Buổi 1 - Tiết 2
"Đứng im đó. Đừng có mà nhúc nhích. Giờ thì ném túi của mày ra đây." - Ata ra lệnh cho Sasuke, tay vẫn chĩa con dao vào mặt đối phương. Bên cạnh nó là con nhỏ Momoe. Có vẻ như cô ta đã quyết định rằng bản thân sẽ đánh cặp với Ata.
"Ơ... Vũ khí của mày đâu rồi?"
"Đoàng!" Một tiếng súng nổ khô khốc vang lên. Trên tay của Sasuke là một khẩu Nagant. Thằng Ata ôm vết thương la hét đau đớn. Con nhỏ Momoe bắt đầu quỳ xuống van xin:
- Sasuke... Hãy tha cho tớ. Tớ xin thề... Tớ bị nó ép phải đi theo để phục vụ nó... Cảm ơn cậu đã cứu tớ... Tớ sẽ làm tất cả...
- Con điếm rẻ tiền... - Sasuke tặc lưỡi, chĩa súng vào đầu Momoe.
- Đừng mà... - Momoe chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một phát đạn vào đầu.
Sasuke nhặt lấy con dao, từ từ di chuyển tới vị trí của Ata, lúc này đang bò lồm cồm với vết thương ngay trước ngực.
- Trông mày thật khó coi. - Sasuke lắc đầu ngao ngán.
- Hãy tha cho tao, Sasuke. Nhà tao có rất nhiều tiền. Sau khi thoát ra khỏi đây, nhất định tao sẽ hậu tạ mày xứng đáng! - Ata van xin.
Không nói thêm câu nào, Sasuke lao tới đâm thẳng vào lưng của Ata. Tên nhà giàu hét lên đau đớn. Tiếp tục là nhát dao thứ hai, rồi thứ ba. Ata tắt thở. Lúc này, Sasuke mới dừng lại. Hắn ta đi tới kiểm tra vũ khí của Momoe với hi vọng kiếm được một thứ gì đó đủ tốt.
"Tay đấm gấu sao? Vô dụng." Sasuke cười nhạt, ném món vũ khí của Momoe đi. So với con dao găm của Ata thì tay đấm gấu quả thực là một lựa chọn quá tồi. Ít ra thì bây giờ hắn đã không phải lo về đồ ăn trong ngày mai. Nhưng 2 đứa ngu này đã uống gần hết số nước được cấp rồi. Đây cũng là một vấn đề khá đáng lo ngại. Nếu như không có gì thay đổi, chỉ đến trưa ngày mai là Sasuke sẽ hết nước.
"Chỉ đứng yên một chỗ thì khó có thể sống sót được. Phải kiếm thêm con mồi mới thôi." Sasuke gói ghém đồ đạc rồi bắt đầu di chuyển. Hắn quyết định sẽ hướng tới khu dân cư ở phía Tây, nơi có lẽ sẽ có một số nhu yếu phẩm được cất giấu tại đây.
Loa phát thanh bất ngờ phát ra thông báo: "Sắp tới thời gian thu hẹp khu vực giao tranh. Yêu cầu các em học sinh còn đang ở trong khu vực nguy hiểm mau chóng di chuyển tới những khu vực an toàn, thời gian đếm ngược chỉ còn 59 phút."
Vốn đã tiên liệu trước tới tình huống này, Minato và Yuka đã ở trong khu vực an toàn từ lâu. Khu dân cư cũng được đảm bảo trong khu vực an toàn cho đến hết ngày đầu tiên. Tuy vậy, cặp đôi vẫn cần phải khẩn trương, bởi hoàn toàn không biết sẽ có thứ gì đang chờ đợi họ ở đích đến đằng kia.
Minato và Yuka đặt chân đến chỗ khu dân cư vào khoảng 11 giờ 30 phút. Thực sự thì ở những nơi như thế này thật khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm ấy đã bị phá tan bởi những âm thanh loảng xoảng giống như có thứ gì đó đã bị đổ vỡ. Minato bảo Yuka nấp vào nơi nào đó an toàn, còn bản thân sẽ đi thám thính xung quanh.
"Aaaaaa! Tha cho tớ!" Âm thanh này không lẫn đi vào đâu được. Là Yamato, thằng bạn thân của Minato. Không có tiếng súng, chứng tỏ đối phương cũng chỉ đang sử dụng vũ khí lạnh. Tuy vậy, Minato vẫn cẩn thận. Dù gì, cậu cũng không biết tình trạng của những người kia như thế nào.
Vấp phải một hòn đá, Yamato ngã nhào ra đất. Trước mặt nó là Honda cao to, tay cầm một cây mã tấu. Thật mỉa mai cho Yamato khi vũ khí của nó là một ống tiêu tẩm thuốc độc, thứ mà nó đã đánh rơi trong lúc chạy trốn khỏi Honda. Trên người nó cũng đã dính tầm vài ba vết chém trong khi bị truy sát.
Ngay khi Honda định giáng cho Yamato một nhát chí mạng, một viên đá từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu Honda. Hắn ôm đầu đau đớn. Chớp thời cơ, Minato lao tới, dùng gậy tonfa quật thẳng vào đầu Honda. Cách ra đòn chớp nhoáng và lạnh lùng này Yamato đã từng thấy rất nhiều ở người bạn thân của mình, nhưng có lẽ là chưa bao giờ trong hoàn cảnh như thế này. Honda bất tỉnh nhân sự.
- Mày có sao không? - Minato hỏi thăm, đoạn giơ tay ra kéo Yamato dậy. Thực sự mà nói, việc có một đồng minh đáng tin cậy như Minato trong những lúc như thế này quả thực là một điều quá tốt đối với một đứa yếu ớt và nhát gan như nó.
- Tao không sao. Cảm ơn mày nhiều lắm! - Yamato gần như khóc. Minato ra hiệu cho Yuka từ đằng xa tiến vào. Ba người quyết định sẽ tạm lánh phía trong một ngôi nhà gần đó.
Trong lúc Minato đang ra trói Honda lại, thì Yuka tiến hành băng bó cho Yamato. May mắn thế nào mà thứ tìm thấy bên trong ngôi nhà này lại là một hộp dụng cụ y tế. Nhờ đó, vết thương của Yamato mới được cứu chữa kịp thời.
- Cậu đến đây lâu chưa? - Yuka hỏi thăm Yamato.
- Tớ mới đến đây lúc hơn 11 giờ. Honda bất ngờ xuất hiện sau lưng tớ. Chưa kịp làm gì thì tớ đã ăn một nhát chém ở ngay sau lưng rồi. Lúc đó, tớ còn phóng trượt ống tiêu của mình nữa... - Yamato rên rỉ
- Thôi không sao, cậu còn sống là may rồi. Với lại, chúng ta có Minato ở đây mà. Thật may mắn khi có cậu ấy. - Yuka mỉm cười.
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí vui vẻ. Minato chạy vội vào trong nhà.
- Cậu có sao không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Yuka hớt hải hỏi thăm.
- Là Sasuke. Hắn ta có súng... - Minato thở hổn hển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top