[TRẬN THỨ NHẤT!] "Blossom?"-"Ina Blossom!!!"

A, đau.

Cảm giác tê rần xông lên đại não rồi dần trở thành đau đớn đáng sợ. Cơ cả người căng lên, miệng vết thương run run, dây thần kinh căng thẳng bị đứt rời, mạch máu mỏng manh vỡ nát làm không khí vương vãi mùi ghỉ sắt và mùi tanh ngọt quen thuộc.

Máu thịt lẫn lộn nhơ nhớp trên mặt đất, nội tạng giập nát lẫn với dịch dạ dày ẩn ẩn hiện hiện giữa đống bầy nhầy, hỗn độn phân không được xương hay thịt.

"A...Ha..."

Giữa bầu trời xám nghịt của mây, trong không khí lạnh nhạt của gió hòa với hơi ẩm ảm đạm, bên trong không gian đầy bạo lực và xác thịt người-quái vật lẫn lộn, thanh giáo ghim phập vào lòng đất đứng hiên ngang, thanh kiếm bị gãy đôi nằm chỏng chơ cô độc, vài ba thứ ám khí nhỏ rải rác lấm máu, cả mấy mảnh kim loại rồi gỗ làm nền lót cho chúng,...Tất cả đều là vũ khí, của người, cả của quái vật, của người đã chết và người sẽ chết. Có là của bạn bè, cũng có là của người xa lạ, có vài người mới nãy đã cười rất vui vẻ, cũng có người khi nãy căng thẳng đến vấp ngã.

Một vật tròn tròn lăn qua trước mắt, kéo theo một đường đỏ và nhầy nhụa dài dài.

Gì đây, chẳng phải là kẻ khi nãy còn cười vào mặt người khác sao? Chết sớm thật.

"Khụ."

Trên ngực áo xuất hiện một vũng đỏ thẫm, còn có vật chất gì đó màu hồng nhạt lẫn bên trong, lộm cộm.

Liếc nhìn sợi dây xích màu bạc lạnh lẽo bị vùi lấp trong xác người, nặng nề cánh tay loang lổ dấu răng lớn có nhỏ có, răng nanh của động vật ăn thịt và cả răng của loài rắn, có vết cắt vào tận xương sắc bén cũng có vết thương như lưỡi cưa bị lục kéo qua lại nhiều lần, miệng vết thương như hoa nở rộ.

Đôi tay này đã từng là niềm tự hào, tiếc là giờ không còn nữa.

Imi Blossom, hôm nay hẳn phải bỏ mạng.

Chiến tổng 297 trận, 127 trận đánh đơn trong đó 72 trận đánh quái vật, 55 trận đấu trường, 170 trận đánh tổ đội. Tất cả toàn thắng.

Nếu thua thì là trận này, trận cuối cùng này, trận thứ 298, trận thí mạng dưới danh nghĩa bảo vệ người dân trên thực tế là tế máu cho quỷ.

Đến cười tự giễu cũng làm không được nữa.

"Imi!"

Ây ây ây, nghĩ gì vậy!!! Phút cuối cũng không bình bình yên yên ra đi được nữa hả??

Đôi tay trắng nõn mềm mềm xoa đầu, lời nói rất nhẹ nhàng bình thản, giọng trong veo như tiếng suối róc rách giữa cánh rừng mơ ảo.

"Imi, vạn sự cẩn thận!"

Đôi môi ấy giương lên một góc nhỏ, nụ cười nhàn nhạt như nắng sớm, ấm ấm lại đầy tình yêu, màu mắt hơi trầm nhưng vẫn ẩn tia an ủi.

Gương mặt này Imi Blossom đã nhìn hơn 18 năm, mấy tháng gần đây tuy chỉ thấy gián tiếp, bản sao được phép nhìn lại có vài nét không giống hàng thật, như là con ngươi nhạt màu hơn này, môi mỏng hơn này...nhưng thật sự chán không nổi, mà lại khao khát, tham vọng muốn ôm lấy hình bóng đó tìm kiếm tia ấm áp của sự sống.

"Ina..."

Một cái tên để chỉ một người, cử chỉ, bước chân, bóng lưng thậm chí ánh mắt, bờ môi và từng nụ cười cũng chưa từng phai nhòa, rõ ràng như ban ngày, như hiện diện trước mắt.

"Liệu sẽ có kiếp sau chứ, Ina?"

"Imi?"

Anh! Người anh trai luôn đứng đầu ngọn gió, bóng lưng vững vàng như núi, như khiên sắt đỡ lấy mỗi một mũi giáo phong ba gào thét phóng đến. Người anh trai tâm tâm niệm niệm bảo vệ gia đình nhỏ của mình, yêu thương che chở từng đứa nhỏ trong vòng tay như bầu trời che chở cho trái đất, như đất mẹ nâng đỡ từng đứa nhỏ.

"Anh hiểu, an toàn là trên hết, đặt mạng sống lên đầu nhé."

