Chương 4: Tập tầm vông (3)
Lâm Anh xác nhận thân phận xong, nhẹ nhàng thở ra.
Bước xuống bục giảng, Lâm Anh mỉm cười, tự động ngã bài không để Tùng kịp mở miệng hỏi: "Tao biết trò chơi này, hôm nay cố tình tới."
"Tao cũng vậy." Tùng gật đầu nhìn Lâm Anh sau đó quay sang nhìn Nhất Thống "Cậu cũng giống chúng tôi phải không lớp phó."
"Tôi không biết." Trái với suy nghĩ của Tùng, câu trả lời của Nhất Thống không trùng khớp.
"Đùa gì vậy?" Lâm Anh nghiên người nhìn Nhất Thống, biểu cảm trên khuôn mặt tỏ rõ không tin tưởng: "Không biết gì sao cậu lại bình tĩnh như vậy?"
"Các cậu đều cư xử bình thản khi thấy trạng thái: ALIVE trên bảng? Chẳng lẽ tôi không biết? Mấy cậu nghĩ tôi bị ngu à?" Nhất Thống nhăn mặt chất vấn.
Minh Nhật không nói gì, im lặng quan sát ba người bạn vạch mặt nhau. Lâm Anh và Tùng đã nói thật, chỉ còn lớp phó là không thể xác định.
Giờ thì mọi chuyện đã diễn ra y hệt trong giất mơ của cậu, nên bắt đầu chơi Game rồi.
"Chỉ có 1 tiếng để hoàn thành trò chơi." Minh Nhật lên tiếng nhắc nhở, cậu chỉ tay lên đồng hồ treo tường trong góc, thời gian bị ngưng động nãy giờ đã tiếp tục chạy về phía trước: "Khẩn trưởng đi, đừng có lề mề nữa."
Kìa bạn ơi? Bạn là người duy nhất không biết gì ở đây đấy? Sao bạn lại hối chúng tôi vậy? Tùng nhìn Minh Nhật, nghĩ thầm.
"Có gì để sau hẳn nói." Nhất Thống đồng tình với Minh Nhật.
"Bắt đầu thế nào?" Minh Nhật hỏi Lâm Anh.
"Có biết đâu? Tao chưa từng chơi bao giờ." Lâm Anh thật thà nói: "Tao chỉ biết thông tin về nó thôi à."
Minh Nhật lia ánh mắt sang Tùng, Tùng ngay lập tức mở miệng: "Tao cũng không biết cách chơi nhé, tao đến đây vì tò mò thôi."
Minh Nhật im lặng nhìn hai con gà tự nhận mình là đại bàng trước mặt, thở dài sau đó lia mắt sang Nhất Thống.
"Chỉ cần ghi chữ bắt đầu phía dưới góc giữa của bảng là được." Nhất Thống nói.
Vượt qua kì vọng, đúng là lớp phó học tập của lớp 12A, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Nhưng Nhất Thống giấu đầu lộ đuôi, khi nãy cậu ta đã nói dối rằng mình không biết gì.
Có vẻ Nhất Thống cũng nhận ra bản thân đã tự dùng đá đập chân mình, cậu ta im lặng nhìn sàn nhà, giả vờ cái gì cũng chưa từng làm.
Tùng thấy vậy thì cười khinh, tiến lên bục giảng ghi hai chữ bắt đầu lên bảng đen.
Trò chơi bắt đầu.
"Kèn, kẹt-" Một chiếc ghế chui từ trong góc ra, dừng lại ở giữa lớp.
Lâm Anh bị một lực vô hình kéo ngồi vào ghế, cô bạn hơi giật mình nhưng vẫn rất gan dạ, không phát ra tiếng động nào.
Hai tay bị cưỡng chế khép chặt, Lâm Anh cảm thấy hình như có vật gì đó hình chữ nhật khá mỏng cọ sát vào da mình.
Trên bảng đen, một dòng chữ bằng phấn mới toanh hiện lên:
{Vật cần tìm: sổ đầu bài.}
"Hả?" Tùng nhìn thấy dòng chữ thì lớn tiếng nói: "Sổ đầu bài không phải ở phòng giám thị sao? Với lại tay Lâm Anh bé tí như thế thì cầm sổ đầu bài thế nào được?"
"..." Lâm Anh im lặng, cô bạn không có gì để nói.
Minh Nhật đưa lưng về phía Lâm Anh: "Bắt đầu hát thôi."
Tùng thấy vậy thì cũng làm theo, dù cậu đang có rất nhiều thứ cần hỏi.
