Ổn định trật tự lớp
- Thôi con phải đi đây mẹ, muộn giờ mất rồi. - Minato vội vã bỏ cả bữa sáng. Mẹ của cậu chỉ biết cười, đành để con trai ôm cái bụng đói meo đi dã ngoại cùng với lớp.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Minato cũng như các học sinh của lớp 9C. Chả mấy khi chúng được đi dã ngoại vào giai đoạn gần cuối năm học như thế này. Điểm đến là một khu di tích lịch sử nổi tiếng. Mặc dù ai nấy đều háo hức, nhưng việc phải viết bài thu hoạch sau chuyến đi lại khiến chuyến đi bớt hứng thú đi phần nào.
- Đói quá, sáng nay tớ chưa ăn sáng. - Bụng của Minato lại réo lên.
- Vậy hả, tớ còn mấy cái bánh bông lan trong túi này, cậu có muốn ăn thử không? - Yuka từ ghế trên quay xuống với một nụ cười.
- Vậy hả, tớ cảm ơn cậu nhaaaaaaaa! - Minato vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay Yuka, ăn nó một cách ngon lành.
- Yuka này, Minato hôm nay sẽ không dám rửa tay đâu, vì chúng đã cầm vào bánh của Yuka mất rồi. Hahaha. - Yamato ở bên cạnh trêu chọc cặp đôi.
Được thể, cả đám học sinh xung quanh đó xúm vào. Hầu như ai cũng biết về 2 người này, nhưng có vẻ họ vẫn còn tương đối ngại ngùng. Minato và Yuka chỉ biết đỏ mặt, cười trừ.
Chiếc xe đi vào trong một đường hầm tối tăm. Đột nhiên, một làn khói tỏa ra từ khắp bên trong xe. Toàn bộ đám học sinh, trong đó có Minato đều bắt đầu miên man rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tài xế, lúc này đang đeo mặt nạ phòng độc, ra lệnh cho phụ xe đến kiểm tra xem đám học sinh đã ngủ hết chưa.
Tỉnh dậy, Minato nhận ra mình đang ở trong một lớp học cũ kĩ. Cậu không biết mình đã thiếp đi trong vòng bao lâu. Xung quanh Minato chính là những người bạn cùng lớp của mình. Ở 4 góc lớp học có binh lính đứng canh, mỗi người đều có vũ trang đầy đủ.
Minato hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của những người bạn cùng lớp cậu đa phần đều vô cùng sợ hãi. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Cậu định đứng dậy để ra ngoài, nhưng một tên lính ngay lập tức chĩa súng về phía cậu, ra hiệu cho cậu ngồi im.
Lát sau, một người đàn ông cao lớn, mặc đồ sĩ quan quân đội bước vào cùng với 2 tên cận vệ. Ông ta có vẻ như là kẻ đứng đầu ở đây. Minato và toàn bộ đám học sinh nhìn nhau ngơ ngác. Viên sĩ quan cất giọng:
- Xin chào các em. Lời đầu tiên, cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Đại tá Takashi Kitano, người trực tiếp giám sát các em trong sự kiện BR đầu tiên này.
Ở dưới lớp bắt đầu xôn xao những tiếng bàn tán. Đám học sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều đứa đã bắt đầu khóc thút thít. Bỗng một tiếng súng nổ vang lên xé toang bầu không khí. Đám học sinh im bặt, sợ sệt nhìn về phía bục giảng. Takashi tiếp lời:
- Đạo luật BR được ban hành bởi Chính phủ Nhật Bản quy định: Mỗi năm, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn nước Nhật một lớp 9 trong giai đoạn cuối cấp để thực hiện Đấu trường sinh tử. Tất cả học sinh trong lớp đó sẽ được đưa vào một cuộc chiến sinh tồn cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Thầy giải thích ngắn gọn như vậy, có em nào có câu hỏi gì không?
- Dạ thưa Đại tá, sẽ chỉ có một người sống sót thôi ạ? Nếu như vậy, chúng em sẽ làm gì? - Trong khi những người khác còn đang hoảng loạn, thì Takeru đã giữ được bình tĩnh và nhanh chóng đặt ra câu hỏi.
- Câu hỏi rất hay, em Takeru. Rất đơn giản thôi, các em sẽ phải ... giết nhau!
Đến lúc này, bầu không khí trong lớp học bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám học sinh gào khóc, nhiều đứa bắt đầu thuyết phục bản thân rằng đây không phải sự thật. Minato thì đã ở trong trạng thái suy sụp. Thật khó mà tin được điều này lại xảy ra với chúng.
- Ông bị điên sao, bố tôi là Thứ trưởng đấy! Bố tôi sẽ không để yên cho chuyện này đâu! Các ông hãy mau cho tôi nói chuyên với bố tôi đi! - Ata gào thét với đám binh lính. Ngay lập tức, Takashi túm tóc nó, tát cho nó một cái khiến nó ngã nhào ra sàn.
- Bố mày chính là một trong những người đầu tiên phải đồng ý với Đạo luật này đấy thằng ngu. - Takashi tiếp tục nổ 2 phát súng thẳng xuống sàn. Những âm thanh gào khóc lại im bặt.
"Sau đây. Thầy sẽ giải thích cho các em một số quy tắc quan trọng của BR. Và thầy sẽ chỉ nói một lần thôi. Nên nhớ, những thứ này sẽ quyết định mạng sống của các em, vậy nên chú ý lắng nghe đi lũ ngu. Đầu tiên, đừng nghĩ đến việc trốn thoát ra khỏi đây, trên người các em đã được cấy một con chip có khả năng phát nổ. Nó đủ sức công phá để phá nát đầu của của các em. Nếu định vị phát hiện ra em đã trốn thoát khỏi khu vực thi đấu, con chip sẽ phát nổ. Mọi nỗ lực cố tháo con chip ra khỏi cơ thể cũng sẽ khiến nó phát nổ."
"Chắc họ chỉ đùa thôi, trên người tớ làm gì có vết sẹo nào." - Thằng Nambu quay xuống nói chuyện với bàn bên dưới. "BÙM!" Đầu của nó phát nổ chỉ trong một tích tắc. Những mảnh não và máu của nó vương vãi khắp sàn, văng cả vào mặt những đứa học sinh khác. Bọn học sinh một lần nữa hét lên thất thanh.
"Thầy đã nói rồi, các em phải chú ý lắng nghe vào. Đây coi như là một bài học cho mấy đứa, rằng tính mạng của mấy đứa đang nằm trong tay thầy, đừng có mà làm càn đấy." - Trên tay Takashi cầm một chiếc điều khiển.
Minato bàng hoàng trong sự sợ hãi. Đến bây giờ, cậu mới tin rằng những gì xảy ra ở đây đều là sự thật, một sự thật kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top