Anh, Imi còn sống, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục sống! Anh...

Một chiến binh, khi không còn vũ khí, không còn thân thể, hơi thở cuối cùng cũng không còn thì chỉ còn màu đen bất tận chờ đợi. Không phải là màu của tuyệt vọng nhưng không phải của cả hy vọng, một không gian vô hình nhưng lại hiện hữu trước mắt, một chữ "hư vô" hiện lên trong đầu rồi biến mất.

Thêm một thi thể lăn lốc trên đất cũng là thêm một phần dinh dưỡng cho đất thêm màu mỡ. Vùi dưới lớp đất đó là xương, là tim, là máu thịt, là ký ức, là hy vọng lẫn tuyệt vọng, là nuối tiếc và oan uổng.

Imi Blossom, nữ chiến binh đã từng bất bại chấm dứt sự nghiệp sau 1 năm 3 tháng 17 ngày tức 472 ngày đứng trên đầu bảng.

Ina Blossom khựng lại trước cổng trường học, có gì đó không đúng! Tim siết lại dừng một nhịp rồi bất chợt đập mạnh mẽ đánh vào lồng ngực, cảm giác như xương cũng muốn gãy theo từng nhịp gấp rút đó.

Đau, nỗi đau đến từ đáy trái tim chứ không phải về thể xác, là lo lắng, sợ hãi, giống như một mảnh tim bị gặm nhấm từ từ, xót xa trên từng mảnh cơ mảnh thịt nhỏ bị nhai nuốt, giống như...giống như nửa thân xác biến mất ngay trước mắt mình!

Ina mở to mắt, đôi con ngươi màu trầm co lại, gương mặt trắng bệch, trên lưng rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cảnh vật như bị giựt phăng đi, giống như có người xé một tờ lịch để chuyển sang ngày mới, cổng trường trước mắt bị xé vụn đốt cháy rồi bị chồng lên bởi một biển người nhộn nhịp.

Cùng lúc, như chưa kịp chớp mắt, tim cũng trở lại nhịp đập bình thường, đôi mắt màu trầm cũng trở nên có thần, chỉ có lưng áo ẩm và sống lưng run run cười vào cô, "Đừng hòng nghĩ đó là tưởng tượng!", nó chỉ vào mũi cô cười ngạo nghễ.

"Cô em, không sao chứ?", một bàn tay vỗ vỗ vai Ina.

Ina liếc mắt nhìn bàn tay đó, ánh mắt nhàn nhạt làm chủ nhân nó rụt lại nhanh chóng, cười gượng mấy tiếng, "Không sao là tốt, không sao là tốt!"

Ina lúc này mới nghiêng đầu nhìn lên, là một người con trai, có lẽ hơn tuổi cô, trên mặt in rõ to hai chữ "năng động", chỉ là quần áo và trang sức hơi lạ, áo và quần đều có nhiều túi nhỏ, áo khoác dày cộm không cài nút dài đến tận đầu gối, trên trán đeo một cái băng màu đen có hình gì đó màu tím nhạt cô nhìn không rõ, nên Ina nheo mắt lại nhón chân lên.

Người đó được dịp nhìn gương mặt cô gái trước mắt, nhìn rồi mới lo mắt mình bị hỏng phải nhìn lại, một lúc sau mới tròn mắt dán lên trán mình "cái quái gì!!!".

"BLOSSOM?!!!"

Ina giật mình hạ gót chân, hơi lùi bước nên va phải một người khác, một cơ thể với từng lớp cơ rắn chắc. Người nọ quay đầu lại, tính toán hỏi thăm người bạn nhỏ "lỡ vô tình" va phải mình thì bị bộ đồng phục mùa hè màu lam thu hút, tóc đen không quá ngắn xõa xuống vừa tầm che mất cái gáy.

Một đứa con gái? Người mới? Vật hy sinh mới? Sao lại ở đây? Mà chiều cao này nhìn quen quen...

"Này...", tên đô con bắt lấy vai Ina, giật mạnh một cái làm cô lảo đảo nghiêng sang, vừa để lộ cái bớt màu son trên gò má trái.

"BLOSSOM?!!!! YÊU NGHIỆT CÔ DÁM CÒN SỐNG?!!!", tên đô con dừng một chút lảm nhảm, "Khoan! Không thể, cũng không phải! Vết bớt phải nằm bên phải chứ?! Hay tên nào thương nhớ cô ta quá nên tạo ảnh ảo...?"

Người con trai năng động kia như cũng giật mình nhận ra tiểu tiết đó, nhưng cái giật mình muộn màng này ngăn không được đám đông đang có mặt nhìn sang. Đứng giữa hàng ngàn ánh mắt đổ xô lên săm soi mình, Ina cảm thấy cả người như bị xuyên thêm mấy lỗ, phải một lúc sau khi mấy lời nghị luận ngoại hình mình từ xì xào đến ầm ầm vang lên, cô mới nhận ra ai cũng ăn mặc rất kín và dày, màu đa số là tối, cũng có vài người mặc màu khác nhưng chỉ đến xám tro hay đỏ thẫm là cùng, một màu tươi sáng cũng không có.

