Chương 2: Tập tầm vông (1)
"..." Nhất Thống tái mặt, im lặng không nói nên lời.
Lâm Anh hoảng sợ, không kìm được một trận rét run cả người: "Mày nói đúng! Lớp chỉ có tao và Kim Anh tên Anh."
Như bị quỷ che mắt, cả bọn bị gọi đến trường vì dòng tin nhắn tới từ một người bạn không tồn tại.
"Lúc trên đường tới đây, tao đã cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Mai Anh. Nhưng tao nghĩ mãi cũng không ra, điều này rất kì lạ vì không có bạn nữ nào trong khối tao không biết mặt cả, chứ đừng nói trong lớp." Tùng từ từ nhớ lại mọi chuyện, cậu ta cẩn thận phân tích: "Mới nãy tao định nói có khi giọng nói dưới tầng là của Kim Anh, vì cậu ấy cũng tên Anh, tao định đùa chút cho đỡ sợ. Nhưng mà tự nhiên tao nhớ lại, lớp mình chỉ có 2 bạn nữ tên Anh, người thứ 3 căn bản không tồn tại."
"Tao cũng nhớ ra lúc mày nói." Lâm Anh trực tiếp ôm lấy tay Nhất Thống, hoảng sợ đáp lại lời Tùng.
"Có 4 người bị lừa, mỗi người cách nhau 30 phút, bắt đầu từ Tùng và kết thúc ở Lâm Anh." Minh Nhật nhìn vào trong lớp, ánh đèn trong đó đã tắt mất từ bao giờ: "Chúng ta bị Mai Anh để ý."
"..." mọi người im lặng nhìn Minh Nhật.
Sợ hãi, hoảng loạn, tái mặt,... Không có. Cậu ta vẫn như mọi khi, thậm chí nét mặt còn có phần bình tĩnh và thờ ơ hơn. Áo khoác thể thao đen kéo cao, khuôn mặt trắng mịn như em bé, đôi mắt hai mí đen láy, dáng người cao ráo, nốt ruồi bên má phải,... Mẹ nó, đẹp trai, quá đẹp trai.
"Có ai trong mấy người bị quỷ ám không?" Minh Nhật khoanh tay nhìn đám bạn học: "Làm liên lụy đến tôi."
Con mẹ nó, đẹp trai đến đáng sợ.
Tùng định bảo Minh Nhật đừng hù mọi người nữa thì ma quỷ đã nhanh hơn cậu một bước, bàn ghế trong phòng học 12A bắt đầu bị kéo lê trên sàn nhà tạo ra âm thanh kèn kẹt sởn tóc gáy. Cả bọn hoảng sợ quay lưng nhìn vào lớp thì thấy toàn bộ bàn học lật ngược lên, bị cái gì đó vô hình cưỡng chế lôi vào góc lớp. Ghế cũng bị tương tự, tạo ra một khoảng trống giữa lớp.
Đúng 9 giờ 30, trong lớp chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bên ngoài hành lang. Đèn trên hành lang là loại cảm ứng mờ nên ánh sáng rất yếu ớt. Nhất Thống nhìn thấy một màng dịch chuyển bàn ghế thì đã trực tiếp chết lặng, biểu cảm trên mặt dần trở nên kinh hoàng, Lâm Anh cũng không khá hơn mấy.
Tùng gan lớn hơn cả hai một chút, vẫn còn tỉnh táo quan sát xung quanh. Minh Nhật thấy cảnh tượng trong lớp thì hơi khựng lại, rồi tiếp tục duy trì vẻ mặt thờ ơ như cũ.
"Về thôi." Tùng giả vờ như chưa thấy gì. Đề nghị với cả bọn: "Tao buồn ngủ rồi, tiết đầu ngày mai là Toán, không thể cúp."
Lâm Anh và Nhất Thống nghe vậy thì quay sang nhìn Tùng chằm chằm.
Minh Nhật đồng ý, giả ngu với Tùng: "Đi thôi, tao vẫn chưa làm xong bài tập."
Tùng lúc này đã đổ một tầng mồ hôi lạnh ướt áo, nghe Minh Nhật nói vậy thì nghiêm túc cùng cậu ta trao đổi ánh mắt.
