[TRẬN THỨ NĂM!] Quy tắc sinh tồn.

Những ngày sau của Ina vẫn bình bình đạm đạm trôi qua, có thể nói là vậy, nếu bỏ qua việc các thành viên tham gia khai hoang đều bị điều đến tham dự Đấu Trường cả.

Ruri cũng đến Đấu Trường, Horie được điều về nhóm quản lý thông tin.

Đánh ở Đấu Trường, chín phần bị giết, còn một phần là tự sát.

Neina, Mikan và Onym cũng đi cùng nhóm tân binh đó.

Ngày tiễn bọn họ, Ina chỉ cảm thấy đầu rất đau, vô cùng buồn nôn. Bầu không khí vây lấy mấy chục người đó như có sinh mạng, nặng nề lớn dần, u ám hơn cũng kinh khủng hơn mấy ngày trước rất nhiều, cảm giác như cả người bọn họ đều bị vây trong địa ngục tăm tối vậy.

Ina gượng cười chịu đựng sự khó chịu tiễn bọn họ đi, sau đó chạy thẳng về phòng điều tiết tâm tình.

Thời gian sống sót của các thành viên trong Đấu Trường ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của đội ngũ đó, người sống càng lâu cộng càng nhiều điểm.

Dĩ nhiên điểm để nâng hạng không chỉ lấy ở Đấu Trường, nhưng điểm của mạng người thì đáng giá hơn sức lực bỏ ra của một người. Đi khai hoang chủ yếu bỏ sức, đánh Đấu Trường phải bỏ mạng.

Lúc trước, đội ngũ Vọng cũng vì có người phản bội, giết toàn bộ thành viên tham gia Đấu Trường ngoài phòng chờ rồi tự sát nên điểm hạng của Vọng thua kém hẳn so với các đội ngũ khác, trực tiếp rơi từ S xuống A.

Nhưng mà hành động loại bỏ toàn bộ thành viên tham gia khai hoang chứng tỏ bọn họ thật sự có vấn đề. 43 người, đây là gần 1/4 số thành viên hiện tại của Vọng, chưa kể còn mất cả đội phó thứ hai, Ruri. Vọng đang yếu thế hơn các đội ngũ khác về cả số lượng lẫn chất lượng.

Để đảm bảo sự chênh lệch sẽ không ảnh hưởng đến cán cân sức mạnh giữa các đội ngũ, nhóm tân binh còn lại cường độ huấn luyện tăng gấp 3.

Ina sắp gục ngã.

Hiện tại cô chỉ biết, muốn sống thì tập luyện, qua được buổi tập là chết một lần.

6 tháng sau, khi Ina đã là thành viên chính thức được 2 tháng, Lila, đội trưởng đội hậu cần tìm cô.

Tối đó Ina có nhiệm vụ gác đêm nên dự định tranh thủ ngủ buổi chiều, lọ mọ về phòng thì thấy nữ thần tiên áo trắng ngồi trong phòng kéo kín rèm nghịch diêm.

Ina xin thề, lúc đó cô chỉ muốn hét lên đậu xanh! Điện không thiếu, chơi trò giả ma làm cái vẹo gì?!

"Ina, áo đồng phục có chật không?", Lila cười lên tiếng, ánh lửa yếu ớt từ que diêm hắt lên gương mặt cô làm hốc mắt thêm sâu, in trên đôi mắt đen láy là đốm lửa lập loè kì dị.

Ina nhanh nhanh chóng chóng lắc đầu, cô vốn không cao, dạo này cường độ tập luyện tăng cao nên mỡ cũng không còn dày như hồi mới đến, chỉ tiếc luyện mãi cơ bụng không lên.

Lila cười cười, "Em có rắc rối hay yêu cầu gì sau này có thể đến gặp Sam, cậu ấy sẽ giúp đỡ."

Sam là đội phó đội hậu cần.

Ina nhìn cô với ánh mắt kì lạ, "Trước giờ em vẫn luôn tìm chị, chị sắp đi đâu ạ?"

Lila thổi tắt que diêm, trong bóng đêm mờ ảo có lẽ đã cười thật nhẹ, thật khẽ, "Chị rất muốn nói là chị sẽ rời đi một thời gian, sẽ về sớm thôi. Chị rất muốn nói vậy."

Ina bất tri bất giác thả nhẹ hơi thở.

