vâng. Một trong những thanh tra có tiếng nhất Scotland Yard.
- Ngài Lestrade mà thấy Tiểu thư Clara như vậy chắc sẽ mừng lắm...
Tôi im lặng. Cha Claramenthe đã mất tích từ lâu lắm, không ai biết mặt ông ấy trừ ông Franklin Jones đã nghỉ hưu. Tất cả những gì Clara biết về cha đó là bức thư ông để lại trước khi mất tích. Và những gì tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu.
Xong bữa điểm tâm, tôi từ biệt Iverina, bà Vivienne và bọn trẻ để lại đến Scotland Yard tìm Claramenthe. Cơn đau đầu lại đến đột ngột, đau dữ dội như thể não tôi muốn nổ tung và tôi cảm thấy nóng ran cứ như có đống lửa đang cháy bập bùng trong người. Dù tôi không muốn nhưng chẳng thể nào đứng vững được nữa, tôi đành tựa vào một bức tường và men theo đó về Scotland Yard.
Lúc tôi đến được Scotland Yard thì đã gần trưa, không biết từ đâu Harriette đến phía sau tôi, hỏi:
- Có ổn không đấy, Vixey?
Tôi ngước sang nhìn Harriette, cố đứng vững và đáp:
- Không cần phải quan tâm.
Harriette nhìn tôi nghi ngờ.
- Thường những khi cô nói "không cần phải quan tâm", thì tức là rất đáng để quan tâm.
- Thôi nào, đâu có đến nỗi chứ! Chỉ là mệt quá thôi!
- Nếu chỉ thuần tuý là vậy thì tôi đã nói làm gì? Vẻ xanh xao lộ rõ đó không giấu được ai đâu, Vixey.
Tôi giật mình trong khoảnh khắc. Sao lại có thể ốm vào lúc này chứ? Còn vụ án...
- Helen Watson đã rời nước Anh, tôi cũng đã có chồng, nhưng cô thì lại thương công việc hơn chính mình. Tôi cũng thừa nhận là cả Scotland Yard này, kể cả tôi, cũng không thể nào trung thành với nghề như cô. Rồi sau này tôi cũng sẽ bỏ dở nghiệp pháp y, Johnny và Jack cũng có thể rời Scotland Yard mà đi lấy vợ, Thorton đã có con và một ngày nào đó anh ta sẽ từ nghiệp, thanh tra Clara có thể cũng như vậy. Chỉ có một mình cô ở lại, tôi không đành...
- Cô nói như thể tôi sắp chết đến nơi... - Tôi gượng cười - Chuyện thường thấy thôi, cô cũng biết rồi, thường thì tôi cứ thức trắng đêm, nhất là những vụ thế này...
Harriette lắc đầu ngao ngán.
- Rồi, tôi biết rồi. Cô không đành bỏ dở vụ này chứ gì? Chúng ta đã là cặp bài trùng đi cùng nhau thậm chí khi chú Arnold Anderson và bố tôi còn là thanh tra chuyên án, mười tám năm rồi, và cô vẫn như ngày nào. Không tin mọi người à?
- Mười năm đi cùng mọi người, đương nhiên tôi tin tưởng. Nhưng "đi câu đêm" thì không có tôi là không xong.
- Để tôi lo. Dù tôi không có cái đầu nhạy bén như cô, thâm niên nghề nghiệp của tôi không hề kém cô đâu. Cứ về nghỉ đi, có gì tôi sẽ báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top