Lâm Anh hiểu ý, cố gắng hít thở bình thường trở lại, tỉnh táo nói: "Ai đưa tao về với, tao tới đây một mình."
"Tao đưa mày về, tiện đường." Tùng nhận trách nhiệm đưa Lâm Anh về.
"Đi thôi." Nhất Thống đã sẵn sàng về nhà hơn bao giờ hết: "Bài tập về nhà vẫn còn chưa giải xong."
Cả bọn không nói hai lời liền quay lưng xuống cầu thang, nhưng đi mãi cũng không thể xuống tầng 1. Cầu thang cứ lập đi lập lại 1 đoạn dài, không có lối thoát cũng không thể dừng lại.
Loại chuyện bị mắc kẹt trong vòng lập quỷ dị tại nơi bản thân quen thuộc cực kì kinh khủng đối với cả bọn, nhưng 4 người ai lại ăn ý im lặng, giả vờ như cái gì cũng không biết. Đi mãi đi mãi, ai cũng từ từ tăng tốc độ bước chân vì không muốn bị bỏ lại phía sau.
Kết quả sẽ rất đáng sợ, không dám nghĩ tới.
Đi rất lâu, đột nhiên Minh Nhật lấy điện thoại từ trong túi quần, bật màn hình khóa.
9 giờ 30.
"..." Minh Nhật im lặng, cậu ta nhớ lại cuộc gặp gỡ khi nãy của mình và Mai Anh.
Quỷ dị.
Lâm Anh hình như cũng đoán được gì đó, ấn mở đồng hồ thông minh trên tay xem thời gian.
"Quay về thôi, về lớp." Lâm Anh nhìn đồng hồ, dừng lại: "Thời gian không thay đổi, chúng ta đã chạy tầm 20 phút nhưng hiện tại vẫn là 9 giờ 30."
"Không thể thoát." Nhất Thống nghiêm túc nhìn Lâm Anh, nói: "Tôi cũng nghĩ nên quay lại lớp học."
"Tôi có cảm giác chạy xuống nữa thì không hay lắm." Tùng nhìn màn hình điện thoại Minh Nhật: "Chỉ còn cách đi lên thôi."
Bản năng cảm nhận an toàn đang điên cuồng cảnh báo họ, hãy quay lại phòng học. Đừng chạy khỏi nó, nó là nơi an toàn.
...
Phòng học 12A hiện tại có 4 người, cả bọn đứng giữa lớp thở gấp, xanh mặt, tuyệt vọng,... biểu cảm nào cũng có, đa dạng cảm xúc. Minh Nhật rút người vào áo khoác, bình tĩnh nhìn đám bạn học đã bị dọa sợ.
"Gọi điện cầu cứu không?" Lâm Anh nhìn dãy số 113 trong điện thoại, nói: "Cảnh sát."
"Không có sóng." Minh Nhật nhắm mắt, đáp lại lời Lâm Anh. Khi đứng ở cổng trường xem lại tin nhắn, Minh Nhật đã biết là không có cách nào liên lạc ra ngoài.
Trái với suy nghĩ của Minh Nhật, Lâm Anh không hề hét lên hay suy sụp tuyệt vọng. Cậu ta chỉ từ từ cất điện thoại vào túi, tiếp tục lặng lẽ nép vào Nhất Thống. Mắt phải Minh Nhật khẽ động, cậu đút hai tay vô túi quần, nhàn nhã nhìn về phía Nhất Thống.
Nhất Thống không bài xích hành động của Lâm Anh, cậu ta cũng không đáp lại nó, chỉ để mặc Lâm Anh muốn làm gì thì làm.
Y hệt trong mơ.
Minh Nhật nhướng mày nhìn lên bảng đen, nếu đúng theo giất mơ khi sáng thì có lẽ bây giờ đã đến lúc bắt đầu sự kiện chính.