Thân ảnh Lila trước mặt như ẩn như hiện, giọng nói vẫn nhẹ nhàng dịu dàng, như một người chị cả, như một người mẹ luôn chăm sóc cho cả đội ngũ Vọng.

"Chị không thể, Ina."

"Những lời này chỉ có em nghe được, phiền em gửi lời xin lỗi của chị đến Irik và Ivy, chị ngu ngốc không tự lượng sức. Với cả cảm ơn Mirei và Meg đã nhận làm bảo vệ của chị, nói Symth nên cẩn trọng, chuyện lần này phức tạp."

"Với cả Ina, cảm ơn em đã đến với Vọng. Em không hiểu được bản thân mình là hy vọng lớn thế nào đâu, giống như giữa ngân hà cô độc lại xuất hiện một thiên sứ vậy. Em hiện tại vẫn chưa tới lúc nên hiểu, em vẫn chỉ nên là một đứa em út của Vọng thôi."

Diêm lại sáng lên, lần này nữ thần tiên áo trắng không còn cười được nữa, gương mặt cô đã bị lột một tầng da lộ ra cơ và dây thần kinh phập phồng giữa mạch máu đỏ. Con mắt chuyển động sang hướng Ina, sâu trong đó là sự tuyệt vọng cùng lời biệt ly không thành tiếng.

Diêm tắt, Ina tỉnh dậy.

Xung quanh nằm rải rác que diêm cháy đen, áo đồng phục trắng bị dây vài giọt máu đã ngả màu sang đen, chân trần đạp lên nền gỗ, Ina đứng lên, rời khỏi phòng.

Năng lực của Ina là nhận thông điệp, vũ khí của Ina là diêm, diêm sáng khống chế cả không gian, diêm tắt nhìn thấu lòng người.

Thông điệp đã không chỉ còn đơn giản là thông tin nhỏ lẻ, lúc Ina không chú ý nó đã tự rút ngắn sinh lực của cô thành quyền năng của mình.

Phòng gỗ này do dàn quản lý cấp cao chuẩn bị cho Ina nhận thông điệp, cô nhận được thông điệp trong tình trạng bản thân không phòng bị, thời gian không phòng bị càng dài thông điệp nhận được càng lớn, độ dài thông điệp càng lúc càng tăng đồng nghĩa thời gian Ina thất thần càng lúc càng nhiều.

Rời phòng gỗ, trở về phòng mình thay đồ, đưa áo đồng phục đi giặt, đến phòng Irik-Ivy báo cáo.

"Lila đã chết, chỉ nhìn thấy da mặt bị lột không thấy được các vết thương khác, mùi máu không nồng nên có thể không phải chết do mất máu. Chị ấy mặc áo trắng, tay sạch sẽ, mặt cũng sạch sẽ nên có lẽ không phải là ở ngoài trời."

Irik chống cằm trầm tư, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn em, Ina, nghỉ ngơi được rồi.", bọn họ sẽ không đi tìm thân xác của Lila, cô biết. Bọn họ không đủ nhân lực, cũng không đủ quyền lực, cô hiểu. Tình trạng hiện tại của Vọng không cho phép cô không biết hay không hiểu.

Vọng, suy yếu cực độ.

Từng trụ cột về sức mạnh hoặc mất tích hoặc bị giết, từng trụ cột tinh thần hoặc biến mắt hoặc bị bắt, sau đó cũng là cái chết chờ bọn họ. Lứa tân binh này đa số đều quá nhẹ dạ, không đủ tàn nhẫn với cả người ngoài lẫn bản thân, càng không có can đảm đi tàn nhẫn với cả kẻ thù.

Quy tắc sinh tồn mà Neina giấu cô ngày đó, hiện tại lộ rõ mồn một trước mắt.

Mỗi tân binh sau khi được đưa đến đây ít nhất 2 tháng sẽ được thế giới này ban cho một năng lực, mỗi người mỗi khác ít ai giống nhau.

Quy định của thế giới này chỉ có 2:

1/ Phục tùng yêu cầu của hoàng tộc hoặc lãnh đạo của Lục địa mình đóng quân.

2/ Tuân thủ quy tắc của đội ngũ.

Lục địa Quân có hoàng tộc, sống ở trung tâm của Lục địa-khu vực 1, do đội ngũ cấp S Song Ngư quản lý.

