Chương 3. Thứ mà người khác tôn thờ
Mỗi lần bước vào trong căn phòng ấy.
Quả thực.
Là một thử thách đối với tôi. Cảm giác như tôi sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Vì sao.
Vì sự bầu không khí ấy quá lớn để có thể dùng từ ngữ diễn đạt, thực sự là một nơi khiến người khác lạnh sống lưng.
Vốn dĩ bệnh viện đã là 1 nơi như vậy, sự buồn bã, lo lắng xen kẽ với sự lạc quan, tươi cười từ những nơi khác nhau vô tình tạo nên thứ mà chính bản thân tôi còn không thể tự mình lí giải nổi.
Ngay lúc này đây, tôi đang đứng trước cửa phòng của Kana. Trên tay cầm giấy lẫn bút từ lời hứa ngày hôm qua.
Giờ có muốn quay đầu lại cũng không thể nữa rồi như thế sẽ khiến tôi quỳ xuống mà lết đi trên đường mất.
Dĩ nhiên là bệnh viện lớn ở thủ đô sẽ có thang máy nhưng giờ nó chỉ được dùng để đưa bệnh nhân nằm giường không có khả năng đi lại di chuyển khắp các tầng.
"A bác sĩ."
"Nhìn thấy tôi à?"
Tôi từng bước tiến lại gần chỗ cô ấy sau khi biết rằng mình đã bị phát hiện là đang đứng ở ngoài.
"Chào buổi sáng"
"Chào...không tháo ra nữa à?"
"Ahaha, hôm nay tôi muốn vận động chút cho khoẻ thôi, nhân tiện đó có phải là thứ mà tôi muốn không?"
"Chỉ là lòng tốt của tôi, cô còn không yêu cầu nó"
"Ahaha...tôi mượn nó được chứ"
"Đây, cầm lấy"
"Cảm ơn..."
Vài tiếng đã trôi qua, chúng tôi không hề nói với nhau nửa lời trong quãng thời gian đấy.
Kana thì chăm chỉ vẽ ra rất nhiều bảng thiết kế các công cụ khác nhau, một số có vẻ là các thiết bị y tế.
Còn tôi chỉ đơn giản là đứng một góc rồi lặng lẽ nhìn vào cái cách mà cô ấy tạo nên những thứ như thế chỉ bằng 1 cây bút.
Ngọn gió mùa thu thổi vào căn phòng bệnh nhỏ bé này, làm cho chúng tôi có hơi sao nhãng, chỉ mãi chăm chăm nhìn vào những bản vẽ ấy mà tôi đã không để ý rằng, cái gông sắt ấy vẫn còn trên cổ tay của Kana.
"Không tháo nó ra à?"
"Cái này làm tôi cảm thấy khá thoải mái, chỉ là lúc vẽ thì nó có hơi vướng"
"Vận động chút cho khoẻ, cô đây vẽ cũng nhiều nhỉ"
"Ừm, nhưng có vẻ giấy không đủ cho tôi"
"Vậy để lần sau tôi mang đến cho, giờ thì-"
"Bác sĩ Asa"
Có vẻ cô ấy muốn tôi ở lại thêm ít lâu nữa, chắc là sắp xin thêm ít giấy nữa để thoả mãn đam mê.
"Có chuyện gì à?"
"Từ đó đến giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng quả nhiên, tôi muốn làm ra vũ khí có thể ngừng lại chiến tranh, cứu lấy mọi người và trong cái 'mọi người' ấy, cũng bao gồm cả bác sĩ Asa nữa"
Ánh mắt kiên định của Kana đã phần nào chứng minh sự quyết tâm của mình trong câu nói đấy, mà sao lạ nhỉ, những lúc như này tại sao lại luôn có gió thổi vào nhỉ, cứ coi như là trùng hợp vậy, nhưng mà trước hết.
"Tại sao lại cho rằng tôi cần được cứu?"
"Vì nếu như người đã cứu nhiều mạng sống như cô mà rời khỏi trần thế thì nhất định tôi sẽ còn buồn hơn nữa"
Kana cúi đầu xuống rồi nói với giọng trầm hơn
"đây là sự vị kỷ của tôi, ngay cả khi phải lấy đi nơi trú ẩn của cô thì tôi cũng-"
"Sau khi làm vậy thì liệu cô có cảm thấy thoả mãn không?"
