Chương 1: Mở đầu

Sáng nay trời âm u, Minh Nhật mang theo ô ra khỏi nhà, cậu tới trường như mọi khi.

Học sinh nam, trường THPT Bàng Dĩ, khối 12, lớp A.

Hôm nay có hẹn ăn sáng với thằng Tùng nên Minh Nhật đến lớp từ rất sớm, cậu chậm rì tản bộ qua sân trường vắng vẻ, tiến tới hành lang dãy B, đảo qua khối 10. Đang đi thì điện thoại thông báo tin nhắn tới, là thằng Tùng:

[xin rút nhé anh trai, bé ngủ quên.]

"..." Minh Nhật thờ ơ nhìn dòng tin nhắn, nâng tay phải xoa xoa mắt sau đó dứt khoác cất điện thoại vào túi quần rồi quay lưng hướng lên tầng hai.

Hiện tại là 6 giờ 15, lớp 12A chỉ mới có lớp phó học tập đang ngồi ghi sổ đầu bài. Minh Nhật vào lớp, chào hỏi qua lại với Nhất Thống rồi nhanh chóng bước tới chỗ ngồi của bản thân. Minh Nhật chẳng thân với lớp phó lắm nhưng quan hệ của cả hai cũng không đến nổi tệ, chỉ là đôi lúc Nhất Thống hay nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đó làm Minh Nhật thấy khá khó chịu.

Việc ai người nấy làm, Nhất Thống tiếp tục ghi sổ, Minh Nhật vùi đầu ngủ bù.

...

Nhật Minh vừa tỉnh táo lại thì đã đột ngột nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn hôm nay là ngày bao nhiêu? Cậu đã có một giấc mơ kì lạ trước khi bị đánh thức.

"Ngày 17 tháng 9." Lâm Anh nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt kì lạ, biểu cảm khó hiểu.

Minh Nhật nghe thấy vậy thì bật cười, Lâm Anh hỏi cậu ta bị điên hả? Nhưng Minh Nhật lại như không nghe thấy lời của Lâm Anh, cậu đứng dậy và đi đến chỗ Tùng đòi nợ bữa sáng của mình.

Trống vào học, tiết đầu là ngữ văn, tiết hai là toán, tiết ba vẫn là ngữ văn,... Thời gian lặng lẽ từ từ trôi qua.

Tan học, lớp trưởng 12A thương lượng với giáo viên bộ môn. Cậu ta thành công, tiền in đề cương được giảm.

Buổi tối, 8 giờ 30 Minh Nhật đang làm bài tập trong phòng. Cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Mai Anh, một tin nhắn trống.

Minh Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa. Không suy nghĩ nhiều, cậu mang theo áo khoác, tay cầm đèn pin đi tới trường. THPT Bàng Dĩ có kiến trúc vuông được khoét rỗng, có 5 tầng tính luôn tầng trệt, khoảng không chính giữa là sân trường. Đến cổng trường, Minh Nhật lần nữa mở ra hộp thoại, tin nhắn vẫn ở đó nhưng nội dung thì vẫn là rỗng. Minh Nhật chuyển sự chú ý lên dãy A, dãy lớp học đối diện cổng chính. Toàn bộ phòng học đều tắt đèn, ánh sáng đến từ những cột đèn điện được gắn khắp nơi trong trường. Nhưng chúng chỉ càng làm tăng thêm giá trị kinh dị cho THPT Bàng Dĩ, sân trường vắng lặng, những cây đèn thẳng tấp cách đều nhau, thấp sáng từng khoảng sân riêng biệt.

Minh Nhật vẫn chưa tiến vào trường, cậu đứng cạnh phòng bảo vệ nhìn ông chú già ngủ ngon lành với cái TV đang phát một chương trình ca nhạc lỗi thời.

8 giờ 50, TV chuyển sang mất tính hiệu, phát ra tiến rè rè khó chịu, Minh Nhật hơi câu mầy, cậu đẩy cửa ra khỏi phòng bảo vệ. Theo thói quen đến trường như mọi khi, cậu hướng đến khoảng sân rộng nằm chính giữa 4 bức tường theo lối đi chính. Dãy A có một khoảng trống lớn được gọi là cổng nhỏ nối liền con đường gạch dẫn thẳng từ cổng chính đến sân trường, Minh Nhật thường đi theo lối này.