Yêu cầu của hoàng tộc có thể là hộ tống, bảo vệ, săn hoặc truy tìm...đều có thưởng cả độ khó cũng không tới mức chết người, dù sao hoàng tộc vẫn cần đội ngũ bọn họ sống để sử dụng. Nhưng là ngoài những nhiệm vụ trên còn có một cái gọi là Đấu Trường, chính là đấu trường có đi không có về mà tân binh của Vọng đã vào cùng Ruri.

Bình thường thì mỗi đội ngũ tự cử người, nhưng nếu năm đó cần hiến tế, hoàng tộc sẽ chỉ định đích danh từng người của từng đội ngũ, dù là đội trưởng hay đội phó hay đầu bếp hay chạy vặt đều phải đi. Chỉ là chắc chắn phải đi chết, ở thế giới này nó không phải là đáng sợ nhất, cái kinh khủng là bọn họ không được phản kháng, phản kháng chỉ làm tuyệt vọng kéo dài mà thôi, phản kháng càng mãnh liệt, thời gian nửa sống nửa chết của họ trong Đấu Trường càng dài.

Dù sao trường hợp hiến tế cũng hiếm, mọi người cũng bình thản sống qua ngày thôi.

Ina cảm thấy cổ họng hơi ngứa, hắng giọng vừa định rời đi thì bị Irik gọi ngược lại, "Ina, em chảy máu mũi."

Ina theo bản năng đưa tay lên sờ, ấm ấm ướt ướt, đầu ngón tay thấm đỏ, quả là máu mũi.

Irik lần này thật sự bị làm bất ngờ đến sợ, Ina đột nhiên gập người ho, ho sặc sụa, ho như muốn phun cả phế quản ra, nước mắt sinh lý bị ép chảy thấm hồng khoé mắt. Giữa kẽ bàn tay che miệng rỉ ra máu, trong lòng bàn tay ngập máu, nhìn kỹ còn thấy như có cả vài cục máu đông nhỏ lẫn vào.

Anh biết chuyện sinh lực bị hao mòn khi sở hữu năng lực này, Imi lúc trước cũng bị, nhưng hoàn toàn không nghiêm trọng như Ina!

Năng lực của Irik là ở chiếc vòng cổ, vật nào chạm vào nó đều sẽ được phục hồi về trạng thái đỉnh cao của cuộc đời vật đó, chỉ là trừ anh, thời gian tiếp xúc với vòng cổ không thể quá 2 ngày đêm, nếu không sẽ bị phản phệ, tháo rồi cũng không thể đeo lại ngay.

Ina phải đeo cái vòng cổ đó không phải ngày một ngày hai, tháo ra 1,2 ngày đầu thì ổn nhưng đến ngày thứ 3, 4 sẽ xuất hiện triệu chứng kiệt quệ như thường. Cũng vì duy trì mạng cho Ina mà hai người ít khi rời khỏi căn cứ, hoặc nếu đi làm nhiệm vụ cũng khi cùng nhau.

"Vòng cổ vừa tháo sáng nay, hiện tại không thể đeo.", Irik nói, tay vỗ lưng cho cô.

Ina ho một trận xong muốn lên cơn suyễn, khí hít vào khí quản nóng rát, khó chịu khôn xiết. Cô xua tay, từ tốn mở lời, "Còn tốt, không sao. Cổ họng hơi khó chịu."

"Anh gọi Symth chăm sóc em, trở về nghỉ ngơi cho đủ đi."

Sống cực khổ vậy sao Ina không buông tay đi?

Thế giới quỷ quái này rất khôn ngoan, người được kéo tới không yêu mạng cũng là yêu quyền hoặc yêu lực, không ai muốn rời đi quá sơm cả!

---------------------------
[TRẬN THỨ NĂM!: Thế giới

Số Lục địa: 9-Quân, Thần, Tiên, Bình, Yêu, Dương, Nguyệt, Tinh, Mộng.

Số khu vực lớn mỗi lục địa: 64

Khoảng cách giữa các Lục địa: không rõ

Lục địa trẻ nhất: Tinh.

Lục địa già nhất: Yêu.

Hoàng tộc: Quân, Tiên, Bình, Yêu, Nguyệt, Tinh.

Lãnh đạo: Thần, Dương, Mộng.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top