Chương 5: Tập tầm vông (4)
Hình phạt chính là bị đóng đinh vào lưng.
"Cong, cong, cong." Chỉ có âm thanh búa đập vào đinh vang lên, lớp học không có bất kì cây búa nào xuất hiện.
Nhưng máu và cơn đau theo từng nhịp búa lại âm ỉ không ngừng.
Nhất Thống đau đớn, ôm người lăn tròn dưới sàn nhà. Tùng khá hơn một chút, hiện giờ đang nép người khuỵu gối dựa vào tường, hô hấp ngắt quãng khó khăn.
Lâm Anh không nói gì, chỉ ngồi cười mỉm nhìn một màng trừng phạt này. Minh Nhật đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận từng thớ thịt trên lưng bị đục lỗ. Đau, mẹ nó, đau vãi.
"Cái khỉ gì vậy?" Tùng cắn môi, hét lên: "Chuyện này là sao? Trừng phạt là cái mẹ gì vậy?"
Cơn đau đánh thẳng vào tâm lý mạnh mẽ của Tùng, từ lúc mới đến trường tới giờ cậu ta vẫn luôn giữ vững thái độ hăng hái đến xem trò vui nhưng giờ thì, cơn đau khi bị đóng đinh vào lưng đã trực tiếp xé nát lòng hiếu kì đó.
Nhất Thống có vẻ đã biết gì đó về trò chơi này, cậu ta không mang tâm thái đến đây thử thách lòng gan dạ hay tới để xem vui như Tùng. Có lẽ cậu ta tới đây vì mục đích nào đó nên dù đau đớn đang từ từ ăn mòn sự tỉnh táo của bản thân thì cậu ta vẫn không mở miệng nói một lời.
Minh Nhật tháo lỏng khóa áo, mặt mũi trắng bệch như bị bệnh. Hai tay đút vào túi áo khoác, nhắm mắt từ từ cảm nhận cơn đau, cây đèn pin mini nằm bên trong bị cậu dày vò bóp nát.
Lâm Anh - người duy nhất an toàn trong trò chơi hiện tại nhìn thấy Minh Nhật vừa nhắm mắt vừa từ từ nở nụ cười thì câm nính không nói nên lời.
Kể lại một chút, trước khi nhận được tin nhắn của Mai Anh và bị lôi đến trường, Lâm Anh đã sớm biết "hoạt động về đêm" này. Trong một lần tình cờ lướt diễn đàng hỏi đáp cuối ngày của THPT Bàng Dĩ, Lâm Anh đã bắt gặp một bài đăng ẩn danh kể về sự kiện quỷ dị bắt buộc học sinh phải tham gia chơi trò chơi. Nhưng bài đăng đã biến mất sau 5 phút đăng tải, Lâm Anh trên cương vị là chủ CLB đào thông tin trai đẹp đã lật nguyên cái diễn đàng để tìm lại thông tin bài đăng đó. Nhưng Lâm Anh không bao giờ có thể nhìn thấy nó lần thứ 2, là một con người đam mê phim kinh dị, Lâm Anh rất muốn được trực tiếp xem thử trò chơi "ban đêm" đó ra sao.
Thiên thời địa lợi, hôm nay Lâm Anh nhận được "lời mời" tham gia trò chơi, tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Suy cho cùng thì Lâm Anh cũng bị dụ đến đây như những người khác, chỉ là cậu ta may mắn biết luật của trò chơi đang diễn ra.
Bài đăng ngày đó Lâm Anh đọc được kể về nội dung trò chơi "Tập tầm vông" này. Đây cũng là lí do Lâm Anh xung phong làm ma, thân phận duy nhất an toàn sống sót theo lời kể của bài viết.
12A là một lũ bị khùng, sự kiện ma quỷ kì dị này ai gặp cũng sợ mất hồn bạc vía. Còn bọn họ?
Không đến để thử thách lòng can đảm thì cũng đến vì tò mò.
Trên lí thuyết thì cả bọn đều bị Mai Anh cưỡng ép đến đây, nhưng mặt khác, có lẽ họ đã lợi dụng Mai Anh để tham gia trò chơi quỷ dị này.
Nhất Thống đến vì mục đích riêng, tạm thời chưa rõ. Minh Nhật đến vì muốn chứng thực giấc mơ của cậu ta. Lâm Anh đến vì hiếu kì, Tùng đến để xem trò vui.
Vậy tại sao ban đầu họ lại giả vờ sợ hãi rồi diễn đủ thứ trò hoảng loạn?
Tại vì mạch suy nghĩ của học sinh 12A không được bình thường, tụi nó nghĩ rằng, trong hoàn cảnh này thì bản thân nên tỏ ra sợ hãi một chút thì mới có chuyện thú vị xảy ra.
Chắc do áp lực học hành.
Vậy thì? Minh Nhật tại sao không làm giống vậy?
Vì nó lười làm màu, rất phiền phức và không muốn làm mất hình tượng.
...
"Đau điên tao." Tùng bật dậy, duỗi thẳng xương cốt sau khi hình phạt đã kết thúc: "Con mẹ nó, thì ra bị đóng đinh đau như vậy."
"Cũng được." Minh Nhật chậm rãi mở mắt, ung dung đánh giá.
