Buổi 1 - Tiết 1
"Gậy tonfa: Vũ khí chuyên dụng của lực lượng chống bạo động. Có khả năng tấn công và phòng thủ tương đối tốt."
Thật không ngờ là trong túi đồ của Minato còn có hướng dẫn sử dụng đi kèm với vũ khí của mình. Mặc dù đây không phải một món vũ khí quá tốt, nhưng đủ ổn trong một cuộc đấu tay đôi nếu đối thủ không sử dụng vũ khí nóng.
"Dao bướm: Món vũ khí có nguồn gốc từ Philippines. Khả năng sát thương cao."
Vũ khí của Yuka là một con dao bướm. Mặc dù đã xem nhiều người sử dụng con dao này khá tốt, nhưng Minato vẫn không thể học theo được. Vì vậy, cậu để cho Yuka giữ nó như một vật phòng thân.
Hai người men theo sườn dốc xuống khu trung tâm của ngôi làng. Ban đầu, họ dự định sẽ chờ ở đây đến khi nào những vòng tròn thu hẹp lại. Nhưng thiết nghĩ, có thể cũng sẽ có rất nhiều người chọn làm như vậy, nên họ chỉ dám lướt qua khu này, rồi sẽ chạy thẳng tới khu nhà dân ở phía Tây. Rất có thể nơi đó sẽ có nhiều đồ ăn và nước uống.
Ngay khi vừa bước vào ngôi làng, Minato và Yuka bất ngờ sững lại vì một tiếng súng. Hai người vội nấp phía sau một bụi cây um tùm, bịt miệng nhau để không phát ra tiếng động. Một tiếng súng khô khốc nữa vang lên. Mọi thứ lại trở lại với sự yên tĩnh.
"Có lẽ hiện tại không phải thời điểm thích hợp cho chúng ta thám thính khu vực này, phải mau đi nơi khác thôi. Kẻ bắn súng có lẽ vẫn còn ở trong khu trung tâm." - Minato thì thầm.
Yuka gật đầu. Với một kẻ địch có sử dụng vũ khí nóng, bọn họ có thêm ba cái mạng cũng khó có cửa để đấu lại. Hai người tiếp tục ẩn nấp thêm nửa tiếng đồng hồ, rồi nhanh chóng di chuyển theo đường vòng để đến khu nhà dân phía Tây. Trong lòng họ thầm mong là không có ai phải chết sau 2 phát súng đó.
"Tokarev TT-33: Súng ngắn bán tự động tới từ Liên Xô. Tầm bắn tối đa 50m. Hộp tiếp đạn 8 viên."
Geto có lẽ đã không thể giấu nổi niềm vui sướng sau khi có được thứ vũ khí này ở trong túi của mình. Hắn ta cũng không muốn giết người lắm, nhưng tất nhiên là hắn ta cũng không muốn chết ở đây. Do vậy, việc ưu tiên tấn công những thí sinh khác có lẽ là điều nên làm. Đằng nào thì Geto cũng không thân thiết với đám ngu dốt này lắm. Hắn cần phải vào được Đại học Tokyo, và hắn sẽ không để bất kì ai trở thành vật cản.
Sau khi kết liễu con nhỏ Honoka bằng 2 phát súng, Geto lại gần để kiểm tra túi đồ của đối phương. Thứ mà hắn chú ý nhất có lẽ là vũ khí của cô ta.
"Một chiếc dùi đục đá. Thật vô dụng." Tuy nhiên, Geto cũng không vứt nó đi. Dù gì hắn cũng cần một món vũ khí dự phòng nếu khẩu súng của hắn hết đạn. Việc chỉ được phát 24 viên khiến cho hắn cần phải tiết kiệm hơn bao giờ hết. Ngoài ra, những nhu yếu phẩm của Honoka cũng là một thứ vô cùng quý giá đối với Geto, bởi hắn dự định sẽ ẩn nấp tại khu trung tâm và chờ cho những vòng tròn được thu hẹp lại.
Hiện tại đã là 10 giờ sáng. Cái nắng thiêu đốt của mùa hè thực sự khiến cho Minato và Yuka cảm thấy kiệt sức. Lượng nước mà chúng mang đi có khi sẽ không đủ cho 1 ngày. Hai người quyết định nghỉ ngơi khi chặng đường tiếp theo còn khá xa. Đến lúc này, chúng mới có thời gian để nói chuyện với nhau.
- Thật kinh khủng, tớ mong chuyện này sẽ sớm kết thúc để chúng ta có thể được về nhà. - Minato thở dài.
- Tớ cũng mong là như vậy, nhưng Takashi, chính ông ta cũng đã nói... chỉ có thể có một người... - Yuka bật khóc. Cô bé không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc.
- Không sao, chúng ta sẽ tìm ra cách. Tớ không tin vào việc đó. - Minato ôm lấy Yuka an ủi.
- Nếu chúng ta trở thành những người sống sót cuối cùng... Tớ mong là... Cậu sẽ...
- Không! Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cậu còn có đầy đủ bố mẹ... - Minato ngay lập tức trấn an Yuka khi thấy cô bé có những suy nghĩ dại dột.
Cha của Minato là một cảnh sát. Ông đã hi sinh trong một nhiệm vụ. Minato không có quá nhiều kí ức về cha của mình. Tuy nhiên, việc phải sống thiếu sự chăm sóc của cha từ nhỏ khiến Minato trở nên cứng cáp hơn. Cậu cũng chịu khó tập luyện, với mong muốn sau này được nối nghiệp cha để bảo vệ mẹ của mình.
Yuka thì khác. Cô bé là con một gia đình khá giả. Cha và mẹ của Yuka đều là luật sư. Hai đứa trẻ ở gần nhà nhau nên thân nhau từ bé. Yuka vì được sống bảo bọc từ nhỏ nên khá nhút nhát và hướng nội. Tuy nhiên, khi chơi cùng với Minato, cô bé như biến thành một người khác, vui tươi và hòa đồng hơn. Giữa Minato và Yuka đã phát triển một mối liên kết lớn hơn cả tình bạn. Và Minato sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ người bạn này của mình.
Những thanh lương khô thật sự vô cùng khó nuốt. Ăn nó xong, Minato lại cảm thấy khát nước hơn. Cậu ta cũng chỉ biết hi vọng rằng có thể tìm được thứ gì đó ở khu dân cư phía Tây. Sau một thời gian nghỉ ngơi, hai người quyết định tiếp tục khởi hành, dù ánh mặt trời buổi trưa vẫn đang chiếu xuống những tia nắng gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top