Tôi ngắt lời Kana, rõ ràng là cô ấy có vấn đề trong đầu rồi.
"Nếu bác sĩ Asa không có cách nào mà đồng ý với chuyện này, vậy sau đó tôi sẽ tạo cho cô 1 nơi trú ẩn mới và rồi sẽ đưa cô đến đó"
Cô ta đang nói gì vậy...một nơi trú ẩn mới?
"Dù không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng để tôi hỏi cô 1 câu"
"Xin mời"
Thứ mà tôi muốn, đó là điều quá xa xỉ nhưng nếu có cơ hội thì tôi chắc chắn sẽ năm lấy.
"Nơi cô tạo ra là một nơi như nào, so với nơi đây, nó có dễ thở hơn không?"
Kana, cô ta trầm ngâm 1 hồi lâu, như thể đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, và rồi cũng từ nơi ấy, cô ấy lộ ra nụ cười.
"Nhất định sẽ khác hoàn toàn với nơi đây, một nơi tràn ngập tình yêu và những nắng mai"
"Tình yêu?, thật vớ vẩn"
Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng, tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.
Chính vì vậy, tôi ghét cái thứ gọi là 'tình yêu' này.
Bố mẹ tôi, họ là hình mẫu điển hình của những bậc phụ huynh nằm trong danh sách mà một số người gọi là 'bố mẹ trong mơ', có thể tạm hiểu như vậy.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ tôi, tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó.
Tôi đã đánh mất sự tự do của mình.
Bất cứ thứ gì tôi làm đều là điều mà họ mong muốn, tôi không được tự mình quyết định cho bản thân mình.
Và đến thời điểm ấy, có thể gọi là điểm tuyệt đối, vì nó chắc chắn là điều sẽ xẩy ra.
Ngày hôm ấy, những bông tuyết từ từ bay xuống dưới mặt cỏ, tia sáng lẻ loi của mặt trăng chiếu xuống tôi, người đang đứng trước cửa nhà mình.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, mẹ tôi kịch liệt phản đối quyết định của tôi, còn bố thì chỉ biết lặng lẽ ngồi trong phòng khách mà nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ.
Bà ấy cầu xin, mong rằng tôi sẽ không đi theo con đường chết chóc này.
"Quân y gì chứ, chả hợp với Asa chút nào cả, lúc nào cũng cận kề với cái chết đấy!"
Tiếng hét thảm thiết của bà ấy cũng chẳng làm giao động tôi, sức chịu đựng của tôi cũng đã đến giới hạn, chỉ là nếu bây giờ có tiếp xúc với những người khác, không biết tôi sẽ trở nên thế nào.
"Asa!, quay lại với bố mẹ đi con, mẹ thật lòng không muốn con đi trên con đường này đâu, dù có phải làm gì đi nữa thì mẹ cũng sẽ chấp nhận, Asa, mẹ xin con.."
Lời nói của bà ấy phát ra ngày càng nhỏ dần, nước mắt đã dần chiếm phần hơn của bà ấy.
"Yuki, sau này con phải làm thế nào?, ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, sao cứ phải đâm đầu vào đó chứ?!"
Đó là bố tôi, có vẻ bố cũng chẳng thể chịu được cảnh đứa con gái duy nhất của mình bỏ đi nữa.
Nhưng nếu quay lại, tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong sự ràng buộc, mắc kẹt trong những sợi dây trói chặt tôi trong hai chữ 'kiểm soát', tôi sẽ đánh mất chính mình, dần trở thành một con rối trống rỗng, dần trở thành tờ giấy trắng nơi từng chứa những lời ca nốt nhạc.
"Bố mẹ nghe lời con rồi lên trên bệnh viện lớn ở thủ đô
chờ giấy báo tử của con nhé"
Dẫu vậy tôi vẫn luôn biết, rằng bố mẹ tôi thực sự vẫn luôn yêu thương tôi từ tận sâu thẳm đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top