"Không phải trực tiếp tác dụng, đinh và búa chỉ tác động vào mạch suy nghĩ của não." Nhất Thống trực tiếp ngồi xếp bằng dưới sàn, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa phân tích: "Nhưng lại có máu? Này là gì vậy? Phản khoa học vừa thôi."
Lâm Anh nhìn lũ bạn cùng lớp đang tỉnh bơ trò chuyện sau khi bị đóng đinh chảy máu thì khóe môi cong lên, Lâm Anh nghĩ: đây rồi, lũ khùng lớp 12A.
Mấy đứa kì quặc quen thuộc thường ngày mà Lâm Anh biết đây rồi, bọn này khi nãy diễn quá hăng say làm Lâm Anh xém chút tưởng mình bị một lũ quỷ đội lốt người vây quanh.
Gì mà hoảng loạn, run rẩy, sợ hãi,... Vô vị, không cần thiết. Con người suy cho cùng chỉ là động vật cấp cao, vậy tại sao không sống lí trí hơn chút, có thể bỏ bớt đi tuyến nước mắt dư thừa.
Vừa trừng phạt xong, bảng đen lại tiếp tục xuất hiện dòng chữ mới.
{Vật cần tìm: dây chuyền của người chơi Lâm Minh Anh}
Nhìn dòng chữ bằng phấn trắng nổi trên nền đen, Lâm Anh không có biểu cảm gì. Chỉ thờ ơ thu lại nụ cười.
"Lâm Anh à lần này mày xui rồi." Tùng nhìn nội dung trên bảng đen, mỉm cười.
Bóng tối trong phòng học che nữa khuôn mặt Tùng trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ một bên sườn mặt. Lâm Anh thấy nụ cười của cậu ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Bắt đầu thôi." Nhất Thống quay lưng về phía Lâm Anh, giọng lạnh nhạt.
Minh Nhật nhìn Lâm Anh cười, hơi nhướng mầy, Lâm Anh tưởng cậu ta sẽ nói gì đó. Nhưng Minh Nhật chỉ từ từ thu lại nụ cười rồi quay lưng về phía Lâm Anh, miệng lẩm bẩm bài đồng dao.
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay không tay có
Tay có tay không?
Lâm Anh nhìn bóng lưng của lũ bạn cùng lớp, tặng cho mỗi đứa một ánh mắt khinh bị rồi trực tiếp giựt đứt sợi dây chuyền của mình. Lực tay mạnh làm mặt dây chuyền móc lên da cổ để lại một đường máu dài. Lâm Anh quăng thẳng sợi dây chuyền vào miệng, dùng răng tách rời mặt dây chuyền và sợi dây.
Tay trái cầm mặt dây chuyền bóp chặt, tay phải cũng nắm lại để trước mặt. Lâm Anh bình tĩnh ngậm sợi dây bạc trong miệng, hơi lạnh từ trang sức truyền tới làm khoang miệng Lâm Anh sộc lên một mùi tanh nhè nhẹ.
Lâm Anh tách vật cần tìm làm hai nữa, giờ thì lũ con trai sẽ không thể thắng được trò chơi này.
Người chơi làm ma phải giữ một phần của vật cần tìm ở một trong hai tay, phần còn lại thì không bắt buộc. Những người chơi còn lại khi tìm ra một phần được giấu trong tay đó thì kết quả sẽ không được tính là thắng cuộc, vì yêu cầu của trò chơi là <tìm vật> chứ không phải tìm <một phần của vật>. Ma có thể giấu vật ở đâu tùy ý miễn là một phần của vật nằm trong tay trái hoặc phải, còn người chơi thì chỉ có thể chọn một trong hai tay.
Khi nãy Lâm Anh cũng làm vậy với sổ đầu bài, Lâm Anh xé một mảnh nhỏ ở trang giấy đầu tiên để trong tay trái. Phần còn lại thì bỏ trong áo, kết quả Lâm Anh vẫn thắng dù Minh Nhật đã chọn đúng.
Đây là lỗ hổng của trò chơi Tập tầm vông mà Lâm Anh đã phân tích ra.
Theo Lâm Anh đánh giá thì trò chơi rõ ràng có lợi nhất cho ma, đây là một chuyện không hề công bằng.
Bài đồng dao kết thúc, Nhất Thống quay người nhìn chằm chằm Lâm Anh. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi nghiêng đầu thảo luận kín với Minh Nhật.
Bọn này thích ứng nhanh thật, chỉ mới chơi tới vòng thứ 2 thôi mà đã quen với luật chơi và là cách thức vận hành quỷ dị này rồi.
Nguyễn Bách Tùng không hề rời mắt khỏi Lâm Anh. Như một con quỷ đang ngắm nhìn con mồi của bản thân, Tùng cảm thấy rất đói khát.
Tùng là một tên rất ga lăng với các bạn nữ, nhưng bù lại cậu ta lại là một thằng nhóc hẹp hòi, thù dai.
"Ha ha ha, Lâm Anh ơi sao mày lại chơi xấu tụi tao vậy?" Đột nhiên Tùng lên tiếng.
Âm thanh thảo luận của Nhất Thống và Minh Nhật im bật, cả hai cùng nhìn về phía Tùng. Lớp học tối không còn một tiếng động nào, Tùng đã nhận ra điều gì rồi? Sao cậu ta lại nói câu đó?
Lâm Anh thở dài trong lòng, đồ ngu Nguyễn Bách Tùng đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top