Nhất Thống im lặng nhìn Minh Nhật rồi nhớ về giất mơ tiên tri của cậu ta, chẳng lẽ Minh Nhật đã nhớ ra Lâm Anh giấu sổ đầu bài ở tay nào trong giất mơ?
Như đọc được suy nghĩ của Nhất Thống, Minh Nhật thờ ơ đáp: "Không thể nhớ ra, trong mơ tôi không để ý đoạn chơi Game lắm."
Minh Nhật đang nói dối.
Nhất Thống im lặng, quay lưng lại. Miệng bắt đầu nhẩm bài đồng dao:
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay không tay có
Tay có tay không?
Ngữ điệu bài đồng dao quen thuộc trở nên quỷ dị hơn khi hát trong bóng tối tại trường học.
Kết thúc bài đồng dao, cả ba nhìn Lâm Anh. Lâm Anh bình tĩnh đưa ra hai tay nắm chặt trước mặt. Cô bạn thở đều, híp mắt nở nụ cười nhìn ba người bạn đang quan sát mình.
Lâm Anh nói dối, cậu ta biết luật chơi và cách chơi an toàn. Tùng thấy biểu cảm vui vẻ của Lâm Anh thì nghĩ thầm. Thảo nào khi nãy lại xung phong đòi làm ma, đúng là đồ con gái thâm độc.
"Tao thấy chắc chắn Lâm Anh sẽ không thể cầm nó trong tay trái và tay phải? Chọn kiểu gì giờ?" Tùng nhìn Minh Nhật, ủy khuất nói: "Chọn đại hả?"
Minh Nhật nhìn Lâm Anh, Lâm Anh nhìn cậu. Đột nhiên Minh Nhật cảm thấy bạn cùng bàn của mình tối nay thật đáng yêu và nhỏ nhắn.
Minh Nhật cười, nói: "Tao cũng cảm thấy như vậy." Nụ cười dần nhạt đi, Minh Nhật tiếp tục nói: "Vậy chọn trái đi, tao nghĩ Lâm Anh sẽ không chơi xấu chúng ta, nếu chọn sai thì là do chúng ta kém may mắn."
"Chọn đại?" Nhất Thống nhìn Minh Nhật, cậu có vẻ không đồng tình: "Tôi cảm thấy trò này có vấn đề, nhìn thế nào cũng thấy Lâm Anh không thể giấu sổ đầu bài vào tay được. Không ai làm được cả, trừ khi người giấu không phải con người."
"Trò chơi không bao giờ sai sót." Minh Nhật khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chỉ là cách tư duy của nó khác với chúng ta thôi."
Nhất Thống im lặng nhìn Minh Nhật, cậu không tin tưởng tên này nhưng cậu tin vào giất mơ tiên tri của cậu ta, người này không thể tự hố mình được, ít nhất cậu ta sẽ biết làm thế nào là tốt nhất.
Nhất Thống chọn tay trái, Tùng cũng chọn trái.
"Chắc chắn đáp án chứ?" Lâm Anh lên tiếng xác nhận. Câu hỏi này khiến Lâm Anh quỷ dị chả khác gì NPC trong Game.
"Chắc." Tùng hùng hồn đáp, cậu rất tin tưởng Minh Nhật.
"Két, két-" Bảng đen phát ra âm thanh, dòng chữ sổ đầu bài bị gạch ngang một đường, sau đó biến mất.
Nhất Thống vừa định thở ra một hơi thì đột nhiên sau lưng cậu truyền tới từng cơn đau dữ dội, như bị ai đó lấy đinh đóng vào lưng vậy. Áo thun của Nhất Thống dính đầy mồ hôi lạnh, giờ phút này đang hòa lẫn với máu tươi, từ từ chảy dài xuống thắt lưng. Nhất Thống không chịu đựng được hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất co rút dữ dội.
Tùng cũng nhận được cảm giác y hệt Nhất Thống, thiếu niên lực lưỡng 1m84 hiện đang khuỵu hai gối xuống sàn, cắn răng chịu đựng. Môi cậu ta bị chính mình cắn rách, chảy máu.
Minh Nhật im lặng nhìn Lâm Anh, Lâm Anh đang cười với cậu.
"Mày kém may mắn thật đấy, chọn sai mất rồi." Lâm Anh híp mắt nhìn Minh Nhật.
"Giác quan thứ 6 của mày đỉnh thật đó." Minh Nhật không có vẻ gì là đau đớn, vươn tay ra sau phía cảm nhận áo thun và lưng mình từ từ ấm lên rồi chảy ra máu đỏ.
Bảng đen một lần nữa xuất hiện nét phấn mới:
{Kết quả: người chơi đoán sai, nhận trừng phạt. Ma thắng!}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top