Đi qua khoảng hành lang cổng nhỏ, đứng trước sân trường vắng vẻ, chỗ sáng chỗ tối. Phía đối diện, dãy C, phòng học 12A sáng đèn. Gió mạnh thổi ngang, Minh Nhật kéo cao khóa áo khoác ngoài, tiến tới cầu thang.

"Mày ơi! Chờ tao!!!" Tiếng Mai Anh vang lên từ phía sau, Minh Nhật đã bước đến bật cầu thang thứ 14, đã đi qua khúc ngoặt.

Cậu không dừng lại chờ Mai Anh mà tiến thẳng lên tầng 5, nhanh chân rẽ sang dãy C. Phía cuối dãy là lớp 12A, cửa chính mở, màng cửa bị gió thổi bay tứ tung. Tùng - lớp trưởng 12A đang đứng trước cửa cùng Nhất Thống, Minh Nhật nhìn thấy cả hai đang nói gì đó.

Tùng thấy Minh Nhật, bộ mặt nghiêm túc ngay lập tức biến thành thiếu nữ yếu đuối.

"Hức hức hức, anh trai à! Anh cũng đến đây sao?" Tùng nhìn về phía Minh Nhật vẫy tay.

"Né bố mày ra." Minh Nhật bước tới gần, cậu đưa tay cản lại Tùng đang muốn nhào vào lòng ngực cậu lau nước mũi, Minh Nhật nhìn Nhất Thống: "Lớp phó cũng nhận được tin nhắn à?"

"Ừ, Mai Anh." Nhất Thống ban tặng cho Tùng một ánh mắt khinh bỉ, trả lời Minh Nhật.

"Mẹ nó, cả đám bị troll rồi!" Tùng đã ngừng đóng giả làm em gái đáng thương, đứng song song với Minh Nhật nhìn Nhất Thống nói: "Tôi đến đây từ 7 giờ 40, chẳng thấy Mai Anh đâu cả."

"Thời gian khác nhau?" Minh Nhật nhận ra mấu chốt vấn đề, lên tiếng xác nhận.

"Ừ, cậu ta nhận tin nhắn lúc 7giờ 30, tôi 8 giờ và cậu là sau cùng." Nhất Thống lấy điện thoại ra từ trong túi quần, mở giao diện màn hình chính.

Đột nhiên có tiếng ai đó vọng lên từ dưới tầng, là giọng nữ. Chỉ có một ngữ âm, nhưng dựa trên nội dung chữ được chữ mất Minh Nhật nghe được thì đó chắc chắn là một cuộc đối thoại qua lại.

Kì lạ.

Nhất Thống và Tùng cũng nghe thấy, cả ba trao đổi ánh mắt. Im lặng nhìn chằm chằm về phía cầu thang nằm bên cạnh lớp học. Có tiếng bước chân, "cuộc hội thoại" đã dừng lại.

"Gì vậy mấy đứa này? Hù chết chị mày." Lâm Anh từ cầu thang đi lên, bắt gặp ngay 6 con mắt đang nhìn mình chầm chầm.

"Hả, sao lại là mày vậy Lâm Anh?" Tùng nhìn Lâm Anh chất vấn, cậu ta bĩu môi buôn lỏng sóng lưng đang gồng chặt của mình.

"Gì? Sao không thể là tao?" Lâm Anh tiến tới gần cửa lớp, biểu cảm khó hiểu.

"Mày cũng nhận được tin nhắn?" Minh Nhật nhìn Lâm Anh đang đi tới, hỏi: "Lúc 9 giờ?"

"Tụi mày cũng đến đây vì nhận được tin nhắn hả?" Lâm Anh đứng kế bên Nhất Thống, lôi điện thoại ra mở giao diện tin nhắn mà mình nhận được.

[Cứu tớ với...]

Minh Nhật hơi nhíu mầy, cậu lướt qua nội dung tin nhắn của Lâm Anh rồi nhớ lại đoạn tin nhắn trống mình nhận được.