Thật kì lạ, từ lúc đầu tới giờ Tùng vẫn luôn thấy Minh Nhật bình tĩnh quá mức. Nhưng Tùng theo chủ nghĩa tích cực, đầu óc lại đơn giản nên cậu ta đã tự chuyển sự nghi ngờ này thành một lời tâng bốc: Minh Nhật đại ca quá ngầu, gặp ma quỷ cũng không sợ. Hãy mạnh mẽ để bảo vệ tao nha, tao yếu đuối lắm huhu.
Vậy Nhất Thống và Lâm Anh có chung suy nghĩ với Tùng không? Không có khả năng, chỉ có đồ thiểu năng trí tuệ giai đoạn đầu như Tùng mới có mấy suy nghĩ đó thôi. Nhất Thống biết Minh Nhật đang giấu gì đó, cậu ta cư xử rất bình tĩnh và thờ ơ trong hoàn cảnh kì dị này. Nhưng biết làm sao được, bây giờ cả bọn chỉ có mỗi cậu ta làm bức tường tinh thần vững vàng cuối cùng, cậu ta mà sụp đổ thì bọn họ biết làm thế nào?
Lâm Anh có cùng suy nghĩ.
Không thể hỏi hay đụng chạm gì đến vấn đề này, ít nhất thì không phải bây giờ. Lỡ như cậu ta là quỷ thì sao? Ai lại muốn tìm hiểu xem người đứng bên cạnh mình có phải là quỷ đội lốp người không cơ chứ?
"Tùng, tùng, tùng." Tiếng trống, vang lên từ dưới sảnh chính dãy A.
Tùng giật mình hoảng hốt bắt lấy cánh tay của Minh Nhật, cúi đầu nép vào.
"Két, két-" viên phấn giáo viên viết khi sáng vẫn còn dang dở đang tự động đi những vết phấn trắng mới lên bảng đen.
Lâm Anh tái mặt, theo bản năng quay đầu nhìn Minh Nhật, tay xiết chặt Nhất Thống. Trong lớp quá tối, không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của Minh Nhật. Nhưng rõ ràng khi viên phấn vừa lơ lửng quanh bản, Lâm Anh đã nghe thấy một tiếng cười phấn khích rất khẽ từ góc lớp, nơi Minh Nhật đang đứng.
{TẬP TẦM VÔNG}
{Số lượng người tham gia: 4}
{Trạng thái: ALIVE}
{Thời gian bắt đầu 9 giờ 30; thời gian kết thúc 10 giờ 30}
"Xin chào tất cả người chơi của lớp 12A, chào mừng các bạn - những người đầu tiên tham gia vào hoạt động về đêm năm nay của trường THPT Bàng Dĩ." Cái loa nhỏ trong phòng học phát ra tiếng, giọng máy móc rề rà, ngữ âm quỷ dị.
"Xin hỏi các bạn 12A có câu hỏi nào về trò chơi không?" Cái loa tiếp tục phát ra tiếng nhưng lần này lại kèm theo một tràn cười kinh hãi.
"Cái quái gì vậy?" Tùng ngỡ ngàng nhìn tất cả sự kiện diễn ra nãy giờ, mất bình tĩnh nói: "Cái Game khùng điên này là cái gì?"
"Là hoạt động về đêm của trường THPT Bàng Dĩ, người chơi Phạm Bách Tùng đã hết lượt đặt câu hỏi, xin mời người tiếp theo." Loa phát ra tiếng giải thích ngắn gọn, xúc tích.
Tùng định hét lên chất vất cái sự kiện quái quỷ về đêm này nhưng đã bị Minh Nhật dùng tay bịt miệng lại, Tùng nhìn chằm chằm Minh Nhật, ánh đèn yếu ớt từ hành lang chạm lên khuôn mặt trắng bệch của Minh Nhật, tạo ra phản xạ ánh sáng chập chờn, làm lộ ra nữa khuôn mặt của Minh Nhật từ trong bóng tối. Tùng thấy rõ Minh Nhật đang khẽ run đầu vai, cố kiềm nén sự phấn khích. Khóe môi Minh Nhật cong lên một hình vòng cung, hai mắt cậu ta hơi nheo lại.
Minh Nhật cười, cậu ta đang cười.
"!!!" Tùng trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn Minh Nhật xa lạ trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top