"Blossom? Là Blossom kia sao?"

"Không thể! Con yêu quái đó đã bị diệt trừ rồi chứ?!"

"Yêu nghiệt này làm sao còn sống?!!!"

"Đúng đó! Bảng xếp hạng đã gạch tên ả từ lâu!"

"Chẳng lẽ hôm nay là 49 ngày nên cô ta trở lại?"

"Trâu bò quá rồi đó! Còn tính để ai sống không?!"

"Chuẩn!"

"Ả đấu trận nào thắng trận đó, đối thủ cũng được thuận tiện đưa đi luôn, bảng xếp hạng ít người dần một phần cũng nhờ ả!"

"Này mày đoán xem ả trở lại, lũ chân chó bám theo có xuất hiện không?"

"Này này, đội người ta cũng là cấp A, nói năng cẩn thận kẻo về trời sớm!"

"Mà tôi cũng muốn thấy họ nha~ nhất là đội trưởng đại nhân!!!"

"Chuẩn chuẩn!"

"Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng!!"

"Đội trưởng Irik!!!"

"Irik! Irik!"

"Mấy em gái mừng hơi sớm!"

"Gì bà già?!"

"Bà chị già đây vì theo đuổi tình yêu với đội phó đại nhân mà nhìn mặt ả quen đến chai lì! Cái bớt của ả nằm bên phải!"

Tiếng người nghị luận như bị đứt nguồn điện mà im bặt, sau đấy lại đâu vào đó xôn xao nhốn nháo chỉ trỏ.

Ina quẫn bách nhìn xung quanh, nơi này là nơi quái nào?! Các vị đại nhân có thể rộng lượng giải thích cho tiểu nữ một chút không?

Tên đô con thả vai Ina, quay sang nói nhỏ với mấy người xung quanh có vẻ là bạn của hắn. Người con trai kia thì dùng một cái tai nghe không dây nói chuyện, ánh mắt vẫn tập trung vào Ina, Ina nhìn khẩu hình miệng như bắn pháo liên thanh của hắn kết hợp với đôi mắt sói đói nhìn mồi mà đau đớn quay đi giảm bớt căng thẳng cho mắt.

Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi tên gì? À à! Cô là Ina, Ina, Ina...BLOSSOM! I-N-A!! B-L-O-S-S-O-M!

"Cô gái, cô tên gì?", giọng nữ gần trong gang tấc vang lên, Ina theo phản xạ quay lại nói lớn, "BLOSSOM!"

Chủ nhân giọng nói lại như nghi ngờ lặp lại, "Blossom?"

"Blossom!", Ina rít từng từ qua kẽ răng.

Cô gái đó tốt bụng mà đánh vần, "Là I-M-I, B-L-O-S-S-O-M hả?"

Ina hạ mi mắt, nhỏ giọng nói một câu không ăn nhập vào đâu, "Tên đẹp nhỉ."

Cô gái kia im lặng yên tĩnh lắng nghe, đám đông cũng như hết dây cót mà tĩnh tới mức nghe thấy được tiếng muỗi bay ở nơi xa xa.

Ina ngước lên, cười như không cười nói, "Tên tôi cũng giống đó."

Cô gái vẫn kiên nhẫn nhìn nhưng đám đông đã bắt đầu rầm rì, rục rịch.

"I-N-A, B-L-O-S-S-O-M, xem, chỉ khác có hai chữ cái nha.", Ina nhàn nhạt cười.

"Mirei, không phải Imi đâu."

Cùng lúc giọng nam lạ lẫm vang lên từ vòng ngoài đám người, giọng nữ tần số cao đồng loạt xuyên qua tai Ina, đám đông nhốn nháo như hủ nữ gặp cặp đôi nam nam.

"Irik!!!!! Nhìn em nhìn em!!!"

"Oa oa đội trưởng thật ngầu thật suất!!!"

"Chúa ơi, trời ơi, má ơi, tổ tiên ơi kia là đội phó?!?!"

"Gì cơ? Các bé dạt ra cho bà!"

"Đội phó Ivy!!!!!"

"Oa oa tim tôi chịu hông nổi!!!"

"Ối ối đừng đạp vỡ!!! Tym toy rơi ròy!!!!"

"Đội phó thuộc về đội trưởng!"

"Couple Trưởng-Phó trường tồn với thời gian!"

Ina bình tĩnh duy trì độ cong hoàn mĩ trên môi, nội tâm điên cuồng gào thét, đây là nơi khốn nào, mấy người là loài sinh vật ở hành tinh nào của dãy ngân hà, tôi đang ở đâu giữa cuộc đời đầy bão tố này.

----------------
[Trận thứ nhất!: Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi tên gì?]

----------------
Góc haha: như lời hứa nhé, chỉ có xíu máu me linh tinh~~ Ahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top