"Ê, của tao y chang của mày." Tùng cầm điện thoại để trước mặt mình.

[Cứu tớ với...]

Nhất Thống im lặng nhìn màn hình, tin nhắn cậu nhận được cũng có nội dung y hệt.

"Mẹ nó, đứa nào troll người khác mà còn lười vậy? Coppy paste luôn dấu ba chấm?" Lâm Anh thấy vậy thì nhận ra mình đã bị lừa: "Mai Anh bị hack số điện thoại hả?"

Tùng gật đầu, cậu có cùng suy nghĩ với Lâm Anh.

"Khoan đã, khi nãy cậu nói chuyện với ai vậy? Lúc ở dưới lầu." Nhất Thống đặt câu hỏi, vấn đề này Tùng và Minh Nhật cũng thắc mắc.

"Hả? Gì vậy? Đâu phải tôi." Lâm Anh nhìn Nhất Thống bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"Nãy tôi đi xéo qua sân trường rồi lên đây bằng cầu thang cuối dãy C mà, tôi đâu có đi ngang qua hành lang tuần 4 đâu." Lâm Anh im lặng dùng vẻ mặt: Cậu đang nói cái gì vậy? Nhìn Nhất Thống.

"Cậu nghe thấy nó?" Minh Nhật hỏi.

"Ừ, lúc tôi đi tới tầng 4 thì nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn." Lâm Anh cảm thấy hơi lạnh, vươn tay kéo cao cổ áo len.

Cả bọn trầm mặt, ai nấy đều thấy trường học buổi đêm có chút quỷ dị.

"Khi nãy tôi đếm số bật thang, có chút khác biệt với mọi khi." Nhất Thống lên tiếng.

"Các tầng dưới thiếu, tầng chúng ta dư." Minh Nhật gật đầu, nói: "Một bật."

Tùng lạnh sống lưng, cậu ta, một thanh thiếu niên vạm vỡ chơi thể thao cao 1m84 giờ đang nép gọn sau lưng Minh Nhật run rẩy, chả biết là cậu ta hoảng thật hay chỉ giả vờ.

"Tự nhiên tao thấy hơi đáng sợ nha, dù mới nãy vẫn còn bình thường chán." Tùng nói thẳng.

"Sao tao lại đến đây nhỉ?" Lâm Anh nép lại gần Nhất Thống, tay cầm chặt lấy vạt áo tự chấn an mình: "Khi nãy tao còn thấy việc đi đến trường là điều hiển nhiên nữa?"

"Tôi cũng vậy, vốn dĩ đang làm bài tập ở nhà." Nhất Thống đồng tình, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài lan can, trăng hôm nay đã bị mây che mất.

"Ai troll mà ác vậy nhỉ? Ha ha ha." Tùng gượng ra một nụ cười.

"Tụi mày có nghĩ là có thứ gì đó muốn lôi chúng ta đến đây không?" Minh Nhật nói thẳng vấn đề mà ai cũng muốn tránh né.

"..." cả bọn im lặng.

Trò đùa này thật kinh dị đó nha, Tùng thầm nghĩ. Cậu là người theo chủ nghĩa duy vật nên không tin lắm vào mấy vấn đề ma quỷ nhưng mà vẫn rất là sợ nha.

Làm gì có đứa trẻ nào lại không sợ ma? Nếu có thì chắc chắn đứa đó là quỷ đội lốt người.

"Khoan đã, vậy còn Mai Anh?" Nhất Thống đẩy gọng kính đè nén sự sợ hãi, nói: "Chúng ta bị lừa vậy cậu ta thì sao?" Ngưng một chút, tiếp tục nói: "Giọng nữ tầng dưới là của ai?"

Nói đến đây, Nhất Thống không kìm được mà khẽ run một cái.

"Ha ha ha, chắc là-" Tùng đang nói thì đột nhiên im bật.

Minh Nhật nhận ra cậu ta đang hoảng sợ. Tùng lạnh mặt, im lặng nhìn Nhất Thống, cậu ta vừa nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.

"Lớp chúng ta không có ai tên Mai Anh cả." Tùng thở ra một hơi lạnh, nói bằng giọng khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top